Trắng Hay Đen? Thỏ Hay Sói?

Chương 1: Thỏ Và Sói?

Đăng: 05/06/2026 16:06 3,099 từ 3 lượt đọc

​"Tin mới nhận: Hai ngày trước, tội phạm cấp SS+ Tử Thần Đen và tội phạm cấp SS+ Tuyết Mộng đã có dấu hiệu xuất hiện ở khu vực bìa rừng ngoại ô thành phố Dương Lâm."

​"Sĩ quan cao cấp Nguyễn Hoàng Minh và sĩ quan cao cấp Phùng Thị Mẫn đã trực tiếp truy đuổi theo hướng di chuyển của các đối tượng, nhưng hiện nay cả hai vẫn hoàn toàn bặt âm vô tín.”

​"Hiện tại, đội an ninh cùng toàn bộ lực lượng quân khu Dương Lâm đã được đặt trong tình trạng báo động đỏ, tăng cường cảnh giác ở mức cao nhất, đồng thời huy động lực lượng tinh nhuệ truy tìm tung tích của hai sĩ quan trên cùng hai đối tượng nguy hiểm."

​"Chúng tôi yêu cầu người dân tuyệt đối không được ra khỏi nhà vào giờ giới nghiêm. Mọi hành vi nghi vấn cần được báo cáo ngay lập tức cho cơ quan chức năng. Hãy sẵn sàng hợp tác vì sự an toàn chung, đồng thời cảnh báo các hộ gia đình ở khu vực lân cận bìa rừng rằng hai đối tượng này cực kỳ nguy hiểm, có khả năng gây sát thương diện rộng và không loại trừ khả năng đang bắt giữ con tin để..."

Tiếng loa phóng thanh xa xăm dần bị nuốt chửng bởi tiếng gió thổi xào xạc qua những tán thông già. Trên con đường đá trải dài, ánh trăng sáng dõi theo con người ấy đang bước đi, lưng hắn thẳng tắp dưới lớp áo khoác đen. ​Mái tóc hơi rủ xuống che ngang tầm mắt, nhưng mỗi khi luồng gió tạt qua làm những sợi tóc xếch lên, đôi đồng tử hố đen lại lóe lên những tia nhìn sắc lẹm, khiến rừng sâu dường như cũng đang sợ hãi. Thanh kiếm bên hông đung đưa lách cách theo từng bước chân, trở thành một minh chứng sống động nhất cho danh hiệu Tử Thần Đen khét tiếng.

Khi đến trước cánh cửa của nhà thờ, hắn đẩy cửa bước vào trong. Nơi ánh sáng yếu ớt từ ngọn nến cắm trên bàn thờ hắt lên từng cây cột là một người phụ nữ ngồi đơn độc trên hàng ghế gỗ. Chiếc áo blouse với mái tóc tuyết dài chảy tràn xuống lưng, một tay cô lơ đãng xoa đầu con thỏ đang nằm ngoan trên đùi.

Cô gái khẽ quay đầu, dưới ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ, gương mặt xinh đẹp lộ ra đôi mắt hai màu dị biệt, mắt trái xanh thẳm như đại dương băng giá, đối lập hoàn toàn với sắc vàng rực rỡ của con mắt phải. Nụ cười mang theo sự hoài niệm của thời gian.

"Đã 10 năm rồi nhỉ, mày là Gentle hay là Killer vậy?"

Tử Thần Đen đáp lời, tiếng của hắn trầm và thấp.

"Là tôi Gentle đây, Killer vẫn đang ngủ nên tôi đành ra mặt thay."

Cô gái đứng dậy. Con thỏ trắng nhảy xuống, biến mất vào bóng tối của những dãy ghế gỗ. Con dao trong túi áo cô chậm rãi đưa lên ngang tầm mắt, chĩa thẳng vào mặt kẻ đối diện.

"Thế thì gọi hắn dậy đi, Gentle."

Gentle lắc đầu, giọng vẫn mang theo sự điềm tĩnh vang lên:

"Không được rồi, cô cũng biết tính cách của hắn mà."

