Trầm Hương Giải Chấp - Xuyên Nhanh

Quyển 8: Đại Thế Giới — Lục Dục Tàn Tâm

Chương 59: Cờ Động Sơn Hà

Đăng: 20/09/2026 09:21 2,678 từ 3 lượt đọc

Gió bão trên đỉnh Cực Viễn Lãnh thổi bạt ngàn năm không dứt, rít qua những khe băng nhọn hoắt tựa tiếng rên xiết của một cõi hoang sơ.

Trên đỉnh Lãnh Vân Nhai — điểm cao nhất nhìn thẳng xuống miệng hẻm vực Hàn Uyên, một tòa trận đài bằng băng tinh đang tỏa ra luồng hàn vụ mờ mịt. Nơi này gió lạnh có thể thổi đông cứng máu thịt tu sĩ bình thường chỉ trong nửa nhịp thở, nhưng quanh đài tròn đường kính mười trượng, gió tuyết vừa ập tới đã tự động rẽ sang hai bên, không chạm nổi vào tà áo của nữ tử đang đứng chắp tay ở trung tâm.

Lam Xương Uyên — Phong chủ Lãnh Kiếm Phong của Lam Vân Tông, vận trường bào lam sẫm viền bạc, đứng bất động tựa một pho tượng tạc từ băng vĩnh cửu. Đôi mắt nàng rủ xuống, nhìn xuyên qua tầng tầng sương mù đang cuộn trào dưới đáy vực sâu thăm thẳm.

Phía sau nàng, một đạo quang ảnh màu xanh lam lướt tới, đáp xuống mặt đài phát ra tiếng băng vỡ lạo xạo.

Đó là một trung niên chấp sự của Lãnh Kiếm Phong, sắc mặt tái nhợt, trên ngực áo còn vương những vệt tro đen do dư chấn dưới lòng đất hắt lên. Gã quỳ một gối xuống nền băng, hai tay dâng lên một mảnh ngọc giản vỡ nát làm ba đoạn, giọng run rẩy:

"Bẩm Phong chủ... Đội tuần tra Hàn Trấn ở tầng ba... Hồn bài đồng loạt vỡ nát."

Lam Xương Uyên không quay đầu lại. Ngón tay thon dài của nàng đặt trên chuôi đoản kiếm bên hông khẽ siết lại một khắc, nhưng khuôn mặt tuyệt mỹ không hề gợn lên một tia dao động:

"Mấy canh giờ trước mặt đất chấn động, rãnh cày xé toạc bình nguyên. Cốt Khôi ở tầng dưới cùng thế nào rồi?"

"Cốt Khôi... Đã bị đánh gục," tên chấp sự nuốt khan một ngụm nước bọt, đầu cúi sát mặt băng: "Xác của nó nằm dưới đáy hố sụt. Chốt then ngực bị cưỡng ép đóng chết... Toàn bộ hộ vệ cấm địa không một ai sống sót."

Gã ngập ngừng một thoáng, định bẩm báo về dấu vết hai kẻ khả nghi trốn thoát vào rãnh ngầm, nhưng Lam Xương Uyên đã cất lời trước.

Nàng không hề hỏi ai đã giết người. Nàng cũng không bận tâm Cốt Khôi bị thứ gì triệt hạ.

Thanh âm nàng cất lên phẳng lặng như mặt hồ đóng băng giữa mùa đông, lạnh buốt thấu xương:

"Tế đàn còn nguyên không?"

Tên chấp sự khựng lại, da đầu tê dại. Gã run giọng:

"Bẩm... Dòng Hắc Thủy đổi dòng cuộn ngược. Tám trụ thép vòng ngoài sụp đổ, tâm tế đàn vỡ nát... Luồng huyết quang bị giam hãm ngàn năm dưới đáy nước... Đã biến mất hoàn toàn."

Không gian trên đỉnh Lãnh Vân Nhai bỗng nhiên đông cứng lại.

Nhiệt độ quanh trận đài tụt dốc thê thảm, từng mảng sương muối sắc nhọn như dao cạo ngưng kết dày đặc trên không trung. Lam Xương Uyên chậm rãi xoay người lại. Đôi mắt nàng sâu thẳm, không có cơn giận dữ lôi đình của kẻ bề trên, chỉ có một sự toan tính thâm trầm đến rợn người.

Lam Vân Tông cắm chốt ở Cực Viễn Lãnh hàng trăm năm qua, bề ngoài là tranh chấp quặng mỏ biên viễn với Thiết Cương Môn, nhưng bí mật lớn nhất của tông môn lại nằm ở chính tế đàn dưới đáy Hắc Thủy. Nguồn khí dưới đó đã nuôi một thứ mà Lam Vân Tông không thể để mất.

