Trầm Hương Giải Chấp - Xuyên Nhanh

Quyển 2: Ma Tôn Diệt Thế & Tỷ Tỷ Phế Sài

Chương 4: Linh Khí Dưới Mùi Trầm

Đăng: 20/08/2026 12:28 2,584 từ 1 lượt đọc

Sáng hôm sau, Linh Dược Đỉnh vẫn chìm trong lớp sương mù dày đặc của buổi sớm. Ánh nắng đầu tiên còn chưa xuyên qua hết rừng trúc phía sau nhà, Vân Nhược đã ngồi dưới mái hiên, trước mặt đặt một bộ ấm chén bằng đất nung. Hơi trà gừng bốc lên mang theo vị cay ấm, hòa cùng mùi trầm nhàn nhạt khiến khoảng sân nhỏ càng thêm yên tĩnh. Nàng vừa cúi xuống phân loại một giỏ Tuyết Diệp Thảo thì nghe tiếng chổi tre khẽ quét trên nền đá. Ngẩng đầu lên, Vân Nhược thấy Lạc Tiêu đang đứng dưới gốc tùng, chậm rãi quét những chiếc lá rụng quanh sân. Vết thương trên vai hắn vẫn còn được băng kín, nhưng sắc mặt đã tốt hơn hôm qua rất nhiều.

Nàng chỉ nhìn một lát rồi tiếp tục làm việc, hoàn toàn không có ý định hỏi vì sao hắn vẫn chưa rời đi. Tối qua hệ thống đã xác nhận thân phận của hắn, vậy nên đối với Vân Nhược, chuyện quan trọng nhất đã được giải quyết. Người nàng phải tìm kiếm đang tự mình xuất hiện trước cửa nhà, thậm chí còn chủ động muốn ở lại. Như vậy chẳng những nàng không cần xuống núi tìm người mà còn có thể thuận tiện hoàn thành nhiệm vụ trong lúc vẫn sống cuộc sống bình thường của mình. Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy mọi chuyện hiện tại khá tốt.

Lạc Tiêu quét xong khoảng sân, đặt chổi sang một bên rồi đi tới trước hiên. Hắn nhìn chén trà nóng bên tay Vân Nhược, sau đó mới hỏi:

"Ở đây quanh năm đều yên tĩnh như vậy sao?"

"Phần lớn thời gian."

"Không có đệ tử nội môn đến tu luyện?"

"Không."

"Trưởng lão cũng rất ít khi đến?"

"Ừ. Người của Đan Các thỉnh thoảng sẽ xuống lấy dược liệu, ngoài ra thì không có ai."

Lạc Tiêu im lặng một lúc. Hắn vốn chỉ thuận miệng hỏi, nhưng càng nghe lại càng cảm thấy nơi này đúng là một chỗ thích hợp để ẩn thân. Thiên Diệp Tông có không ít ngọn núi linh khí nồng đậm hơn Linh Dược Đỉnh, nhưng những nơi ấy đều có người qua lại, càng thích hợp cho tu luyện thì càng dễ bị chú ý. Linh Dược Đỉnh lại khác hẳn. Linh khí nơi này không quá mạnh, nhưng quanh năm được linh dược nuôi dưỡng nên vô cùng ôn hòa, hơn nữa người lui tới rất ít. Đối với một tu sĩ bình thường, chút khác biệt này có lẽ chẳng đáng kể, nhưng với tình trạng hiện tại của hắn thì lại vừa đủ.

Sau khi chuyển sinh, tu vi của Lạc Tiêu đã bị phong ấn gần như toàn bộ. Kinh mạch cũng từng chịu tổn thương nghiêm trọng, ma khí trong cơ thể luôn phải bị hắn cưỡng ép áp chế. Mấy ngày qua hắn thử vận công ở nhiều nơi trong Thiên Diệp Tông, nhưng linh khí càng hỗn loạn thì phong ấn trong cơ thể càng dễ dao động. Đêm qua, sau khi ngồi dưới gốc tùng vận chuyển công pháp, hắn lại phát hiện tình trạng ấy giảm đi rõ rệt. Linh khí ở đây tuy không dồi dào, nhưng lại có một loại khí tức thanh mát rất đặc biệt, dường như có thể làm dịu ma khí đang xao động trong kinh mạch.

Lạc Tiêu kéo ghế ngồi xuống đối diện nàng.

"Đêm qua ta thử vận công."

Vân Nhược vẫn cúi đầu nhặt thuốc, chỉ đáp một tiếng:

"Ừ."

"Nơi này rất thích hợp để tu luyện."

"Vậy sao?"

