Trầm Hương Giải Chấp - Xuyên Nhanh

Quyển 8: Đại Thế Giới — Lục Dục Tàn Tâm

Chương 60: Kẻ Đứng Trong Bóng Nước

Đăng: 20/09/2026 11:36 2,023 từ 4 lượt đọc

Hốc đá ngầm chìm trong bóng tối ẩm thấp, chỉ còn lại tiếng nước rỏ giọt tí tách từ vòm đá hắc thạch trên cao.

Khói khoáng ấm áp từ lớp bùn đáy dâng lên lãng đãng, quấn quanh hai thân hình bất động. Thẩm Vân Nhược ép sát bờ vai trái vào vách đá gồ ghề, cánh tay phải nẹp gỗ áp cứng trước ngực, bàn tay trái nắm chặt chuôi đoản đao huyền thiết. Từng thớ cơ trên cơ thể nàng căng lên; đầu mũi đao chĩa chéo xuống dưới, nấp sau bóng tối của một phiến đá nứt.

Trước mặt nàng, Tạ Vô Nhai ngồi xếp bằng giữa vũng nước cạn.

Hắn không nhúc nhích dù chỉ nửa tấc. Dưới lớp áo gai rách nát, cánh tay trái của hắn nổi lên những đường vân nứt màu đỏ tía, lập lòe từng nhịp đập trầm đục tựa như nham thạch ngầm đang nén hơi dưới đáy vực. Con mắt bên trái của hắn đen kịt, nhưng sâu trong đáy đồng tử, một đốm sáng đỏ quái dị đang bị hắn dùng toàn bộ ý chí nghiền ép xuống đáy tâm thức.

Lạo xạo... Lạo xạo...

Tiếng bước chân dẫm lên lớp sỏi ẩm ướt dừng lại ngay khúc quanh của vách đá, cách cửa hốc chưa đầy ba trượng.

Một bóng người từ từ hiện ra từ sau màn sương mỏng.

Kẻ đó không mang trường bào màu lam đậm của đệ tử Lãnh Kiếm Phong, cũng không khoác giáp sắt nặng nề của Thiết Cương Môn. Hắn mặc một bộ trường y màu đen tuyền bằng da lân thô ráp, bên ngoài khoác áo choàng xám ngắn gọn gàng theo lối hành sự của thám tử ngầm chuyên đi lại ở những vùng phế liệu chợ đen. Khuôn mặt gã giấu sau lớp vải che nửa sống mũi, chỉ để lộ đôi mắt dài hẹp, đục ngầu và hoàn toàn không mang theo sát khí của một kẻ đi truy bắt nô dịch.

Hắn dừng chân ngay tại ranh giới giữa bóng tối của hốc đá và ánh sáng lân tinh hắt lên từ dòng Hắc Thủy bên ngoài. Khoảng cách ba trượng — cự ly cảnh giác tuyệt đối.

Đôi mắt kẻ lạ lướt qua Thẩm Vân Nhược đang thủ thế, nhìn qua bọc vải quấn đoạn xương đen sau lưng nàng, rồi dừng lại trừng trừng trên thân hình tàn tạ của Tạ Vô Nhai.

Hắn đứng im lặng ba nhịp thở. Không khí trong hốc đá lạnh ngắt như thể bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.

Kẻ đó mở miệng. Hắn không quát tháo, không đòi bắt người, cũng không hề hỏi "Tạ Vô Nhai ở đâu".

Thanh âm gã khàn đặc, buông ra một câu lạnh tanh giữa màn sương:

"Chiếc quan tài đâu?"

Đồng tử của Thẩm Vân Nhược khẽ co rút lại. Năm ngón tay trái của nàng siết chặt thêm nửa phân quanh chuôi đao, đốt ngón tay trắng bệch.

Câu hỏi ấy tựa như một lưỡi dao mổ xẻ chính xác vào điểm cốt lõi nhất. Kẻ này không quan tâm đến hai mạng sống phàm nhân trước mắt; thứ duy nhất hắn để mắt tới là cỗ quan tài sắt từng bị cướp đi, thứ vật chất giam hãm bí mật mà đoàn vận chuyển năm xưa đã đánh mất.

Nàng không hề lùi bước. Ánh mắt nàng nhìn xoáy vào đôi mắt dài hẹp của tên áo đen, giọng nói cất lên phẳng lặng không gợn một tia dao động:

"Quan tài nào?"

Tên áo đen không đáp. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn nàng, khóe mắt khẽ giật một nhịp rất khẽ.

Trong hốc đá hẹp, sự im lặng kéo dài tựa như một sợi dây thép bị kéo căng tới cực hạn. Không cần thêm lời giải thích, cả hai bên đều hiểu rõ: đối phương biết nhiều hơn rất nhiều so với những gì vừa thốt ra khỏi miệng.

