Trảm Yêu Đồ

Chương 3: Tàn Hồn

Đăng: 22/08/2026 06:15 1,614 từ 2 lượt đọc
Diệp Nhan không nghe thấy giọng nói vọng ra từ sâu trong bóng tối.

Cậu chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh vừa lướt qua mặt mình, lạnh đến mức khiến da đầu tê dại. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn xuống, trước mắt vẫn chỉ là một cầu thang đá tối om kéo dài xuống lòng đất.

Diệp Nhan đứng yên hồi lâu. Cuối cùng, cậu vẫn lựa chọn bước xuống.

Một bước, rồi một bước nữa.

Tiếng chân của cậu vang vọng trong không gian tĩnh mịch, từng âm thanh khô khốc dội vào vách đá rồi trở lại, khiến nơi này càng trở nên sâu hun hút.

Cạch!

Khi chân phải của Diệp Nhan vừa đặt xuống bậc thang thứ nhất, hai bên vách đá đột nhiên vang lên một tiếng động rất nhỏ.

Phụt!

Một ngọn đuốc tự nhiên bùng cháy. Ánh lửa xanh nhạt soi sáng một khoảng cầu thang. Diệp Nhan giật mình, lập tức lùi lại nửa bước, nhưng ngọn đuốc không tắt.

Cậu nhìn nó hồi lâu, sau đó mới tiếp tục bước xuống.

Cạch!

Ngọn đuốc thứ hai sáng lên.

Cạch!

Ngọn thứ ba.

Cạch!

Thứ tư.

Theo từng bước chân của Diệp Nhan, những ngọn đuốc hai bên lần lượt được thắp sáng, ánh lửa nối tiếp nhau kéo dài vào sâu trong lòng đất.

Không có dầu, không có người châm lửa, nhưng chúng vẫn cháy. Diệp Nhan càng đi, sắc mặt càng nghiêm trọng.

Cậu từng đọc được trong những câu chuyện kể về tu sĩ rằng có một số trận pháp có thể tự động cảm ứng sinh linh. Nhưng thứ khiến cậu bất an không phải những ngọn đuốc.

Mà là cảm giác nơi này... đang biết cậu đến. Và cậu đã không biết mình đã đi bao lâu. Mười phút? Nửa canh giờ? Hay lâu hơn?

Cầu thang dường như không có điểm cuối.

Ban đầu Diệp Nhan còn có thể nghe thấy tiếng gió bên ngoài. Sau đó, âm thanh ấy biến mất, rồi tiếng côn trùng cũng biến mất theo. Ngay cả tiếng tim đập của chính mình cũng trở nên mơ hồ.

Chỉ còn lại tiếng bước chân của cậu vang vọng.

Cạch. Cạch. Cạch.

Cuối cùng, khi Diệp Nhan tưởng rằng mình sẽ phải đi xuống mãi mãi, phía trước xuất hiện một khoảng đất bằng.

Cậu dừng bước, trước mặt là một cánh cửa.

Không. Nói chính xác hơn, đó là một cánh cửa đá khổng lồ.

Nó cao gần ba trượng, rộng hơn hai trượng, được đúc từ một loại đá màu đen mà Diệp Nhan chưa từng nhìn thấy. Trên bề mặt cửa không có hoa văn cầu kỳ, chỉ có vô số vết kiếm ngang dọc.

Có vết sâu, có vết nông, có vết đã bị thời gian bào mòn. Nhưng điều khiến Diệp Nhan chú ý nhất là ở chính giữa cánh cửa.

Có một dấu bàn tay. Một dấu bàn tay đã khô máu từ rất lâu.

Diệp Nhan đứng trước cánh cửa. Không hiểu vì sao, chỉ một dấu tay ấy cũng khiến lòng cậu đau nhói.

Cậu đưa tay lên ngực, thì cảm nhận được nhịp tim mình đập rất nhanh. Một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ tràn lên trong đầu.

Cậu từng nhìn thấy cánh cửa này, không phải bằng đôi mắt của mình mà ở trong một giấc mơ. Một giấc mơ đã xuất hiện vô số lần từ khi cậu còn nhỏ.

Trong mơ, có một người đàn ông đứng trước cánh cửa, trên người đầy máu. Và một tay ông đặt lên cửa.

Phía sau ông là một người phụ nữ đang ôm lấy một đứa trẻ.

Người đàn ông quay đầu, nhìn về phía đứa trẻ. Sau đó nói một câu.

Nhưng Diệp Nhan không nghe rõ.

Mỗi lần tỉnh lại, cậu đều quên mất. Nhưng tại ngay lúc này... câu nói ấy lại dần hiện lên.

“Đừng...”

Diệp Nhan cau mày.

“Đừng cái gì?”

Không có câu trả lời.

Cậu nhìn kỹ cánh cửa trước mặt, rồi bàn tay vô thức đưa lên. Nhưng còn chưa chạm vào, cậu đã dừng lại.

Sợ hãi.

Đúng vậy, Diệp Nhan đang sợ, bàn tay cậu đang run lên từng nhịp. Không phải nỗi sợ trước yêu quái, cũng không phải sợ chết. Mà là một loại sợ hãi đến từ tận sâu trong bản năng.

Như thể có thứ gì đó bên kia cánh cửa đang chờ cậu. Một thứ mà cậu không nên gặp, một thứ mà cha mẹ cậu đã dùng mạng sống của mình để phong ấn.

Nếu như cậu mở ra... thì mọi thứ có thể sẽ thay đổi, và cậu có thể cậu sẽ biết được sự thật. Nhưng cũng có thể cậu sẽ biết được một sự thật mà bản thân không bao giờ muốn biết.