"Ừ."

Hắn nhìn nàng một lát, dường như chờ nàng hỏi thêm, nhưng Vân Nhược chẳng có phản ứng gì đặc biệt. Nàng chỉ lấy một nhánh Tuyết Diệp Thảo đưa lên trước ánh sáng, xác nhận chất lượng rồi đặt sang bên cạnh. Lạc Tiêu vốn đã quen với việc người khác tìm cách dò xét mình, nhất thời lại thấy không quen với sự thờ ơ này. Hắn không nhịn được hỏi:

"Cô không tò mò vì sao ta muốn ở lại?"

Vân Nhược ngẩng đầu nhìn hắn.

"Ngươi muốn nói thì nói."

"Nếu ta không nói?"

"Vậy thì thôi."

"Không sợ ta có ý đồ khác?"

Vân Nhược suy nghĩ một lát rồi đáp rất thành thật:

"Ngươi có ý đồ của ngươi, ta có việc của ta. Không liên quan."

Lạc Tiêu khựng lại.

Hắn không biết nên nói người trước mặt quá đơn giản hay quá thông minh. Nếu là người khác, sau khi biết hắn có ý định ở lại một nơi hẻo lánh như thế này, ít nhất cũng phải hỏi hắn muốn làm gì. Vân Nhược lại chẳng có chút hứng thú nào với bí mật của hắn. Điều đó khiến hắn vừa khó hiểu vừa có một cảm giác nhẹ nhõm rất nhỏ mà chính hắn cũng không muốn thừa nhận.

"Ta muốn ở lại đây một thời gian," Lạc Tiêu nói.

"Được."

"Cô không hỏi bao lâu?"

"Không."

"Không sợ ta gây phiền phức?"

"Nếu ngươi không phá ruộng thuốc thì không phiền."

Lạc Tiêu bật cười khẽ.

"Chỉ vậy?"

"Chỉ vậy."

Vân Nhược rót thêm trà vào chén của mình rồi thuận tay đẩy chiếc giỏ tre bên cạnh sang trước mặt hắn.

"Nếu đã ở lại thì giúp ta phơi thuốc."

Lạc Tiêu cúi đầu nhìn đống Tuyết Diệp Thảo trong giỏ, nhất thời không nói gì. Hắn từng là Ma Tôn đứng trên đỉnh Ma giới, một câu có thể khiến vô số người mất mạng. Sau khi chuyển sinh, hắn trở thành đệ tử ngoại môn bị người khác tùy ý chèn ép, nhưng dù thế nào cũng chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ ngồi dưới mái hiên của một nữ đệ tử tạp dịch để phơi thuốc.

Vân Nhược thấy hắn không động đậy, liền nói thêm:

"Không làm cũng được."

Lạc Tiêu nhấc giỏ thuốc lên.

"Ta làm."

"Ừ."

Nàng không nói gì nữa, tiếp tục phân loại dược liệu. Một người ngồi dưới hiên, một người đem thuốc ra sân phơi, giữa hai người chỉ có tiếng lá trúc xào xạc và tiếng gió lướt qua những mái nhà cũ kỹ. Không ai nhận ra rằng từ ngày hôm đó, sự hiện diện của đối phương đã bắt đầu trở thành một phần rất tự nhiên trong cuộc sống của mình.

Ba ngày tiếp theo trôi qua bình lặng như nước.

Lạc Tiêu không rời khỏi Linh Dược Đỉnh. Ban ngày hắn giúp Vân Nhược chăm sóc ruộng thuốc, lúc rảnh thì ngồi dưới gốc tùng tu luyện. Vân Nhược cũng không hỏi hắn đang khôi phục đến đâu, chỉ giao cho hắn những việc đơn giản như tưới thuốc, phơi dược liệu hoặc xuống suối lấy nước. Hai người sống chung một mái núi nhưng mỗi người đều giữ khoảng cách vừa đủ, chẳng ai cố tình dò xét quá khứ của người kia.

Dần dần, Lạc Tiêu phát hiện bản thân bắt đầu quen với nhịp sống này.

Buổi sáng có trà gừng, giữa trưa có cơm nóng, chiều đến Vân Nhược sẽ kiểm tra dược liệu phơi ngoài sân. Tối xuống, dưới mái hiên luôn có một lư trầm nhỏ cháy âm ỉ. Không có gì đặc biệt, nhưng chính sự bình thường ấy lại khiến hắn cảm thấy dễ chịu.

Đã quá lâu rồi hắn không có những ngày tháng không cần đề phòng người khác.

