Trầm Hương Giải Chấp - Xuyên Nhanh

Quyển 8: Đại Thế Giới — Lục Dục Tàn Tâm

Chương 55: Mũi Xích Chìm

Đăng: 19/09/2026 16:15 2,993 từ 9 lượt đọc

Lọt xuống đáy rãnh, tiếng cuồng phong gào thét trên mặt bình nguyên bỗng chốc nghẽn lại, chỉ còn là những tiếng rít u u dội qua miệng vực.

Hai bờ tường băng cao hơn một trượng dựng đứng hai bên, ép chặt không gian thành một hành lang hun hút. Không khí dưới này tù đọng và đặc quánh, mang theo mùi hăng của quặng cháy lẫn mùi bùn đất ẩm mốc từ những lớp đất lâu ngày bị chôn kín. Dưới chân họ, lớp đá đen nhẵn lì trơn trượt như bôi mỡ; Tạ Vô Nhai bước trần từng bước, mũi chân bấm chặt vào những gờ nứt nhỏ để giữ thăng bằng.

Cánh tay trái của hắn vẫn ép sát dọc theo mạn sườn, những đầu ngón tay tím tái buông thõng. Mỗi lần cơ thể hắn dậm bước xuống gờ đá gồ ghề, khớp bả vai lại phát ra một tiếng lục cục rất khẽ; Tạ Vô Nhai mím chặt môi, hô hấp nén sâu trong lồng ngực, tuyệt đối không để thân người dao động sang bên trái.

Thẩm Vân Nhược đi sau hắn nửa trượng, bước chân nàng đặt chuẩn xác vào từng khoảng trống mà bóng lưng hắn vừa lướt qua.

Cổ tay phải được nẹp chặt bằng nhánh gỗ khô bắt đầu buốt nhức từng chặp theo nhịp tim đập. Cơn lạnh từ đáy rãnh ngấm qua lớp vải thô, luồn vào kẽ nẹp làm các khớp ngón tay cứng đờ; nàng phải liên tục dùng ngón cái miết nhẹ vào chuôi đoản đao bên hông để duy trì cảm giác cầm nắm. Sau lưng nàng, khối kim loại quấn trong bọc vải tằm tuyết vẫn tỏa ra từng luồng hơi lạnh âm ỉ, nặng trịch tựa như một tảng đá đè lên xương bả vai.

Đi được một quãng dọc theo đường rãnh thẳng tắp, mặt cắt địa tầng dưới chân họ bắt đầu biến đổi.

Lớp băng vĩnh cửu màu xanh đục ở hai bên vách mỏng dần đi, để lộ ra từng mảng đá phiến xám tro xếp chồng lên nhau thành từng tầng lớp ngay ngắn. Những khối đá vuông vức, mạch vữa liên kết đã mủn nát thành bột trắng nhưng các đường ghép cạnh vẫn thẳng thớm.

Ở một khúc gờ đá bị lưỡi cày xé toạc, lộ ra một đoạn ống dẫn nước ngầm bằng đồng đỏ to bằng thùng nước, bên trong bám đầy cặn rỉ xanh rì.

Vân Nhược dừng bước, đưa tay trái quẹt nhẹ lớp tro đen bám trên mép ống đồng:

"Đây là hệ thống dẫn nước hoặc thoát bùn của một công trình lớn. Nếu đường ống này thực sự chạy theo hướng đó, nó có thể nối từ chân Thiết Lĩnh xuống tận vùng này."

Tạ Vô Nhai không dừng lại, nhưng bước chân hắn chậm đi nửa nhịp.

Hắn ngước mắt nhìn lên vách đá đen phía trước. Nơi đó, mặt đá bị cày bật ra từng mảng lớn, để lại những đường rãnh sâu hoắm song song nhau, sâu tới nửa gang tay. Đó không phải vết nứt do chấn động địa chấn; nó giống như vết cào của những mấu sắt khổng lồ bị kéo giằng trên bề mặt với một lực kéo không thể ngăn cản.

"Có thứ gì đó kéo lê qua đây," Tạ Vô Nhai đưa bàn tay phải sờ vào một rãnh cào trên vách đá. Mặt đá ở đáy rãnh nhẵn thín và còn vương lại những vệt kim loại màu xám chì bám chặt vào thớ đá: "Một cỗ máy... Hoặc một thứ bị xích."

