Trầm Hương Giải Chấp - Xuyên Nhanh

Quyển 8: Đại Thế Giới — Lục Dục Tàn Tâm

Chương 58: Huyết Đàm Tàn Hồn

Đăng: 20/09/2026 09:00 2,577 từ 3 lượt đọc

Dòng nước đen ngòm cuộn xiết xé toạc màn sương mù, đẩy phiến đá dài hai trượng lao vun vút trong lòng hẻm vực ngầm.

Tiếng nước va đập vào vách đá hoa cương vang rền như sấm động, bọt nước ấm bốc hơi mịt mùng. Mỗi lần đáy phiến đá cọ quẹt vào những mỏm đá ngầm nhô lên giữa dòng, cả khối đá lại rung chuyển bần bật, trượt dạt sang hai bên rồi tiếp tục bị con nước hung hãn kéo tuột vào khoảng tối sâu hơn dưới lòng đất.

Thẩm Vân Nhược nằm rạp người sát mặt đá trơn tuột, bùn khoáng và nước ngập đến thắt lưng.

Cánh tay phải của nàng nẹp chặt bằng nhánh gỗ khô được ép cứng vào ngực, năm ngón tay co quắp lại để bảo vệ khớp xương đang rạn nứt. Nàng dồn toàn bộ sức tàn của cánh tay trái ôm chặt ngang ngực Tạ Vô Nhai, ghì thân hình to lớn của hắn vào một rãnh nứt giữa phiến đá. Mỗi cú va đập của phiến đá vào lòng sông dội qua lồng ngực nàng từng cơn chấn động ê ẩm, buồng phổi khô rát nghẽn lại từng hơi thở ngắn; nhưng nàng không dám nới lỏng nửa tấc, bởi chỉ cần một đợt sóng lật nghiêng, thân thể bất tỉnh của Tạ Vô Nhai sẽ chìm thẳng xuống đáy vực sâu.

Dưới tay nàng, cơ thể Tạ Vô Nhai lạnh ngắt như sắt nguội.

Bàn tay phải của hắn máu rỉ qua lớp vải băng đã tơi tả vì ngâm nước; cánh tay trái tím sẫm buông xuôi vô lực, bốn đường sẹo sâu sau lưng nứt toác miệng da, rỉ ra những vệt máu bầm sẫm màu tan nhanh vào dòng nước đen. Nhưng khi phiến đá trôi sâu hơn vào lòng vực, cơ bắp trên mặt hắn bỗng nhiên co giật từng chặp.

Dưới đáy lòng sông, quầng sáng màu đỏ tía càng lúc càng rực rỡ.

Nó không phân tán mà tụ lại thành một đốm sáng rực cháy sâu hoắm dưới dòng nước đen đặc, lập lòe từng nhịp như một quả tim đang co bóp dưới lớp bùn đá. Mỗi lần luồng sáng đỏ bùng lên, mặt nước xung quanh lại sủi bọt ùng ục, bốc lên mùi máu tươi tanh nồng lấn át cả mùi bùn khoáng.

Và đáp lại nhịp đập quái dị ấy, đoạn xương đen quấn sau lưng Thẩm Vân Nhược bắt đầu phản ứng dữ dội.

XÈO... XÈO!

Lớp vải dệt tằm tuyết bọc ngoài đoạn xương bỗng nhiên bốc khói đen nghi ngút. Hàn khí buốt giá ban đầu bị luồng nhiệt lượng đỏ rực dưới đáy sông kích hoạt, biến thành từng dải tàn khí cắn rách lớp sợi, làm cháy xém cả vạt áo ngoài sau lưng Vân Nhược. Cơn nóng rát ăn sâu vào bả vai khiến nàng nghiến chặt răng ngăn tiếng rên rỉ; nàng cảm nhận rõ ràng khối vật chất bên trong lớp bọc đang uốn mình, cọ xát dữ dội vào sợi xích sắt giằng néo, chực chờ xé rách tất cả để lao đầu xuống dòng nước đen.

CANG!

Một tiếng va đập khô khốc dội ngược từ ngực Tạ Vô Nhai.

Đôi mắt nhắm nghiền của hắn bỗng nhiên mở bừng ra!

Đó không phải ánh mắt của một kẻ vừa hồi tỉnh sau cơn kiệt sức. Hai con ngươi đen kịt của Tạ Vô Nhai vằn lên những tia tơ máu đỏ lòm, đục ngầu và hoang dại. Hắn há miệng hớp lấy một ngụm không khí nồng nặc mùi tanh tưởi, lồng ngực phập phồng kịch liệt, bốn vết sẹo sau lưng co thắt một nhịp cơ học khiến thân mình hắn bật cong lên khỏi mặt đá.

