Quyển 8: Đại Thế Giới — Lục Dục Tàn Tâm
Chương 52: Sấm Băng Đoạt Mạng
Trầm Hương Giải Chấp - Xuyên Nhanh
Mục lục
116 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 116/116 chương
Những đạo phi kiếm lượn tròn trên không trung bỗng khựng lại giữa bão tuyết, thân kiếm đồng loạt bùng lên những dải phù văn màu xanh lam chói mắt.
Tiếng nổ rền rĩ như sấm ngầm dồn nén phát ra từ các rãnh bùa khắc dọc sống thép. Từng luồng hàn lôi cuộn xoáy quanh mũi kiếm, xé toạc màn gió rét, ngưng kết không khí xung quanh thành những khối băng nhọn hoắt lao thẳng xuống cỗ xe trượt trung tâm.
Ở khoảng cách mười trượng, Thẩm Vân Nhược nhìn thấy rõ góc rơi của đòn đánh.
Nàng không lao vào cản đường kiếm — thể xác phàm nhân nếu chạm phải hàn lôi chỉ cần nửa nhịp thở là nát vụn thành tro lạnh. Nhưng bàn tay nàng không hề buông lỏng cán đoản đao. Nhát chém đứt sợi cáp néo cờ trận lúc trước lập tức phát huy tác dụng cơ học: cây cột cờ bằng gỗ nghiến bọc chì nặng hàng trăm cân mất đi một bên dây giằng chịu lực, dưới sức đẩy của gió bão dữ dội, bỗng nhiên gãy rắc một tiếng rồi đổ ập sang mỏm đá phía tây!
ẦM!
Cột gỗ nghiến đổ sập kéo theo cả dải lưới sắt giăng tuyết quét qua đầu tên trận sư thứ hai của Lam Vân Tông.
Bị ngoại lực bất ngờ giáng xuống đỉnh đầu, tên trận sư buộc phải buông tay ấn nhảy lùi tránh né, khiến vòng tròn phù trận dưới chân gã vỡ vụn ra thành từng đốm sáng lụi tàn. Hai đạo phi kiếm đang lao xuống cỗ xe trượt lập tức mất đi quỹ đạo dẫn đường, mũi kiếm chệch hướng, đâm sầm vào bờ băng bên cánh tả rồi nổ tung thành hai quả cầu sấm sét màu xanh ngắt.
OÀNH! OÀNH!
Sóng xung kích từ hàn lôi hất tung hàng tấn tuyết đá lên trời.
Tuy nhiên, ba đạo phi kiếm còn lại vẫn ghim chặt lấy đỉnh đầu Tạ Vô Nhai. Tên chỉ huy trên tảng băng cao đã sớm khóa chết vị trí của hắn, kiếm quang không hề lay chuyển dù chỉ nửa phân.
Dưới bậc xe trượt, Tạ Vô Nhai đang bị kẹp giữa hiểm cảnh từ hai phía.
Trước ngực hắn, ba chiếc gai khí màu tím đen phụt ra từ đoạn vật chất giống như xương cánh tay rít lên bén ngót, cắm sâu vào da thịt hắn nửa phân. Luồng hàn độc buốt giá ăn sâu vào huyết mạch, khiến máu ứa ra từ lồng ngực hắn vừa chạm vào không khí đã lập tức đông cứng thành màu đen sẫm. Nhưng thay vì lùi lại để tránh tàn khí, ánh mắt Tạ Vô Nhai lóe lên một tia quyết liệt tàn nhẫn.
Hắn vươn bàn tay dính đầy máu tươi, bất chấp gai độc cào rách da thịt, chộp thẳng vào tấm nắp hòm kim loại đang nằm lăn lóc trên sàn xe!
KENG!
Hắn vung cánh tay lên một vòng bán nguyệt, giơ tấm nắp hòm dày nửa gang tay chắn ngang đỉnh đầu tựa như một tấm khiên thép.
UỲNH... RĂM RẮC!
Ba đạo phi kiếm gắn bùa nện thẳng vào mặt nắp hòm.
Sấm sét màu lam rực cháy hòa lẫn với hàn khí nổ tung dữ dội. Lực nổ kinh hoàng bẻ cong tấm nắp kim loại thành một góc méo mó, nghiền nát toàn bộ cỗ xe trượt bọc thép bên dưới thành từng thanh gỗ vụn và xích sắt đứt đoạn.
Thân hình Tạ Vô Nhai bị luồng sóng chấn động hất văng ra xa hơn hai trượng, đập mạnh lưng vào một tảng đá ngầm phủ băng.