Đúng lúc đó, từ trên đỉnh bờ băng phía sau lưng họ, một tiếng rít xé gió đột ngột giáng xuống!

VÚT!

Một bóng người khoác trường bào màu lam nhạt lướt ngang qua miệng rãnh cày trên một đạo phi kiếm sáng rực. Ánh kiếm quang màu bạc quét qua bờ dốc tuyết, cuốn theo một dải gió buốt hất tung những mảng tuyết vụn rơi rào rào xuống lòng rãnh.

Tu sĩ trinh sát của Lam Vân Tông.

Tạ Vô Nhai và Vân Nhược phản xạ gần như cùng một lúc. Cả hai lập tức ép sát lưng vào một hốc đá thụt sâu dưới chân bờ tường băng, kéo vạt áo xám trùm kín đầu và vai, hòa lẫn thân hình vào bóng tối của vách đá ẩm ướt.

VÙ... VÙ...

Tên tu sĩ áo lam lượn vòng trên không trung ngay phía trên miệng rãnh, cách đỉnh đầu họ chưa đầy hai trượng.

Hắn dừng phi kiếm lơ lửng giữa trời, hai ngón tay kẹp một lá phù trinh sát màu vàng nhạt, đảo mắt nhìn xuống rãnh cày khổng lồ bên dưới. Gió bão quất tà áo hắn bay phần phật. Ánh mắt gã lướt qua những vệt đen ma sát dưới đáy rãnh, rồi nhìn theo đường cày thẳng tắp đang dẫn về phương Tây, vẻ mặt đầy vẻ kinh nghi.

Dưới hốc đá, Vân Nhược nín thở hoàn toàn.

Nàng khẽ nghiêng đầu nhìn sang Tạ Vô Nhai. Hắn đứng bất động như một bức tượng tạc vào vách đá; đôi mắt đen sâu thẳm nhìn trừng trừng lên bóng tên tu sĩ qua kẽ nứt của vòm băng, bàn tay phải buông thõng bên hông từ từ co ngón lại thành hình móc vuốt. Hắn ép hơi thở mỏng đến mức gần như không nghe thấy, cố giữ cho khí tức không tràn khỏi hốc đá.

Lá phù trên tay tên tu sĩ Lam Vân Tông cháy rụi thành một đốm lửa xanh. Ánh sáng lướt qua hốc đá rồi tắt, không bắt được dao động khí tức nào.

"Rãnh cày này... Chẳng lẽ nó đã đi qua đây?"

Tên tu sĩ lẩm bẩm một mình giữa tiếng gió rít. Hắn không dám hạ thấp độ cao để kiểm tra kỹ hơn; chỉ khẽ xoay cổ chân, đạo phi kiếm dưới chân búng ra một luồng sáng bạc, vút thẳng lên không trung, lao nhanh về phía ngọn núi băng nơi đặt trạm chỉ huy của Lam Vân Tông.

Gió tuyết lại tràn qua miệng vực, phủ lấp những vụn băng vừa rơi xuống.

Vân Nhược thở hắt ra một hơi dài, buông lỏng gáy tựa vào vách đá. Trán nàng lấm tấm mồ hôi lạnh, cánh hoa Bỉ Ngạn trong lồng ngực vừa khẽ giật một nhịp vì căng thẳng, nay lại từ từ chìm vào im lìm:

"Vậy mục tiêu của chúng rất có thể chính là thứ đã tạo ra rãnh cày này."

"Dấu kéo lê chưa bị tuyết lấp kín," Tạ Vô Nhai bước ra khỏi hốc đá, ánh mắt nhìn thẳng về phía con dốc sâu hơn ở phía trước: "Nó đã đi trước chúng một đoạn."

Hắn bước tiếp, nhịp chân dứt khoát hơn.

Càng tiến sâu, độ dốc dưới chân càng rõ rệt. Đáy rãnh cày cắm ngược xuống dưới lòng đất, tựa như đang đâm xuyên qua chân của một dãy núi tuyết ngầm. Bầu không khí ngày càng lạnh hơn, mang theo một áp lực u uất, nặng trĩu của vùng đất hoang sơ.