Trong kiếp trước, từ lúc bước chân vào Ma đạo, hắn gần như chưa từng có một ngày thật sự yên ổn. Người bên cạnh có thể hôm nay còn cúi đầu gọi hắn là chủ thượng, ngày mai đã cầm kiếm đâm sau lưng. Kẻ thù ngoài sáng đáng sợ, nhưng lòng người trong bóng tối còn khó đoán hơn. Sau khi chuyển sinh, hắn vốn tưởng bản thân sẽ phải tiếp tục sống trong cảnh giết chóc và tranh đoạt, không ngờ lại có một nơi mà mỗi ngày hắn chỉ cần quan tâm đến việc linh khí có đủ để tu luyện hay không, ruộng thuốc hôm nay có cần tưới nước hay không.

Hắn không cho rằng mình lưu luyến nơi này. Chẳng qua nơi đây thực sự thích hợp để dưỡng thương mà thôi. Chiều ngày thứ ba, sau khi tưới xong ruộng thuốc, Lạc Tiêu trở về dưới gốc tùng và bắt đầu vận công. Linh khí từ bốn phía chậm rãi hội tụ quanh thân, theo công pháp của hắn đi qua từng kinh mạch. Mới vận chuyển được hai vòng, hắn đã nhận ra sự khác biệt, đó chính là ma khí trong cơ thể không còn cuộn lên dữ dội như trước. Những kinh mạch vốn đau nhức sau khi bị phong ấn cũng dần dịu xuống.

Lạc Tiêu mở mắt, ánh nhìn chậm rãi quét qua toàn bộ Linh Dược Đỉnh. Hắn đã hiểu vì sao nơi này có thể khiến tình trạng của mình tốt lên. Những ruộng linh dược trải dài khắp núi không chỉ cung cấp dược khí mà còn vô tình làm sạch linh khí xung quanh. Cộng thêm việc nơi này quanh năm ít người lui tới, linh lực không bị quấy nhiễu, rất thích hợp cho hắn từng bước khôi phục.

Nếu tiếp tục ở lại, hắn có thể tranh thủ thời gian này củng cố kinh mạch trước khi nghĩ đến chuyện rời khỏi Thiên Diệp Tông.

Một bóng người từ phía sau đi tới. Vân Nhược ôm một bó linh thảo, thấy hắn đang ngồi dưới gốc tùng thì dừng lại.

"Khôi phục thế nào rồi?"

Lạc Tiêu nhìn nàng.

"Tốt hơn ta nghĩ."

"Vậy thì được."

Nàng ôm thuốc đi tiếp.

Lạc Tiêu nhìn theo bóng nàng, cuối cùng gọi lại:

"Vân Nhược."

Nàng quay đầu.

"Ta có thể ở lại lâu hơn dự định không?"

Vân Nhược nhìn hắn vài giây rồi đáp:

"Có thể."

"Không phiền?"

"Không."

"Ta có thể dùng nơi này để tu luyện?"

"Được."

"Ta sẽ trả linh thạch."

"Không cần."

Lạc Tiêu hơi nhíu mày.

"Ta không thích nợ người khác."

Vân Nhược suy nghĩ rồi chỉ về phía ruộng thuốc.

"Vậy cứ làm việc. Ngươi giúp ta tưới thuốc, phơi thuốc, lúc ta xuống núi thì trông nhà. Coi như tiền thuê."

Lạc Tiêu nhìn nàng, khóe môi hơi cong lên.

"Được."

Vân Nhược gật đầu, ôm thuốc đi vào nhà. Chuyện ở lại cứ thế được quyết định đơn giản như vậy. Không có lời hứa, không có giao kèo, càng không có bất kỳ thứ tình cảm nào vượt quá giới hạn. Chỉ là một người cần một nơi để khôi phục tu vi, một người cần có người giúp mình làm việc, mà hai người vừa lúc đều không muốn hỏi quá nhiều về đối phương.

Tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong, Vân Nhược ngồi dưới hiên đốt lư trầm như thường lệ. Lạc Tiêu vốn đang vận công cách đó không xa, nhưng khi mùi trầm theo gió bay tới, động tác của hắn bỗng khựng lại.

Một luồng khí tức rất nhẹ len vào cơ thể-Ma khí vốn đang dao động lập tức ổn định. Lạc Tiêu mở mắt, nhìn về phía lư trầm. Hắn đứng dậy đi tới, ánh mắt dừng trên những mảnh trầm màu nâu sẫm đang cháy dở.

"Loại trầm này cô lấy ở đâu?"

Vân Nhược đang rửa ấm trà, nghe vậy liền quay đầu.

"Trong núi."

"Ở đâu?"

