Trảm Yêu Đồ

Chương 4: Thần Tâm

Đăng: 27/08/2026 06:14 2,008 từ 1 lượt đọc

Diệp Nhan không biết mình đã nằm dưới nền đá bao lâu.

Ý thức của cậu lúc tỉnh lúc mê, giống như một chiếc thuyền nhỏ trôi giữa biển đêm vô tận, không tìm thấy bờ, cũng không biết mình đang trôi về đâu. Toàn thân không còn cảm giác, nhưng trong đầu lại đau như có vô số lưỡi dao đang không ngừng khuấy đảo. Những hình ảnh xa lạ liên tục hiện lên rồi biến mất, nhanh đến mức cậu không thể nắm bắt được bất cứ thứ gì.

Một người đàn ông cầm kiếm, một người phụ nữ giương cung. Một biển máu, một cánh cửa đá, một đứa trẻ đang khóc và một đôi mắt đỏ ngầu. Diệp Nhan muốn đưa tay chạm vào những hình ảnh đó, nhưng đôi tay không nghe lời. Cậu muốn mở miệng hỏi, nhưng cổ họng không thể phát ra âm thanh. Cảm giác bất lực khiến cậu gần như phát điên.

Đúng lúc ấy, một giọng nói già nua vang lên trong đầu.

“Đừng chống lại nó.”

Diệp Nhan giật mình.

“Ngươi càng chống lại, thần hồn càng dễ tan vỡ.”

Giọng nói ấy rất yếu, tựa như chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi tan, nhưng lại mang theo một sự bình tĩnh khó hiểu.

“Ngươi đang ở trong thần hồn của chính mình.”

Diệp Nhan cố gắng giữ tỉnh táo.

“Thần... hồn?”

“Ngưng tâm lại.”

Hai chữ đơn giản rơi xuống.

“Đừng nghĩ đến thân thể, đừng nghĩ đến căn phòng, đừng nghĩ đến quá khứ và cũng đừng nghĩ đến bất cứ thứ gì. Chỉ ngươi cần tĩnh lại.”

Diệp Nhan cắn răng. Cậu thử làm theo, ban đầu rất khó, bởi vì trong đầu cậu vẫn có quá nhiều suy nghĩ. Cha, mẹ, Tạ Trần, cánh cửa, tàn hồn và thân phận thật sự của chính mình. Những thứ ấy giống như hàng vạn sợi dây quấn chặt lấy thần hồn, kéo cậu về mọi hướng.

Nhưng Diệp Nhan vẫn cố gắng, thử từng chút một. Hơi thở chậm lại. Nhịp tim cũng chậm lại. Và những âm thanh hỗn loạn trong đầu dần dần nhỏ xuống, rồi biến mất. Không biết qua bao lâu, Diệp Nhan cảm thấy mình đã rơi xuống một nơi rất sâu. Không còn thân thể, không còn trọng lượng không còn thời gian. Cho đến khi cậu mở mắt thì trước mặt đã là bóng tối.

Một màu đen tuyệt đối.

Diệp Nhan nhìn hai bàn tay của mình, nó vẫn còn. Nhưng cơ thể lại trở nên mờ nhạt như được tạo thành từ sương khói.

“Đây là...”

“Thần Tâm.”

Giọng nói kia lại vang lên.

“Ngươi đang nhìn vào nơi sâu nhất trong chính mình.”

Diệp Nhan im lặng.

Cậu quay đầu nhìn xung quanh, không có gì cả. Chỉ có bóng tối là vô tận.

“Không có gì sao?”

“Tiếp tục đi.”

“Đi đâu?”

“Đi về phía trước.”

Diệp Nhan bước. Một bước, hai bước, rồi cậu cũng không biết mình đã đi được bao lâu, nhưng bóng tối vẫn không thay đổi. Sau một khoảng thời gian rất dài, Diệp Nhan bắt đầu nghe thấy một âm thanh.

Kẽo kẹt. Kẽo kẹt. Kẽo kẹt.

Cậu lập tức dừng bước. Âm thanh ấy rất nhẹ. Giống như tiếng một chiếc võng đang đung đưa trong gió. Diệp Nhan nhìn về phía trước. Ở nơi đó vốn chỉ có bóng tối, nhưng rồi một điểm sáng nhỏ xuất hiện. Cậu bước đi về phía đó. Điểm sáng dần lớn lên và bóng tối lùi lại. Mặt đất cũng bắt đầu xuất hiện dưới chân, sau đó là cỏ. Tiếp theo là một con đường đá, rồi một gốc cây cổ thụ. Và cuối cùng... là một khoảng sân.

Diệp Nhan đứng bất động. Khung cảnh trước mắt hoàn toàn không giống nơi cậu vừa bước ra.

Bầu trời trong xanh, cùng ánh nắng dịu nhẹ. Và gió thổi qua những tán lá, mang theo mùi cỏ non. Bên dưới một gốc cây cổ thụ có một chiếc võng và một thiếu niên đang nằm trên đó.