Đi thêm một quãng, hai bên vách băng hoàn toàn biến mất, thay thế bằng hai bức tường đá hắc thạch tự nhiên cao vút dựng đứng tựa như hai cánh cổng trời kẹp lấy lối đi.

Tại khúc ngoặt dẫn vào hẻm đá, rãnh cày địa tầng bỗng nhiên nông dần lại rồi khựng lại trước một gờ đá chắn ngang.

Ở đó, một cảnh tượng kỳ dị đập vào mắt hai người.

Cắm ngập vào vách đá hắc thạch bên phải là một mắt xích sắt khổng lồ, đường kính lớn bằng một vòng tay ôm, bề mặt phủ đầy lớp rỉ sét màu nâu đỏ pha lẫn những mảng tinh thể băng xanh sẫm. Mắt xích đã bị một lực giằng xé khủng khiếp bẻ gãy ngoằn ngoèo ở điểm nối, đầu mối gãy sắc nhọn như một chiếc răng nanh cắm sâu ba thước vào lòng đá tảng.

Từ mắt xích bị đứt gãy ấy, một sợi xích sắt to bằng bắp đùi kéo dài dọc theo đáy rãnh, cày nát lớp sỏi đá bên dưới rồi chìm sâu vào một hố sụt đen ngòm phía trước.

Đá tảng quanh điểm gãy mang dấu hiệu bị nhiệt nung chảy, bề mặt đông cứng thành một lớp men đen bóng loáng.

Tạ Vô Nhai dừng bước ngay trước mắt xích khổng lồ.

Hắn vươn bàn tay phải ra, ngón tay chạm nhẹ vào bề mặt kim loại lạnh ngắt của sợi xích.

ONG.

Một rung động rất mỏng truyền ngược từ mắt xích sắt vào đầu ngón tay hắn, chạy thẳng lên cánh tay phải rồi dội vào lồng ngực. Một cảm giác buốt rát quen thuộc thoáng xuyên qua đáy tim hắn.

Cùng lúc đó, bọc vải sau lưng Vân Nhược khẽ rùng mình một nhịp. Lớp vải tằm tuyết khẽ căng lên, những đường vân đỏ sẫm thoáng hiện dưới lớp sợi dệt.

Vân Nhược lùi lại nửa bước, tay trái giữ chặt lấy quai buộc trên vai:

"Thứ bên trong đang phản ứng."

Nàng ngước mắt nhìn chằm chằm vào chiếc hố sụt hun hút phía trước:

"Sợi xích này dẫn xuống đâu?"

Tạ Vô Nhai rút tay lại. Hắn cúi đầu nhìn lòng bàn tay phải của mình — nơi vừa chạm vào mắt xích, một vệt muội than đen kịt in hằn lên da thịt, bốc lên mùi khí tức tàn khuyết quen thuộc.

"Hàn Uyên," Tạ Vô Nhai ngẩng đầu nhìn vào miệng hố sụt tối đen, giọng nói chìm vào khoảng không thăm thẳm: "Nó đã bị kéo ngược về đáy vực."

Lời hắn vừa dứt, từ phía sau lưng — nơi miệng rãnh cày nối ra bình nguyên tuyết — bỗng vang lên hàng loạt tiếng nổ chấn động!

ẦM... UỲNH!

Từng đợt sóng xung kích quét qua vòm đá, kéo theo đất cát và dăm đá rơi rào rào xuống vai áo hai người. Những tiếng tù và sừng thú trầm đục hòa lẫn với tiếng kim loại va chạm từ xa vọng lại ngày một dồn dập. Bụi khói đỏ của Thiết Cương Môn và ánh kiếm bạc của Lam Vân Tông đã giao tranh ngay trên miệng rãnh; các toán tuần tra của hai phái đã bắt đầu tràn vào bịt kín lối ra.

"Bọn chúng đang đánh dồn vào rãnh cày," Vân Nhược nhìn đống đất đá bắt đầu sạt lở ở khúc ngoặt phía sau, bàn tay trái nắm chặt lấy chuôi đoản đao: "Lối quay lại đã bị chặn đứng. Chúng ta chỉ còn một đường duy nhất."

