Trăng Rơi

Chương 5: Gợn Sóng

Đăng: 08/06/2026 16:25 8,528 từ 2 lượt đọc

Tỉnh dậy vào buổi sáng hôm sau, tôi dụi mắt nhìn quanh. Ánh nắng đã len qua khung cửa sổ, tràn ngập căn phòng bằng thứ ánh sáng vàng óng, dịu dàng mà chói chang. Tiếng chim hót ngoài vườn vang vọng, rộn ràng đến mức khiến trái tim tôi chợt thấy một nhịp bình yên hiếm hoi. Nhưng rồi, ngay cạnh bên, tôi nghe thấy một hơi thở đều đặn, trầm lắng như lời ru khe khẽ.

Tôi giật mình, nghiêng người nhìn lại.

"Aiden?" – tôi khẽ thốt lên, ngạc nhiên đến mức không kịp giấu.

Anh đã vào đây từ lúc nào? Tôi chậm rãi đưa tay, chạm nhẹ vào mái tóc đen đang rũ xuống trán anh. Anh ngồi trên ghế, đầu dựa gần mép giường tôi, đôi mắt nhắm nghiền trong giấc ngủ say hiếm hoi. Gương mặt anh lúc này – không còn sự sắc lạnh thường ngày – chỉ còn lại vẻ bình yên khiến lòng tôi thoáng se lại, như một tiếng thở dài xót xa mà tôi không ngăn được.

Cử chỉ ấy đánh thức anh. Aiden mở mắt, đôi đồng tử sâu thẳm thoáng ánh lên sự dịu dàng. Anh cầm lấy bàn tay tôi, khẽ hôn lên đó.

"Em dậy rồi à?" – giọng anh khàn khàn, như vừa bước ra từ giấc mơ.

Tôi khẽ mỉm cười, tim nhói một nhịp. "Anh đã ở đây từ bao giờ vậy?"

"Đêm qua." – anh khẽ lắc đầu – "Xin lỗi, anh đã cố về sớm hơn nhưng..."

Tôi do dự một lát rồi hỏi: "Brad cũng... đi cùng anh à?"

Aiden hạ mắt, giọng anh trầm xuống: "Ừ. Cậu ta có chút việc nhờ. Việc nhỏ thôi, đừng lo."

Tôi khẽ cười, ánh nhìn không rời khỏi anh: "Nếu là với anh... thì có gì phải lo chứ?"

---

Aiden vừa bước ra khỏi phòng tôi, hành lang còn đọng lại mùi hương dịu nhẹ từ áo khoác anh, thì điện thoại trong túi anh bất chợt rung lên. Anh tắt chuông, liếc nhanh màn hình. Không hề ngập ngừng, Aiden bấm nút nghe, giọng trầm khàn vang lên trong khoảng không tĩnh mịch:

"Brad? Đã về chưa?"

Ở đầu dây bên kia, tiếng của Brad vọng lại, pha chút mệt mỏi nhưng vẫn giữ nhịp hóm hỉnh quen thuộc:

"Em đã giao hắn cho người khác xử lý, đang trên đường trở về đây! Rose có thắc mắc không?"

Aiden ngẩng mắt, ánh nhìn thoáng nặng nề. "Chỉ hỏi vài câu. Anh đã trả lời ổn thỏa rồi. Những chuyện thế này, cô ấy nhất định không thể dính vào được."

"Em biết rồi," Brad cười khẽ, song giọng vẫn trĩu xuống, "đêm qua đối phó với mấy tay đó thật sự vất vả. May mà còn có anh."

"Ừm. Cẩn thận. Về nhanh đi."

"Vâng."

Cuộc gọi kết thúc. Aiden cất điện thoại, chuẩn bị rời bước, nhưng chợt khựng lại. Cách anh vài mét, một bóng người đứng sừng sững trong im lặng, như thể vừa mọc lên từ chính bóng tối của dinh thự. Aiden chau mày. Khi nào hắn ta đến đó? Tại sao anh không hề nghe thấy tiếng bước chân?

Một nụ cười thoáng hiện. Trong làn sáng nhạt, Roy đứng đó, mái tóc bạch kim phản chiếu ánh đèn trần lạnh lẽo. Đôi mắt xanh sâu hút như hồ đêm, chăm chú nhìn Aiden, nhưng không thốt một lời.

Aiden định bỏ qua, sải bước ngang qua, nhưng giọng Roy cất lên, trầm tĩnh mà gai nhọn:

"Lại gặp nhau rồi, công tử Sawyer."

Aiden dừng, liếc sang.

"Đêm đó hình như chưa kịp giới thiệu bản thân cho anh, thật thất lễ quá." Roy mỉm cười, thản nhiên như nói lời chào xã giao.

Aiden quay mặt lại, tiến đến gần, khóe môi nhếch lên lạnh lùng:

"Vì đã biết trước ta là ai, nên mới phải trốn chui trốn nhủi vào một góc ngay khi vừa bị bắt gặp sao? Ngươi quả là thông minh... so với một người máy đấy."

"Trốn à?" – Roy nghiêng đầu, nụ cười không đổi. – "Anh nghĩ tôi trốn anh sao? Bất quá... anh nói cũng đúng. Tôi thông minh. Ít ra... còn hơn vài người."

Ánh mắt Aiden tối sầm lại. "Là có ý gì?" Trong khoảnh khắc, anh thoáng lo lắng – phải chăng hắn ta đã nghe thấy điều gì?

"Không có gì," Roy đáp nhẹ, song ánh nhìn lấp lánh như giấu bí mật. "Chỉ là nói ra sự thật thôi. Điều mà ít ai ở nơi này dám nói."

Aiden cười khẩy, giọng cứng như thép:

"Sự thật? Sự thật là dù ngươi có thông minh đến thế nào đi nữa, thì cũng chỉ là một món đồ. Một món đồ không có giá trị. Thứ duy nhất khiến ngươi có thể đứng ở đây, là vì Rose hứng thú với ngươi nhất thời. Đừng ảo tưởng."

