Trầm Hương Giải Chấp - Xuyên Nhanh

Quyển 8: Đại Thế Giới — Lục Dục Tàn Tâm

Chương 4: Giá Của Một Kẻ Mua Tự Do

Đăng: 04/09/2026 10:46 3,682 từ 1 lượt đọc

Hắc Cốt Thành về đêm không hề có lấy một vệt ánh trăng, cũng chẳng có những vì tinh tú lấp lánh để người ta ngước nhìn mà gửi gắm hy vọng. Bầu trời của Đại Thế Giới vĩnh viễn bị che khuất bởi một tầng mây xám xịt, đặc quánh như chì. Nguồn sáng duy nhất xua đi bóng tối đặc nguyên thủy nơi đây là những viên đá dạ minh vẩn đục, tỏa ra thứ ánh sáng ma quái, nhờ nhờ, treo lơ lửng trước cửa những sòng bạc ồn ào và các kỹ viện sực nức mùi son phấn rẻ tiền. Thẩm Vân Nhược bước ra khỏi sự cuồng loạn, cuồng tín của Đấu Trường Huyết Sa, âm thầm lẩn mình vào những con hẻm sâu hút. Nơi đây lầy lội những vũng bùn đen ngòm, hòa lẫn cùng rác rưởi, nước thải và thứ mùi hôi thối đặc trưng của sự nghèo đói cùng cực.

Mỗi một bước chân dẫm lên nền đá gập ghềnh, cơ thể phàm nhân của nàng lại phát ra những tiếng biểu tình đau đớn. Cơn đói một lần nữa cuộn lên, cào xé lớp niêm mạc dạ dày một cách tàn nhẫn. Nó không chỉ là cảm giác thèm ăn đơn thuần, mà là sự kiệt quệ của tế bào, là sự bòn rút sinh lực đến mức hai thái dương nàng giật liên hồi, tầm nhìn thi thoảng lại nhòa đi trong những đốm sáng li ti. Ở hạ giới, một Tông sư Bán Tiên như nàng có thể bế quan tĩnh tọa thu nạp thiên địa linh khí ròng rã suốt ba mươi năm không cần một hạt gạo. Nàng đã từng nghĩ cái đói là thứ khái niệm vô nghĩa chỉ dành cho những sinh linh chưa thoát khỏi vòng tục lụy. Thế nhưng lúc này, sự hành hạ của thể xác nhắc nhở nàng một sự thật nghiệt ngã: Nàng đã bị tước đi vòng hào quang thần thánh, bị ném xuống bùn lầy, trở thành một con người yếu ớt nhất, nguyên thủy nhất.

Thứ duy nhất giữ cho đôi chân nàng không khuỵu xuống, thứ duy nhất níu giữ ý thức nàng không chìm vào cơn mê sảng vì kiệt sức, chính là hơi ấm nhàn nhạt tỏa ra từ lồng ngực trái. Mảnh tàn hồn của Tạ Vô Nhai đang nằm yên ở đó, nhịp đập của nó hòa làm một với nhịp tim phàm tục của nàng, truyền đến một sức mạnh vô hình vô ảnh nhưng kiên cường đến rơi lệ.

"Làm sao để mang một nô lệ ra khỏi Huyết Sa?"

Nàng tự hỏi, đi dọc theo bức tường ẩm ướt rêu phong, đầu óc không ngừng vận động, tính toán. Ở cái Đại Thế Giới xa lạ này, nàng đã lờ mờ nhận ra một quy luật duy nhất và tuyệt đối: Kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Đấu Trường Huyết Sa không phải là một bãi đất hoang tự phát, nó là một cỗ máy in tiền khổng lồ, được chống lưng bởi những cường giả và các thế lực ngầm sừng sỏ nhất của Hắc Cốt Thành. Bọn chúng có đội ngũ canh ngục tinh nhuệ, có trận pháp phòng ngự, có vô số tay sai khát máu. Với thân thể phàm nhân gãy mấy cái xương sườn và tu vi bị phong ấn triệt để bởi sáu cánh Bỉ Ngạn hiện tại, nếu nàng bốc đồng xông vào cướp ngục, điều đó chẳng khác nào một con thiêu thân tự lao mình vào lò bát quái.