Nàng nhìn thẳng vào miệng hố sụt đen ngòm dưới chân.

Miệng hố rộng hơn hai trượng, mép đá bị sợi xích sắt khổng lồ nghiền nát nham nhở. Luồng gió từ dưới lòng vực thốc ngược lên mang theo hơi lạnh buốt giá và mùi tanh nồng của tầng nước khoáng sâu thẳm. Sợi xích to bằng bắp đùi cắm thẳng xuống bóng tối vô tận, đóng vai trò như một điểm tựa duy nhất dẫn vào lòng đất.

Tạ Vô Nhai cúi người, bàn tay phải túm chặt lấy một mắt xích bằng thép nguội.

Hắn quay sang nhìn Vân Nhược:

"Bám chặt lấy ta."

Vân Nhược không chần chừ. Nàng lập tức vòng cánh tay trái còn lành lặn qua cổ hắn, ngực áp sát vào lưng Tạ Vô Nhai, hai chân quặp chặt lấy hông hắn để giảm thiểu tối đa sức cản cơ học. Bọc vải quấn đoạn xương đen bị ép chặt giữa lưng nàng và khoảng không, tỏa ra luồng hơi buốt giá. Nàng ngậm thanh đoản đao vào miệng, bàn tay phải bị nẹp gỗ áp chặt vào một mắt xích phụ để giữ thăng bằng.

Tạ Vô Nhai siết chặt nắm tay phải quanh thân xích. Cánh tay trái của hắn vẫn buông thõng, nhưng cơ bắp toàn bộ nửa thân người bên phải căng lên.

Hắn nhảy xuống miệng hố sụt!

XOẠCH... ROẠT!

Cả hai thân hình trượt dài vào bóng tối dày đặc của lòng đất.

Gió buốt tạt thẳng vào mặt rát rúa. Tạ Vô Nhai không thả rơi tự do; hắn dùng lòng bàn tay phải và các mấu xích liên tiếp hãm bớt tốc độ rơi. Lực ma sát trên thân xích sắt đóng băng phát ra những tiếng cọ xát chói tai, từng cụm tia lửa nhỏ bắn tung tóe trong bóng tối, cọ rách lớp da chai sạn trong lòng bàn tay hắn, để lại mùi da thịt khét lẹt.

Cú hãm đà cơ học liên tục ấy ghìm bớt tốc độ rơi nguy hiểm.

Hai bàn chân trần của Tạ Vô Nhai dậm vào những mấu đá nhô ra dọc theo vách hố sụt để đổi hướng, tránh để thân thể va đập trực diện vào vách đá ngầm. Vân Nhược cắn chặt răng vào chuôi đao, toàn thân run lên trước lực giật liên tiếp, nhưng đôi chân nàng vẫn khóa chặt lấy hông hắn.

Tụt sâu xuống hơn ba mươi trượng, sợi xích sắt bỗng nhiên bẻ ngoặt sang phương ngang.

RẦM!

Tạ Vô Nhai buông tay khỏi thân xích, cả hai người trượt dài một quãng trên thềm đá dốc phủ đầy bùn khoáng và băng vụn trước khi dừng lại sát một gờ đá nhô cao.

Vân Nhược ngã dạt sang bên cạnh, ho sặc sụa vì ngạt khí lạnh. Nàng nhổ thanh đoản đao ra khỏi miệng, chống tay trái gượng dậy, kiểm tra nhanh bọc vải sau lưng. Các lớp vải dệt tằm tuyết và sợi xích nhỏ vẫn buộc chặt, khối xương đen bên trong không bị va chạm trực tiếp.

Cách nàng vài bước chân, Tạ Vô Nhai quỳ một gối trên nền bùn đá. Lòng bàn tay phải của hắn rách toạc da thịt, máu tươi túa ra rỉ qua các kẽ ngón tay, bốc khói mỏng vì nhiệt ma sát. Cánh tay trái của hắn sau cú va chạm dữ dội lại run rẩy từng cơn, ba vết rạch chữ thập trước ngực rỉ ra vài giọt máu bầm đen đặc. Hắn chậm rãi đứng thẳng dậy, đôi mắt đen sâu thẳm quét qua không gian xung quanh.