Cả hai rơi vào im lặng. Không gian rộng lớn của nhà thờ bỗng chốc trở nên chật chội bởi thứ sát khí đang lan tỏa. Cô gái không nhúc nhích, mũi dao vẫn chỉ về phía hắn như một lời thách thức thầm lặng. Để rồi, chẳng cần một lời báo trước, cô đã lao thẳng vào hắn, Gentle phản ứng ngay khi tà áo hắn nhanh chóng lay động. Khẩu súng trong đó được rút ra, nòng hướng thẳng về phía cô gái.

Nhưng cô lại bỗng nhiên biến mất. Chỉ trong một cái chớp mắt đã ở ngay trước mặt Gentle. Không tiếng động hay một chuyển động thừa, chỉ sự xuất hiện đột ngột thôi cũng khiến tim Gentle khựng lại nửa nhịp.

Con mắt trái của cô phát sáng nhè nhẹ, ngay lập tức nhiệt độ trong cơ thể hắn tụt dần, hơi thở bắt đầu ngưng đọng thành sương. Không một giây do dự, Gentle nghiêng đầu thoát khỏi vùng ảnh hưởng của luồng khí lạnh, mượn đà xoay người, găm mạnh mũi giày vào bụng cô gái.

Cô gái bị đánh bật ra xa, thân thể va vào hàng ghế gỗ khiến chúng vỡ vụn. Nhưng khi ngồi dậy, cô lại bật cười, tưởng như không có chút đau đớn nào trong tiếng cười ấy.

Một cơn gió lạnh từ đâu kéo đến, đồng thời từng hạt tuyết nhỏ cũng rơi xuống sàn nhà thờ. Cô giơ một tay lên, rồi xoè rộng các ngón. Từ lòng bàn tay, bão tuyết bùng nổ, xoáy tròn như cơn thịnh nộ của mùa đông. Con thỏ trắng lúc này lại xuất hiện, hai tai dựng đứng, thân thể nó tỏa ra một luồng khí trắng dày đặc, cơn bão lập tức mạnh gấp đôi.

Gió lạnh cắt qua từng cột đá, từng tấm kính màu vỡ tung. Nhưng Gentle vẫn đứng vững. Hắn bước một bước lên phía trước, lập tức thổi ra một luồng thủy lực, thổi tung cả cơn lốc tuyết trước mặt.

Tới lúc hơi nước tan dần, làn da của Gentle đã phủ đầy sương giá nhưng luồng thở vẫn đều đều. Đột nhiên, hắn cảm thấy một cơn lạnh sống lưng khi xoay người. Cô gái ấy đã ở ngay sau, tay vung một đường chém ngang, tuy nhiên, Gentle vẫn kịp né đòn, lưỡi dao xẹt qua gò má, để lại một vết xước dài.

Không chần chừ, cô vọt tới, dao găm cứ thẳng vào tim mà đâm liên tục. Gentle không lùi bước, hắn nắm chặt cổ tay cô, tay còn lại nhắm súng vào giữa trán. Nhưng họng súng đã bị tuyết đóng kín từ bao giờ, viên đạn cũng chết ở bên trong.

Cô gái bật cười, lộn người đá thẳng vào cằm hắn. Cú đánh khiến hắn bật ngửa, lưng va vào cột đá phía sau. Không để lỡ khoảnh khắc, cô lập tức vung tay. Từ trong không khí, tuyết tụ lại thành một ngọn giáo lớn.

Mũi giáo lao vút đi, xuyên thẳng qua bức tường thánh giá, để lại một lỗ thủng sâu hun hút. Khói bụi bốc lên mịt mù, dày đặc lớn. Bỗng nhiên lúc này, một giọng nói vang lên sau lưng, lạnh lẽo, mang theo luồng sát khí chết chóc như tử thần gõ cửa.

"Tuyết Mộng. Thật có lỗi với cô khi tôi đã lỡ ngủ quên."

Tông giọng đột ngột ấy khiến cô thoáng khựng lại, nhưng vẫn mỉm cười như thể đã chờ đợi từ lâu.

"Cuối cùng mày cũng xuất hiện rồi, Killer."

Killer không đáp lại bằng từ ngữ, trong nháy mắt Tuyết Mộng vừa quay đầu, hắn đã tung người nắm lấy một sợi dây xích rỉ sét đang treo lủng lẳng từ trần nhà thờ mục nát, mượn lực quán tính để văng mình lên cao. Ngay sau đó, đôi chân đá mạnh vào một khối đá vỡ từ cột trụ, khiến nó bay vút đi như một viên đạn đại bác nhắm thẳng vào đầu cô gái.