"Cần hắc thạch. Phải có rất nhiều hắc thạch."

Nàng lẩm bẩm trong miệng, nhớ lại những viên đá đen ngòm mà bọn lính gác và những kẻ qua đường sử dụng để giao dịch. Đó là tiền tệ, là máu, là mạng sống ở nơi này. Theo như nàng quan sát, một tên nô lệ bình thường, ốm yếu chỉ có giá vài chục khối hắc thạch. Nhưng Tạ Vô Nhai thì khác. Một kẻ mang luồng khí tức dã thú, vừa bùng nổ ý chí sinh tồn đáng sợ, tay không dùng xích sắt siết chết một con Thiết Giáp Tê Ngưu khổng lồ trước sự chứng kiến của hàng vạn khán giả... giá trị của hắn chắc chắn đã bị bọn chủ nô đẩy lên một con số trên trời. Bọn chúng là những con buôn máu lạnh, sẽ không bao giờ dễ dàng nhả ra một cỗ máy có khả năng kiếm tiền và mua vui tuyệt vời như vậy.

"Hoặc là dùng tiền đè bẹp chúng, hoặc là dùng mạng sống của một kẻ có đủ quyền lực để ép chúng nhả người."

Tiếng bước chân lộp cộp, hỗn loạn vang lên từ phía sau lưng, thô bạo cắt đứt dòng suy nghĩ mưu toan của nàng. Thẩm Vân Nhược lập tức dừng bước. Hơi thở của nàng thu lại đến mức tĩnh lặng nhất. Qua khóe mắt, nàng thấy ba cái bóng cao lớn, ục ịch từ từ tách ra khỏi bóng tối của ngã rẽ con hẻm cụt. Bọn chúng khoác trên mình những mảnh áo giáp chắp vá từ da thú bốc mùi hôi thối, tay lăm lăm những thanh khảm đao to bản, răng cưa lởm chởm dính đầy những vệt máu đã chuyển màu đen kịt. Đó là những kẻ chuyên đi săn mồi trong ngõ hẻm, cướp bóc những nạn dân yếu ớt — lũ chuột cống mạt hạng của Hắc Cốt Thành.

"Đi đâu vội thế, con mồi nhỏ?"

Tên đi đầu cất giọng nham nhở, khàn đục như tiếng sỏi cọ xát vào nhau. Ánh mắt vẩn đục, đỏ ngầu của hắn tham lam quét qua thân hình gầy guộc, nhỏ bé đang ẩn dưới lớp áo choàng đen của nàng. Hắn dùng lưỡi liếm quanh bờ môi nứt nẻ, gõ gõ bề mặt khảm đao vào lòng bàn tay.

"Lúc ở ngoài cửa Huyết Sa, tao đã theo dõi mày. Tao thấy mày ném ra một khối hắc thạch cho tên gác cổng. Chậc chậc, một con giòi bọ bệnh hoạn như mày mà cũng có tiền mua vé vào cổng sao? Khôn hồn thì ngoan ngoãn giao hết đồ trên người, lột sạch quần áo ra đây, có khi bọn tao sẽ phát thiện tâm ban cho mày một cái chết nhẹ nhàng."

Thẩm Vân Nhược không quay đầu lại. Nàng từ từ đưa cánh tay gầy guộc lên, kéo mũ trùm đầu xuống thấp hơn một chút, che giấu đi sự tĩnh lặng đáng sợ trong đáy mắt. Nếu là ba trăm năm trước, khi nàng còn yên vị trên đài sen của Vọng Nguyệt Phong, chỉ cần nàng khẽ nhíu mày, một tia uy áp của Tông sư cũng đủ khiến lũ chuột nhắt này nổ tung thành sương máu, hồn bay phách lạc không còn cơ hội chuyển kiếp. Nhưng hiện tại, nàng là phàm nhân. Không có thần thức bao phủ hàng trăm trượng để đoán trước đường đao. Không có hộ thể chân khí để gạt đi những đòn tấn công chí mạng. Nàng có thể cảm nhận được rất rõ ràng nhịp tim mình đang đập nhanh hơn, máu bơm dồn dập vào các cơ bắp đang căng cứng vì phản xạ phòng ngự. Cảm giác đối diện với cái chết một cách chân thực nhất, không có bất kỳ rào chắn bảo vệ nào, khiến từng lỗ chân lông trên người nàng đều dựng đứng.

