Trảm Yêu Đồ

Chương 5: Song Ngư Ngọc Bội

Đăng: 28/08/2026 10:18 1,602 từ 2 lượt đọc

Sau khi tỉnh lại khỏi Thần Tâm, Diệp Nhan ngồi trước cánh cửa đá rất lâu. Cậu không biết mình nên cảm thấy thế nào.

Những chuyện xảy ra trong vài ngày qua đã vượt quá khả năng lý giải của cậu. Tạ Trần xuất hiện giữa đêm mưa, một con Huyết Yêu bị chém chết, căn hầm bí mật dưới nhà, tàn hồn không rõ lai lịch, rồi thiếu niên kỳ lạ trong Thần Tâm. Mỗi một chuyện đều giống như một sợi dây. Nhưng những sợi dây ấy lại đang nối về một nơi mà cậu chưa thể nhìn thấy.

Diệp Nhan đưa tay gõ nhẹ vào mi tâm, không có gì xảy ra cả nhưng cậu biết thiếu niên kia vẫn ở đó.

“Ngươi rốt cuộc là ai?”

Không có câu trả lời, Diệp Nhan thở dài. Cậu đứng dậy, phủi bụi trên quần áo rồi nhìn căn phòng đá. Nếu nơi này đã tồn tại dưới căn nhà của cậu từ trước khi cậu sinh ra, vậy chắc chắn nó không phải thứ vô nghĩa. Vấn đề quan trọng là... cậu không hiểu gì cả.

“Vậy thì sửa lại trước.”

Diệp Nhan nhìn xung quanh.

“Ít nhất cũng phải biến nơi này thành chỗ ở được.”

Nói là làm. Ngày hôm sau, cậu bắt đầu dọn dẹp tầng hầm. Công việc đầu tiên là xử lý những ngọn đuốc.

Ban đầu Diệp Nhan còn nghĩ chúng sẽ cháy mãi, nhưng sau khi quan sát kỹ, cậu phát hiện bên trong mỗi ngọn đuốc đều có một viên tinh thạch nhỏ. Ánh sáng xanh nhạt không phải lửa bình thường mà là một loại linh hỏa được duy trì bằng trận pháp. Cậu không hiểu trận pháp, thế nên cậu không dám tùy tiện động vào.

Thứ hai là dọn bụi. Bảy năm không ai biết nơi này tồn tại, bụi bám dày đến mức chỉ cần bước một bước là cả tầng hầm lập tức phủ đầy khói mù, Diệp Nhan mất gần hai ngày mới dọn sạch được một nửa.

Sau đó cậu bắt đầu sửa nền, những viên đá cũ bị nứt đều được thay thế. Một số chỗ bị nước thấm cũng được gia cố lại. Cậu còn đem một chiếc bàn gỗ cũ từ căn nhà phía trên xuống. Chiếc bàn ấy vốn là thứ cha cậu từng dùng. Mặt bàn đã mục gần hết, nhưng Diệp Nhan vẫn giữ lại. Cậu đặt nó vào góc phòng. Trên bàn đặt một cây nến, một chiếc bút cũ và vài tờ giấy, sau đó cậu bắt đầu viết.

Tờ thứ nhất: “Tạ Trần.” Tờ thứ hai: “Cha, mẹ" Tờ thứ ba: “Thần Tâm.” Tờ thứ tư: “Tàn hồn.” Tờ thứ năm: “Thiếu niên trên võng.” Tờ thứ sáu: “Ta không phải Diệp Nhan?” Diệp Nhan nhìn tờ giấy cuối cùng rất lâu, cuối cùng cậu dán nó lên vách đá.

Cả tầng hầm nhanh chóng xuất hiện vô số mảnh giấy. Mỗi mảnh đều tượng chưng cho một vấn đề. Có cái chỉ viết một câu, có cái viết cả một đoạn, có cái bị gạch đi rồi viết lại. Diệp Nhan không có thói quen tin tưởng trí nhớ của mình. Cậu biết ký ức có thể bị thay đổi, đặc biệt sau chuyện xảy ra trong Thần Tâm. Vì vậy, cậu quyết định ghi lại tất cả. Nếu một ngày nào đó bản thân quên mất... thì ít nhất những tờ giấy này vẫn còn.

