Trảm Yêu Đồ

Chương 1: Huyết Vũ Trảm Yêu

Đăng: 22/08/2026 06:15 1,909 từ 2 lượt đọc

Đêm thu tàn, mưa sa như trút nước.

Tại hoang thôn dưới chân núi Hắc Mộc, mái ngói cũ kỹ đã sớm bị gió mưa đập nát, những căn nhà bỏ hoang nằm xiêu vẹo giữa màn đêm như những bộ xương khô không người chôn cất. Mùi bùn đất ẩm ướt hòa cùng mùi cỏ mục vốn đã đủ khiến người ta khó chịu, nhưng đêm nay, trong không khí còn có một thứ tanh tưởi hơn nhiều, đó là mùi máu.

Máu người, máu yêu và cả mùi của những thứ đã chết từ rất lâu.

Gió rít qua những cành cây khô trụi lá, phát ra âm thanh kéo dài như tiếng khóc. Không một ngọn đèn nào còn sáng trong hoang thôn. Những cánh cửa gỗ mục nát bị gió đập liên hồi, kẽo kẹt, kẽo kẹt, giống như có thứ gì đó đang đứng bên ngoài, kiên nhẫn gõ cửa từng nhà.

Ầm!

Một tiếng sấm nổ tung trên bầu trời.

Ngay sau đó, một tia chớp trắng lóa xé ngang màn đêm, soi rõ cảnh tượng kinh hoàng giữa con đường đất.

Một con quái vật khổng lồ đang đổ xuống.

Thân hình nó cao hơn mười trượng, toàn thân phủ đầy lân giáp đỏ thẫm, hai cánh tay dài quá đầu gối, móng vuốt sắc bén như những lưỡi đao. Trên khuôn mặt méo mó vẫn còn giữ nguyên vẻ hung tàn của một con thú săn mồi, nhưng giữa trán nó lại có một vết kiếm kéo dài từ đỉnh đầu xuống tận bụng.

Xoẹt!

Thân thể khổng lồ của Huyết Yêu tách thành hai nửa.

Máu đen sền sệt từ trong cơ thể nó trào ra như suối, rơi xuống nền đá xanh rồi phát ra những tiếng xèo xèo. Mặt đất lập tức bị ăn mòn thành từng mảng, khói trắng bốc lên cuồn cuộn.

Giữa màn mưa ấy, một nam tử mặc hắc y đứng lặng.

Hắn không cao lớn, cũng chẳng có khí thế kinh thiên động địa. Trên đầu chỉ đội một chiếc mũ trúc cũ kỹ đã rách mất một góc, nước mưa men theo vành nón chảy xuống che khuất phần lớn khuôn mặt. Áo đen đã bạc màu, vạt áo dính đầy bùn đất, nhìn thế nào cũng không giống một tu sĩ có tu vi cao thâm mà giống một kẻ hành khất đang phiêu bạt giữa thế gian hơn.

Chỉ có thanh kiếm trong tay hắn là khác biệt.

Một thanh hắc kiếm dài ba thước.

Thân kiếm đen đến mức gần như nuốt chửng ánh sáng, trên lưỡi kiếm không có bất kỳ hoa văn cầu kỳ nào, chỉ có hai chữ cổ được khắc rất sâu.

Trảm Mộng.

Thanh kiếm vẫn còn đang rung nhẹ, phát ra tiếng ong ong trầm thấp như tiếng dã thú vừa uống no máu.

Nam tử hạ mắt nhìn xác Huyết Yêu trước mặt.

Một lát sau, hắn nói rất khẽ:

“Một ngàn ba trăm.”

Giọng nói khàn khàn, không có chút vui mừng nào.

Hắn ngồi xổm xuống bên cạnh thi thể, đặt hai ngón tay lên lớp lân giáp lạnh ngắt. Một luồng linh lực xuyên vào cơ thể Huyết Yêu. Chỉ trong chớp mắt, lớp giáp nơi bụng bị một đạo kiếm khí vô hình cắt mở.

Một viên Yêu Đan đỏ sẫm từ trong cơ thể bay ra.

Nó lớn bằng nắm tay người trưởng thành, bên trong có vô số tia sáng màu đỏ đang chuyển động, tựa như một trái tim đang đập.

Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.

Nam tử đưa tay bắt lấy.

Khoảnh khắc Yêu Đan chạm vào lòng bàn tay, một tiếng gào thét đột nhiên vang lên trong đầu hắn.

“Đói...”

Hắn khựng lại.