Anh liếc qua, ánh nhìn đầy khinh miệt, rồi quay người bỏ đi. Nhưng bước chân anh chưa kịp rời xa, giọng Roy lại vang lên, nhẹ như gió lùa qua song cửa:

"Hai người thật giống nhau."

Aiden dừng lại, xoay đầu, đôi mắt đen sâu hoắm nhìn xoáy vào Roy.

"Đều tự cho là mình biết hết mọi thứ," Roy tiếp lời, giọng chậm rãi, từng chữ như rơi xuống nền đá – "cho rằng không có gì có thể thay đổi. Nhưng kể cả khi luôn miệng nói tôi chỉ là một cỗ máy... thì rốt cuộc..."

Hắn ta khẽ nhếch môi, nụ cười nhàn nhạt mà u tối:

"...hai người đang sợ cái gì vậy?"

Không gian bỗng như đông cứng. Lời nói của Roy chìm vào im lặng, để lại khoảng trống nặng nề.

Aiden nhìn hắn một lúc lâu, đôi mắt lóe lên tia giận dữ lẫn ngờ vực, nhưng không đáp lại. Anh quay đi, bóng lưng rắn rỏi khuất dần theo hành lang dài.

Roy vẫn đứng đó, nụ cười dần vụt tắt. Chỉ còn đôi mắt xanh, sáng rực dưới ánh đèn vàng nhạt, lạnh lẽo như một bí ẩn không thể giải. Anh xoay người, bước đi chậm rãi. Mỗi bước chân dội xuống sàn đá lạnh, như kéo theo tiếng vọng dài của một trận cuồng phong sắp sửa nổi lên.

---

"Jacqueline, chẳng phải ngày mai là sinh nhật cậu sao?" – tôi khẽ hỏi, khi cả hai đang ngồi trong căn tin, tiếng nói cười rộn rã xung quanh như chìm đi, chỉ còn lại ánh sáng xuyên qua khung cửa kính phủ lên gương mặt cô bạn thân của tôi.

Từ trước đến nay, Jacqueline chưa bao giờ tổ chức sinh nhật. Tôi từng nghĩ, có lẽ vì cô ấy không muốn phô trương, hay cũng giống như tôi – chẳng quen với những buổi tiệc rộn ràng. Thường thì vào dịp này, chỉ có hai chúng tôi lặng lẽ cùng nhau du lịch đâu đó, đủ để lưu giữ ký ức.

"À... việc đó, đây!" – Jacqueline khẽ cười, rồi từ trong túi xách lấy ra một phong bì màu đen, đặt vào tay tôi.

Tôi ngẩng đầu: "Cái này...?"

"Thiệp mời đấy! Sinh nhật mười tám tuổi – một dấu mốc quan trọng. Tớ tổ chức tiệc trưởng thành ở nhà, và tất nhiên cậu được mời." Giọng cô ấy thản nhiên, nhưng trong ánh mắt vẫn lấp lánh điều gì đó.

Tôi bất ngờ nhìn tấm thiệp trong tay, rồi lại nhìn Jacqueline. Không giống với sự im lặng quen thuộc trước đây, lần này cô ấy như đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu. Tôi tạm gác lại nỗi băn khoăn mơ hồ, mỉm cười, cất thiệp vào túi áo. "Thật sao? Mình nhất định sẽ đến. Cảm ơn cậu!"

"Cảm ơn gì chứ, chỉ là một bữa tiệc thôi." – Jacqueline vừa nói vừa khuấy ly kem tan trước mặt. – "Cậu chẳng phải vẫn đi suốt đó sao?"

"Ừ, nhưng lần này là nhà cậu. Tất nhiên phải khác rồi." – tôi bật cười, đưa miếng bánh ngọt lên môi.

Jacqueline ngẩng lên, đôi mắt lấp lánh ánh sáng: "Ừ nhỉ? Có Rose, tất nhiên sẽ khác rồi."

Cô thoáng dừng lại, rồi như nhớ ra: "À, cậu phải mang theo một người nữa. Bạn trai, em trai... gì cũng được. Miễn thuộc gia đình. Nhà mình không cho phép vệ sĩ hay tài xế đi kèm. Nhớ nhé."

"Hả? Thật sao?" – tôi ngạc nhiên, hơi cau mày.

"Thật. Và nhớ mang thiệp, không có thì không được vào đâu."

Tôi gật đầu: "Được rồi. Nhớ rồi. Nào, vào lớp thôi, muộn đấy."

Jacqueline khẽ nhăn nhó: "Cũng chỉ mình cậu mới hào hứng với tiết múa tự chọn thế..."

"Cố lên đi. Sau buổi học, cô Abigail sẽ ở lại tập riêng cho chúng ta, cô ấy hứa rồi." – tôi đáp, rồi cùng Jacqueline rời căn tin, bước vào hành lang sáng ngập nắng, nơi ngày mai hẳn sẽ mở ra một điều gì mới lạ, cả cho cô ấy... và cho tôi.

---

Lớp tự chọn của học viện luôn là nơi phô bày sự khác biệt. Đa phần con nhà giàu chọn golf, tennis hay polo – những môn thể thao vừa sang trọng vừa dễ để khoe khoang trong những buổi tiệc xã giao. Một số ít chọn piano, violin – tao nhã, tinh tế, phù hợp với dáng vẻ "trí thức" mà gia đình họ muốn. Chỉ có vài người, rất ít thôi, chịu khổ chọn múa đương đại. Môn học này không dung thứ kẻ lười biếng: nó cần kĩ thuật từ nhỏ, cần sự kiên nhẫn, cần trái tim đủ mạnh để chịu những vết bầm, những lần ngã gục rồi đứng lên. Tôi – Roseanne Hawthorne – nằm trong số ít ỏi đó.

Khi tôi và Jacqueline bước vào, cô Abigail đã ở đó. Người phụ nữ ấy, mái tóc búi gọn, dáng thẳng như tượng, ánh mắt trong trẻo nhưng nghiêm khắc. Bà nhìn chúng tôi, mỉm cười nhẹ.