PHỤT!
Hắn ngã quỵ trên nền tuyết đỏ ngầu, há miệng ho ra một ngụm máu bầm.
Bốn vết sẹo phẳng lì sau lưng hắn dưới áp lực va chạm khủng khiếp bỗng nứt toác miệng da, rỉ ra từng vệt máu tươi làm tan chảy lớp tuyết dưới chân. Toàn bộ cẳng tay trái của hắn tím đen lại, da thịt nứt nẻ vì hàn độc lẫn uy lực của vụ nổ; buồng phổi rít lên từng hồi nặng nhọc, từng thớ cơ bắp run rẩy kịch liệt.
Cú va chạm trực diện với ba đạo bùa chú kiếm khí đủ để khiến nội tạng người thường nát vụn. Thể xác hắn dù chịu đòn vượt xa kẻ khác nhưng cái giá phải trả vẫn là huyết nhục rạn rách. Hắn quỳ một gối trong tuyết, hơi thở dồn dập, cánh tay trái hoàn toàn mất cảm giác buông thõng bên sườn.
Giữa đống đổ nát của cỗ xe trượt, khối kim loại hình khúc xương dài nửa thước văng ra ngoài, cắm ngập một nửa vào đống tuyết xám.
Ánh sáng đỏ sẫm trên thân nó vẫn lập lòe từng nhịp, nhưng xung quanh nó, lớp tàn khí tím đen cuộn xoáy dữ dội hơn, biến lớp tuyết trắng trong phạm vi vài bước chân thành những dải băng xám xịt bốc khói ngai ngái.
"Khá khen cho một tên thể tu man rợ!"
Một tiếng cười lạnh lẽo vang lên từ trên cao.
Tên chỉ huy Lam Vân Tông đạp chân lên tảng băng, thân hình lướt gió lao vút xuống đáy thung lũng.
Trong tay gã lúc này đã tuốt ra một thanh trường kiếm bằng băng thạch trong suốt, thân kiếm phát ra luồng linh quang dày đặc đến mức không khí quanh lưỡi thép ngưng đọng thành từng hạt sương muối. Gã không thèm nhìn đám đệ tử Thiết Cương Môn đang thoi thóp xung quanh, ánh mắt găm chặt vào Tạ Vô Nhai đang quỳ gối ho ra máu:
"Tay không đỡ Băng Lôi Phù mà xương cốt chưa gãy nát, quả là hiếm thấy. Nhưng dám nhúng tay vào đồ của Lam Vân Tông, hôm nay ngươi phải để mạng lại đây!"
Mũi băng kiếm vạch ra một đường sáng lạnh buốt, kiếm khí sắc bén chưa chạm tới đất đã xẻ đôi lớp tuyết dày, đâm thẳng vào yết hầu Tạ Vô Nhai!
Tạ Vô Nhai chống tay phải xuống nền tuyết, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn mũi kiếm đang lao tới với tốc độ chớp giật. Cánh tay trái tê dại vì trúng độc, lồng ngực đau nhói từng cơn khiến hắn không thể vung cánh tay còn lại lên đón đỡ trực diện.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc mũi kiếm chỉ còn cách cổ hắn nửa thước...
XOẠCH!
Một sợi xích sắt gãy từ đống đổ nát của cỗ xe trượt bất ngờ bay vút qua không trung, quấn chặt lấy mũi kiếm của tên chỉ huy!
Ở góc khuất sau tảng đá ngầm, Thẩm Vân Nhược hai tay siết chặt đầu xích còn lại, dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể ngả rạp về phía sau, gót chân bọc da hươu đạp mạnh vào một gờ đá để ghìm đà kiếm.
RẮC!
Kiếm khí sắc nhọn dọc theo thân xích truyền ngược lại trong chớp mắt. Cổ tay phải của Vân Nhược kêu lên một tiếng trật khớp buốt nhói, da lòng bàn tay nàng rách toạc ra từng mảng rỉ máu tươi ướt đẫm tay áo, bả vai bị lực kéo bẻ ngoặt đau đớn. Nàng không thể khống chế được đường kiếm của một tu sĩ, nhưng sức nặng của cả cơ thể phàm nhân liều mạng ghìm lại đã làm mũi kiếm của tên chỉ huy Lam Vân Tông bị lệch đi đúng ba phân!
Mũi kiếm đâm sầm vào tảng đá sau lưng Tạ Vô Nhai, làm đá tảng nổ tung thành hàng trăm mảnh vụn sắc nhọn.
"Con ả chết tiệt!"
