Quyển 8: Đại Thế Giới — Lục Dục Tàn Tâm
Chương 57: Hắc Thủy Địa Tầng
Trầm Hương Giải Chấp - Xuyên Nhanh
Mục lục
123 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 123/123 chương
Khe nứt phía Tây chỉ rộng chừng bốn thước, hai bên vách đá hoa cương dựng đứng kẹp chặt lấy lối đi như một đường hào sâu hoắm cắt thẳng vào lòng núi.
Thẩm Vân Nhược cắn chặt môi, nửa thân người bên trái gồng lên gánh lấy sức nặng của Tạ Vô Nhai. Cánh tay phải đang nẹp chặt bằng nhánh gỗ khô được nàng ép chặt vào mạn sườn, hoàn toàn buông lỏng các ngón tay để tránh mọi lực chấn động. Nàng bước từng bước thận trọng trên nền sỏi ẩm ướt, đôi ủng da hươu lấm lem bùn khoáng và vụn băng. Mỗi nhịp chân hạ xuống, nàng dùng cùi chỏ phải tì giữ vạt áo ngoài làm điểm nương tựa, tuyệt đối không để khớp cổ tay phải chịu bất kỳ lực giằng xé nào.
Sau lưng nàng, bọc vải chứa đoạn xương đen nặng trịch như một phiến đá lạnh. Thứ khí tức buốt rát rỉ qua lớp vải tằm tuyết tuy không còn phụt ra thành gai nhọn, nhưng vẫn thẩm thấu từng đợt sương muối mỏng cắn rát vùng da thịt quanh bả vai trái của nàng.
Tạ Vô Nhai thở dốc từng hơi nặng nhọc, luồng hơi thở nóng rực mang theo mùi tanh nồng của huyết ứ.
Cánh tay trái của hắn buông thõng hoàn toàn, lớp da tím tái vì hàn độc ép sát vào mạn sườn. Bàn tay phải vừa dùng để ghìm xích sắt bị da thịt xé toạc loang lổ, dù đã được quấn tạm một dải vải lót sạch nhưng máu tươi vẫn rỉ qua kẽ sợi, nhỏ từng giọt đặc quánh xuống nền đá xám. Mỗi lần gót chân trần của hắn dậm xuống mặt sỏi gồ ghề, bốn đường sẹo sâu sau lưng lại căng rách miệng da, đồng loạt bật máu bầm; hắn phải nghiến chặt răng, dồn toàn bộ trọng tâm còn lại vào chân phải để không đổ sụp xuống người nàng.
Sau lưng họ, khoảng cách chừng vài chục trượng, những tiếng nổ bùa chú trên vòm lòng chảo băng ngầm bỗng vang lên dồn dập.
ẦM... CHOẢNG!
Tiếng dây xích sắt va chạm loảng xoảng cùng tiếng bước chân hỗn loạn của đám tu sĩ tràn xuống đáy vực vọng lại rành rọt.
"Đội Hàn Trấn... Chết hết rồi!"
Một giọng nói the thé mang theo sự kinh hãi tột độ từ đáy lòng chảo dội thẳng vào khe nứt:
"Cả lồng giam bằng huyền thiết cũng bị bẻ nát! Cốt Khôi đâu? Cốt Khôi chạy đi đâu rồi?!"
"Câm miệng! Nhìn đằng kia!"
Một giọng quát thô lậu mang theo kình lực của Thiết Cương Môn át đi tiếng ồn ào:
"Cốt Khôi nằm dưới chân cột đá... Nó bị đánh gục rồi! Mau phong tỏa bốn phía, đám đệ tử Lam Vân các ngươi cút ra, thứ này bổn môn phải thu hồi!"
"Bản môn phát hiện trước, lũ thợ rèn các ngươi muốn trở mặt sao?!" Tiếng quát tháo của tu sĩ Lam Vân Tông lập tức đáp trả, tiếng binh khí tuốt khỏi vỏ kêu rợn người: "Khoan đã... Có vết máu tươi dẫn vào khe nứt phía Tây! Có kẻ vừa ở đây mang theo cổ vật rời đi!"
"Đuổi theo!"
Sự nghi kỵ và tham lam giữa hai phe không làm chúng chậm lại, mà trái lại càng đẩy nhanh nhịp độ truy sát. Không bên nào muốn kẻ kia chiếm được tung tích của thứ vừa thoát khỏi lồng giam; ánh sáng của những đạo phù trinh sát màu vàng và màu xanh lam lập tức tranh nhau rà quét vào bóng tối của khe đá hẹp.