Hiện ra trước mắt họ là một lòng chảo băng ngầm khổng lồ nằm sâu dưới lòng đất.

Vòm hang cao hàng chục trượng, chi chít những cột nhũ băng màu xanh lam rủ xuống như một rừng giáo nhọn hoắt. Dưới đáy lòng chảo, một lớp sương mù lam nhạt lững lờ trôi sát mặt đất, phản chiếu thứ ánh sáng lân tinh lạnh lẽo rỉ ra từ các mạch khoáng thạch trên vách đá.

Và ngay giữa lòng chảo băng ngầm ấy, sợi xích sắt to bằng bắp đùi kéo dài thêm một quãng, cắm thẳng vào trung tâm.

Ở đó, một cỗ lồng giam kim loại khổng lồ hình bát giác cao hơn hai trượng đang nằm nghiêng ngả trên nền đá nứt toác.

Toàn bộ thân lồng được đúc bằng thứ huyền thiết sẫm màu pha lẫn đồng đen, bên ngoài khắc chằng chịt những phù văn phong ấn dày đặc. Nhưng lúc này, lồng giam đã bị xé toạc từ bên trong.

Tám chấn song kim loại to bằng cột nhà bị một lực lượng kinh hoàng bẻ cong queo sang hai bên như những sợi cỏ khô. Những dải xích quấn quanh thân lồng đứt đoạn nằm vương vãi khắp nơi, đầu mối xích vặn xoắn biến dạng.

Xung quanh chiếc lồng giam nát bấy, những đạo bào lam đậm nằm rải rác trên nền băng đục ngầu.

Không một ai còn nguyên vẹn. Lồng ngực của vài người bị ép lõm sâu vào trong; vài thi thể khác chỉ còn lại những mảnh đạo bào rách nát và xương vụn vương vãi trên nền băng. Máu của họ bị hàn khí dưới đáy vực đông cứng thành những mảng tinh thể màu đỏ sẫm.

Vân Nhược bước lại gần một thi thể, dùng mũi đoản đao gạt một tấm lệnh bài bằng ngọc trắng rơi cạnh đó lên.

Trên mặt ngọc khắc hai chữ cổ mạ vàng: Hàn Trấn.

Nàng nhìn lớp sương muối đã đóng dày trên y phục của người chết:

"Lệnh bài của Lam Vân Tông. 'Hàn Trấn'..." Nàng nói khẽ: "Thi thể đã bị hàn khí ăn cứng đến mức không còn nhận ra vết máu mới. Bọn chúng rõ ràng đã ở dưới này trước khi cuộc truy kích trên mặt đất bắt đầu."

Tạ Vô Nhai sải bước tiến lại gần chiếc lồng giam bát giác.

Hắn đứng trước khoảng trống hoác của những chấn song thép bị bẻ gãy, ngước mắt nhìn vào bên trong.

Trong lòng lồng chỉ còn lại bốn chiếc cùm sắt cỡ lớn bị giật đứt lìa và một lớp tro đen bám quanh những điểm khóa. Mùi khí tức bốc lên từ lớp tro than ấy giống đến đáng sợ với thứ tỏa ra từ đoạn xương đen sau lưng Vân Nhược.

Dấu vết trong lòng lồng cho thấy thứ bị giam ở đây đã phá khóa và rời đi không lâu trước đó.

Đúng lúc đó, bọc vải sau lưng Vân Nhược bỗng rung bật lên dữ dội!

ONG... CHOẢNG!

Khối xương đen bên trong phát ra một tiếng rít bén ngót. Luồng tàn khí tím đen rỉ qua lớp vải tằm tuyết bùng lên những tia sáng đỏ như máu tươi, chỉ thẳng về phía một khe nứt sâu hoắm nằm ở góc phía Tây của lòng chảo băng.

Từ sâu trong khe nứt tối tăm ấy, một luồng hàn khí nồng nặc mùi máu tươi và tiếng thở nặng nề như sấm ngầm bỗng nhiên truyền ra, làm rung chuyển cả rừng nhũ băng trên vòm hang.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3