"Phía sau rừng trúc."

"Chỉ có ở đó?"

"Ừ."

Lạc Tiêu cúi xuống nhìn lư trầm, thần thức chậm rãi lan ra. Hắn kiểm tra rất kỹ nhưng không phát hiện trận pháp hay cấm chế nào. Nhìn bề ngoài, nó chỉ là một loại trầm mộc bình thường, thậm chí linh lực còn chẳng đáng kể. Thế nhưng tác dụng đối với ma khí của hắn lại rõ ràng đến mức không thể xem là trùng hợp.

Hắn quay sang nhìn Vân Nhược.

"Cô không thấy loại trầm này có gì đặc biệt sao?"

Vân Nhược lắc đầu.

"Ta chỉ thấy mùi khá dễ chịu."

"Chỉ vậy?"

"Ừ."

Nàng lấy khăn lau khô tay rồi ngồi xuống bên bàn.

"Nếu ngươi thích thì cứ dùng."

Lạc Tiêu nhìn nàng một lát.

"Ta có thể tự lấy không?"

"Được. Nhưng đừng lấy nhầm loại khác."

"Biết rồi."

Vân Nhược gật đầu, không hỏi thêm.

Lạc Tiêu cũng không nói gì nữa, nhưng trong lòng đã âm thầm quyết định sẽ tìm hiểu nguồn gốc của loại trầm này. Nếu nó thực sự có thể giúp hắn ổn định ma khí, vậy thì giá trị của Linh Dược Đỉnh đối với hắn còn lớn hơn tưởng tượng.

Đêm đã khuya, Vân Nhược trở về phòng nghỉ ngơi. Trước khi ngủ, nàng mở hệ thống kiểm tra nhiệm vụ như thường lệ.

[Mục tiêu nhiệm vụ: Lạc Tiêu.] [Trạng thái: Đã xác định.] [Khoảng cách: Trong phạm vi an toàn.] [Nhiệm vụ chính: Duy trì nhân quả với mục tiêu.] [Độ đồng bộ linh hồn: 15,0%.]

Vân Nhược nhìn dòng chữ cuối cùng một lát rồi đóng hệ thống.

Đối với nàng, việc Lạc Tiêu ở lại là chuyện tốt. Nàng không cần đi tìm hắn, cũng không cần cố tình tiếp cận một Ma Tôn đang che giấu tu vi. Hai người cứ giữ trạng thái hiện tại, chờ đến khi nhiệm vụ tiến thêm một bước là được.

Ngoài sân, Lạc Tiêu vẫn chưa ngủ. Hắn ngồi dưới gốc tùng, một tay đặt trên đầu gối, chậm rãi vận chuyển công pháp. Sau khi mùi trầm lan khắp khoảng sân, ma khí trong cơ thể hắn ổn định hơn hẳn. Hắn nhìn về phía căn nhà tranh, nơi ánh đèn dầu sau khung cửa sổ giấy vẫn còn chưa tắt, trong lòng lần đầu tiên xuất hiện cảm giác rằng nơi này có lẽ đáng để hắn ở lại lâu hơn dự định.

Hắn tự nhủ mình ở lại chỉ vì nơi đây thích hợp tu luyện, đủ vắng để không ai phát hiện thân phận, hơn nữa mùi trầm và dược khí trong núi đều có tác dụng với tình trạng hiện tại của hắn. Những lý do ấy hoàn toàn hợp lý, không cần thêm bất kỳ nguyên nhân nào khác. Nghĩ vậy, Lạc Tiêu thu hồi ánh mắt, tiếp tục vận chuyển linh lực trong cơ thể.

Nhưng hắn không biết rằng chính những ngày tháng bình thường này mới là thứ từng chút một thay đổi hắn.

Còn Vân Nhược cũng không biết rằng người nàng giữ lại bên cạnh vì muốn thuận tiện hoàn thành nhiệm vụ, sau này sẽ trở thành người không thể chịu nổi việc mất đi sự yên bình mà nàng vô tình mang đến.

Màn sương đêm phủ xuống Linh Dược Đỉnh, che khuất những ngọn núi phía xa. Lư trầm dưới mái hiên vẫn cháy, khói hương mỏng manh hòa vào sương trắng rồi tan giữa rừng trúc. Ở sâu trong lòng núi, một nhánh trầm mộc cũ kỹ nằm dưới lớp đất ẩm khẽ phát ra ánh sáng bạc, chỉ lóe lên trong chớp mắt rồi trở lại im lìm như chưa từng tồn tại.

Không ai phát hiện ra điều đó.

Ít nhất là lúc này.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3