Trảm Yêu Đồ

Chương 2: Kẻ Sống Sót

Đăng: 22/08/2026 06:15 2,107 từ 2 lượt đọc
Viên linh thạch hạ phẩm nằm gọn trong lòng bàn tay nhỏ bé của Diệp Nhan.


Cậu đứng trước cửa căn nhà đổ nát rất lâu, nhìn bóng lưng Tạ Trần dần biến mất trong màn mưa. Người kia đi rất nhanh, nhưng chẳng hiểu vì sao, Diệp Nhan vẫn có cảm giác hắn chưa từng thật sự rời khỏi nơi này. Cái cảm giác ấy khiến cậu vô thức siết chặt viên linh thạch trong tay, đến tận khi những góc cạnh lạnh buốt của nó hằn vào da thịt mới giật mình tỉnh lại.


Diệp Nhan cúi đầu nhìn viên đá, một viên linh thạch hạ phẩm.

Đối với tu sĩ, thứ này có lẽ chẳng đáng bao nhiêu. Nhưng đối với một đứa trẻ sống một mình trong hoang thôn, nó đủ để đổi lấy lương thực trong rất nhiều ngày.

Cậu ngẩng đầu nhìn về phía bóng tối nơi Tạ Trần biến mất lần cuối.

“Người tốt?”

Diệp Nhan lẩm bẩm. Nhưng ngay sau đó cậu lắc đầu.

Người tốt nào lại cầm một thanh kiếm đầy máu, đứng giữa xác yêu quái rồi bình thản nói chuyện như chẳng có chuyện gì xảy ra?

Có lẽ ông ta cũng là người xấu.

Nhưng người xấu nào lại để lại tiền cho một đứa trẻ?

Diệp Nhan nghĩ mãi cũng không ra.

Rồi cuối cùng cậu cất viên linh thạch vào trong một chiếc túi vải nhỏ đeo bên hông, đóng cửa căn nhà rồi quay vào trong.

Đêm ấy, Diệp Nhan không ngủ.

Cậu ngồi bên cạnh bếp lửa đã tắt từ lâu, dùng một thanh củi khô khều đống tro tàn, cố tìm chút hơi ấm còn sót lại. Ngoài cửa, tiếng mưa rơi liên tục. Cơn mưa đêm thu tưởng chừng như không bao giờ dừng, từng giọt nện lên mái ngói vỡ phát ra những âm thanh lộp bộp.

Diệp Nhan nhìn ngọn lửa yếu ớt trước mặt.

Rồi ký ức lại kéo cậu về một nơi rất xa, một nơi không thuộc về thế giới này. Đúng vậy. Diệp Nhan từng không phải Diệp Nhan.

Cậu từng là một người khác.

Một người sống trong một thế giới hoàn toàn khác, nơi không có yêu quái, không có tu sĩ, không có kiếm khí có thể xé đôi thân thể khổng lồ, càng không có những tồn tại chỉ cần xuất hiện đã khiến đất trời run rẩy.

Cậu nhớ rất rõ ngày mình tỉnh lại trong thân thể này. Đó cũng là ngày cha mẹ của thân xác này chết.

Khi ấy cậu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Vừa mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy là bầu trời đỏ như máu. Thứ hai nhìn thấy là mẹ mình, nàng đang ôm lấy cậu.

Còn cha cậu đứng phía trước.

Một người đàn ông mặc áo đen, toàn thân nhuốm máu, thanh kiếm trong tay đã gãy mất một nửa. Trước mặt ông là hàng chục tu sĩ chính đạo, phía sau là vô số yêu thú đang gào thét.

Cậu không biết tại sao mình lại ở đó, không biết tại sao những người kia muốn giết mình. Cũng không biết vì sao người đàn ông kia dù đã bị thương đến mức gần như không thể đứng vững vẫn chắn trước mặt hai mẹ con.

Cậu chỉ nhớ một câu.

“Đừng động vào con ta.”

Giọng nói ấy đến tận bây giờ vẫn còn nằm trong ký ức. Khàn khàn, mệt mỏi nhưng không hề có chút sợ hãi.

Diệp Nhan khi đó còn chưa biết người đàn ông ấy là ai. Sau này cậu mới biết.

Cha của thân xác này từng là một ma đầu khiến cả chính đạo khiếp sợ. Nhưng ông không nổi danh vì giết người.

Ông nổi danh vì giết yêu.

Một kẻ bị chính đạo gọi là ma đầu nhưng lại dành phần lớn cuộc đời mình để săn giết yêu tộc. Những nơi yêu họa hoành hành, nơi hàng nghìn người chết dưới móng vuốt yêu thú, nơi những tông môn chính đạo chỉ dám đứng ngoài quan sát, ông lại một mình bước vào.

Giết.

