Trầm Hương Giải Chấp - Xuyên Nhanh

Quyển 8: Đại Thế Giới — Lục Dục Tàn Tâm

Chương 61: Lò Cổ Không Thuộc Về Thiết Cương Môn

Đăng: 20/09/2026 11:36 2,215 từ 4 lượt đọc

Đáy giếng khoan số ba ngột ngạt như lòng một chiếc vạc đồng đang đun dở.

Mùi lưu huỳnh khét lẹt quyện chặt với mùi bụi đá nung đỏ và dầu bôi trơn máy móc, xộc thẳng vào buồng phổi khô khốc. Càng xuống sâu, nhiệt độ càng tăng lên dữ dội; những giọt mồ hôi của đám phu mỏ vừa rơi xuống phiến đá dưới chân đã lập tức xèo lên một tiếng rồi bốc hơi thành khói trắng.

UỲNH... UỲNH... UỲNH!

Ba cỗ Địa Xung Xá bằng thép tôi luyện của Thiết Cương Môn — những cỗ máy khoan đục khổng lồ vận hành bằng khí nén áp suất cao — đang liên tục giáng những mũi khoan bằng huyền thiết nặng hàng ngàn cân xuống vách đá hoa cương. Mỗi cú nện giáng xuống đều làm chấn động dội ngược lên tận cổ chân, đá vụn bắn rào rào vào những tấm khiên chắn bằng da thú thô ráp.

Thiết Trọng Sơn đứng chắp tay trên một giàn giáo bằng gỗ sắt, tà áo choàng da gấu phủ đầy bụi xám.

Đôi mắt đục ngầu của lão chăm chú nhìn vào vết nứt đang toác rộng nơi chân vách đá. Lão không hề chớp mắt trước những tia lửa bắn tung tóe. Với một tu sĩ đã sống hơn hai trăm năm bên các lò luyện kim, lão quá quen thuộc với âm thanh của đá vỡ.

Nhưng lần này, âm thanh vọng lại từ lòng núi có điều gì đó rất khác.

Không có tiếng lạo xạo của quặng sắt thô. Không có tiếng giòn vụn của mạch thạch anh.

KENG!

Một tiếng va đập đanh gọn, chói gắt vang lên, làm gãy ngang mũi khoan huyền thiết của cỗ Địa Xung Xá đi đầu. Mũi khoan dài nửa trượng bật ngược trở lại, xoay tít giữa không trung rồi cắm ngập vào vách đá bên cạnh, thân thép nóng đỏ bốc khói nghi ngút.

"Dừng tay!" Thiết Trọng Sơn trầm giọng quát.

Thanh âm của lão không lớn nhưng ẩn chứa uy lực thâm hậu, lập tức át đi tiếng ầm ĩ của động cơ máy nén. Đám phu mỏ và thợ rèn lập tức ghìm cần hãm, vội vã lùi dạt ra hai bên sườn giàn giáo.

Làn khói bụi mỏng dần đi.

Dưới ánh đuốc than đá đỏ rực, sau lớp đá hoa cương bị đập vỡ vụn dày hơn ba trượng, không hề lộ ra một mạch quặng mới nào.

Thứ hiện ra trước mắt Thiết Trọng Sơn là một bề mặt phẳng lì, đen bóng như mực đặc.

Đó là một vách kim loại khổng lồ bị lòng núi Thiết Lĩnh nuốt chửng qua hàng vạn năm. Bề mặt vách thép không hề có dấu vết của búa đe thợ rèn thông thường; nó liền lạc một khối, dày dặn đến mức không thể dò được đáy, cắm sâu từ vòm trần hang đá xuống tận đáy vực ngầm.

"Trưởng lão..." Gã thợ cả quỳ sụp dưới chân giàn giáo, hai bàn tay phồng rộp run rẩy bưng chiếc đèn dầu khoáng rà sát mặt vách: "Đá núi... Bị thứ này xé toạc ra từ trước. Nó không phải do địa tầng sinh ra."