Tuyết Mộng khẽ nghiêng người, khối đá sượt qua tóc cô, đập nát một mảnh kính màu phía sau. Cô lướt đi trên mặt sàn một cách nhẹ nhàng, giọng nói vẫn thản nhiên như tơ:

"Mày vẫn chưa rút kiếm ra sao?"

Killer im lặng, khi tiếp đất, hắn lập tức đá mạnh vào một thanh xà gồ gỗ dưới chân, hất tung một đám bụi mù mịt và dăm gỗ sắc nhọn về phía đối phương để che mắt. Tiếp tới, hắn tận dụng bóng tối để luồn lách cực nhanh qua những hàng ghế mục. Hắn bất ngờ chộp lấy cổ áo của cô, ném mạnh vào bức tượng đá duy nhất còn sót lại. Tuyết Mộng bị chấn động, nhưng cô lại đứng dậy lần nữa, lần này cô bật cười lớn hơn, tay còn không quên lau vệt máu nhỏ trên khóe môi.

"Hơi đau đấy, Killer."

Cô xòe tay, đột nhiên toàn bộ sương giá trong nhà thờ tụ lại thành hàng ngàn mũi kim băng nhỏ li ti, bao vây lấy Killer từ mọi hướng.

Bên ngoài nhà thờ, mấy con chim đêm giật mình bay vút lên khỏi ngọn thông khi những rung cảm từ lòng đất bắt đầu truyền đến.

Nhà thờ nổ tung từ bên trong. Một luồng sóng xung kích bùng phát, hất văng những mảng tường đá dày cộm thành trăm mảnh vụn. Kính màu từ những ô cửa sổ tan tác, bắn tứ tung như những viên đá quý dưới ánh trăng. Killer hiện hình trong làn khói, phía đối diện hắn, Tuyết Mộng vẫn đứng đó, nụ cười trên môi cô càng lúc càng đậm hơn.

Tay hắn đặt trên chuôi kiếm rút ra, đồng thời con sói đen khổng lồ phía sau lưng dần hiện hình với đôi mắt trắng dã đầy phẫn nộ. Nó ngẩng đầu tru lên một tiếng rung chuyển cả mặt đất, con thỏ trắng của Tuyết Mộng cũng vụt lớn, thân hình phồng lên thành dạng quái thú đi kèm những chiếc răng nanh nhọn hoắt.

Máu từ trán Tuyết Mộng chảy xuống má, nhuộm đỏ một góc áo trắng. Cô nhìn con sói đen khổng lồ đang nhe nanh sau lưng Killer, rồi nhìn lại con quái thú thỏ của chính mình, giọng nói bỗng trở nên trầm đục, thấm đẫm sự chua chát:

"Killer à... mày liệu có còn nhớ những người đồng đội đó chăng?"

Killer không đáp, hắn lao tới, mỗi nhịp thở của hắn khiến không gian xung quanh rạn nứt. Thanh kiếm đen tuyền vạch một đường trên nền đá, tạo ra những tia lửa tóe. Đôi mắt hai màu của Tuyết Mộng xoáy vào mắt Killer, đi kèm với một nụ cười:

"Cũng như tao, mày vốn dĩ đã có những người thân yêu để bảo vệ..."

Tuyết Mộng phóng lên, con dao găm va mạnh vào thanh kiếm đen của Killer tạo ra một cơn địa chấn. Cô áp sát mặt mình vào trán hắn, hét lên trong hơi lạnh:

"Vậy thì tại sao mày lại phản bội tất cả? Tại sao lại bỏ rơi những người tin tưởng mày nhất để trở thành kẻ độc hành như thế này?"

Luồng khí đen từ thanh kiếm bùng lên như một hơi thở tử vong. Hắn không phủ nhận cũng không giải thích. Một cú xoay người cực mạnh đã đẩy văng Tuyết Mộng ra xa. Con sói đen và con thỏ quái thú lao vào đối phương bằng những tiếng gầm xé.

"Bởi vì trên con đường này." Killer cuối cùng cũng cất lời, giọng hắn lạnh lẽo như chính trái tim của mình. "Người thân hay đồng đội... cũng chỉ là thứ cản đường tôi mà thôi."