"Tạ Vô Nhai!" Vân Nhược tì chặt khuỷu tay trái lên vai hắn, cất giọng gấp gáp giữa tiếng nước réo.

Tạ Vô Nhai không nhìn nàng. Bàn tay phải đẫm máu của hắn vươn ra, bất chấp da thịt rách toạc đau đớn, cắm phập năm ngón tay vào một kẽ nứt trên phiến đá để ghìm thân thể.

Ánh mắt hắn găm thẳng xuống đáy nước sâu hun hút — nơi quầng sáng đỏ tía đang tỏa ra từng đợt sóng xung kích vô hình.

"Huyết Phách..."

Cổ họng hắn phát ra một thanh âm khàn đặc, vỡ vụn tựa như hai phiến đá cọ vào nhau. Hắn trừng trừng nhìn xuống dòng xoáy:

"Một phần của ta."

Hắn im lặng nửa nhịp thở, sắc mặt càng lúc càng trầm đục, ngữ điệu chùng xuống đầy vẻ cảnh giác:

"Nhưng nó... Đã không còn giống ta nữa."

Chưa kịp để Vân Nhược gặng hỏi, dòng chảy phía trước bỗng nhiên bẻ ngoặt dữ dội.

Phiến đá đen lao ra khỏi lòng hẹp của hẻm đá, đâm sầm vào một khoảng không gian địa hạ rộng lớn đến rợn ngợp.

Đó là một hố sụt ngầm hình phễu khổng lồ, nơi toàn bộ dòng Hắc Thủy đổ dồn về rồi xoáy tít lại thành một vòng xoáy sâu hàng chục trượng. Tiếng nước gầm rú trong lòng phễu vang dội như tiếng sấm nghẽn dưới đáy vực.

Và ngay tại tâm điểm của vòng xoáy xoay vần dưới đáy nước, lộ ra một tế đàn ngầm bằng đá hắc thạch hình tròn.

Tám cây trụ thép đen to bằng thân cổ thụ cắm sâu xung quanh mép tế đàn. Trên mỗi thân trụ quấn chằng chịt những sợi xích bằng huyền thiết to bằng bắp đùi, tất cả đều kéo căng về hướng một cây trụ thép thứ chín sừng sững cắm ngay tâm điểm.

Ở trung tâm ấy, một quả cầu ánh sáng màu đỏ tía lập lòe đang bị tám sợi xích đâm xuyên qua, giữ chặt lấy một bóng hình hư ảo mang hình dáng một nửa khuôn mặt đang vặn vẹo. Từng sợi tơ khí màu tím đen từ quả cầu liên tục bị dòng nước xoáy cuốn đi, trôi dạt vào các miệng cống ngầm phía xa. Xung quanh thềm đá tế đàn, vô số mảnh xương trắng hếu của những sinh vật không rõ hình thù nằm xếp lớp dưới đáy nước, bị dòng chảy vần vũ quanh tám cây trụ thép.

Đoạn xương đen sau lưng Vân Nhược bỗng rung lên bần bật, rít lên một tiếng chói tai!

Nhận được khí tức từ đoạn xương đen, quả cầu ánh sáng đỏ tía dưới đáy tế đàn đột ngột chớp giật điên cuồng.

GÀO!

Một tiếng rít bén ngót dội thẳng vào thức hải của cả hai người.

Vòng xoáy nước bỗng nhiên sôi trào dữ dội. Từ trong quả cầu tàn hồn, hàng chục xúc tu bằng huyết khí đỏ lòm bắn vọt lên khỏi mặt nước, hung hãn quất thẳng về phía phiến đá đang lao tới!

Nó không hề có ý niệm phục tùng bản thể. Khí tức hung bạo từ những xúc tu ấy chỉ toát ra một cơn khát máu điên cuồng — nó muốn xé nát Tạ Vô Nhai và Thẩm Vân Nhược, nuốt chửng đoạn xương đen cùng chút sinh lực còn sót lại của hai kẻ xâm nhập.

"Nó muốn cắn nuốt bản thể!" Tạ Vô Nhai gầm lên, bàn tay phải túm chặt lấy vạt áo Vân Nhược kéo nàng sát vào lòng ngực hắn.

RẦM!

Hai xúc tu huyết khí giáng thẳng xuống đầu phiến đá đen.