Thiết Trọng Sơn nhảy xuống khỏi giàn giáo. Bàn chân bọc ủng da thú của lão hạ xuống lớp sỏi đá không phát ra một tiếng động.

Lão bước chậm rãi tới trước vách kim loại đen bóng, vươn những ngón tay chai sần thô ráp miết nhẹ lên bề mặt lạnh ngắt.

Dưới ngón tay lão, từng chi tiết cơ học cổ xưa dần lộ diện dưới lớp bùn khoáng: những đường rãnh khóa hình bát giác chạy dọc thân vách, những mấu móc xích to bằng bắp đùi đã bị đứt gãy, và những khoang rỗng hình trụ tròn sâu hoắm — kích thước và tỉ lệ vừa vặn một cách kỳ dị với cỗ quan tài sắt và lồng giam Cốt Khôi ở tầng Hắc Thủy.

Toàn bộ vách kim loại này... Là một phần của một đại cơ cấu khổng lồ.

Bàn tay giấu trong tay áo của Thiết Trọng Sơn khẽ run lên. Lão rút ra mẩu then huyền thiết bị bẻ gãy — thứ vớt được từ đáy giếng lúc trước.

Những đường vân xoắn ốc li ti trên mẩu then gãy... Hoàn toàn đồng nhất với các rãnh then khắc chìm trên vách kim loại này.

Thiết Trọng Sơn đưa mẩu then vào một rãnh khóa hình bát giác lõm sâu ngang tầm ngực.

TÁCH.

Khớp nối vừa khít một cách hoàn hảo.

Cả vách kim loại đen bóng khẽ rung lên một nhịp cực nhỏ. Từ sâu thẳm bên trong lòng núi truyền ra một âm thanh cơ quan chuyển dịch nặng nề.

CỘC.

Tiếng động trầm đục, khô khốc vang lên tựa như một vật thể kim loại nặng hàng vạn cân vừa trượt nhẹ trong một đường ray ngầm, rồi lập tức tắt ngấm.

Không có cửa đá nào mở ra. Chỉ có sự tĩnh lặng rợn người và cảm giác ngột ngạt của một cỗ máy khổng lồ đang ngủ say bỗng cựa mình một nhịp.

"Mở được chưa?"

Một giọng nói the thé, mang theo sự lạnh lẽo bất ngờ cất lên từ phía sau lưng Thiết Trọng Sơn.

Thiết Trọng Sơn không quay đầu lại, bàn tay lão siết chặt lấy mẩu then trong rãnh khóa rồi thong thả rút ra, giấu biến vào trong tay áo rộng.

Từ trong bóng tối của giếng khoan, một bóng người chậm rãi bước ra.

Kẻ vừa tới vóc dáng thấp lùn, lưng hơi gù, khoác trường bào màu đồng thau viền đỏ — đạo phục của Chưởng Khố Trưởng lão Thiết Cương Môn. Khuôn mặt gã nhẵn nhụi không râu, hai gò má nhô cao, ánh mắt sắc như dao cạo đảo quanh vách kim loại đen bóng vừa lộ ra.

Khương Du — kẻ nắm giữ toàn bộ kho tàng bí mật và phân phối tài nguyên luyện khí của tông môn, người có địa vị ngang hàng với Thiết Trọng Sơn trong hội đồng trưởng lão.

Khương Du dừng chân cách Thiết Trọng Sơn ba bước, mũi khẽ hếch lên ngửi mùi kim loại cháy khét:

"Tiếng động vừa rồi... Ngay cả gian xưởng ở Lò số bảy phía trên cũng cảm nhận được. Ngươi tìm thấy thứ gì dưới này?"

Thiết Trọng Sơn xoay người lại, vẻ mặt phẳng lặng như một tảng quặng nguội:

"Một bức tường cản. Đá hoa cương quá cứng, mũi khoan huyền thiết bị gãy."