Tên chỉ huy giận dữ quát lên, cánh tay chấn động một cái định dùng kiếm khí hất văng Vân Nhược đi.
Nhưng ba phân lệch hướng ấy là khe hở duy nhất mà Tạ Vô Nhai cần.
Hắn không lùi. Hắn đạp mạnh gót chân trần xuống nền tuyết, cả thân hình chồm lên như một con dã thú vồ mồi, lọt thẳng vào khoảng trống hở sườn của tên tu sĩ!
Ánh mắt tên chỉ huy Lam Vân Tông co rút lại kinh hoàng khi nhìn thấy khuôn mặt đầy vết máu của Tạ Vô Nhai áp sát ngay trước mắt. Gã vội vàng buông chuôi kiếm, vung bàn tay trái tụ linh lực định tung một chưởng đánh nát lồng ngực đối phương.
XOẸT!
Kiếm khí hộ thân của tên chỉ huy bùng phát trong tuyệt vọng, chém rách toạc bả vai và cẳng tay phải của Tạ Vô Nhai, máu tươi bắn xối xả ra nền tuyết. Nhưng vết chém ấy không ngăn nổi đà lao tới.
BỐP!
Bàn tay phải của Tạ Vô Nhai vươn tới trước, năm ngón tay thô ráp bóp nghẹt lấy cổ họng tên chỉ huy!
Lực lao cực mạnh đẩy cả hai người trượt dài trên nền tuyết hơn một trượng, đập sầm vào vách băng dựng đứng.
Tên tu sĩ Lam Vân Tông giãy giụa điên cuồng. Mười đầu ngón tay của gã bấu chặt vào cổ tay, cào rách da mặt và mắt Tạ Vô Nhai để thoát thân, chân gã đạp loạn xạ vào lồng ngực đang bị thương của hắn. Nhưng Tạ Vô Nhai không hề buông lỏng; hắn dồn toàn bộ trọng lượng và chút sức lực cuối cùng của khung xương vai ép chặt đối phương vào mặt đá.
RẮC!
Một tiếng gãy khô khốc vang lên.
Cổ tên chỉ huy ngoẹo sang một bên, hai mắt trợn trừng, linh quang quanh người tan biến hoàn toàn. Thân hình gã mềm nhũn trượt xuống chân vách băng.
Tạ Vô Nhai buông tay khỏi xác chết.
Cú ra đòn liều mạng vắt kiệt toàn bộ sức lực còn lại trong cơ thể hắn. Hắn lảo đảo lùi lại nửa bước rồi ngã quỵ xuống nền tuyết, hai đầu gối đập mạnh vào đá lạnh. Hắn phải chống bàn tay phải đẫm máu xuống tuyết để giữ cho cơ thể không đổ sụp, buồng phổi rít lên từng hồi ngắt quãng, máu bầm từ khóe miệng trào ra rỉ xuống nền băng. Cánh tay trái của hắn vẫn bất động, sưng tấy và tím ngắt; sau lưng, những vết sẹo cũ nứt toác rỉ máu không ngừng. Hắn không còn khả năng tung ra một đòn đánh nào nữa.
Xung quanh bãi tuyết, những tên đệ tử Lam Vân Tông còn sống sót nhìn thấy cảnh tượng chỉ huy bị bóp gãy cổ, nhuệ khí hoàn toàn sụp đổ.
"Sư huynh... Chết rồi!"
Mất đi thủ lĩnh và trận pháp, không ai dám tiến lên cướp chiếc hòm nữa. Từng tên hoảng loạn thu hồi phi kiếm sứt mẻ, đạp lên lớp tuyết dày tháo chạy tán loạn về phía hẻm núi phía bắc.
Cách đó vài chục bước chân, đám tàn binh Thiết Cương Môn nằm co cụm sau những mảnh khiên vỡ nát. Gã chấp sự cụt tai thở thoi thóp dưới gầm xe, máu me be bét; mấy tên đệ tử còn sống sót đều bị thương gãy chân hoặc cụt tay, rét run cầm cập trong cơn bão tuyết. Họ trừng trừng nhìn bóng dáng người đàn ông đẫm máu đang quỳ gối giữa bãi xác chết với ánh mắt kinh hoàng tột độ, co rúm người lại sau những tấm giáp rách, không một ai dám có ý định nhặt vũ khí hay đuổi theo.
Thẩm Vân Nhược ôm chặt cổ tay phải đang sưng tấy đau nhói, cắn răng bước nhanh lại bên cạnh Tạ Vô Nhai.