“Việc đầu tiên.”

Diệp Nhan cầm bút, viết xuống.

“Tìm hiểu tu luyện.”

Cậu đặt bút xuống. Đây là vấn đề lớn nhất, Tạ Trần chỉ để lại một viên linh thạch. Cậu không biết cách sử dụng, cũng không biết linh lực là gì. Càng không biết mình có tư chất tu luyện hay không.

Trong bảy năm qua, cậu từng thử ngồi đả tọa, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra. Có lẽ thân thể này không có linh căn, hoặc phương pháp của cậu là sai. Diệp Nhan đang suy nghĩ thì bất chợt nghe thấy tiếng kim loại va vào đá.

Keng.

Cậu quay đầu về âm thanh phát ra từ góc phòng, Diệp Nhan đi tới. Một mảnh đá vừa được cậu tháo khỏi tường nằm trên mặt đất, phía sau nó có một khoảng trống. Cậu cúi xuống, đưa tay vào. Ngón tay chạm phải một vật lạnh ngắt. Diệp Nhan lập tức kéo ra, thì thấy đó một miếng ngọc bội.

Nó lớn bằng nửa lòng bàn tay, màu trắng xanh trong suốt, trên mặt khắc hình hai con cá đang quay đầu về phía nhau.

Song Ngư.

Hai con cá tạo thành một vòng tròn hoàn chỉnh. Ở chính giữa là một điểm đen nhỏ. Diệp Nhan đưa ngọc bội lên trước ánh sáng, không có linh quang, không có khí tức. Nhìn thế nào cũng chỉ giống một món đồ trang sức bình thường. Nhưng không hiểu vì sao... khoảnh khắc chạm vào nó, mi tâm của Diệp Nhan hơi nóng lên.

Hắn lập tức nhớ tới thiếu niên trên võng.

“Lại là ngươi?”

Diệp Nhan nhìn miếng ngọc bội. Không có phản ứng. Cậu suy nghĩ một lúc rồi đặt nó lên bàn. Sau đó ngồi xuống.

Nhắm mắt, ngưng tâm.

Thần thức chìm vào Thần Tâm. Lần này cậu không phải đi trong bóng tối quá lâu. Ngay khi ý thức ổn định, cảnh vật trước mặt đã xuất hiện. Gốc cây, khoảng sân, chiếc võng. Và thiếu niên. Hắn vẫn đang đọc sách.

Kẽo kẹt. Kẽo kẹt.

Diệp Nhan bước tới.

“Ta có một thứ muốn hỏi ngươi.”

Thiếu niên không ngẩng đầu.

“Ngọc bội?”

Diệp Nhan dừng lại.

“Ngươi biết?”

“Biết.”

“Vậy tại sao ngươi lại không nói?”

“Vì ngươi chưa hỏi ta.”

Diệp Nhan hít sâu.

“Ngọc bội này là gì?”

Thiếu niên khép sách, lần này hắn đứng dậy.

“Đưa ta xem thử.”

Diệp Nhan đưa tay. Một bóng ngọc bội hiện ra trong Thần Tâm. Thiếu niên nhìn nó, ánh mắt vốn bình thản bỗng hơi thay đổi. Chỉ một thoáng nhưng Diệp Nhan vẫn bắt được.

“Ngươi biết nó?”

“Không biết.”

“Nhưng ngươi vừa thay đổi sắc mặt.”

“Có sao?”

“Có.”

Thiếu niên im lặng. Một lát sau, hắn đưa tay chạm vào hình Song Ngư.

“Đây không phải pháp bảo dùng để giết người, và ta cũng không nghĩ nó dùng để giết người. Nhưng nó sẽ giúp ngươi tu luyện.”