Đúng lúc đó, từ lồng ngực Tạ Vô Nhai phát ra một tiếng cang trầm đục.

Hai chữ "quan tài" vừa rơi vào tai tựa như một que diêm ném vào chảo dầu sôi, kích hoạt một mảnh tàn thức rách nát bên trong luồng Huyết Phách vừa dung hợp. Tạ Vô Nhai khẽ nhíu mày; trong thức hải tối đen của hắn lóe lên hình ảnh bốn góc quan tài bằng huyền thiết rỉ sét, những chiếc đinh tán to bằng cổ tay và âm thanh kim loại va đập cùm cụp trên một cỗ xe kéo nặng nề. Ký ức ấy không mang lại đau đớn thể xác, mà mang theo một cảm giác ngột ngạt, tù túng đến nghẹt thở.

Ánh mắt Tạ Vô Nhai quét qua cổ tay áo của tên thám tử. Nơi mép ống tay áo bằng da lân thô ráp, lộ ra một dấu ấn thêu chỉ đen: một vòng tròn bị một đường đao chém đứt làm đôi.

Dấu hiệu của Hắc Lân.

Tên áo đen thu lại tầm mắt, dường như đã có được câu trả lời từ chính phản ứng cơ thể của Tạ Vô Nhai. Hắn buông thõng hai tay, cất giọng lãnh đạm:

"Huyết Phách đã nhập thân. Lấy máu thịt phàm nhân để dung nạp tàn phách Cổ Thần... Ngươi không nổ tung kinh mạch chết tươi tại chỗ, xem ra thứ nằm sau lưng nữ tử kia đã thay ngươi gánh lấy một nửa phản phệ."

Gã dừng lại nửa nhịp, rồi ném ra một thực tế trần trụi:

"Lam Vân Tông đã động thủ. Hạ lưu Hắc Thủy đang bị phong. Thiết Cương Môn cũng đang đào xuống. Hai người các ngươi... Không có đường trồi lên mặt đất đâu."

Vân Nhược lạnh lùng cất tiếng:

"Ngươi không phải người của Lam Vân Tông, cũng chẳng phải thợ rèn của Thiết Lĩnh."

"Lũ thợ rèn và kiếm tu trên kia chỉ nhìn thấy cái tế đàn dưới đáy nước, ngỡ rằng nguồn khí huyết đó nuôi kiếm hay rèn quặng là to tát lắm," kẻ áo đen nhàn nhạt đáp: "Bọn chúng làm sao hiểu được... Tế đàn này chỉ là một chiếc đinh gỉ trong một cỗ quan tài khổng lồ. Tế đàn không phải thứ duy nhất bị chôn dưới Cực Viễn Lãnh."

Một mồi nhử ném ra trong bóng tối.

Hắn muốn nhìn thấy sự hoảng loạn, sự thèm khát, hoặc ít nhất là một thoáng dao động từ kẻ vừa đoạt được Huyết Phách.

Nhưng Tạ Vô Nhai vẫn ngồi im như một tảng đá nghìn năm. Hắn chậm rãi nâng mí mắt lên, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào kẻ đối diện, không có lấy một gợn sóng tham lam hay sợ hãi.

Khóe miệng Tạ Vô Nhai khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhạt vô cảm:

"Cố Sênh sai ngươi tới?"

Dưới lớp vải che mặt, con ngươi của tên áo đen đột ngột co nhỏ lại thành một chấm kim sắc nhọn.

Cái tên "Cố Sênh" vừa thốt ra tựa như một mũi kim thép cắm thẳng vào tử huyệt của gã. Kẻ trần trụi đầy thương tích ngồi dưới đáy cống ngầm này, làm sao có thể nói thẳng ra danh tính kẻ đứng sau lưng gã bằng một ngữ khí bình thản đến thế?

Tên thám tử lùi lại nửa bước, giọng chùng xuống mang theo sự kiêng dè rõ rệt:

"Cố quản sự không ra lệnh lấy mạng hai vị. Thứ từng nằm trong cỗ quan tài đó đã qua tay Hắc Lân. Cố quản sự muốn biết... Nó còn lại bao nhiêu giá trị."

Hắn liếc mắt ra phía dòng sông ngầm sau lưng, hạ thấp giọng thêm một bậc:

"Nhưng trong Hắc Lân... Không phải ai cũng nghĩ như Cố quản sự. Có người trong Hắc Lân không muốn thứ đó được nhắc lại. Quan tài biến mất, người áp tải chết, hồ sơ thất lạc... Vậy mà bây giờ nó lại xuất hiện. Với họ, hai người chết ở Hắc Thủy sẽ sạch hơn một bản báo cáo được mở lại."