"Chỉ có ba tên."

Nàng bình thản tự nhẩm tính trong đầu, bắt đầu đưa trí tuệ chiến đấu của một Bán Tiên vào một cơ thể yếu ớt.

"Bước chân của chúng nặng nề, phù phiếm. Linh lực dao động cực kỳ yếu ớt, chỉ quẩn quanh ở đan điền, hoàn toàn không biết cách thu liễm khí tức. Bọn chúng không phải tu sĩ, chỉ là bọn lưu manh dựa vào sức mạnh cơ bắp và sự liều lĩnh."

Tên đi đầu thấy nàng im lặng đứng như trời trồng, lầm tưởng nàng đã sợ hãi đến mức ngây ngốc. Hắn cười khùng khục, ném thanh khảm đao sang tay trái, vươn bàn tay phải dơ bẩn với những cái móng cáu ghét định tóm lấy cổ áo nàng, chuẩn bị lôi tuột con mồi vào sâu trong bóng tối.

Ngay khoảnh khắc những ngón tay thô ráp của hắn chỉ còn cách bờ vai mỏng manh của nàng chưa tới nửa tấc. Gió trong hẻm chợt lạnh toát.

Xẹt!

Thẩm Vân Nhược không hề lùi lại một bước nào. Nàng đột ngột hạ trọng tâm, bước rấn tới phía trước với một góc độ cực kỳ xảo quyệt, chui tọt vào lòng góc chết của tên lưu manh — nơi cánh tay phải của hắn không thể gập lại kịp thời. Nửa thanh Hàn Sương Kiếm đã được bôi đen bùn đất đâm ngược lên từ dưới vạt áo choàng như một con rắn độc vươn mình cắn trả. Một đường kiếm mộc mạc, không hề có linh lực bùng nổ, không có kiếm quang chói lóa rực rỡ, nhưng sự chuẩn xác và độ hiểm hóc của nó lại đạt đến mức rợn người.

Phập!

Mũi kiếm lạnh lẽo, sắc lẹm đâm xuyên thủng yết hầu tên đi đầu trước khi hắn kịp phát ra bất kỳ âm thanh cảnh báo hay tiếng kêu la nào. Hắn trừng trừng đôi mắt kinh hãi tột độ, cảm nhận sinh mệnh đang ồ ạt rút đi. Máu tươi trào ra từ miệng hắn sùng sục, nhuộm đỏ cả vạt áo choàng của nàng. Thẩm Vân Nhược vô cảm, lạnh lùng rút mạnh lưỡi kiếm ra, đồng thời xoay người mượn luôn cái xác to lớn của hắn làm tấm khiên thịt đỡ đòn.

Hai tên còn lại sững sờ trong tích tắc. Bọn chúng không thể tin được một nữ nhân ốm yếu, thoạt nhìn gió thổi cũng bay lại có thể tung ra đòn sát thủ dứt khoát, tàn độc và gọn gàng đến vậy. Nhưng bản năng của những kẻ liếm máu trên lưỡi đao khiến chúng lấy lại tinh thần rất nhanh.

"Giết con ả ranh đi!"

Tên thứ hai gầm lên phẫn nộ, hai tay nắm chặt chuôi đao chém phập xuống bằng toàn bộ sức lực. Thẩm Vân Nhược đẩy cái xác về phía trước đón nhát chém, nhưng sức mạnh phàm nhân của nàng không thể so với một gã đàn ông vạm vỡ. Lực chấn khủng khiếp từ nhát chém truyền qua thi thể, hất văng nàng đập mạnh lưng vào bức tường đá gồ ghề phía sau.

Xoẹt.

Lưỡi khảm đao sượt qua lớp phòng ngự mỏng manh, xé rách lớp áo choàng đen và để lại một vết chém sâu hoắm, kéo dài trên cánh tay trái của nàng. Máu đỏ tươi lập tức tuôn ra xối xả, nhuộm ướt cả một mảng tay áo. Cơn đau điếng người truyền thẳng lên đại não. Thẩm Vân Nhược cắn nát môi dưới, mùi máu tanh lan tràn trong khoang miệng.