Tiếng gào biến thành tiếng khóc. Rồi tiếng khóc biến thành tiếng cười.

Hàng trăm âm thanh chồng lên nhau, hỗn loạn đến mức gần như muốn xé nát thần hồn. Có tiếng người, có tiếng thú, có tiếng trẻ con khóc, có tiếng đàn ông gào thét trước khi chết.

Nam tử nhắm mắt.

Một giây, hai giây. Cho đến giây thứ ba, tất cả âm thanh biến mất.

Hắn liền mở mắt. Đôi mắt sâu thẳm vẫn lạnh lẽo như cũ, không hề có một tia dao động.

“Không phải ngươi.”

Hắn nói với viên Yêu Đan.

Không biết là nói với con Huyết Yêu dưới đất, hay nói với thứ gì đó đang ẩn trong ký ức của chính mình.

Bàn tay hắn siết lại.

Rắc!

Yêu Đan cứng như tinh thạch lập tức nứt ra, sau đó hóa thành một luồng sương đỏ cuồn cuộn chui vào kinh mạch.

Yêu khí điên cuồng tràn vào cơ thể.

Trong khoảnh khắc ấy, sắc mặt hắn trắng bệch.

Những đường gân xanh nổi lên dưới cổ tay. Một tia huyết sắc chạy dọc theo cánh tay, tiến vào kinh mạch như hàng vạn con kiến đang cắn xé huyết nhục. Bên tai hắn lại vang lên tiếng gào thét.

"Đói! Giết! Ăn! Máu! Thịt!"

Những ý niệm nguyên thủy điên cuồng xâm nhập vào thần hồn.

Nam tử cắn chặt răng, không chống lại, cũng không né tránh.

Hắn chỉ lặng lẽ vận chuyển công pháp, từng chút một nghiền nát yêu tính trong luồng yêu khí, biến nó thành linh lực tinh thuần rồi dẫn vào đan điền.

Đây là con đường mà hắn đã đi suốt nhiều năm, kể từ ngày đó.

Chính đạo hấp thu linh khí thiên địa, còn hắn... thì hấp thu yêu khí.

Chính đạo luyện đan, luyện khí, thu nạp linh thạch.

Hắn giết yêu.

Mỗi một viên Yêu Đan đều là một lần bước qua ranh giới giữa người và yêu.

Mỗi lần luyện hóa, hắn đều nghe thấy tiếng kêu của những sinh linh mà con yêu ấy từng nuốt chửng.

Đó là cái giá phải trả, nhưng Tạ Trần chưa từng quan tâm đến. Bởi vì hắn biết rất rõ, nếu không bước tiếp, người chết sẽ không phải hắn.

Mà là người kia.

Nghĩ đến đó, bàn tay đang siết chặt của hắn hơi run lên. Chỉ một thoáng, nhưng rồi rất nhanh. Nhanh đến mức chính hắn cũng giả vờ như chưa từng xảy ra.

Tạ Trần đứng dậy.

Hắn nhìn xác Huyết Yêu trước mặt, sau đó lấy từ trong tay áo ra một đoạn dây đỏ đã cũ.

Trên dây có mười ba nút thắt.

Hắn nhìn nó thật lâu rồi lại lấy ra một con dao nhỏ, cắt thêm một nút.

Mười bốn.

Ánh mắt hắn không hề thay đổi.

“Còn thiếu.”

Hai chữ rất nhẹ, lập tức bị tiếng mưa nuốt mất. Đúng lúc ấy, một tiếng động rất nhỏ vang lên từ trong căn nhà đổ nát cách đó không xa.

Tạ Trần quay đầu, bàn tay lập tức đặt lên chuôi kiếm. Trong bóng tối, có thứ gì đó đang thở.

Rất yếu.

Hắn bước tới.

Cánh cửa gỗ đã mục nát bị hắn đẩy ra. Bên trong không có yêu quái, chỉ có một cô bé khoảng bảy tám tuổi đang co ro dưới chân bàn. Toàn thân nàng run rẩy, đôi mắt mở lớn nhìn hắn.

Tạ Trần không nói gì, cậu bé cũng không dám nói. Hai người nhìn nhau qua màn mưa.

Một lúc sau, cậu bé run giọng hỏi:

"Ông... là người sao?”

Tạ Trần hơi khựng lại. Câu hỏi ấy khiến hắn nhớ tới một chuyện rất lâu trước đây.

Ngày đó cũng có người hỏi hắn như vậy, nhưng hắn không nhớ được người đó là ai, hoặc có lẽ hắn không muốn nhớ.

“Ừ.”