Hắn khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, mặc một bộ trường sam màu trắng đơn giản, mái tóc đen tùy ý buông xuống vai. Một tay hắn đặt sau đầu, tay còn lại cầm một quyển sách cũ. Chiếc võng chậm rãi đung đưa.

Kẽo kẹt. Kẽo kẹt.

Thiếu niên đọc sách rất chăm chú.

Bình thản đến mức giống như không hề biết có một người vừa xuất hiện cách mình chưa đầy mười bước, Diệp Nhan đứng nhìn hắn, cảm giác cảnh giác trong lòng lập tức dâng lên. Nơi này là Thần Tâm của cậu, một nơi mà ngay cả cậu cũng chưa từng biết đến. Vậy thiếu niên này là ai?

Diệp Nhan không tiến thêm.

“Ngươi là ai?”

Chiếc võng vẫn đung đưa.

Kẽo kẹt.

Thiếu niên lật sang trang khác, không trả lời. Diệp Nhan cũng cau mày.

“Ta đang hỏi ngươi.”

Lần này thiếu niên dừng lại. Hắn dùng ngón tay giữ lấy trang sách, ánh mắt vẫn đặt trên những dòng chữ trước mặt.

“Ngươi đang ở trong Thần Tâm của mình.”

Giọng nói rất trẻ, không giống với giọng của một lão quái vật.

“Lại hỏi ta là ai?”

Diệp Nhan im lặng.

“Vậy ngươi là ai?”

Thiếu niên cuối cùng cũng ngẩng đầu hai ánh mắt chạm nhau. Trong khoảnh khắc ấy, Diệp Nhan không biết vì sao mình lại cảm thấy lạnh sống lưng. Đôi mắt của thiếu niên rất bình thường. không có sát khí, không có uy áp, không có thần quang. Nhưng sâu bên trong đôi mắt ấy lại có một thứ khiến người ta khó hiểu. Giống như hắn đã nhìn thấy rất nhiều thứ. Nhiều đến mức chẳng còn thứ gì có thể khiến hắn ngạc nhiên.

Thiếu niên nhìn Diệp Nhan vài giây rồi nói:

“Ta cũng muốn biết.”

Diệp Nhan ngẩn người.

“Cái gì?”

“Ta là ai.”

Chiếc võng lại tiếp tục đung đưa.

Kẽo kẹt. Kẽo kẹt.

Diệp Nhan nhìn hắn hồi lâu.

“Ngươi không biết?”

“Không biết.”

“Vậy ngươi đang làm gì trong Thần Tâm của ta?”

Thiếu niên cúi đầu nhìn quyển sách trong tay.

“Ta... đọc sách.”

Diệp Nhan: “...”

“Ta hỏi ngươi tại sao ngươi lại ở đây.”

“Ta không biết.”

“Ngươi không biết gì cả sao?”

“Biết một ít.”

“Biết gì?”

Thiếu niên suy nghĩ một lúc.

“Biết đọc sách.”

Diệp Nhan nhìn hắn. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy có người khiến mình không biết phải nói gì.

“Ngươi là đồ ngốc à?”

Thiếu niên không tức giận. Ngược lại, hắn còn mỉm cười.

“Có thể.”

Diệp Nhan càng cảnh giác hơn.

Một người tự nhận mình không biết mình là ai, không biết tại sao lại ở trong Thần Tâm của người khác, nhưng lại có thể bình thản ngồi đọc sách giữa nơi này. Hoặc hắn thật sự là kẻ ngốc, hoặc... hắn đang nói dối.

Diệp Nhan nhìn quyển sách trên tay thiếu niên.

“Ngươi đang đọc gì?”

Thiếu niên đưa quyển sách lên. Trên bìa chỉ có bốn chữ.

Thế Gian Tạp Ký.

“Chuyện của thế gian.”

Diệp Nhan nhìn hắn.

“Ngươi hiểu sao?”

“Không hiểu.”

“Không hiểu thì đọc làm gì?”

Thiếu niên lật sang một trang khác.

“Không hiểu thì mới phải đọc.”

Diệp Nhan im lặng. Không hiểu vì sao, câu nói đơn giản ấy lại khiến cậu cảm thấy có chút kỳ lạ. Cậu nhìn xung quanh, khoảng sân này yên bình đến mức không giống Thần Tâm của một người.

“Ngươi đã ở đây bao lâu?”

Thiếu niên suy nghĩ.

“Ta không biết.”

“Ngươi có nhớ được gì không?”

“Không.”

“Có nhớ tên không? Có nhớ mình từ đâu tới không?”

“Không.”

Diệp Nhan nhìn hắn.

“Vậy ngươi chẳng nhớ gì cả?”

Thiếu niên gật đầu.

“Ừ.”

“Nhưng ngươi vẫn có thể đọc sách?”

“Ít nhất thì đọc sách không cần nhớ mình là ai.”