"Cô ơi! Cô không đi ăn trưa ạ?" Jacqueline ngạc nhiên hỏi.

"Vũ công không được ăn quá nhiều, hay quá lâu. Chỉ vừa đủ thôi," bà đáp, giọng trầm, gọn như một câu thần chú.

Bà vỗ tay, thu ánh nhìn của cả lớp:
"Các em chú ý. Chủ đề cho bài thi cuối khóa năm nay... là nhảy đôi."

Cả phòng xôn xao. Những tiếng bàn tán, thậm chí cả tiếng cười nửa miệng. Với họ, chuyện này quá dễ: chỉ cần thuê vũ công chuyên nghiệp về tập luyện, vài tuần sau là có màn trình diễn hoàn hảo. Tiền sẽ giải quyết tất cả. Nhưng với tôi... không đơn giản thế. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng tìm được một bạn nhảy nam nào khiến tôi thật sự ưng ý. Có lẽ vì tôi quá kén chọn. Có lẽ vì không ai đủ để hòa nhịp cùng tôi.

Tôi mải mê trong suy nghĩ của mình, quên mất tiết giảng vẫn tiếp diễn.

Bất chợt, giọng cô Abigail vang lên, gọi thẳng tên tôi:

"Rose, em thì sao?"

Tôi giật mình, ngẩng lên. Ánh mắt bà hướng thẳng về tôi, sâu, sáng, như nhìn xuyên qua vỏ bọc lạnh lùng mà tôi hằng khoác.

"Em đã từng yêu một ai chưa?"

Tôi khựng lại. Yêu ư? Tại sao giữa lớp học, bà lại hỏi điều này? Nó có liên quan gì đến bài thi chứ?

Jacqueline ngồi cạnh, khẽ nhoẻn cười, đôi mắt háo hức theo dõi.

"Em... em đã có người yêu từ lâu, thưa cô." Tôi đáp. Trong lòng, thầm thêm một chữ khác: và cũng là chồng sắp cưới. Chẳng phải điều ấy cả trường đều biết hay sao?

Nhưng cô Abigail lắc đầu: "Người yêu? Không. Tôi không hỏi chuyện hôn ước."

Tôi mở to mắt, không hiểu.

"Tôi hỏi lại: Roseanne Hawthorne, em đã từng thật sự yêu ai chưa?"

Một khoảng lặng như đóng băng. Tôi nhìn bà, hoang mang.

Bà thở dài, nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng nhưng ẩn chứa tiếc nuối. "Em có mọi tố chất để trở thành vũ công xuất sắc: kỹ thuật, trí thông minh, khả năng nhập vai. Nhưng tình cảm... em quá chậm chạp. Rose, em nghĩ tình yêu là gì?"

"Tôi..." Tôi mím môi, lời tắc nghẹn nơi cổ họng. Tôi có thể trả lời, nhưng sao không nói được?

"Em không thể trả lời, đúng không?"

Tôi cúi mặt. Trái tim bất an.

"Cái quan trọng nhất với vũ công," giọng bà vang dội, "là tâm hồn. Kỹ thuật có thể biến em thành một vũ công giỏi. Nhưng chỉ tâm hồn biết hòa nhịp cùng điệu nhảy, biến nó thành tiếng nói của chính mình, mới khiến em trở thành huyền thoại."

Bà quét ánh mắt qua từng gương mặt, rồi dừng ở tôi:
"Tất cả các em... đều đang đi tìm một tình yêu thuộc về mình."

Tôi không dám ngẩng lên, nhưng từng lời như khắc vào tim, khơi dậy nỗi hoang mang vốn chôn giấu. Tôi... cũng đang đi tìm sao?

"Nếu em chứng minh được rằng em biết tình yêu thực sự là gì," tôi cất giọng, run run, "cô sẽ tin em chứ?"

"Chứng minh?" – bà híp mắt, dò xét.

"Vâng. Nếu em dùng tình yêu của mình để nhảy, thì dù đối phương là ai, em cũng sẽ không thua."

Cô Abigail lặng lẽ nhìn tôi. Rồi bà đứng lên, gật nhẹ. "Được thôi. Tôi sẽ chờ. Hôm nay đến đây là đủ rồi, không cần tập nữa."

"Thật ạ?" Tôi và Jacqueline đồng thanh.

Bà mỉm cười, ánh mắt hướng về Jacqueline: "Cô còn phải để em giữ sức cho bữa tiệc trưởng thành của mình ngày mai nữa, phải không?"

Jacqueline bật cười, gật đầu: "Vâng, cảm ơn cô."

Tôi ngồi im, bàn tay nắm chặt. Trong lòng, những lời vừa rồi vẫn vang mãi, như một điệu nhạc chưa tìm thấy giai điệu cuối cùng.

---

Tối hôm sau.

"Rose! Con đến dự sinh nhật của con gái nhà Bouvier đó à?" – Emmett Hawthorne ngẩng đầu lên ngay khi nhìn thấy tôi bước xuống từ cầu thang. Giọng ông vừa ngạc nhiên, vừa pha chút lo lắng.

Brad, người đang ngồi chờ trong phòng khách với vẻ chán chường, chợt ngẩng lên. Khoảnh khắc ấy, đôi mắt xanh biếc của cậu mở to, bất giác sáng rực.

Chiếc váy lụa đỏ ôm khẽ lấy dáng người tôi, trải dài đến mắt cá. Vạt cổ chữ V để lộ làn da trắng nơi bờ vai, khiến từng bước đi trở nên vừa mong manh vừa kiêu hãnh. Ánh đèn pha lê hắt xuống, khiến sắc đỏ như bừng cháy, dường như biến cả hành lang thành một khung cảnh rực lửa.

"Vâng, thưa cha." – tôi mỉm cười, dừng lại ngay bậc thang cuối cùng – "Cha thấy con thế nào?"