Sáng nay tuyết lại rơi...

Nhát dao của Tuyết Mộng cắm ngập vào bụng Gentle. Hắn chống chân khuỵu xuống, thấy cô đã đổ gục tự bao giờ. Sự sống trong đôi mắt hai màu ấy chỉ còn là những tia sáng yếu ớt sắp tắt lịm.

​Giữa lúc ấy, Gentle run rẩy lấy ra chiếc đồng hồ quả quýt. Mười hai con số trên mặt kính nhạt nhòa hiện ra dưới lớp máu bám trên ngón tay. Chiếc đồng hồ này là thứ mà người đó đã trao cho hắn, nó có thể quay ngược thời gian, đưa người sử dụng trở về ngày mình ra đời.

Khi đó, Gentle chỉ lặng lẽ nhận lấy như một vật kỷ niệm vô giá, chưa từng nghĩ mình sẽ có lúc cần đến một cơ hội thứ hai, cho đến tận giây phút này.

Hắn nhìn Tuyết Mộng, rồi nhìn vào đôi bàn tay đã nhuốm đầy máu của chính mình, tự hỏi nếu như được quay lại lần nữa, liệu kết cục có khác đi chăng?

​"Tuyết Mộng."

​Hắn gọi, nhưng cái tên ấy như nghẹn lại nơi cuống họng. Trong thâm tâm, Killer cũng hoàn toàn im lìm. Sự tĩnh lặng đó cũng khiến Gentle hiểu rằng mọi thứ đã thực sự kết thúc.

​"Killer chết rồi."

​Hắn tự nhủ, một nỗi buồn mông lung xâm chiếm lấy tâm trí, cơn đau từ vết thương khiến hàm răng cắn chặt, nó không chỉ là sự đau đớn về thể xác mà còn là về tinh thần.

​"Còn tôi thì đã gây ra những tội ác không thể tha thứ, từ lâu, cái tên Gentle không còn xứng với tôi nữa."

Bàn tay hắn siết lại, dùng chút sức tàn cuối cùng bóp nát chiếc đồng hồ. Những bánh răng vỡ vụn găm vào da thịt nhưng hắn chẳng còn thấy đau, ánh sáng từ lõi thiết bị bắt đầu bao phủ lấy cơ thể đang dần tan biến của hắn.

​Ngay khi ý thức của Gentle sắp trôi tuột đi, một lực kéo từ cổ áo giật mạnh hắn lại. Gentle giật mình, đôi đồng tử co rút lại vì kinh ngạc. Hắn nhìn xuống, thấy Tuyết Mộng đang nheo mắt mỉm cười với mình bằng tất cả sự ngạo nghễ cuối cùng.

​"Cậu, muốn trở về một mình sao?"

​Bàn tay cô siết mạnh như thể sợ hắn sẽ chạy mất vào hư không.

"Không đơn giản vậy đâu."

Ánh sáng từ chiếc đồng hồ nát vụn bắt đầu bao phủ lấy cơ thể đang dần tan biến của hai kẻ tội phạm SS+. Đột nhiên, một tiếng gào bất ngờ vang từ sau lưng Gentle:

​"ĐỨNG LẠI!"

Bóng người đó phóng như bay trên mặt đất đầy tuyết, cơ thể anh ta chằng chịt những vết thương mới cũ xen lẫn, máu thấm đỏ một mảng vai áo, nhưng ánh mắt sau lớp kính tròn vẫn dán chặt vào mục tiêu với vẻ nghiêm trọng tột độ.

​Tuyết Mộng liếc mắt về phía kẻ đang lao tới. Ngay lập tức, con thỏ trắng phóng tới đập vào xương ức người đó, hất văng anh ta ngược ra sau, cơ thể va đập mạnh xuống.

​Cô nheo mắt nhìn kẻ đang chật vật đứng dậy, mặc cho hơi thở đứt quãng và máu từ miệng đột ngột thổ ra, vấy bẩn cả áo Gentle, giọng nói mỉa mai:

​"Đúng là một kẻ thất bại không biết điều."