"Chúng thấy vết máu rồi," Vân Nhược nói khẽ, hơi thở dồn dập phả vào vai áo Tạ Vô Nhai.
"Không quay lại được," Tạ Vô Nhai khàn giọng, ánh mắt hắn găm vào khoảng tối hun hút trước mặt: "Cứ đi tiếp."
Lối đi trong khe nứt càng lúc càng dốc ngược xuống dưới. Địa tầng ở đây không còn là những tảng băng vĩnh cửu màu xanh đục của Cực Viễn Lãnh; lớp đá hoa cương hai bên vách bắt đầu nhường chỗ cho những phiến hắc thạch đen bóng, bề mặt phủ đầy những vệt tro than và rỉ đồng bám chặt thành từng mảng lớn.
Đặc biệt, không khí xung quanh đang biến đổi một cách dị thường.
Cái lạnh cắt da cắt thịt của vùng tuyết trắng trên mặt đất dần dần bị đẩy lùi bởi một luồng gió ẩm ấm áp thổi ngược từ dưới sâu lên. Gió mang theo mùi khoáng vật hăng nồng, mùi lưu huỳnh ngai ngái lẫn với mùi bùn lầy của một vùng nước tù đọng. Khi luồng khí ấm áp ấy va chạm với hàn khí buốt giá tràn vào từ cửa hang phía sau, cả con đường hẹp lập tức mịt mù một làn sương trắng đục, hơi nước ngưng tụ thành từng hạt lớn bám đầy trên tóc và vạt áo của hai người.
Lớp sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn, nhưng đồng thời cũng tạo thành một bức màn chắn tự nhiên, bóp nghẹt ánh sáng từ những đạo phù trinh sát đang le lói phía sau lưng.
Đi thêm hơn trăm trượng, dưới chân họ bỗng xuất hiện những bậc thang đá.
Đó là những bậc đá đẽo gọt thô sơ, rộng chừng năm thước, rìa mép đá bị dòng nước xói mòn qua năm tháng trở nên nhẵn thín và trơn trượt. Dọc theo vách đá hai bên, lộ ra những đường ống đồng đỏ to bằng bắp chân chạy song song, cắm sâu vào lòng đá; nhiều đoạn ống đã nứt toác, rỉ ra từng dòng chất lỏng màu nâu sẫm bốc khói mỏng.
Vân Nhược dùng mu bàn tay trái quẹt một vệt nước bám trên bậc đá ngửi thử.
"Nước nóng từ tầng sâu..." Nàng nhìn những đường ống đồng chạy dọc vách đá, hơi thở phả ra làn khói ấm: "Có thể chúng từng nối với hệ thống dẫn nước phía Thiết Lĩnh. Nếu còn thông, con đường này có lẽ dẫn xuống một tầng sâu hơn của vùng cấm."
Tạ Vô Nhai không đáp lời. Hắn bước trần xuống từng bậc đá, cơ bắp chân căng cứng để chống lại độ trơn trượt của rêu nước.
Mỗi bước đi của hắn lúc này đều đòi hỏi một nỗ lực khổng lồ. Vết thương rách toạc trong lòng bàn tay phải đã bắt đầu sưng tấy và nóng rực, buồng phổi nhói buốt từng hồi như có tro nóng cọ xát bên trong. Nhưng ánh mắt hắn vẫn giữ một sự tỉnh táo lạnh ngắt; hắn lắng tai nghe ngóng từng tiếng vang dội lại từ phía trước.
Tiếng nước chảy róc rách lúc ban đầu nay đã biến thành một chuỗi âm thanh gầm rú trầm đục, như tiếng sấm nghẽn dưới lòng đất.
Hết bậc thang đá cuối cùng, không gian trước mắt họ đột ngột mở toang ra.
Đó là một hẻm vực ngầm khổng lồ, sâu hun hút và rộng tới vài chục trượng, cắt ngang toàn bộ lòng núi đá đen. Dưới đáy hẻm vực, một dòng sông ngầm cuồn cuộn chảy xiết với tốc độ kinh hoàng.