"Một nhát đao của phàm nhân... thật sự có thể giết chết ta."

Nàng cay đắng nhận ra. Nàng không còn bất tử nữa. Mọi sai lầm lúc này đều phải trả giá bằng mạng sống.

Không để cho nàng kịp thở dốc, tên thứ ba đã ma ranh vòng ra sau lưng nàng, vung một thanh đoản đao gỉ sét đâm thẳng vào mạng sườn. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thẩm Vân Nhược ngả người gập sát xuống mặt đất lầy lội, tránh được mũi dao chí mạng. Đồng thời, nàng dồn sức vào chân phải, quét mạnh một cú đá hiểm hóc vào ngay khớp gối của tên thứ hai đang mất đà.

Rắc!

Âm thanh xương gãy vang lên giòn giã. Tên thứ hai hét thảm, ngã khuỵu hai đầu gối xuống vũng bùn. Thẩm Vân Nhược không chút do dự, cổ tay xoay nhẹ, vung Hàn Sương Kiếm rạch một đường ngang hoàn hảo cắt đứt động mạch cổ của hắn. Cột máu phun cao, tưới ướt cả bức tường đá.

Tên cuối cùng hoảng loạn thực sự. Hắn lảo đảo lùi lại phía sau, đôi mắt mở to đầy kinh hãi. Hắn nhận ra rồi. Con mồi này không phải là một con cừu non đi lạc, mà là một con dã thú khát máu đang khoác da người. Ánh mắt của ả nhìn chúng không hề có sự sợ hãi của kẻ yếu, cũng không có sự phẫn nộ của kẻ bị dồn ép, mà chỉ có sự điềm tĩnh chết chóc, lạnh lùng của một kẻ đồ tể đang làm thịt bầy gia súc. Hắn vứt bỏ vũ khí, toan xoay người cắm đầu bỏ chạy.

Nhưng Thẩm Vân Nhược đã nhanh tay nhặt lấy thanh đoản đao của tên thứ hai vừa rớt xuống đất. Nàng dồn toàn bộ sức lực của bả vai, ném vút thanh đao bay xé gió trong màn đêm. Đoản đao đâm phập, xuyên thủng bắp chân tên thứ ba, ghim chặt hắn xuống nền đất lầy lội, dơ bẩn. Hắn gào lên đau đớn, ngã sấp xuống bùn, hai tay cào cấu mặt đất hòng lết đi.

Thẩm Vân Nhược chậm rãi bước tới. Nàng thở dốc, mồ hôi ướt đẫm trán, cánh tay trái không ngừng rỏ máu tong tỏng xuống đường. Nàng vô tình giẫm một bàn chân lên ngực hắn, đè chặt hắn xuống. Mũi Hàn Sương Kiếm rỉ sét lạnh ngắt từ từ hạ xuống, kề sát vào con ngươi đang co rút liên hồi vì sự sợ hãi tột độ của gã lưu manh.

"Hắc thạch. Giấu ở đâu?"

Nàng cất giọng. Âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lẽo, vô tình hơn cả băng tuyết ngàn năm.

"Ở... ở trong túi vải bên thắt lưng..."

Gã lưu manh run rẩy lắp bắp, nước mắt nước mũi tèm lem hòa cùng bùn đất.

"Tha cho ta... Ta có mắt không tròng... Đại nhân tha mạng, ta chỉ có bấy nhiêu thôi..."

Thẩm Vân Nhược hơi cúi người xuống, dùng tay phải giật phăng chiếc túi vải ướt sũng, bốc mùi hôi thối khỏi thắt lưng hắn. Nàng không vội kết liễu hắn, mà ánh mắt sắc như dao găm xoáy sâu vào kẻ đang nằm dưới chân mình.

"Ta hỏi ngươi. Ở Huyết Sa, muốn chuộc một nô lệ... một kẻ vừa tay không siết chết Thiết Giáp Tê Ngưu... cần bao nhiêu tiền?"

Gã lưu manh trợn tròn mắt ngạc nhiên, sự hoảng sợ dường như bị lấn át bởi một sự châm biếm nực cười. Hắn bật cười khùng khục, máu từ trong cổ họng trào ra sùng sục.