​Cô siết chặt lấy cổ áo Gentle, ánh mắt chuyển sang sự lạnh lùng tàn nhẫn khi nhìn về phía chàng trai tóc xanh:

​"Nếu như không phải lúc này, thì tao đã giết mày rồi đấy... Hoàng Minh."

Không gian xung quanh vặn xoắn lại. Ánh sáng và bóng tối đan xen, cuộn xoáy thành một cái phễu khổng lồ hút cả hai vào vực sâu. Những mảng ký ức vừa mới đó còn sống động giờ như những bức ảnh cũ bị ném vào lửa, cháy sém và tan biến.

​Ký ức về hành trình riêng của cả hai, về 10 năm trời đang nhòa dần. Ngay khoảnh khắc tâm trí trở nên trống rỗng, Tuyết Mộng nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, môi khẽ cử động một lần cuối cùng.

"Hẹn gặp lại nhé, Gentle."

Ngày 30 tháng 12 năm 1995, Tuyết Mộng ra đời trong bi kịch tột cùng. Tiếng khóc đầu tiên mới dứt mấy ngày, mẹ cô đã bị sát hại, còn bản thân bị một bàn tay lạ lẫm bế đi vào bóng tối.

​Ngày 12 tháng 5 năm 2000, tại thành phố Vân Hải, một cặp song sinh chào đời trong hơi ấm của một gia đình bình yên. Đó là những ngày tháng hiếm hoi mà cuộc sống mỉm cười với họ, dù hơi ấm ấy chẳng bao lâu đã hóa thành chiêm bao.

​Tuổi thơ của cả hai cứ thế trôi đi qua bao mùa xuân hạ thu đông, qua những thăng trầm của số phận mà họ chưa hề hay biết về sự tồn tại của nhau. Cho đến khi dừng đúng vào trang lịch trắng đó.

[21:50] ngày 1 tháng 12 năm 2010.

Ngọn gió đầu đông của thủ đô Vạn Hàn rít qua khe cửa, mang theo cái lạnh buốt thấm vào da thịt, che giấu cho một thảm kịch kinh hoàng đang xảy ra.

Trên sàn nhà, hai vợ chồng trung niên nằm bất động trong vũng máu loang lổ, dây thanh quản bị rạch đứt, ngực trái bị thủng 1 lỗ. Ánh sáng từ bóng đèn trần chập chờn, hắt bóng đổ nghiêng của một thiếu nữ 15 tuổi. Mái tóc trắng của cô rủ xuống, óng ánh dưới ánh đèn như thứ bột bạc ma quái. Đôi mắt một xanh lam lạnh lẽo, một vàng rực như mặt trời chớp khẽ khi nhìn vào con dao dính máu trên tay.

Còn ở căn phòng ngủ cuối hành lang, dưới gầm giường là một cậu bé 10 tuổi đang run rẩy. Hai tay ôm đầu, miệng mím chặt tới mức không dám thở mạnh. Mắt ngấn lệ mở to không chớp, nhìn chằm chằm vào kẽ hở giữa sàn và váy giường.

Bên ngoài, từng bước chân nhẹ như mèo đang tiến gần. Cô gái bỗng dừng lại ở ngưỡng cửa, đôi mắt khác màu chớp khẽ.

"Hình như... có một con chuột còn sót lại nhỉ?"

Cô gái bắt đầu di chuyển, tiếng mũi dao rít lên những âm thanh ê buốt khi cào vào tường. Từng giọt chất lỏng đỏ kêu tách tách xuống sàn gỗ ngay trước cửa phòng..

Cánh cửa phòng ngủ rụt rịch mở ra kèm theo bản lề rít lên một tràng. Ánh đèn hắt từ hành lang tạo nên một vệt sáng lờ mờ đủ để thấy bóng một đôi chân đang bước vào.

Từ nơi ẩn nấp dưới gầm giường, cậu bé 10 tuổi trợn tròn mắt, người co rúm lại, tay che miệng để ngăn tiếng khóc không bật ra.

Khi đôi chân đó dừng hẳn, cậu bé nhắm chặt mắt lại, được một lúc mới thử mở hé chút, đột ngột giật mình khi chứng kiến nụ cười và đôi mắt kia nhìn xuyên qua cậu. Một giọng nói thì thầm khiến cả người cậu lạnh toát.

"Tìm thấy rồi."

0