Một con, mười con, rồi trăm con. Có lần, ông từng một mình truy sát một đầu đại yêu suốt ba tháng, xuyên qua bảy tòa thành, cuối cùng chém chết nó dưới chân một ngọn núi.

Nhưng chính vì vậy, ông cũng bị vô số người căm hận.

Có người gọi ông là Sát Yêu Ma, có người gọi ông là Huyết Ma. Cũng có người nói rằng trên đời này, không có yêu quái nào nhìn thấy ông mà còn có thể sống sót.

Còn mẹ của Diệp Nhan lại hoàn toàn trái ngược.

Nàng từng là một thánh nữ được vô số người kính trọng. Một người có y thuật gần như xuất thần nhập hóa.

Có thể cứu người từ Quỷ Môn Quan trở về, có thể dùng linh lực chữa trị những thương thế mà người khác cho rằng không thể cứu.

Nhưng thứ khiến nàng nổi danh nhất lại là cây cung.

Một mũi tên của nàng từng xuyên qua tầng mây, bắn chết một đầu phi yêu cách xa hàng chục dặm.

Người ta từng nói, nếu nàng giương cung, cho dù mục tiêu chạy đến tận chân trời, chỉ cần nàng còn nhìn thấy, mũi tên vẫn sẽ tìm được nó.

Hai con người như vậy vốn chẳng nên ở bên nhau.

Một ma đầu bị chính đạo truy sát. Một thánh nữ được chính đạo kính trọng.

Một người chuyên giết. Và một người chuyên cứu. Nhưng họ lại yêu nhau, rồi cuối cùng, họ có Diệp Nhan.

Cậu nhớ đến đây thì bật cười rất khẽ.

“Đúng là hai người kỳ lạ.”

Ngoài trời, mưa vẫn đang rơi. Diệp Nhan đưa tay chống cằm, nhìn ngọn lửa trước mặt.

Ký ức về cha mẹ giống như những mảnh gương vỡ, mỗi khi chạm vào đều khiến lòng bàn tay chảy máu.

Cậu nhớ ngày cuối cùng, nhớ mẹ ôm lấy mình, nhớ cha đứng chắn phía trước, nhớ vô số ánh kiếm, nhớ những mũi tên xé ngang bầu trời, nhớ tiếng gào, nhớ máu. Và nhớ khoảnh khắc cuối cùng, khi cha quay đầu nhìn cậu.

Ông không nói gì, chỉ mỉm cười. Sau đó, mọi thứ tối sầm.

Khi tỉnh lại, Diệp Nhan đã ở trong thân xác này. Cậu không biết cha mẹ đã chết thế nào. Không biết ai là người cuối cùng giết họ. Cũng không biết tại sao mình lại sống sót. Cậu chỉ biết mình được đưa trở về căn nhà cũ này.

Một căn nhà nằm ở nơi hẻo lánh đến mức gần như chẳng ai nhớ đến.

Từ đó đến nay, đã bảy năm. Bảy năm sống một mình, bảy năm học cách nhóm lửa, bảy năm học cách kiếm thức ăn, bảy năm học cách sửa mái nhà, bảy năm nghe những câu chuyện về yêu quái từ những người già trong thôn. Và bảy năm cố gắng nhớ lại xem cha mẹ mình đã chết vì điều gì.

Sáng hôm sau, mưa cuối cùng cũng ngừng.

Bầu trời vẫn âm u, nhưng phía đông đã xuất hiện một vệt sáng nhàn nhạt. Diệp Nhan thức dậy từ lúc trời còn chưa sáng hẳn.

Cậu rửa mặt bằng nước lạnh, mặc chiếc áo vải đã sờn cũ, kiểm tra túi tiền rồi đi ra khỏi nhà.

Con đường từ hoang thôn đến khu chợ gần nhất cũng mất gần nửa canh giờ.

Đường đất sau cơn mưa lầy lội đến tận mắt cá chân. Diệp Nhan đi rất chậm, đôi dép cỏ mỏng nhanh chóng dính đầy bùn.

Nhưng cậu không phàn nàn. Đối với cậu, đây đã là cuộc sống bình thường.

Cho đến trưa, Diệp Nhan trở về với một túi gạo nhỏ, ít rau khô, vài cân thịt muối và một ít dầu.

Viên linh thạch hạ phẩm đã biến mất, cậu nhìn chiếc túi đồ trong tay, thở dài.

“Ít nhất cũng đủ ăn hơn nửa tháng."

Sau đó cậu quay về nhà, rồi những ngày tiếp theo trôi qua bình lặng. Buổi sáng, Diệp Nhan xuống suối lấy nước. Buổi trưa, cậu lên núi hái rau dại. Buổi chiều, cậu sửa lại mái nhà, chặt củi, phơi quần áo. Buổi tối, cậu ngồi trước bếp lửa.