Mặt nước đen ngòm như mực đặc, không hề có bọt trắng nổi lên; dòng nước ma sát vào những khối đá ngầm nhô lởm chởm phát ra những tiếng gầm gừ dữ dội, cuốn theo từng mảng bùn khoáng và những khối quặng sắt trôi lềnh bềnh. Hơi nước ấm bốc lên từ mặt sông tạo thành một quầng sương mù quánh đặc lơ lửng cách mặt nước vài trượng, che khuất hoàn toàn bờ bên kia của hẻm vực.
Nơi họ đang đứng chỉ là một thềm đá hẹp nhô ra mép vực, không hề có cầu bắc qua.
Chỉ có một dải đá gãy lởm chởm kéo dài men theo vách đá dựng đứng sang phía hữu, dẫn về một cửa cống ngầm bằng sắt đen đã rỉ sét mục nát nằm kẹp giữa hai khe nứt.
Đúng lúc đó, từ khúc ngoặt phía sau, ánh sáng vàng và xanh lam đồng thời bùng lên rực rỡ, xé toạc màn sương!
VÚT! VÚT!
Hai bóng người mặc trường bào lam đậm của Lam Vân Tông đạp gió lao ra trước, theo sát ngay sau là một gã đại hán Thiết Cương Môn vác thanh cự phủ nặng nề. Cả ba kẻ đuổi tới đều mang theo sát khí đằng đằng, nhưng ánh mắt liếc nhìn nhau lại đầy vẻ đề phòng và thù địch.
"Ở bờ vực! Không có đường lui nữa!" Tên tu sĩ Lam Vân Tông đi đầu hét lớn, hai ngón tay lập tức bắt kiếm quyết.
Thanh phi kiếm cắm lơ lửng trên không trung rung lên bần bật, mang theo kiếm khí buốt giá nhắm thẳng vào lưng Thẩm Vân Nhược — kẻ đang mang bọc vải đen — phóng vụt tới! Hắn muốn giết người đoạt bảo vật trước để chiếm thế thượng phong.
"Mẹ kiếp, dám cướp công trước mặt lão tử?!"
Gã đại hán Thiết Cương Môn phía sau gầm lên một tiếng giận dữ. Không muốn để đệ tử Lam Vân Tông đoạt lấy cỗ bọc vải, gã vung thanh cự phủ trong tay ném mạnh ra một luồng búa kình màu đỏ rực! Luồng búa kình xé toạc không khí, không nhắm vào hai người mà cố ý giáng thẳng vào quỹ đạo bay của thanh phi kiếm để đánh bạt nó ra!
KENG... UỲNH!
Mũi phi kiếm bị búa kình chấn lệch đi nửa thước, chém sượt qua không trung rồi cắm phập vào vách đá phía trên thềm vực, làm đá tảng nổ tung. Nhưng dư chấn kiếm khí sắc bén vẫn quét ngang qua bờ đá hẹp.
Tạ Vô Nhai dồn chút tàn lực cuối cùng vào cánh tay phải, chụp lấy một thanh dầm gang rỉ sét nằm lăn lóc bên mép đá, vung ngang lên đón đỡ luồng kình lực tàn dư.
CHOẢNG!
Thanh dầm gang đã mủn mục vỡ nát thành từng đoạn vụn. Lực phản chấn từ kiếm khí tu sĩ dội thẳng vào bàn tay phải đang rách nát của Tạ Vô Nhai; miệng vết thương toác rộng ra tận thớ cơ, máu tươi bắn xối xả ra nền đá. Thân hình hắn chấn động mạnh, gót chân trần trượt dài sát mép vực sâu đen ngòm.
"Nhảy!" Tạ Vô Nhai gầm lên, giọng nói nghẹn lại vì ngụm máu tươi vừa trào lên cuống họng.
Phía sau, gã Thiết Cương Môn và hai tên Lam Vân Tông đã bắt đầu rút vũ khí lao vào nhau tranh đoạt đường tiến, kình lực hỗn loạn quét sạch thềm đá trong chớp mắt.
Vân Nhược nhìn xuống dòng sông ngầm đen đặc đang gầm rú bên dưới. Dưới màn sương quánh đặc, nàng thoáng thấy một phiến đá đen dài hơn hai trượng — một khối đá cổ từng là nắp cống thoát nước sụp đổ — đang mắc kẹt giữa hai mỏm đá ngầm cách thềm vực chừng năm trượng. Nàng không biết phiến đá có chịu nổi sức nặng hay sẽ lập tức tan vỡ dưới chân.