Nay tế đàn vỡ, nguồn khí tức đứt đoạn.

"Phong tỏa chín cửa xả hạ lưu của dòng Hắc Thủy," Lam Xương Uyên lãnh đạm hạ lệnh, giọng nói nhẹ bẫng nhưng mang theo sát cơ vô hạn: "Mang Trận Đồ Băng Phách xuống tầng ngầm, phong bế toàn bộ địa mạch. Việc tế đàn biến mất, tuyệt đối không được để một chữ lọt về phía Thiết Cương Môn."

"Tuân mệnh!" Tên chấp sự cúi rạp đầu, lập tức hóa thành một đạo độn quang lao vút xuống sườn núi.

Lam Xương Uyên nhìn theo vệt sáng xanh lam, ánh mắt quét qua rặng núi đen trập trùng phía Tây Nam. Nàng khẽ lẩm bẩm trong làn gió tuyết:

"Tế đàn sụp đổ... Nhưng luồng huyết quang ấy không thể tự tan biến. Có thứ gì đó đã mang nó đi."

Cách Lãnh Vân Nhai ba mươi dặm về phía sườn nam rặng Thiết Lĩnh, không khí lại mang một mùi vị hoàn toàn khác.

Đó là mùi của than đá cháy dở, mùi kim loại nóng chảy và sức nóng hầm hập phả ra từ hàng chục giếng khoan địa tầng của Thiết Cương Môn. Tuyết rơi xuống khu vực này chưa kịp chạm đất đã bốc hơi thành những luồng khói trắng mù mịt.

Trong một gian trướng bằng da thú khổng lồ dựng ngay sát miệng giếng khoan sâu nhất, một lò than đỏ rực đang cháy bập bùng.

Đứng trước lò luyện là một lão giả khoác áo choàng da gấu xám tro, thân hình vạm vỡ như một khối quặng sắt đúc đặc. Thiết Trọng Sơn — Chấp pháp Trưởng lão của Thiết Cương Môn, kẻ đã bước chân vào hàng ngũ Nguyên Anh từ hai trăm năm trước. Lão đứng chắp tay sau lưng, khuôn mặt chằng chịt những vết sẹo do hoa lửa luyện kim để lại, ánh mắt trầm đục nhìn vào một chiếc khay đá đặt trên bàn rèn.

Trên khay là một đoạn then cài bằng huyền thiết bị bẻ gãy, bề mặt phủ đầy những mảng rỉ đồng xanh rì pha lẫn muội than màu đỏ tía — thứ vừa được phu mỏ vớt lên từ dòng nước bùn dâng ngược dưới đáy giếng khoan.

Một gã chấp sự áo đen vác cự búa bên hông, giọng mang theo vẻ hồ hởi:

"Trưởng lão, đây chắc chắn là một loại khoáng mạch huyền thiết mới lộ ra sau vụ sụp đổ địa tầng! Độ cứng và mật độ của mảnh kim loại này vượt xa huyền thiết hạng nhất của Lò số bảy. Nếu chúng ta khai thác được mạch quặng này..."

"Ngu xuẩn."

Thiết Trọng Sơn nhàn nhạt buông hai chữ.

Lão vươn bàn tay thô ráp đầy vết chai sạn, nhặt mẩu then gãy lên. Ngón tay cái của lão miết nhẹ qua những đường vân xoắn ốc li ti khắc chìm trên thân thép — những đường vân không phải do thợ rèn gõ búa tạo ra, mà tựa như những thớ cơ bắp tự nhiên ngưng kết thành kim loại.

Lão vận một tia chân hỏa Nguyên Anh vào đầu ngón tay. Ngọn lửa màu cam đỏ có thể nung chảy sắt nguội trong chớp mắt bùng lên, nhưng khi liếm qua mẩu then gãy, lớp rỉ xanh không hề biến đổi, ngược lại còn phát ra một tiếng rít trầm đục như tiếng xương cốt cọ xát.

Ánh mắt Thiết Trọng Sơn khẽ co rút lại, sắc mặt thâm trầm:

"Không phải quặng."

Gã chấp sự ngẩn người: "Không phải quặng? Vậy nó là..."

"Đồ được luyện ra từ một thứ còn cổ hơn cả quặng," Thiết Trọng Sơn ném mẩu then trở lại khay đá, phát ra một tiếng cang khô giòn. Lão nhìn chằm chằm vào ngọn lửa than đang nhảy múa: "Có lẽ tổ tiên chúng ta chưa từng tìm thấy mỏ quặng nào cả... Có lẽ thứ họ đào lên... vốn đã được luyện từ trước."