Ánh mắt Emmett dịu đi, rồi ông gật đầu: "Đẹp lắm. Rất hợp với con. Nhưng nhớ đấy, hai đứa đừng làm loạn ở đó. Dù sao, đó cũng là nhà Bouvier... họ không phải một gia tộc bình thường đâu."

"Đã nghe chưa, Brad?" – tôi quay sang, nháy mắt với cậu.

"Cậu nói với tôi làm gì? Cha là đang lo về cậu đấy." – Brad lừ mắt, giọng chát chúa, rồi thêm một câu như dao cứa: "Nhưng mà đừng lo, tôi hứa sẽ cản cậu trước khi cậu định gây sự với người ta."

"Haha!" – Emmett bật cười, vỗ mạnh lên vai cậu. "Được rồi Brad, cha giao Rose cho con. Chăm sóc chị gái con cho tốt nhé!"

Tôi chỉ kịp trừng mắt, trong khi Brad ngẩng đầu, khoé miệng cong lên đắc ý.

Ngoài cổng, chiếc Ferrari đỏ của cậu chờ sẵn. Brad nâng mui, tôi ngồi vào, kéo dây an toàn. Động cơ khởi động, gầm gừ như một con thú hoang chực xé màn đêm.

"Nói này," – Brad mở lời, ánh đèn đường lướt qua soi sáng bộ vest đen cậu đang mặc. Cổ áo sơ mi mở phanh, lộ hình xăm hoa hồng đen nơi cổ, gợi ra vẻ bất cần pha chút hoang dại – "tại sao cậu nghĩ tôi nhất định sẽ hộ tống cậu?"

Tôi nghiêng đầu, hất mái tóc vàng óng ra sau, ngả người vào ghế, liếc nhìn cậu. Giọng điệu bình thản, nhưng không giấu được chút trêu chọc: "Đây là dịp hiếm hoi để cậu kết giao. Ở đó sẽ có nhiều người... có thể hữu ích."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Đồng thời, do Aiden bận, cha cũng vậy. 'Người nhà' duy nhất còn lại có thể đưa tôi đi... chỉ có cậu."

Brad khẽ nheo mắt, khóe môi nhếch lên: "Thế... không phải là cậu nhớ đến tôi đầu tiên, hết lựa chọn mới đến tìm tôi sao?"

"Ừ." – tôi đáp gọn.

Cậu bật cười, có chút chua chát: "Tôi sẽ bị tổn thương đấy. Cậu có quan tâm không?"

"Cũng không hẳn." – tôi trả lời, giọng cố tình thờ ơ.

Brad hừ nhẹ, lườm tôi, rồi đạp ga mạnh hơn. Ferrari đỏ lao đi trên xa lộ, như thể nuốt trọn gió đêm.

Tôi ngẩng nhìn gương chiếu hậu, nơi phản chiếu ánh mắt của mình, rồi hỏi khẽ: "Cậu có bằng lái thật không đấy?"

Brad thản nhiên đáp, mắt vẫn dõi thẳng: "Chưa. Ngày mai sẽ đi làm một cái."

Và tôi chỉ biết trừng mắt đầy hối hận với cậu ta.

---

Dinh thự nhà Bouvier.

Xe vừa dừng lại trước cổng, tôi lập tức bị bao trùm bởi một bầu không khí lạ lẫm, vừa xa hoa, vừa phảng phất sự nặng nề của quyền lực. Tòa nhà khổng lồ hiện ra trong tầm mắt – toàn bộ được phủ màu trắng tinh, kiến trúc mang hơi thở cổ điển với những hàng cột sừng sững, những mái vòm uốn cong tinh xảo, như một lâu đài bước ra từ tranh. Ánh đèn vàng trải dài khắp lối đi, phản chiếu trên những phiến đá cẩm thạch, lạnh buốt mà kiêu hãnh.

Ngay khi tôi và Brad vừa bước ra, hai người đàn ông mặc vest đen tiến đến. Ánh mắt họ sắc lạnh, từng động tác đều toát lên vẻ chuyên nghiệp. "Xin tiểu thư và công tử đưa thiệp mời cùng giấy tờ tùy thân." Họ không nhún nhường dù chỉ một chút.

Tôi mở túi, đưa tấm thiệp màu đen có in hoa văn bạc. Brad cũng rút thẻ căn cước, chứng minh cậu là người nhà Hawthorne. Tôi thoáng khựng lại: có điều gì đó trong ánh mắt, trong cách họ nhìn thoáng qua chúng tôi... khiến tôi cảm giác quen thuộc. Nhưng tôi không kịp nghĩ thêm.

"Tiểu thư và công tử nhà Hawthorne. Mời hai vị vào trong."

Chúng tôi được đón tiếp bởi một người đàn ông trạc bốn mươi, mặc vest trắng, cúi người cung kính. Ông đưa tay ra hiệu, dẫn cả hai tiến vào đại sảnh. Cánh cửa bằng đồng, khắc hình chim ưng dang cánh, mở rộng. Một luồng ánh sáng chói mắt ùa ra, kèm theo tiếng nhạc, tiếng cười nói vang vọng.

Tôi khẽ khoác tay Brad. Cả hai cùng bước vào.

Ngay lập tức, không gian như lặng lại. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía chúng tôi.

Tôi cảm nhận rõ ràng sự soi mói len lỏi trong từng nhịp thở của căn phòng. Người ta có thể gọi tôi là hoa khôi của Deerfield, nhưng cái danh ấy chưa từng khiến tôi thoải mái. Tối nay, dưới ánh đèn chùm, trong chiếc đầm đỏ ôm gọn đường nét cơ thể, tôi thấy mình như trở thành tâm điểm bất đắc dĩ. Vạt cổ chữ V để lộ phần vai và xương quai xanh, nước da tôi sáng lên đến mức gần như phát sáng dưới ánh đèn. Chiếc váy đỏ, khác biệt hoàn toàn với gam màu an toàn mà phần lớn khách mời chọn, biến tôi thành một vệt lửa nổi bật giữa biển trắng và đen. Một thứ gì đó vừa rực rỡ, vừa mang tính thách thức.