"Nói dối không chớp mắt," Khương Du cười gằn, thanh âm the thé rít qua kẽ răng: "Thiết Trọng Sơn, ngươi tưởng giấu được ta sao? Dấu vết cơ quan này... Quy chuẩn đúc thép này vượt xa trình độ của các đại sư Luyện Khí Đường chúng ta. Đây không phải quặng mỏ tự nhiên."

Ánh mắt Khương Du đảo qua những rãnh then bát giác trên vách thép, lộ rõ sự toan tính:

"Nếu tháo được một phần mang về Lò Luyện, chúng ta có thể biết thứ này được đúc bằng gì. Nếu thật sự giải được cách nó vận hành... Thiết Cương Môn sẽ không còn phải nhặt từng vụn huyền thiết phế phẩm để đổi đan dược nữa. Ngươi mở được then chốt chưa?"

"Chưa," Thiết Trọng Sơn lạnh lùng đáp.

Khương Du nheo mắt nhìn Thiết Trọng Sơn, không khí giữa hai vị trưởng lão bỗng chốc căng thẳng như dây đàn. Nhưng chỉ sau một nhịp thở, Khương Du bỗng hạ thấp giọng, khóe môi nhếch lên một nụ cười quái dị:

"Vậy thì đừng để Môn chủ biết."

Thiết Trọng Sơn khẽ nâng mí mắt nhìn đối phương.

"Môn chủ mấy năm nay chỉ chăm chăm bế quan tìm đường đột phá, chuyện gì cũng muốn quy thuận theo sắc lệnh của Vạn Đạo Cung để đổi lấy linh tài," Khương Du bước lên một bước, thì thào: "Nếu lão già đó biết dưới này có thứ mà ngay cả chúng ta cũng chưa biết là gì... Việc đầu tiên lão làm là phong tỏa toàn bộ rặng Thiết Lĩnh, dâng bản đồ lên cho sứ giả Đạo Đình để lập công. Khi đó... Cả ta và ngươi, đến một mẩu sắt vụn cũng đừng hòng chạm vào."

Hai kẻ đứng đầu hai nhánh quyền lực lớn của Thiết Cương Môn nhìn nhau trong ánh lửa than bập bùng.

Không có sự tin tưởng, không có tình đồng môn; thứ duy nhất khiến bọn họ tạm đứng cùng một phía là toan tính cá nhân: nếu quyền kiểm soát rơi vào tay Môn chủ, cả hai đều trắng tay. Thiết Trọng Sơn muốn tìm về cội nguồn bí mật mà tổ tiên tông môn đã chôn giấu, còn Khương Du muốn thâu tóm kỹ thuật luyện khí để củng cố vị thế.

Đúng lúc đó, từ góc khuất dưới chân vách thép, một tên phu mỏ đang dùng chổi sắt quét dọn vụn đá bỗng run rẩy kêu lên:

"Trưởng lão... Mau nhìn chỗ này!"

Thiết Trọng Sơn và Khương Du đồng thời sải bước tới.

Nơi chân vách kim loại vừa được cạo sạch lớp rỉ đồng mục nát, lộ ra một hàng ký tự cổ khắc chìm sâu nửa đốt ngón tay. Từng nét khắc góc cạnh, sắc nhọn tựa như những chiếc móc câu xé rách da thịt.

Và ngay chính giữa hàng ký tự ấy, là một hình vẽ đồ họa kỳ dị: một chiếc đinh nhọn hoắt đâm xuyên qua một khối xương hình chữ thập, xung quanh quấn chặt ba vòng xích sắt có ngạnh nhọn.

Hình dạng ấy... Giống Câu Hồn Đinh đến mức không thể coi là trùng hợp.