Lão quay đầu lại, nhìn thẳng vào gã chấp sự, ánh mắt lạnh lẽo không lộ chút hỉ nộ:

"Truyền lệnh xuống: Dừng toàn bộ việc đào bới phế phẩm ở Lò số bảy. Mang ba cỗ Địa Xung Xá xuống giếng số ba, dùng búa nổ phá vách đá hoa cương, mở một đường thẳng cắm xuống tầng ngầm Hắc Thủy."

"Còn hai kẻ đào tẩu mang theo đồ của Lò số bảy thì sao ạ?" Gã chấp sự dè dặt hỏi.

"Hai kẻ đó để sau," Thiết Trọng Sơn xoay người bước về phía miệng giếng khoan, tà áo da gấu phần phật theo luồng hơi nóng từ lòng đất bốc lên: "Nếu chúng còn sống, chúng sẽ tự tìm đường ra. Còn thứ dưới đáy vực thì không chờ chúng ta. Đào nhanh lên, trước khi lũ kiếm tu kia kịp bịt kín đáy vực."

Giữa lúc Lam Vân Tông và Thiết Cương Môn đang dồn lực lượng về hai đầu địa mạch, thì tại một sườn núi hoang vu nằm ngoài ranh giới kiểm soát của cả hai phái, một bóng người đơn độc đang đứng lặng giữa bão tuyết.

Đó là một nam tử gầy guộc khoác trường bào bằng lụa đen thêu những dải xương trắng kỳ dị. Toàn thân gã không phát ra một tia dao động linh lực nào, tựa như một cái bóng hòa tan hoàn toàn vào màu xám chì của bầu trời biên viễn. Trên cổ tay gã đeo một chuỗi hạt tiện bằng xương ngón tay người, mỗi hạt đều khắc một ký tự cổ phát ra ánh lân tinh mờ nhạt.

Sứ giả của Hắc Cốt Thành.

Gã đứng trên một mỏm đá nhô ra vực thẳm, bàn tay trái nâng một chiếc la bàn bằng xương thú xám xịt — Tàn Cốt Bàn.

Kim la bàn đúc bằng một mẩu tủy xương đen kịt, vốn đứng yên bất động suốt nhiều ngày qua, bỗng nhiên rung lên bần bật.

RẮC!

Một tiếng nứt thanh thúy vang lên. Bề mặt nhẵn bóng của chiếc la bàn bằng xương thú đột ngột nứt toác ra một đường rãnh sâu hoắm, từ kẽ nứt ấy rỉ ra một giọt máu màu tím đen đặc quánh. Giọt máu vừa chạm vào không khí lạnh lập tức bốc lên một làn khói mỏng mang theo mùi tanh tưởi quen thuộc.

Tên nam tử nhìn chằm chằm vào giọt máu tím đen, đôi mày khẽ nhíu lại.

Một mảnh tàn khu Cổ Thần từng bị phong tỏa dưới Cực Viễn Lãnh... vừa biến mất khỏi lưới cảm ứng. Có kẻ đã phá vỡ phong ấn và mang nó rời đi.

Phía sau gã, từ trong màn tuyết trắng, một bóng đen khác trườn tới như một con rắn độc, quỳ rạp dưới chân:

"Huyết quang dưới đáy Hắc Thủy tắt rồi. Sứ giả, có cần phát hỏa tín báo về cho Thành chủ điều động Hắc Cốt Vệ không?"

"Ngu xuẩn," tên sứ giả hừ lạnh một tiếng, thanh âm sắc nhọn như dao cạo trên xương: "Báo về Thành chủ? Để lão già đó phái ba vị Huyết Tướng tới đây nuốt trọn công trạng sao? Nếu báo lên, người đến thu hoạch sẽ không còn là chúng ta."

Gã siết chặt bàn tay, bóp nát giọt máu tím đen trên mặt la bàn, để huyết dịch ngấm thẳng vào da thịt mình:

"Lam Vân Tông và Thiết Cương Môn đang như hai con chó đói cắn nhau quanh đống xương vụn dưới lòng đất. Bọn chúng tưởng thứ dưới đáy vực chỉ là tàn tích mỏ quặng."

Gã ngẩng đầu nhìn về phía bình nguyên tuyết mênh mông, ánh mắt lóe lên vẻ toan tính u ám:

"Rút toàn bộ thám tử khỏi các trạm mỏ. Chia làm ba toán, phong tỏa ba cổ đạo rời khỏi Cực Viễn Lãnh ở phía Bắc. Kẻ mang theo mảnh huyết phách ấy... Muốn tiêu hóa nó, bắt buộc phải tìm đường trồi lên mặt đất."

"Rõ!"

Bóng đen phía sau chìm nghỉm vào màn tuyết trắng. Tên sứ giả Hắc Cốt Thành đứng lại một mình trên mỏm đá, đưa mắt nhìn xuống lòng chảo sâu thẳm, thấp giọng lẩm bẩm:

"Ngủ say lâu như vậy... Thứ tỉnh lại lần này... còn là ngươi sao?"