Brad bên cạnh tôi cũng chẳng hề kém cạnh. Trái ngược với vẻ thanh nhã thường thấy trong những buổi tiệc, cậu mang theo mình cả sự bất kham. Bộ vest đen Saint Laurent tinh tế lại càng tôn lên vẻ hoang dã của cậu. Mái tóc đỏ hung được vuốt ngược tùy ý, để lộ gương mặt góc cạnh, điển trai đến khó tin. Cổ áo sơ mi mở phanh, phơi ra hình xăm hoa hồng đen quấn quanh, nổi bật như một vết thương đẹp. Mọi chi tiết ấy khiến Brad giống như hiện thân của một con thú hoang – đầy quyến rũ, nguy hiểm, nhưng không ai có thể rời mắt.

Chúng tôi, khi đứng cạnh nhau, chẳng khác nào một bức tranh đối nghịch mà hòa hợp: một nữ thần băng giá trong sắc đỏ rực rỡ, và một kẻ nổi loạn khoác lên bộ lễ phục. Đẹp đẽ, chói sáng, nhưng ẩn chứa mùi vị nguy hiểm khiến người ta vừa ngưỡng mộ, vừa dè chừng.

Những ánh mắt quanh tôi bắt đầu dịch chuyển đi, như để giữ phép lịch sự. Nhưng tôi biết, những cái nhìn ấy không hề dừng lại ở sự ngưỡng mộ. Trong thế giới này, sắc đẹp chỉ là thứ trang sức rẻ mạt. Thứ người ta muốn nhìn thấu là cái bóng quyền lực phía sau lưng. Và chính cái họ Hawthorne đã khiến tôi trở thành mục tiêu.

Đưa mắt quanh phòng, tôi nhanh chóng nhận ra Jacqueline. Từ đằng xa, cô đã thấy tôi và vội vã chạy lại.

Khi đến gần, tôi mới có dịp nhìn kỹ cô bạn thân. Và tôi khựng lại.

Jacqueline hôm nay... hoàn toàn khác biệt. Không còn váy áo sặc sỡ, không còn những dải nơ lòe loẹt, không còn lớp son phấn đậm đến mức như che lấp cả gương mặt. Thay vào đó, cô khoác trên mình một chiếc váy trắng dáng xòe, cúp ngực, đơn giản nhưng tinh tế. Một lớp khăn voan mỏng khoác hờ bên vai, giày cao gót bạc khiến dáng đi của cô thêm phần duyên dáng.

Mái tóc hồng nhạt vốn thường bị túm lên cẩu thả, nay được uốn xoăn nhẹ, thả rủ tự nhiên, điểm xuyết bằng một chiếc kẹp đính đá xanh biếc, nhỏ nhắn nhưng đủ để thu hút ánh nhìn. Khuôn mặt Jacqueline trang điểm nhẹ nhàng, làm nổi bật sự thanh lệ và tươi sáng vốn có – một vẻ đẹp thuần khiết mà tôi hiếm khi thấy ở cô.

Giây phút ấy, tôi gần như không tin rằng đây là Jacqueline mà mình vẫn biết. Người bạn thân luôn xuất hiện với vẻ ngông nghênh, bất cần. Hôm nay, cô ấy đứng trước mặt tôi như một nàng công chúa – lộng lẫy, nhưng lại mang theo thứ gì đó dịu dàng và mềm mại, như thể bữa tiệc này chính là buổi trình diễn đầu tiên của cô trong thế giới đầy hào nhoáng nhưng hiểm độc này.

Và tôi, trong khoảnh khắc ấy, không khỏi nhận ra: Jacqueline Bouvier đã trưởng thành.

---

"Jacqueline! Hôm nay cậu trông đẹp lắm!" – tôi thốt lên, không kìm được sự cảm thán. Câu nói bật ra một cách thật lòng, như một nốt nhạc tự tìm thấy giai điệu của mình.

Jacqueline mỉm cười, đôi mắt long lanh: "Mình phải nói cậu mới đúng ấy! Rose, tạo hình hôm nay của cậu đúng là hoàn hảo. Cậu còn trang điểm nữa chứ! Mình vẫn luôn muốn được thấy gương mặt của Rose khi trang điểm sẽ thế nào!" Nói rồi, cô nắm chặt lấy tay tôi, giọng nói rộn ràng, như không muốn ngừng lại.

"E hèm." – Brad hắng giọng phía sau, kéo sự chú ý về phía cậu.

Jacqueline bật cười: "À! Cậu em trai này của cậu nữa chứ? Hôm nay trông cũng ra dáng lắm! Nào, có bạn gái chưa hả?" Cô nháy mắt, ánh nhìn lướt từ đầu đến chân Brad như đang ngầm tán thưởng gu chọn người nhà của tôi.

Brad không trả lời. Chỉ khẽ nhếch môi, rồi cố tình liếc sang hai cô gái lạ vừa lướt qua, nháy mắt tinh nghịch.

"Được rồi, tôi cho phép đấy, đi đi!" – tôi lườm cậu.

"Tôi có xin phép đâu!" – Brad đáp lại, giọng pha chút thách thức.

"Nếu còn chần chừ thì tôi sẽ đổi ý."

Cậu nheo mắt nhìn tôi, nửa đùa nửa thật: "Rose, cậu không thấy đau lòng sao khi tự tay đẩy tôi đến với người khác?"

"...Cậu đoán xem."

Brad im lặng, nhưng ánh mắt lóe lên một tia ẩn ý. Cậu lập tức cởi thêm hai nút áo, vuốt lại mái tóc đỏ, nụ cười như sẵn sàng gây ra rắc rối: "Được thôi! Tối nay tôi sẽ tìm em dâu về cho cậu vừa lòng."

Tôi bật cười, lắc đầu ngán ngẩm. Em dâu thì nghe cũng hấp dẫn đấy, nhưng Brad... không phải ở nơi này đâu.