Diệp Nhan lập tức nghiêm túc.

“Như thế nào?”

“Trước tiên, nó có thể giúp ngươi giữ cho thần hồn ổn định.”

“Thần hồn?”

“Ừ.”

Thiếu niên nhìn hắn.

“Thần hồn của ngươi không bình thường như những người khác.”

Diệp Nhan im lặng.

“Vì sao?”

“Ta không biết.”

“Lại không biết?”

“Ta không phải toàn trí toàn năng.”

Diệp Nhan nhìn hắn bằng ánh mắt khó chịu. Thiếu niên lại cười.

“Nhưng ta biết một điều.”

“Điều gì?”

“Ngươi không nên tu luyện như những người bình thường.”

Diệp Nhan nhíu mày.

“Ta không hiểu.”

“Ngươi không cần hiểu ngay.”

Thiếu niên quay người trở lại chiếc võng.

“Trước tiên ngươi hãy học cách cảm nhận.”

“Cảm nhận cái gì?”

“Linh khí.”

Diệp Nhan ngẩn ra. Thiếu niên nằm xuống, mở sách.

“Ngồi xuống đi.”

“Ở đây?”

“Ừ.”

“Tu luyện trong Thần Tâm?”

“Không.”

Thiếu niên chỉ vào ngực Diệp Nhan.

“Tu luyện ở bên ngoài.”

“Vậy tại sao ta phải vào đây?”

“Bởi vì ngươi cần biết mình đang tìm cái gì.”

Diệp Nhan không nói nữa. Cậu hiểu rồi. Thiếu niên không trực tiếp truyền công pháp mà hắn muốn cậu tự hiểu. Đó có lẽ cũng là lý do hắn nói:

“Không hiểu mới phải đọc.”

Diệp Nhan mở mắt. Ý thức trở về thân thể. Cậu nhìn miếng ngọc bội Song Ngư trong tay. Lần này, cậu thử đưa linh lực vào, không có gì xảy ra. Cậu thử lại vẫn không có gì.

Diệp Nhan cau mày.

“Chẳng lẽ phải có linh lực trước?”

Cậu ngồi xuống, hai chân liền vào tư thế xếp bằng. Hai tay đặt lên đầu gối.

Hít vào. Thở ra. Lần đầu tiên, cậu không cố ép mình phải hấp thu linh khí. Cậu chỉ ngồi yên. Lắng nghe, gió, tiếng nước, tiếng côn trùng, nhịp tim, hơi thở. Rồi... một cảm giác rất nhỏ xuất hiện. Giữa thiên địa có những thứ vô hình đang chảy. Rất nhạt và cũng rất xa. Nhưng nó có thật.

Diệp Nhan mở mắt. Miếng ngọc bội trong tay đột nhiên phát sáng. Một tia sáng xanh nhạt chảy từ Song Ngư vào lòng bàn tay.

Không mạnh, cũng không dữ dội. Nó chỉ giống như một dòng nước nhỏ chảy vào một con sông đang khô cạn.

Diệp Nhan cảm thấy toàn thân nhẹ đi. Kinh mạch vốn hoàn toàn im lặng bắt đầu xuất hiện một tia ấm áp. Một luồng khí rất nhỏ chạy qua kinh mạch, sau đó liền tiến vào đan điền. Diệp Nhan ngây người. Lần đầu tiên trong bảy năm... cậu có thể cảm nhận được linh khí. Nhưng cậu không biết rằng, ở sâu trong Thần Tâm, thiếu niên trên chiếc võng đã đặt quyển sách xuống.

Hắn nhìn về phía khoảng không. Ánh mắt trở nên sâu xa.

“Song Ngư Ngọc...”

Hắn khẽ lẩm bẩm.

“Không ngờ thứ này vẫn còn.”

Chiếc võng lại đung đưa.

Kẽo kẹt. Kẽo kẹt.

Thiếu niên ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh trong Thần Tâm.

“Vậy thì... có lẽ mọi chuyện thật sự bắt đầu rồi.”

0