Ngày qua ngày, không có tu luyện, không có tranh đấu, không có những chuyện kinh thiên động địa. Chỉ có một đứa trẻ sống trong căn nhà cũ kỹ dưới chân Hắc Mộc Sơn.

Nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, ký ức của Diệp Nhan lại bắt đầu sống dậy.

Có lúc cậu nhớ mẹ, nhớ bàn tay dịu dàng đặt lên đầu mình, nhớ giọng nói của nàng.

“Sau này nếu gặp người bị thương, nếu con có khả năng cứu, nhất định phải cứu.”

Có lúc cậu nhớ cha.

Người đàn ông ấy không bao giờ nói những lời dễ nghe. Nhưng ông từng nói với cậu một câu mà Diệp Nhan nhớ mãi.

“Đừng tin vào hai chữ chính tà.”

Khi ấy Diệp Nhan còn nhỏ, không hiểu. Bây giờ nghĩ lại, cậu mới dần hiểu. Trên đời này, có người mặc áo trắng nhưng tay dính đầy máu.

Cũng có kẻ bị gọi là ma đầu nhưng lại đứng trước hàng vạn yêu thú để bảo vệ những người không liên quan.

Chính tà đôi khi chẳng nằm ở cái tên. Mà nằm ở việc ngươi lựa chọn làm gì khi không còn ai nhìn thấy.

Diệp Nhan ngồi bên bếp lửa, ánh mắt dần trở nên sâu hơn. Cậu nhớ đến người đàn ông đêm qua.

Tạ Trần.

Cậu không biết vì sao, nhưng người kia khiến cậu có cảm giác rất kỳ lạ. Giống cha, nhưng không phải khuôn mặt, cũng không phải giọng nói. Mà là ánh mắt.

Cái ánh mắt giống như đã nhìn thấy quá nhiều người chết, quá nhiều máu, quá nhiều thứ không thể cứu vãn, đến mức chẳng còn gì trên đời có thể khiến hắn dao động.

Diệp Nhan khẽ thở dài.

“Cha...”

Cậu nhìn ngọn lửa.

“Nếu người còn sống, người có nhận ra con không?”

Không ai trả lời. Chỉ có tiếng gió xuyên qua khe cửa.

Một ngày. Hai ngày. Ba ngày.

Cuộc sống vẫn tiếp tục. Cho đến một buổi chiều, khi Diệp Nhan đang dọn lại căn nhà.

Cậu phát hiện một viên gạch dưới chân bàn có vẻ hơi khác. Ban đầu cậu không để ý. Nhưng sau khi nhìn kỹ, cậu nhận ra nó không dính bụi.

Diệp Nhan ngồi xuống, dùng bàn tay gõ nhẹ.

Cốc. Cốc. Cốc.

Âm thanh vọng lại.

Rỗng.

Cậu khựng lại.

Trong căn nhà này, cậu đã sống bảy năm. Không thể nào có một khoảng rỗng dưới nền mà cậu không biết.

Diệp Nhan lập tức lấy một thanh sắt nhỏ, cạy viên gạch lên.

Bên dưới là một lớp đất, cậu liền đào xuống. Một tấc, hai tấc, ba tấc, rồi thanh sắt đột nhiên chạm vào thứ gì đó.

Keng!

Âm thanh kim loại vang lên. Diệp Nhan lập tức nín thở. Cậu vẫn tiếp tục đào. Một lát sau, một chiếc vòng sắt cũ kỹ xuất hiện dưới lớp đất.

Một cái nắp.

Diệp Nhan nhìn nó rất lâu. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác bất an không thể giải thích.

Cậu đưa tay nắm lấy vòng sắt, rồi dừng lại.

Trong đầu cậu bất chợt vang lên một câu nói đã bị lãng quên từ rất lâu.

“Đừng bao giờ mở nó.”

Là giọng của mẹ, Diệp Nhan liền chết lặng.

Bàn tay đang đặt trên vòng sắt từ từ siết chặt. Bảy năm qua, cậu chưa từng nhớ mẹ từng nói câu này. Vậy tại sao bây giờ lại nhớ?

Cậu nhìn cái nắp dưới nền nhà.

Bên dưới đó có thứ gì? Một bí mật của cha? Một di vật của mẹ? Hay là thứ khiến hai người họ phải chết?

Diệp Nhan hít sâu. Cuối cùng, cậu vẫn kéo.

Két——!

Một âm thanh khô khốc vang lên và nắp hầm từ từ bật mở, rồi một luồng khí lạnh lập tức phả lên mặt cậu.

Diệp Nhan đứng bất động.

Phía dưới là một cầu thang đá tối om, sâu hun hút như dẫn xuống lòng đất. Và từ nơi sâu nhất trong bóng tối ấy... có một giọng nói rất nhỏ vọng lên.

“Cuối cùng... ngươi cũng tới.”

0