Diệp Nhan hơi khựng lại. Thiếu niên khép quyển sách, lần này hắn nhìn thẳng vào cậu.

“Nhưng ngươi thì khác.”

“Ta khác gì?”

“Ngươi đang cố nhớ.”

Diệp Nhan không đáp.

Thiếu niên đứng dậy khỏi võng, đôi chân chạm xuống mặt đất. Khoảnh khắc ấy, toàn bộ không gian xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh. Gió ngừng thổi, lá cây ngừng lay động và chiếc võng cũng dừng lại. Thiếu niên bước đến trước mặt Diệp Nhan. Hắn không cao hơn cậu quá nhiều, nhưng khi đứng gần, Diệp Nhan lại có cảm giác người trước mặt giống như một ngọn núi không thể nhìn thấy đỉnh.

“Ngươi đang tìm gì?”

Diệp Nhan hỏi ngược lại:

“Ngươi biết?”

“Ta không biết.”

“Vậy ngươi hỏi làm cái gì?”

“Vì ánh mắt của ngươi nói cho ta biết.”

Diệp Nhan cúi đầu. Một lúc lâu sau, cậu nói:

“Ta muốn biết cha mẹ mình đã chết như thế nào.”

Thiếu niên im lặng.

“Ta muốn biết tại sao họ phải chết. Ta muốn biết người đã giết họ là ai.”

“Còn gì nữa?”

Diệp Nhan siết chặt bàn tay.

“Ta muốn biết... ta là ai.”

Câu cuối cùng vừa thốt ra, không gian đột nhiên rung nhẹ. Thiếu niên nhìn cậu, ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện một tia dao động. Rất nhỏ, nhưng Diệp Nhan vẫn nhìn thấy.

“Ngươi là Diệp Nhan.”

Cậu lập tức ngẩng đầu.

“Đúng.”

Thiếu niên lắc đầu.

“Không đúng, ngươi không phải Diệp Nhan.”

Đồng tử Diệp Nhan co lại. Không khí xung quanh giống như đông cứng. Cậu nhìn thiếu niên trước mặt, trong đầu lập tức hiện lên một sự thật mà cậu đã chôn giấu suốt bảy năm. Cậu không phải Diệp Nhan, ít nhất... thì thần hồn này hiện tại của cậu không thuộc về thân thể này.

Đúng vậy, cậu từng là một người khác, một người đến từ một thế giới khác. Cậu vẫn nhớ cuộc sống cũ của mình, nhớ những con đường mà mình đã từng đi, nhớ những tòa nhà cao tầng cho đến nhà đơn sơ, nhớ ánh đèn đường vàng bị vùi lấp bởi ánh đèn neon. Và nhớ những thứ mà thế giới này không bao giờ có. Không ai biết chuyện đó, không một ai. Vậy tại sao thiếu niên này biết?

Diệp Nhan lập tức lùi lại.

“Ngươi là ai?”

Thiếu niên không trả lời. Hắn chỉ nhìn cậu, rồi nở một nụ cười rất nhạt.

“Câu hỏi này...”

Hắn quay trở lại chiếc võng.

“Ngươi nên tự hỏi mình.”

Diệp Nhan muốn tiến lên. Nhưng ngay lúc ấy, toàn bộ Thần Tâm đột nhiên rung chuyển dữ dội.

Ầm!

Một tiếng nổ vang lên. Cảnh vật trước mắt bắt đầu vỡ vụn như mặt kính. Diệp Nhan chỉ kịp nhìn thấy thiếu niên nằm lại trên võng, mở quyển sách ra lần nữa.

Hắn không hề nhìn cậu, chỉ nói một câu rất nhẹ:

“Muốn biết mình là ai thì đừng vội đi tìm người khác. Trước tiên... nhìn vào chính mình đi.”

Ầm!

Thần Tâm sụp đổ. Diệp Nhan liền mở mắt. Cậu bật dậy khỏi nền đá, thở hổn hển. Căn phòng đá vẫn lạnh lẽo như trước, chiếc hộp gỗ vẫn nằm trên bàn, cánh cửa vẫn đóng. Nhưng lại không có chiếc võng, không có gốc cây, không có thiếu niên. Nhưng giữa mi tâm của Diệp Nhan lại xuất hiện một điểm sáng mờ nhạt. Và sâu trong Thần Tâm, tiếng võng vẫn đang vang lên.

Kẽo kẹt. Kẽo kẹt. Kẽo kẹt.

Như thể có một người vẫn đang nằm ở nơi đó. Lặng lẽ đọc quyển sách về thế gian. Còn Diệp Nhan... lần đầu tiên sau bảy năm, bắt đầu nghi ngờ một điều mà cậu chưa từng nghĩ tới. Có lẽ người xuyên không vào thân xác này... không phải là cậu. Hoặc ít nhất... Diệp Nhan chưa bao giờ đơn giản như cậu vẫn nghĩ.

0