Quay sang Jacqueline, tôi hỏi: "Còn cậu? Nãy giờ tiếp khách có vui không, tiểu thư Bouvier?"

"Phát bệnh! Mình còn chẳng quen ai ngoài cậu. Tất cả đều là khách của cha mẹ." – Jacqueline nhăn mặt, thở dài.

"Chả trách... mình cứ tự hỏi tại sao lại đông đến thế."

Jacqueline chống tay lên bàn, than vãn: "Rose, mình đói chết mất! Mẹ còn bắt mình nhịn ăn cả ngày để mặc vừa bộ váy này."

"Trời đất!" – tôi giật mình. – "Được rồi, để mình đi lấy đồ ăn. Ngồi nghỉ đi!"

"Khoan!" – Jacqueline kéo tay tôi, ngăn lại. Cô chạm nhẹ vào chiếc kẹp tóc đính đá xanh trên đầu, thì thầm một con số.

Tôi còn chưa kịp hiểu, thì một chàng trai trẻ trong bộ đồng phục phục vụ đã tiến đến, cúi đầu chờ lệnh. Đường nét gương mặt thanh tú, mái tóc nâu gọn gàng, ánh mắt không gợn chút cảm xúc.

"Mười Hai, mang cho tôi hai phần sandwich cá hồi và nước ép dâu. Nhanh nhé." – Jacqueline dõng dạc.

"Vâng, thưa cô." – anh ta đáp, rồi lập tức biến mất vào đám đông.

Tôi chớp mắt, nhíu mày: "Mười Hai? Gia đình cậu còn đặt tên cho người phục vụ?"

Jacqueline nghiêng đầu: "Ồ, anh ta không hẳn là người... mà là Android. Cha mình mua về. Ông ấy bảo chúng hữu dụng hơn con người, lại chẳng bao giờ phàn nàn. Thêm nữa, trông cũng... đẹp mắt, đúng không?"

Tôi sững lại. Android. Không tính xấu, không suy nghĩ riêng. Lời Jacqueline nói vang trong đầu tôi như một bản nhạc chênh phô.

"Vậy... tất cả bọn họ?"

"Ừ, người làm, vệ sĩ, đầu bếp... đều là Android cả. Ngoại trừ khách, tất nhiên."

Tôi bật cười nhạt, thì thầm: "Sống không có mục đích riêng, khác nào cỗ máy..."

Jacqueline nắm tay tôi, ánh mắt sáng lên: "Ít nhất thì nơi này còn có cậu."

Đúng lúc đó, Mười Hai quay lại với khay thức ăn. Cả hai chúng tôi cùng ăn, vừa trò chuyện, vừa cười khúc khích như quên mất bữa tiệc đông người xung quanh.

Chợt, một ý nghĩ lóe lên trong tôi. "Jacqueline, cậu có thể gọi một trong ban nhạc tới đây không? Họ cũng là Android chứ?"

"Tất nhiên!" – cô mỉm cười, lại chạm vào kẹp tóc.

Ngay lập tức, chàng trai đang ngồi trước cây piano dừng lại, rời sân khấu, tiến về phía chúng tôi. Anh ta cúi người, gương mặt vô hồn, sẵn sàng phục tùng mệnh lệnh.

Tôi ghé sát tai, thì thầm: "Anh có thể chơi bản Legend Moonlight cho tôi được không?"

Chàng nhạc công gật đầu, bước đến đàn.

Tôi đứng lên, tiến một bước đến trước Jacqueline. Một tay đặt ra sau lưng, tay kia chìa ra, giọng tôi cố tình cất cao, như một nghi lễ: "Jacqueline Ann Bouvier, tiểu thư đồng ý khiêu vũ với tôi chứ?"

Âm nhạc vang lên, những nốt đầu tiên dịu dàng rơi xuống, gợi nhớ một bộ phim mà Jacqueline yêu thích nhất. Cô ngẩng lên, đôi mắt sáng lấp lánh, rồi đặt tay mình vào tay tôi.

Không cần thêm một lời nào, chúng tôi bước ra, để cơ thể hòa nhịp cùng giai điệu. Những bước chân nhẹ nhàng xoay vòng giữa sảnh tiệc. Tôi cảm nhận rõ trái tim mình đang đập rộn ràng, và lần đầu tiên, giữa thế giới đầy giả tạo này, tôi thấy có một khoảnh khắc thật sự thuộc về chúng tôi.

---

Những lời bàn tán bắt đầu rì rầm lan ra trong đại sảnh, như sóng ngầm dưới bề mặt một hồ nước. Nhưng tôi và Jacqueline không để tâm. Chúng tôi đang khiêu vũ, điệu waltz nhịp nhàng đưa cả hai xoay vòng giữa ánh sáng đèn chùm, và tôi là người dẫn. Không gian quanh chúng tôi bỗng trở nên khác lạ, như thể cả thế giới bị dồn ra ngoài, chỉ còn hai người cùng giai điệu ngân vang. Ánh mắt của đám đông vừa tò mò vừa ngượng ngập. Có người khẽ nghiêng đầu, như lầm tưởng đang nhìn thấy một đôi tình nhân say đắm. Trong khoảnh khắc, tiếng nhạc piano là thứ duy nhất còn vang vọng, còn tất cả thanh âm khác dường như bị đè nén để nhường chỗ cho điệu nhảy của chúng tôi.

"Đây là quà sinh nhật cho mình phải không?" – Jacqueline khẽ ngả đầu vào vai tôi, hơi thở phả ra ấm áp.

"Cậu thích chứ?" – tôi nghiêng xuống, giọng nói vừa đủ để chỉ mình cô ấy nghe thấy. – "Mình đã phải chọn nhạc vất vả lắm. Âm nhạc hoạt hình Nhật không dễ để chuyển thành nền waltz đâu."

Jacqueline xoay người, một vòng tròn mềm mại, rồi nắm lấy tay tôi: "Hoàn hảo lắm. Cảm ơn cậu."