Nàng quỳ một gối xuống, đưa bàn tay trái còn lành lặn đỡ lấy bả vai hắn. Hơi thở của hắn nóng rực nhưng làn da lại lạnh ngắt, nhịp tim đập loạn xạ dưới lồng ngực. Nàng đưa mắt nhìn sang đống tuyết cách đó vài bước — nơi khối kim loại hình khúc xương đen vẫn đang tỏa ra từng đợt tàn khí buốt giá.
"Đừng chạm tay trần vào nó," Tạ Vô Nhai cất tiếng, giọng nói khàn đặc và đứt quãng giữa tiếng gió rít.
Hắn ngước mắt nhìn đoạn xương đen cắm trên nền tuyết, đôi con ngươi đen kịt khẽ co lại:
"Nó không muốn ta chạm vào."
Vân Nhược nhìn những vệt máu đen đã đông cứng trên ngực áo hắn, thấp giọng hỏi:
"Vật này... Rốt cuộc là thứ gì?"
Tạ Vô Nhai nhìn chằm chằm vào những đường rãnh khắc trên khối vật chất đen kịt. Những tia sáng đỏ sẫm lập lòe theo từng nhịp đập trong ngực hắn, nhưng mỗi nhịp đập đều kéo theo một cơn đau xé ruột xé gan. Hắn khẽ lắc đầu, trong mắt lộ ra một tia mờ mịt chưa từng có:
"Thứ này... Ta từng biết."
Chỉ một câu ngắn ngủi. Không có thêm bất kỳ lời giải thích nào về nguồn gốc hay lai lịch. Bản thân hắn lúc này cũng chỉ hành động dựa trên những mảnh ký ức rách nát và trực giác bản năng chắp vá. Hắn biết nó gắn liền với sự tồn tại của mình, nhưng tại sao nó lại phát ra gai nhọn bài xích, tại sao nó lại nằm trong lòng đất Hàn Uyên, hắn hoàn toàn không có câu trả lời.
Vân Nhược không gặng hỏi tiếp. Nàng rút con đoản đao bên hông, dùng răng và bàn tay trái cắn rách lớp áo ngoài, lấy ra dải vải dệt tằm tuyết lót bên trong cùng một tấm da thú thô.
Nàng tiến lại gần đoạn xương đen. Không dùng tay không, nàng dùng mũi dao hất khối vật chất lên khỏi đống tuyết, đón lấy nó bằng lớp vải tằm tuyết dày.
Nàng quấn dải vải ba vòng quanh khối xương đen, rồi bọc thêm một lớp da thú bên ngoài, dùng một đoạn dây xích sắt nhặt dưới đất buộc chặt lại.
Lớp vải dệt không thể cô lập hoàn toàn thứ khí tức hung hãn ấy. Tàn khí màu tím đen vẫn rỉ qua các khe sợi dệt, tỏa ra luồng hơi lạnh buốt cắn rát da thịt nàng qua lớp ủng da, nhưng ít nhất nó không còn phụt ra thành những tia gai nhọn cắm vào người khác.
Vân Nhược nén cơn đau trật khớp ở cổ tay phải, cẩn thận buộc chặt bọc vải sau lưng mình, giấu kín dưới vạt trường bào xám.
Nàng quay lại, đỡ Tạ Vô Nhai gượng đứng dậy.
Toàn bộ trọng lượng của hắn đè nặng lên vai trái của nàng. Cánh tay trái của hắn buông thõng, những bước chân trần đạp lên nền tuyết để lại từng vệt máu sẫm màu, nhưng hắn vẫn cắn chặt răng bước đi, không để bản thân ngã gục xuống bãi chiến trường.
Bão tuyết càng lúc càng dữ dội, cuốn theo những mảng tuyết trắng xóa mù mịt lấp kín thung lũng.
Hai bóng người lầm lũi rời khỏi đống xác xe trượt, hướng về phía hẻm núi đá lởm chởm ở phương Bắc — nơi con đường mòn dẫn sâu vào vùng đất hoang vu của Cực Viễn Lãnh.
Gió rít rền rĩ bên tai. Đi được vài chục trượng qua bờ dốc tuyết, Tạ Vô Nhai khẽ nghiêng đầu nhìn bọc vải đang tỏa ra hơi lạnh sau lưng nàng, cất tiếng rất nhỏ:
"Đừng mở nó ra lần nữa."
Vân Nhược bước từng bước thận trọng trên mặt băng, khẽ hỏi:
"Vì sao?"
Tạ Vô Nhai nhìn vào màn sương tuyết mịt mùng phía trước, ánh mắt tối tăm như đêm dài:
"Ta không biết."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.