Dưới lòng đất sâu, trong một hốc đá khô ráo nằm kẹp giữa hai tầng hắc thạch, dòng Hắc Thủy sau đợt dâng trào đã bắt đầu rút bớt, để lại một lớp bùn khoáng nhớp nháp bốc khói mỏng.

Thẩm Vân Nhược ngồi tựa lưng vào vách đá gồ ghề, cánh tay phải nẹp gỗ áp sát ngực. Nàng dùng tay trái xé một dải vải khô từ lớp lót trong của vạt áo, cẩn thận quấn lại cổ tay đang sưng tấy.

Ánh mắt nàng không rời khỏi bóng người đang ngồi xếp bằng cách đó năm bước chân.

Tạ Vô Nhai ngồi bất động trong bóng tối.

Hắn không còn phát cuồng như lúc ở mép tế đàn, nhưng trạng thái của hắn lúc này còn khiến nàng thấy bất an hơn. Cánh tay trái của hắn — nơi từng bị hàn độc đóng băng cứng đờ — lúc này đã khôi phục lại cử động, nhưng trên lớp da xám tro chằng chịt những đường vân nứt màu đỏ tía, lập lòe từng nhịp như nham thạch đang chảy ngầm dưới lớp vỏ đá.

Khí tức tỏa ra từ người hắn không hề mạnh lên theo kiểu tu vi đột phá của tu sĩ.

Nó sâu hơn, lạnh hơn, và mang theo một áp lực trầm mặc cổ xưa tựa như một ngọn núi đá nghìn năm vừa cựa mình. Bốn đường sẹo sâu sau lưng hắn đã ngừng chảy máu, đóng thành những vệt vảy đen sẫm cứng như thép nguội. Mảnh Huyết Phách đã chìm sâu vào kinh mạch hắn, nhưng Vân Nhược cảm nhận được rõ ràng: linh hồn hắn lúc này tựa như đang bị kéo căng thành hai hướng — giữa sự tỉnh táo nghiệt ngã của Tạ Vô Nhai và tiếng gầm thét hoang dại của một ý chí Cổ Thần vừa thức giấc.

Đoạn xương đen quấn sau lưng nàng lúc này nằm im lìm, không còn phát ra tiếng rít thù hận, nhưng nhiệt độ của nó đã hoàn toàn đồng nhất với từng nhịp thở của người đàn ông trước mặt. Nó không hề bị thuần hóa; nó chỉ đang chờ đợi.

Bỗng nhiên, đôi tai Vân Nhược giật khẽ.

Từ sâu trong đường cống ngầm phía sau khúc ngoặt — nơi dòng nước vừa rút đi — vang lên một chuỗi âm thanh rất nhỏ.

Lạo xạo... Lạo xạo...

Đó là tiếng bước chân dẫm lên lớp sỏi đá ẩm ướt.

Không phải tiếng bước chân hỗn loạn của đám phu mỏ Thiết Cương Môn, cũng không phải tiếng phi kiếm xé gió của tu sĩ Lam Vân Tông.

Chỉ có một người duy nhất. Bước chân chậm rãi, đều đặn, mỗi nhịp hạ xuống đều mang theo một sự cẩn trọng và tĩnh lặng tuyệt đối của một kẻ đi săn dạn dày kinh nghiệm.

Kẻ đó đang lần theo vệt bùn khoáng tiến thẳng vào hốc đá này.

Vân Nhược nín thở, toàn thân căng cứng. Bàn tay trái của nàng nhẹ nhàng trượt xuống thắt lưng, ngón tay chạm vào chuôi thanh đoản đao huyền thiết, chuẩn bị dồn lực bật dậy.

Nàng khẽ nghiêng đầu nhìn sang Tạ Vô Nhai, định cất tiếng cảnh báo:

"Có người..."

Lời chưa dứt, đôi mắt đang nhắm nghiền của Tạ Vô Nhai đột ngột mở bừng ra trong bóng tối.

Cả hai con ngươi của hắn lúc này đều mang màu đen kịt sâu thẳm, nhưng nơi đáy mắt bên trái, một vòng xoáy màu đỏ tía mỏng manh như sợi tơ máu khẽ xoay tròn một nhịp rồi ẩn giấu vào bóng tối.

Hắn không hề quay đầu nhìn về phía cửa hang, cũng không hề có ý định đứng dậy trốn chạy như những lần trước. Bàn tay trái với những đường vân đỏ tía khẽ động đậy, năm ngón tay găm nhẹ vào mặt đá.

Thanh âm của hắn vang lên trong hốc đá, trầm thấp, khàn đặc, nhưng lạnh tanh đến rợn người:

"Đừng động."

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3