Vân Nhược khẽ nhíu mày.

Hắc Lân Phường không phải một khối thống nhất. Cố Sênh muốn giữ lại manh mối hoặc nắm lại quyền kiểm soát món hàng chiến lược; nhưng những kẻ khác trong mạng lưới ngầm này lại muốn xóa sạch dấu vết để tự bảo toàn thân phận.

Tên thám tử nhìn chằm chằm vào Tạ Vô Nhai, ánh mắt mang theo sự dò xét tột độ:

"Các ngươi lấy được bao nhiêu thứ dưới đáy tế đàn?"

Hắn biết tế đàn đã sụp, biết dị tượng biến mất, nhưng hắn không thể xác định được luồng Huyết Phách khổng lồ kia đã bị tiêu hủy hay đã chui vào cơ thể người đàn ông ngồi đằng kia.

Vân Nhược bước lên nửa bước, che khuất một phần cánh tay trái đang nổi vân đỏ tía của Tạ Vô Nhai. Khuôn mặt nàng lạnh tanh:

"Khi trụ xích gãy, tế đàn sập. Huyết quang biến mất. Còn thứ gì bị cuốn theo dòng nước... Ta không biết."

Nàng dừng lại một thoáng, nhìn thẳng vào mắt gã áo đen:

"Nếu ngươi muốn tin rằng nó đã bị tế đàn nuốt lại, cứ tin."

Tên áo đen khựng lại. Lời nói lửng lơ ấy không khẳng định cũng chẳng phủ định, buộc gã phải tự cân nhắc sự nghi ngờ trong đầu. Gã nhìn thấy vết thương rách nát trên vai Vân Nhược, nhìn thấy cánh tay phải nẹp gỗ, và thấy cả sự kiệt quệ của Tạ Vô Nhai. Một phàm nhân nếu nuốt trọn Huyết Phách thượng cổ lẽ ra phải nổ tung xác thịt từ lâu.

Nhưng gã không gặng hỏi thêm.

Tên thám tử rút từ trong ống tay áo ra một phiến đồng mỏng hình bán nguyệt, vung tay ném cắm phập vào phiến đá cách chân Vân Nhược ba thước.

KENG!

Trên mặt phiến đồng khắc chìm một hình tròn bị một đường đao chém đứt làm đôi.

Dấu hiệu của Hắc Lân.

"Tin hay không, lát nữa Thiết Cương Môn đào xuống sẽ rõ," gã lùi dần từng bước vào màn sương mù, thanh âm xa xăm dội lại giữa tiếng nước chảy xiết: "Cống thoát quặng ở nhánh Tây Nam có một cửa xả áp suất bỏ hoang từ ba trăm năm trước, dẫn thẳng xuống chân rặng Thiết Lĩnh. Nếu còn sống mà bò tới được đó... Cầm phiến đồng này, người của Cố quản sự sẽ không lập tức lấy mạng các ngươi."

Xoạt.

Màn sương mù nuốt chửng bóng lưng gã. Tiếng bước chân lướt đi rất nhanh trên mặt nước cạn, rồi hoàn toàn tan biến vào bóng tối sâu thẳm của dòng sông ngầm.

Trong hốc đá, sự tĩnh lặng lại bao trùm.

Vân Nhược cúi người, dùng mũi đoản đao cạy phiến đồng lên, cầm chặt trong lòng bàn tay trái lạnh ngắt.

Phía sau nàng, Tạ Vô Nhai từ từ ngẩng đầu. Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn nhìn bóng lưng nàng, thanh âm khàn đục cất lên:

"Ngươi nói dối hắn."

Vân Nhược quay người lại, dắt thanh đoản đao vào thắt lưng. Nàng nhìn vào cánh tay trái chằng chịt những đường vân đỏ tía của hắn, nét mặt không một gợn sóng:

"Không."

Nàng dừng lại một nhịp thở:

"Ta chỉ chưa nói phần còn lại."

Tạ Vô Nhai nhìn phiến đồng trong tay nàng:

"Tây Nam?"

"Ừ."

"Không đi theo đường hắn chỉ?"

Vân Nhược lắc đầu:

"Đi theo."

Hắn nhìn nàng. Nàng nói tiếp:

"Nhưng không phải vì hắn bảo ta đi."

Tạ Vô Nhai nhìn nàng hồi lâu, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt mang theo sự thấu hiểu lạnh lẽo. Hắn chống bàn tay phải đẫm máu xuống nền đá, chậm rãi đứng thẳng dậy.

"Đi Tây Nam," Tạ Vô Nhai nói, bước chân trần đạp lên lớp bùn khoáng bốc khói: "Xem thử cái lò rèn của Thiết Cương Môn... Đang che giấu thứ gì."

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3