Hắn đáp.

Cậu bé nhìn thanh kiếm dính đầy máu trong tay hắn, rõ ràng không tin.

“Nhưng ông giết quái vật.”

“Ừ.”

“Ông ăn yêu quái?"

Tạ Trần im lặng, cậu bé lập tức lùi lại một bước.

Tạ Trần nhìn cậu bé, sau đó lấy từ trong ngực ra một viên linh thạch hạ phẩm đặt xuống đất.

“Cầm lấy.”

“Để làm gì?”

“Mua lương thực.”

“Ông không ăn sao?”

Tạ Trần nhìn cậu.

“Ta không ăn đồ của người.”

Cậu bé ngơ ngác.

Tạ Trần xoay người rời đi. Thì phía sau, cậu bé đột nhiên hỏi:

“Ông tên gì?”

Bước chân hắn dừng lại, mưa vẫn rơi. Nhưng Tạ Trần không quay đầu.

“Tạ Trần.”

“Ông đi đâu?”

Hắn nhìn về phía chân trời.

Ở nơi ấy, sau tầng tầng lớp lớp mây đen của Thập Vạn Đại Sơn, một tia sáng màu tím đang dần xuyên qua màn đêm.

Ban đầu chỉ là một đường rất mảnh, sau đó càng lúc càng lớn. Rồi đột nhiên...

Ầm!

Một đạo ma quang tím ngắt chọc thủng bầu trời. Toàn bộ thiên địa trong phạm vi trăm dặm rung chuyển.

Mưa đang rơi cũng bỗng dưng dừng giữa không trung. Chim thú trong rừng đồng loạt phát ra tiếng kêu kinh hoàng rồi bỏ chạy. Những cây cổ thụ rung lên khiến cho mặt đất nứt ra từng đường.

Ngay cả thi thể Huyết Yêu dưới chân Tạ Trần cũng bắt đầu run rẩy, máu đen trong cơ thể giống như bị một thứ gì đó vô hình triệu hoán, không ngừng chảy về phía Thập Vạn Đại Sơn.

Tạ Trần đứng giữa màn mưa. Lần đầu tiên trong đêm nay, sắc mặt hắn thay đổi.

Không phải sợ hãi, mà là một thứ cảm xúc rất khó gọi tên.

Chờ đợi.

Cuối cùng, hắn khẽ nói:

“Ngươi vẫn xuất hiện.”

Cậu bé phía sau không nghe rõ.

“Cái gì?”

Tạ Trần không trả lời. Hắn nhìn đạo ma quang trên bầu trời, ánh mắt sâu đến mức gần như không có đáy.

Năm năm.

Hắn đã tìm nó năm năm. Hắn đã giết một ngàn ba trăm con yêu, lấy được ba mươi bảy viên yêu đan thượng phẩm, và mười bốn lần suýt chết. Rồi vô số đêm nghe tiếng khóc của những sinh linh đã chết trong yêu khí.

Tất cả chỉ để chờ ngày hôm nay. Tạ Trần rút thanh Trảm Mộng ra khỏi vỏ.

Keng!

Một tiếng kiếm ngân vang vọng giữa đất trời. Hắn quay người nhìn cậu bé lần cuối.

“Đừng đi về phía núi.”

Cậu bé gật đầu.

Tạ Trần cũng không nói gì thêm, hắn bước ra khỏi hoang thôn. Mỗi bước chân đều rất bình tĩnh, không có lời thề, không có tiếng hô, và không có khí thế kinh thiên động địa.

Chỉ có một bóng người mặc áo đen lặng lẽ đi ngược chiều mưa, tiến về phía đạo ma quang đang xé toạc bầu trời.

Không ai biết hắn đã từng là ai, mhông ai biết hắn đang tìm thứ gì.

Càng không ai biết năm năm trước, trong đêm hắn bắt đầu giết yêu, hắn đã mất đi thứ gì.

Chỉ có thanh Trảm Mộng biết.

Bởi vì trên thân kiếm đen tuyền ấy, ngoài tên kiếm, còn có một hàng chữ nhỏ đã bị máu che khuất từ lâu.

—— Nếu ngươi còn sống, ta nhất định sẽ tìm được ngươi.

Mưa lại rơi, rồi Tạ Trần bước vào bóng tối.

Mà ở tận cùng Thập Vạn Đại Sơn, một tiếng gầm trầm thấp từ sâu trong lòng đất chậm rãi vọng ra.

Giống như có một thứ đã ngủ say vô số năm... cuối cùng cũng tỉnh lại.

0