Khối đá dài hai trượng nứt toác ra làm đôi dưới lực quất kinh hoàng. Nửa trước phiến đá vỡ vụn thành từng mảng đá dăm, hất tung cả hai thân hình văng bổng lên không trung, rơi thẳng về phía miệng phễu xoáy nước đen ngòm!

Gió rít bên tai rát buốt. Trong khoảnh khắc rơi tự do, Vân Nhược nhìn thấy rõ mồn một đỉnh cây trụ thép trung tâm đang nhô lên giữa dòng xoáy, cách nàng chưa đầy năm trượng.

Trên đỉnh trụ ấy có một ổ khóa bằng đồng thau hình bát giác.

Hình bát giác ấy khiến nàng khựng lại. Nàng đã từng thấy kiểu chốt này ở cỗ quan tài sắt và thân cỗ Cốt Khôi trước đó. Ngay tại khe hãm của ổ khóa, một mẩu then bằng đồng đã biến dạng đang chịu toàn bộ lực giằng của tám sợi xích; mỗi lần quả cầu tàn hồn rung lên, mẩu then ấy lại dịch ra một phần nhỏ, để lộ ra những vết nứt rạn kim loại sâu hoắm.

"Tạ Vô Nhai! Trụ giữa!" Vân Nhược hét lên giữa tiếng nước gầm, bàn tay trái chỉ thẳng vào bệ đá trung tâm.

Tạ Vô Nhai phản xạ bằng bản năng thuần túy.

Ngay giữa không trung, hắn xoay người đưa lưng về phía dòng xoáy. Bàn tay phải rách nát của hắn vung ra, chộp lấy một sợi xích sắt khổng lồ đang nối từ một cây trụ ngoài rìa vào tế đàn!

KENG... XOẠT!

Năm ngón tay đẫm máu của hắn bấu chặt vào mắt xích. Lực giật kinh hoàng xé rách toàn bộ cơ bắp bả vai phải của Tạ Vô Nhai; máu tươi bắn xối xả ra không gian, nhưng cú bám ấy đã giữ chặt thân thể họ lơ lửng ngay phía trên quả cầu tàn hồn đang cuồng loạn.

Những xúc tu huyết khí đỏ lòm lập tức bám lấy thân xích, quất rách toạc lớp áo gai của Tạ Vô Nhai, cào sâu vào da thịt hắn, hung hãn cắn nuốt từng ngụm khí huyết nóng hổi. Bốn đường sẹo sâu sau lưng Tạ Vô Nhai bùng lên ánh sáng tím đen; hắn nghiến chặt hàm răng đến bật máu, gầm lên một tiếng khàn đặc:

"Vân Nhược!"

Hắn dồn chút tàn lực cuối cùng của cánh tay phải, vung mạnh thân mình, hất Thẩm Vân Nhược lao thẳng về phía đỉnh cây trụ thép trung tâm!

Vân Nhược bay qua làn sương máu mịt mù.

Cánh tay phải nẹp gỗ của nàng ép chặt vào bụng để giữ thăng bằng, bàn tay trái rút phắt thanh đoản đao huyền thiết bên hông. Thân hình nàng lao sầm xuống đỉnh trụ thép, hai chân quặp chặt lấy gờ đá nhẵn thín của bệ khóa.

Trước mắt nàng, mẩu then đồng biến dạng đang rung bần bật dưới áp lực của tàn hồn.

Nàng không có chìa khóa, cũng không có thời gian để dò xét cấu trúc cơ quan bên trong. Nàng chỉ nhìn thấy một điều: mẩu then đồng kia là điểm chịu lực duy nhất đang giam giữ chốt hãm. Nếu không phá nó, Tạ Vô Nhai đang treo trên sợi xích kia sẽ bị những xúc tu huyết khí hút cạn máu thịt chỉ sau vài nhịp thở.

Nhưng nếu phá nó, nàng hoàn toàn không biết thứ bị giải phóng sẽ là tàn hồn hay sự sụp đổ của toàn bộ hố sụt này.

Không còn đường lùi để toan tính.

Vân Nhược dồn toàn bộ trọng lượng nửa thân trên, tay trái nắm ngược chuôi đoản đao huyền thiết, nhắm thẳng vào khe rạn nứt của mẩu then đồng, dùng hết sức bình sinh nện mạnh xuống!

CHOẢNG... RẮC!

Lưỡi thép huyền thiết cắm ngập vào khe nứt, đập gãy hoàn toàn chốt hãm bằng đồng đã mục rỗng qua năm tháng!

ẦM!

Một tiếng nổ trầm đục dội thẳng từ lòng đất lên.