Diệp Nhan đứng đó rất lâu. Cuối cùng, cậu cắn răng lựa chọn.

“Đã đi đến đây rồi...”

Cậu nhìn bàn tay mình.

“Còn sợ cái gì nữa?”

Bàn tay đặt lên cánh cửa.

Lạnh... lạnh đến mức giống như đang chạm vào một thi thể. Ngay khoảnh khắc ấy, một luồng khí lạnh xuyên qua lòng bàn tay tiến vào cơ thể.

Diệp Nhan rùng mình, rồi cánh cửa cũng rung lên.

Ầm!

Âm thanh trầm thấp vang vọng trong tầng hầm, những ngọn đuốc hai bên đồng loạt bùng cháy, ánh lửa xanh nhạt chiếu sáng toàn bộ không gian.

Diệp Nhan cắn răng, dùng hết sức đẩy cửa, cánh cửa không nhúc nhích. Và cậu lại tiếp tục.

Hai tay, toàn thân.

“...Mở ra!”

Ầm!

Một tiếng động lớn vang lên.

Cánh cửa cuối cùng cũng nhích ra một chút, một khe hở tối đen xuất hiện. Từ bên trong, một luồng khí lạnh khủng khiếp lập tức tràn ra.

Diệp Nhan bị thổi cho lùi lại vài bước. Áo quần bay phần phật.

Cậu nheo mắt nhìn vào khe cửa, không có yêu quái, không có kho báu, mhông có vô số linh thạch như những gì cậu từng tưởng tượng.

Bên trong chỉ có một căn phòng đá.

Trống rỗng.

Ở chính giữa căn phòng có một chiếc bàn đá. Trên bàn đặt một chiếc hộp gỗ màu đen, ngoài ra không còn gì khác.

Diệp Nhan ngẩn người.

“Chỉ có vậy?”

Cậu bước vào, cánh cửa phía sau tự động đóng lại.

Ầm!

Diệp Nhan giật mình quay đầu.

Cậu chạy đến thử đẩy cửa, thì nhận ra nó không mở được.

“Đừng đùa chứ...”

Cậu dùng sức lực như ban đầu, nhưng nó vẫn không nhúc nhích.

Diệp Nhan quay lại.

Ánh mắt rơi vào chiếc hộp gỗ trên bàn. Không hiểu vì sao, trong lòng cậu đột nhiên có một dự cảm mãnh liệt.

Thứ bên trong... đang gọi cậu.

Cậu chậm rãi tiến tới, mỗi bước đi đều rất nhẹ.

Đến trước bàn đá, Diệp Nhan đưa tay ra.

Nhưng khi ngón tay còn cách chiếc hộp chưa đến một tấc, một tiếng “rắc” đột nhiên vang lên.

Nắp hộp tự động bật mở. Không có ánh sáng hay bảo vật, chỉ có một luồng khói xám nhạt từ trong hộp bay ra.

Diệp Nhan lập tức lùi lại cảnh giác. Luồng khói xám không tấn công cậu. Nó chỉ lơ lửng giữa không trung, sau đó từ từ ngưng tụ thành hình người.

Một bóng dáng mờ nhạt, không thể nhìn rõ khuôn mặt, không thể phân biệt nam nữ.

Chỉ có một đôi mắt.

Khi đôi mắt ấy mở ra, Diệp Nhan liền đứng bất động. Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.

Tàn hồn kia không nói, nó chỉ nhìn cậu rất lâu. Sau đó, thân ảnh mờ nhạt đột nhiên hóa thành một luồng sáng.

Diệp Nhan còn chưa kịp phản ứng, luồng sáng ấy đã lao thẳng về phía mi tâm của cậu.

“Khoan—!”

Ầm!

Đầu Diệp Nhan đau như muốn nổ tung. Cậu ngã quỵ xuống đất, hai tay ôm đầu. Vô số hình ảnh điên cuồng tràn vào thần hồn.

Một biển máu, một ngọn núi bị chém đôi, và hàng vạn yêu thú quỳ rạp dưới đất. Tiếp tục, là một người đàn ông cầm kiếm đứng giữa biển xác đứng trước một người phụ nữ kéo cung, phía sau là vô tận ánh sáng.

Rồi đến một đứa trẻ đang khóc và một bàn tay nhuốm máu ôm chầm lấy đứa trẻ, khoảnh khắc đó liền xuất hiện một cánh cửa.

Và cuối cùng... là một đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào cậu.

“Ngươi... cuối cùng cũng trở về.”

Diệp Nhan muốn hét lên, nhưng cổ họng không thể phát ra âm thanh.

Luồng tàn hồn kia đã hoàn toàn tiến vào giữa tâm mi của cậu. Ngay sau đó, mọi thứ chìm vào bóng tối. Diệp Nhan ngã xuống nền đá, không biết bao lâu trôi qua.

Trong căn phòng đá, một giọng nói già nua chậm rãi vang lên.

“Không đúng... ngươi không phải hắn.”

Giọng nói im lặng rất lâu. Sau đó, lần đầu tiên nó mang theo một tia kinh ngạc.

“Nhưng tại sao... trong thần hồn của ngươi lại có khí tức của hắn?”

Ngoài tầng hầm, bầu trời đã hoàn toàn tối.

Không ai biết rằng, vào khoảnh khắc ấy, vận mệnh của một thiếu niên vô danh dưới chân Hắc Mộc Sơn đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo vốn có.

Và cũng không ai biết rằng... người mà Tạ Trần đã tìm kiếm suốt năm năm, có lẽ chưa bao giờ thật sự chết.

0