"Khụ... Ngươi... ngươi bị điên sao? Một tên nô lệ có thể tay không xé xác ma thú? Bọn chủ nô... khụ... bọn chúng đang phát cuồng vì nó. Đêm nay, giá đấu giá của con quái vật đó... sẽ không dưới một vạn hắc thạch... Ngươi... một con ả mạt rệp... vĩnh viễn không mua nổi..."

Mũi kiếm lạnh lùng đâm thẳng xuống. Âm thanh cợt nhả tàn nhẫn lập tức kết thúc. Bóng tối của ngõ hẻm trở lại vẻ tĩnh mịch, ma mị vốn có, chỉ còn tiếng gió rít qua những khe đá.

Thẩm Vân Nhược lùi lại, tựa hẳn tấm lưng gầy guộc vào bức tường ẩm ướt, trượt dần xuống. Nàng thở từng nhịp nặng nhọc, cơn đau từ cánh tay trái và ngực trái đan xen khiến sắc mặt nàng trắng bệch như tờ giấy. Bàn tay run rẩy mở chiếc túi vải bẩn thỉu vừa cướp được, dốc ngược nó ra lòng bàn tay.

Những viên đá màu đen nhánh rơi lanh canh. Nàng đếm. Ba mươi khối hắc thạch.

Nàng cúi xuống, lẳng lặng nhìn đôi bàn tay ngọc ngà của mình. Đôi bàn tay từng chỉ biết gảy những khúc tiêu dao trên đài sen, từng chậm rãi pha những ấm trà sương tuyết thanh tao trên đỉnh Vọng Nguyệt, nay lại đang lấm lem bùn đất, rác rưởi và máu đen tanh tưởi của những kẻ hạ đẳng nhất thế gian. Không có sự ghê tởm. Cũng chẳng có sự hối hận hay tủi nhục. Thẩm Vân Nhược chỉ bình thản, vô cảm chùi những vết máu dơ bẩn lên vạt áo choàng đang mặc.

"Ba mươi khối hắc thạch. Không đủ."

Nàng tự nói với chính mình. Một nghịch lý tàn nhẫn, chua chát và đầy mỉa mai ập đến bóp nghẹt tâm trí nàng: Nàng càng muốn hắn sống sót, hắn càng chiến đấu ngoan cường để sinh tồn dưới bãi cát đỏ đó, thì giá trị của hắn lại càng bị bọn con buôn đẩy lên những con số trên trời, và khoảng cách giữa nàng với sự tự do của hắn lại càng trở nên xa xôi vợi vợi.

Đóa hoa Lục Dục Bỉ Ngạn trên cổ tay trái bỗng nhiên khẽ giật nhẹ, tỏa ra một cảm giác nóng ran.

Một ý nghĩ điên cuồng, mù quáng trào dâng trong đầu nàng, gào thét đòi bộc phát. Nàng muốn quay lại Đấu Trường Huyết Sa ngay bây giờ. Muốn dùng mọi thủ đoạn, mọi mưu hèn kế bẩn, thậm chí đánh cược cả sinh mạng này để cướp hắn đi. Nàng muốn xé nát xiềng xích trên người hắn, muốn mang hắn đi thật xa, khóa hắn lại trong một không gian chật hẹp, giấu hắn ở một nơi mà không có mũi gươm nào, không có con quái thú nào, không có bất kỳ kẻ nào có thể chạm vào hắn để làm hắn tổn thương thêm một lần nào nữa. Nàng thèm khát sự an toàn tuyệt đối. Nàng muốn ôm trọn hắn vào vòng bảo hộ của riêng mình.

Thẩm Vân Nhược nhắm nghiền mắt lại. Bàn tay đang siết chặt lấy túi hắc thạch, đến mức các đốt ngón tay trở nên trắng bệch, từ từ buông lỏng ra.

"Không."

Nàng tự nhủ trong bóng tối, giọng nói trầm xuống, ép buộc lý trí phải chiến thắng bản năng.

"Ta muốn hắn sống. Nhưng ta không có quyền quyết định hắn phải sống dưới sự kiểm soát và giam cầm của ta."