Nhưng phía sau, đao quang kiếm khí đã ập tới đỉnh đầu. Không còn thời gian để lựa chọn.
Vân Nhược vươn cánh tay trái vòng chặt qua thắt lưng Tạ Vô Nhai, dùng toàn bộ quán tính lao người về phía trước, kéo cả hai thân hình cùng rơi thẳng xuống màn sương mù dày đặc bên dưới mép đá!
"Muốn chết sao?!" Tiếng quát kinh ngạc của đám tu sĩ phía trên bị bỏ lại sau lưng.
ẦM... RÙM!
Hai thân hình rơi xuyên qua lớp sương mù, nện mạnh xuống mặt phiến đá đen dập dềnh giữa dòng xoáy.
Cú va đập dữ dội khiến lồng ngực Vân Nhược nghẽn lại, toàn bộ nửa thân người bên trái đau buốt như gãy nát, đầu gối nàng đập mạnh vào mặt đá trơn tuột rách toạc da thịt. Nàng nghiến chặt răng, cánh tay phải nẹp gỗ áp sát ngực bảo vệ khớp xương, bàn tay trái bấu chặt vào một gờ đá nứt nẻ, tuyệt đối không để bản thân bị hất văng xuống dòng nước cuộn xoáy ngay sát mép chân.
Tạ Vô Nhai ngã sấp bên cạnh nàng. Lưng hắn đập mạnh vào gờ đá nhô cao, bốn đường sẹo sâu sau lưng nứt toác hoàn toàn, máu bầm chảy tràn loang lổ trên mặt đá đen; hắn ho sặc sụa ra một ngụm máu tươi lớn, toàn thân co giật một nhịp rồi mềm nhũn, chìm vào hôn mê sâu do kiệt sức và mất máu quá độ.
Chưa kịp để Vân Nhược định thần, sức nặng của hai thân thể rơi từ trên cao giáng xuống đã làm đứt gãy sợi xích sắt rỉ sét cuối cùng đang giữ phiến đá.
RẮC... RẦM!
Vòng neo bằng đồng đã mục ruỗng gắn trên vách đá nổ tung thành từng mảnh xỉ đồng.
Mất điểm neo, phiến đá cổ lập tức bị dòng nước ngầm cuồng bạo giật bật khỏi hai mỏm đá kẹp giữ. Phiến đá xoay nghiêng một góc dữ dội, cạnh đá đập sầm vào một mỏm đá ngầm làm đá vụn bắn tung tóe, rồi bật ngang ra giữa dòng, bị con nước hung hãn tóm lấy kéo tuột vào màn sương mù!
Dòng chảy đen ngòm cuộn xiết xé toạc lớp hơi ấm, cuốn phiến đá trôi đi giữa những con sóng ngầm va đập ầm ầm vào vách vực.
Trên thềm đá cao năm trượng phía sau, ánh sáng từ những đạo bùa chú cùng tiếng quát tháo tranh giành của hai phe nhanh chóng mờ dần, rồi bị tiếng gầm rú của dòng sông ngầm nuốt chửng hoàn toàn.
Phiến đá đen tròng trành dữ dội, lúc dạt sang tả, lúc đập sang hữu theo dòng nước xiết cuồn cuộn chảy sâu vào lòng đất.
Vân Nhược nằm rạp người trên mặt đá, tay trái ghì chặt lấy thân hình bất tỉnh của Tạ Vô Nhai, ép người hắn vào khoảng lòng chảo hẹp giữa phiến đá để không bị sóng hất xuống vực. Bàn tay phải nẹp gỗ của nàng tì chặt lên bọc vải sau lưng, giữ cho khối xương đen không bị xô lệch.
Và ngay lúc này, khi phiến đá trôi sâu vào vùng nước đen ngòm cuộn xiết dưới chân họ, đoạn xương đen quấn sau lưng nàng bỗng phát ra một nhịp rung chuyển kỳ lạ.
Nó không còn phát ra gai nhọn thù hận, cũng không còn rỉ ra tàn khí tím đen hung hãn.
Trong bóng tối thăm thẳm của dòng sông ngầm, từ sâu dưới đáy nước đen ngòm cuộn xiết dưới chân họ, một luồng ánh sáng màu đỏ tía mờ ảo bỗng nhiên hắt ngược lên qua khe đá nứt, phản chiếu thẳng vào đôi mắt đang nhắm nghiền của Tạ Vô Nhai.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.