Điệu nhảy lạ lùng này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Và trong số đó, dĩ nhiên có cả cha mẹ Jacqueline.

Caroline – mẹ cô – nhìn cảnh tượng trước mắt, mặt tái đi vì giận. Bà đập mạnh ly rượu xuống bàn, chất lỏng đỏ văng tung tóe trên khăn trải trắng muốt.

"Em biết ngay con bé đó chẳng có nổi một đứa bạn bình thường." – Caroline rít qua kẽ răng. – "Anh nhìn đi, cả lũ ngông cuồng tưởng mình nổi loạn. Con bé Hawthorne dám vác thằng nhóc rác rưởi kia đến đây, giờ lại còn dạy hư Jacqueline! Như thể danh tiếng chúng chưa đủ tệ!"

Robert – cha Jacqueline – chỉ lặng lẽ đưa ly lên, ánh mắt thản nhiên: "Em cần gì giận dữ như vậy? Trẻ con vui đùa thôi. Em chẳng đã phải năn nỉ bao nhiêu để Jacqueline chịu dự tiệc này sao? Đây là điều hiển nhiên khi nó mời Rose đến. Đám trẻ Hawthorne vẫn thích nhảy nhót thế mà."

"Anh không hiểu!" – Caroline gằn giọng. – "Đây là cơ hội để em giới thiệu Jacqueline với các gia tộc khác. Em đã phải chọn lọc bao nhiêu mới tìm được vài đối tượng phù hợp. Vậy mà nó lại làm cái trò lố bịch này. Người ta còn tưởng nó chẳng thích đàn ông nữa thì sao?"

Robert bật cười khẽ: "Em nghĩ nhiều quá rồi. À, Heather đâu rồi? Bao giờ con bé tới sân bay?"

Nhắc đến con gái lớn, nét mặt Caroline mềm lại, ánh mắt sáng lên: "Tối nay, hoặc sáng mai. Mong rằng chuyến bay của con bé không hoãn."

---

Cùng lúc đó, điệu nhảy của tôi và Jacqueline cũng vừa kết thúc.

"Hít thở chút không khí nhé?" – tôi nghiêng đầu hỏi.

"Tưởng cậu không bao giờ đề nghị!" – Jacqueline bật cười, nắm tay tôi, cả hai cùng chạy vụt ra ngoài qua cửa sau, mặc kệ tiếng gọi hốt hoảng của mẹ cô và hàng trăm ánh mắt ngỡ ngàng còn đọng lại trong đại sảnh.

Chúng tôi lạc vào một khu vườn phía Tây. Không một đóa hoa nào. Chỉ những hàng cây dương sỉ xanh thẫm, tỏa mùi ngai ngái, lạnh lẽo. Khu vườn rộng mênh mông, đi lạc ở đây chẳng khó.

"Heather bị dị ứng phấn hoa, nên mẹ mình cấm trồng hoa. Tất cả cây cối ở đây đều do android chăm sóc, cắt tỉa theo ý bà, không được sai một ly." Jacqueline vò nát chiếc lá dương sỉ, hương thơm thoảng lên nồng nàn. – "Mẹ ghét mùi này, nhưng Heather lại thích."

"Heather?" – tôi lặp lại.

"Không ai cả." – Jacqueline bỗng ngẩng lên, cười như che giấu. Rồi cụp mắt, giọng nhỏ lại: "Xin lỗi. Tiệc này chán chết. Đáng lẽ chúng ta nên đi du lịch như mọi năm. Tiệc trưởng thành... họ chỉ nhớ đến chị ta."

Tôi nhìn thấy trong mắt Jacqueline là nỗi buồn xa lạ. Cô nắm tay tôi, giọng run run: "Rose, mình không muốn ở đây..."

"Mình biết."

"Mình chưa từng muốn ở đây..."

"Thế thì sang nhà mình. Bất cứ khi nào." – tôi thì thầm.

Jacqueline bật cười buồn: "Nhưng năm sau cậu có thể đã là cô dâu. Rồi sẽ rời thành phố. Mình lại còn một mình..."

Tôi cố pha chút nhẹ nhõm: "Vậy thì cậu ở lại, chăm sóc cha mình giùm cũng được."

Jacqueline khẽ nhướng mày: "Ừ nhỉ? Nghe cũng ổn. Nhưng nếu thế chẳng phải giống như mình đã làm dâu nhà cậu rồi sao?"

"Có khi hợp hơn cậu tưởng đấy. Nhà mình vẫn còn ế một tên tóc đỏ..."

"Thà lấy Mười Hai hay Mười Ba còn hơn."

Câu nói khiến cả hai bật cười, tiếng cười vang vọng giữa khu vườn âm u.

Nhưng niềm vui mong manh ấy nhanh chóng tan biến. Khi Jacqueline quay đầu, mắt cô thoáng sẫm lại. Cô siết nhẹ tay tôi, thì thầm: "Rose... có người đến."

Tôi ngoái nhìn. Từ xa, giữa làn sương mờ của vườn dương sỉ, vài cô gái trong bữa tiệc đang tiến lại, ánh mắt họ lóe lên tia nhìn khó đoán.

Tiếng dế kêu rền vang đâu đó trong bóng tối, và tôi chợt nhận ra: khu vườn này yên tĩnh đến mức đáng ngờ. Một nơi không hoa, không hương, chỉ còn hơi thở lạnh lẽo của dương sỉ – bây giờ lại sắp trở thành nơi chứng kiến một câu chuyện khác, ngoài ý muốn của chúng tôi.

---

"Tiểu thư Hawthorne! Tiểu thư Bouvier! Hai người có vẻ thoải mái ngoài này nhỉ?"

Giọng nói the thé vang lên, mang âm điệu đặc trưng của người Nga, như lưỡi dao cắt qua màn đêm tĩnh mịch của khu vườn. Tôi và Jacqueline đồng loạt ngẩng lên. Trước mặt chúng tôi, bốn, năm cô gái trẻ đang đứng thành nhóm. Người dẫn đầu chính là cô ta – mái tóc vàng bạch kim được búi cao gọn gàng, ánh mắt sắc như dao, đôi môi cong lên nụ cười đầy ẩn ý. Những cô còn lại thì hoặc ôm tay nhau, hoặc khoanh tay, ánh mắt phơi bày sự thiếu thiện cảm không buồn che giấu.