Nếu nàng xông vào cướp hắn đi, cất giấu hắn chỉ vì sự lo sợ và khao khát chiếm hữu của chính bản thân mình, thì nàng có khác gì cái Thiên Đạo tàn nhẫn đã từng nhốt nàng trong chiếc lồng son ở Vọng Nguyệt Phong suốt ba trăm năm? Yêu một người và muốn sở hữu một người hoàn toàn không phải là cùng một chuyện. Nàng phải cứu hắn, phải mang cho hắn sự tự do, nhưng không phải bằng cách biến hắn thành một con chim nhỏ trong chiếc lồng của chính nàng.

Ý nghĩ thấu đáo ấy vừa dứt, đóa hoa màu đen trên cổ tay nàng dường như dịu lại một chút, cơn nóng ran cũng từ từ rút đi, hòa hoãn với nguyên thần. Nàng đang dần nhận diện được con ác thú mang tên Tham trong chính mình.

Thẩm Vân Nhược cố nén cơn đau, bắt đầu lục soát kỹ hơn thi thể của tên cầm đầu. Nàng tìm thấy một chiếc thẻ bài bằng đồng khá tinh xảo, bên trên khắc chìm hai chữ "Hắc Lân". Nàng biết cái tên này qua những lời bàn tán của đám lưu dân ngoài cổng thành. Phường Giao Dịch Hắc Lân — nơi rửa tiền, buôn bán nô lệ, đấu giá pháp bảo sầm uất và quy mô nhất của Hắc Cốt Thành. Bọn chúng có chân rết ở khắp mọi ngóc ngách.

Nhưng khi lật mặt sau của chiếc thẻ đồng để kiểm tra, tay nàng chợt khựng lại. Trên mặt đồng xỉn màu, hoen ố, có khắc một ký hiệu rất nhỏ, rất tinh vi. Một vòng tròn bị chém làm đôi.

Ngay khoảnh khắc ánh mắt nàng chạm vào ký hiệu đó, mảnh tàn hồn yếu ớt trong lồng ngực nàng đột nhiên nóng lên rực rỡ, hệt như một hòn than hồng vừa được thổi bùng lên. Nó không truyền đến cho nàng bất kỳ mảnh ghép ký ức nào. Không có tiếng nói hay lời nhắn nhủ. Chỉ có một phản ứng bản năng, cực kỳ mãnh liệt, cuộn trào sự oán hận và phẫn nộ tột cùng dội thẳng vào tâm trí Thẩm Vân Nhược.

"Không phải nơi này."

Một cảm giác mơ hồ nhưng vô cùng chắc chắn xuất hiện trong đầu nàng. Thẩm Vân Nhược cau mày. Ký hiệu này... tuyệt đối không đơn giản chỉ là gia huy của một phường buôn bán nô lệ thông thường. Sự phản kháng dữ dội từ sâu thẳm bản năng của tàn hồn Vô Nhai cho thấy, Hắc Lân có liên quan mật thiết đến một thứ gì đó vĩ đại hơn, u tối và tàn bạo hơn rất nhiều, có thể là một phần của thế lực khổng lồ đã từng giăng bẫy, gieo rắc bi kịch cho hắn trong tiền kiếp. Mạng lưới của chúng đã bao trùm đến tận đây.

Gió lạnh quét qua con hẻm đẫm máu, cuốn theo mùi tử khí mịt mù.

Thẩm Vân Nhược cẩn thận cất chiếc thẻ bài vào ngực áo, xé một mảnh vải từ y phục của xác chết để băng ép tạm thời vết thương đang rỉ máu trên cánh tay. Nàng từ từ đứng thẳng dậy, đôi mắt tĩnh lặng, u uẩn ngước nhìn về phía ngọn tháp đỏ rực của Phường Hắc Lân đang kiêu ngạo tỏa sáng, đâm toạc bầu trời đêm xám xịt của Đại Thế Giới.

"Nếu không có tiền để mua tự do..."

Bóng áo choàng đen bước qua những vũng máu, lầm lũi đi ra khỏi con hẻm cụt, hoàn toàn hòa mình vào màn sương mù đặc quánh và nguy hiểm của Hắc Cốt Thành.

"...vậy thì cướp của kẻ có tiền."

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3