Tám sợi xích sắt quấn quanh tám cây trụ thép đồng loạt nảy bật lên, trượt khỏi rãnh hãm rồi rơi rớt sầm sập xuống mặt thềm đá. Mất đi lực kìm kẹp cơ học, quả cầu ánh sáng đỏ tía vỡ tung ra thành một làn sóng xung kích màu tím đen quét sạch lớp nước xoáy trên bề mặt tế đàn!

Bóng hình nửa khuôn mặt thoát khỏi xiềng xích, phát ra một tiếng rít dài quái dị rồi lao vút lên không trung.

Nó đảo quanh một vòng, khí tức cuồng bạo khóa chặt lấy vệt máu tươi đang tuôn trào từ bả vai Tạ Vô Nhai — kẻ vừa buông tay khỏi sợi xích sắt và đang rơi thẳng xuống thềm đá tế đàn bên dưới. Sự tương đồng của huyết mạch và tàn khí từ đoạn xương đen sau lưng Vân Nhược kéo giật tàn thức của mảnh linh hồn quay về điểm tựa nguyên bản.

Nó không tan biến.

VÚT!

Hư ảnh nửa khuôn mặt biến thành một luồng huyết quang màu tím đen chói lòa, xé toạc màn nước dâng tràn, lao thẳng vào lồng ngực Tạ Vô Nhai!

UỲNH!

Luồng huyết quang đâm xuyên qua da thịt hắn.

Toàn thân Tạ Vô Nhai chấn động kịch liệt như vừa trúng một đòn búa tạ. Hắn há miệng phun ra một ngụm máu đen đặc quánh, hai mắt trợn trừng; những đường gân máu màu đỏ tía từ trước ngực bùng phát dữ dội, bò lan khắp cơ thể như những ngọn lửa thiêu đốt kinh mạch.

Mảnh Huyết Phách này không hề hòa tan êm thấm. Hàng ngàn năm bị giam hãm đã biến nó thành một khối oán sát đặc quánh; nó tràn vào thức hải hắn như một dòng lũ nham thạch, điên cuồng cắn xé tâm trí, đòi hỏi hắn phải dùng chính ý chí tàn khuyết của mình để đè bẹp sự phản nghịch của chính linh hồn mình.

"A...!"

Tạ Vô Nhai gầm lên một tiếng đau đớn đến nghẹn lại nơi cuống họng, cả thân hình đồ sộ rơi sầm xuống nền đá ướt sũng của tế đàn.

Vân Nhược bị sóng xung kích hất văng khỏi đỉnh trụ thép, ngã trượt dài trên nền đá đẫm máu bên cạnh hắn. Nàng ho sặc sụa ra một ngụm nước ấm lẫn máu bầm, cánh tay phải đau buốt như muốn rụng rời, nhưng nàng vẫn cắn răng, dùng bàn tay trái chống xuống mặt đá gượng trườn lại gần hắn.

Xung quanh họ, tế đàn bắt đầu sụp đổ. Tám cây trụ thép rung lắc dữ dội, vòm hang đá trên cao nứt toác rơi xuống từng tảng đá lớn. Dòng Hắc Thủy mất đi lực hút của vòng xoáy trung tâm bắt đầu tràn bờ, cuồn cuộn dâng cao, nhấn chìm nền đá tế đàn trong làn nước ngập quá mắt cá chân.

Vân Nhược bò tới trước mặt Tạ Vô Nhai:

"Tạ Vô Nhai..."

Tạ Vô Nhai đang quỳ rạp giữa vũng nước ngập.

Bàn tay phải rách nát của hắn cắm sâu năm ngón tay vào kẽ đá để giữ thân thể không ngã gục. Toàn thân hắn run lên từng cơn co giật dữ dội, lớp da trên người bốc lên từng làn khói màu huyết sắc nồng nặc mùi tanh tưởi và hơi nóng rực cháy.

Rồi hắn từ từ ngẩng đầu lên.

Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt hắn, hơi thở của Thẩm Vân Nhược nghẽn lại nơi cổ họng.

Con mắt bên phải của Tạ Vô Nhai vẫn giữ nguyên màu đen sâu thẳm, lạnh lùng và tỉnh táo quen thuộc.

Nhưng con mắt bên trái của hắn lúc này đã biến đổi hoàn toàn — một màu đỏ tía rực cháy bao phủ toàn bộ tròng mắt, đục ngầu, cuồng loạn và tràn ngập một thứ dục niệm chiếm đoạt xa lạ, lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào bóng hình của nàng đang quỳ đối diện.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3