Đồng tử Thiết Trọng Sơn co rút dữ dội. Lão từng thấy một ký hiệu tương tự trong một mảnh tàn thư bị xé rách còn sót lại của tông môn, nhưng chưa từng có ai xác nhận thứ đó được đúc ra từ đâu, hay dùng để giam giữ thứ gì.

"Thứ này..." Khương Du kinh ngạc vươn tay định sờ vào vết khắc: "Là ấn ký gì..."

"Xóa nó."

Thiết Trọng Sơn đột ngột gạt phắt tay Khương Du ra, quát lạnh một tiếng.

Khương Du giật mình, sắc mặt biến đổi: "Ngươi điên rồi sao?! Đây là vết tích duy nhất lưu lại trên vách cơ quan, giải mã được nó mới biết cách mở..."

"Ta bảo xóa nó!"

Thiết Trọng Sơn quay phắt lại, chân hỏa trong cơ thể bùng phát một tia uy áp nặng nề khiến Khương Du phải lùi lại nửa bước. Lão nhìn thẳng vào mắt Khương Du, thanh âm trầm đục như tiếng búa nện xuống đe:

"Ngươi muốn nuốt trọn thứ này, hay muốn cả tông môn bị san phẳng thành bình địa?"

Khương Du khựng lại.

Thiết Trọng Sơn chỉ tay vào hình vẽ chiếc đinh sắt, giọng nói lạnh tanh không một gợn sóng:

"Nếu thứ này lộ ra ngoài, nếu Môn chủ nhìn thấy... Hoặc tệ hơn, nếu tin tức này lọt tới tai Vạn Đạo Cung hay Táng Thần Sơn..."

Lão dừng lại nửa nhịp, ánh mắt thâm sâu đến rợn người:

"... Chúng ta sẽ không còn được tự quyết định số phận của mình nữa. Cả rặng Thiết Lĩnh này sẽ biến thành lò thiêu."

Sự im lặng bao trùm lấy đáy giếng sâu. Khương Du nhìn chằm chằm vào hình vẽ chiếc đinh sắt, mồ hôi lạnh bắt đầu rỉ ra trên trán gã. Gã là kẻ tham lam, nhưng gã đủ khôn ngoan để nhận ra ranh giới giữa việc trục lợi và việc tự đào mồ chôn mình.

Khương Du nuốt khan một ngụm nước bọt, lùi lại một bước, phất tay áo:

"Tùy ngươi."

Thiết Trọng Sơn rút một thanh đục thép bén ngót từ thắt lưng, bước tới trước vách đá.

Trước khi giáng búa, bàn tay trái của lão đã lén ép một mảnh da cừu ẩm vào bề mặt vết khắc, in trọn vẹn từng đường nét của đồ án vào lòng bàn tay rồi giấu gọn vào lớp áo trong.

CHOẢNG... RẮC!

Nhát búa giáng xuống dứt khoát. Lưỡi đục thép cày nát hàng ký tự cổ, băm vằm hình vẽ chiếc đinh sắt thành một đống vụn kim loại nham nhở, xóa sạch hoàn toàn dấu vết duy nhất nối liền cỗ máy này với quá khứ.

Thiết Trọng Sơn ném thanh đục dính mạt sắt xuống đất, quay sang tên thợ cả:

"Niêm phong vách này lại. Chuyển hướng khoan về phía vách phụ của Lò số bảy, đào một đường hầm chếch bốn mươi lăm độ về hướng Tây Nam, men theo dòng nhiệt của cống thoát ngầm."

Lão nhìn sâu vào vách kim loại đen bóng đã bị cày nát, trong lòng dâng lên một cơn sóng ngầm lạnh buốt.

Cái lò rèn mà Thiết Cương Môn tôn thờ bao đời nay... Có lẽ chưa từng thuộc về bọn họ.

Và thứ nằm sâu bên dưới dòng địa nhiệt kia không giống một mỏ quặng. Nó giống như một nơi được xây ra để giữ một thứ gì đó ở bên trong.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3