"Chào! Các cô tìm tôi sao?" – Jacqueline cất giọng, bình thản đến khó tin.

"Ồ không." – cô gái người Nga khẽ cười, nhưng nụ cười như chứa đầy gai nhọn. – "Chúng tôi chỉ đi dạo, tình cờ thấy hai người từ xa. Tất nhiên phải chào hỏi cho phải phép. Và cũng... rất muốn làm quen với hai người." Ánh mắt cô ta quét qua Jacqueline, rồi dừng lại ở tôi, như thể đang dò xét một con mồi lạ.

Tôi cau mày, quay đi. Ánh nhìn đó quá quen thuộc – loại ánh nhìn luôn mang sự so đo, dè bỉu. Tôi vốn không định phí thêm hơi thở.

"Cảm ơn đã đến dự bữa tiệc." – Jacqueline nói, giọng giữ phép lịch sự, nhưng vẫn dứt khoát. – "Tuy nhiên, nếu các vị không phiền, tôi và bạn mình muốn yên tĩnh một chút."

Không ngờ, lời tiễn khách thẳng thừng ấy khiến đối phương sững lại. Vài cô gái phía sau há hốc mồm.

"Sao phải gấp gáp thế?" – cô gái người Nga nhướn mày. – "Chúng ta còn chưa kịp làm quen."

"Không cần đâu." – Jacqueline lạnh lùng, mắt ánh lên vẻ khinh bạc. – "Tôi không có hứng biết nhiều về các cô. Xin thứ lỗi."

Không khí đông cứng lại. "Cô!" – một trong số họ bật kêu lên.

Jacqueline lập tức quay người, nắm tay tôi, định kéo đi. Nhưng bất ngờ, cánh tay cô bị giật mạnh. Cô gái người Nga kia đã chụp lấy Jacqueline, kéo một cái đến suýt ngã.

"Jacqueline!" – tôi kêu lên.

Cô ta gằn giọng, mắt tóe lửa: "Đừng tưởng tôi không biết mục đích bữa tiệc này! Hóa ra tiểu thư Bouvier nổi tiếng cũng chỉ có thể tìm chồng bằng mấy bữa tiệc rẻ tiền thôi sao?"

"Cô làm gì vậy? Buông ra!" – tôi giận dữ, đẩy cô ta ra, kéo Jacqueline đứng sau lưng mình.

"Hừ!" – cô ta hất tóc, môi cong cười mỉa. – "Đến người yêu của tôi và cả những cô gái ở đây, cô cũng không tha! Jacqueline, cô cần đàn ông đến vậy sao?"

Tôi ngẩn người: "Cô ta đang nói gì vậy?" – tôi quay lại hỏi Jacqueline. Nhưng cô ấy chỉ im lặng, đôi mắt tránh đi, bờ vai run nhẹ.

"Cô muốn biết ư?" – Klavdiya bật cười lạnh. – "Vào kia mà nhìn. Mẹ cô ta, phu nhân Rosaline, đang không ngừng bàn chuyện hôn sự với các phu nhân khác. Bà ta thậm chí còn nhắm đến cả người đàn ông của tôi! Một gia tộc lớn như Bouvier muốn kết giao, ai dám từ chối chứ?"

Tôi chợt hiểu ra. Vậy ra đây là cái gánh nặng Jacqueline luôn né tránh khi nhắc đến gia đình. Bàn tay cô ấy đang siết lấy tôi, run rẩy như sắp buông. Tôi nắm chặt tay cô, tim đau thắt. Thế giới này... thật tàn nhẫn với những cô gái như chúng tôi.

"Nghe này." – tôi nhìn thẳng vào Klavdiya. – "Tôi hiểu vì sao cô tức giận. Nhưng Jacqueline chưa bao giờ mong muốn những chuyện này. Cô ấy chắc chắn sẽ không bao giờ đụng đến người đàn ông của cô, hay bất kỳ ai khác."

Ánh mắt Klavdiya lóe lên khinh miệt: "Cô dám chắc ư, tiểu thư Hawthorne? Cô hiểu bạn mình được bao nhiêu? Bản thân cô cũng chỉ là kết quả của một cuộc hôn nhân dối trá. Cả đời cô là sự dối trá! Đừng nghĩ có tư cách bảo vệ ai!"

"Klavdiya! Đủ rồi!" – một cô gái hoảng hốt giữ tay cô ta lại.

"Đừng nói nữa! Cô ta là Roseanne Hawthorne! Cậu sẽ gặp rắc rối thôi!" – một cô khác hốt hoảng thì thầm.

Tôi sững lại. "Cô vừa nói gì? Dối trá là sao?" – tôi bước lên, nhìn thẳng vào Klavdiya.

Cô ta cười nhạt, ánh mắt như muốn khiêu khích: "Giỏi thì thử đụng vào tôi đi? Đây là nhà Bouvier. Cô dám động vào khách của bạn mình chắc?"

"Cô ấy không cần động tay." – giọng Jacqueline vang lên.

Tôi giật mình nhìn sang. Jacqueline bước lên, ánh mắt lạnh băng. Trong tích tắc, bàn tay cô vung lên – một cái tát giáng thẳng vào mặt Klavdiya, vang dội giữa khu vườn. Cô ta ngã nhào xuống đất, mắt trợn trừng.

Không khí như đông cứng. Ngay cả tôi cũng không kịp phản ứng. Tôi chưa từng thấy Jacqueline dữ dội đến thế.

"Cô nói đúng." – Jacqueline đứng thẳng, giọng sắc như dao. – "Đây là tiệc của tôi, là nhà của tôi. Và tiếp đãi thế nào... nên do tôi quyết định."

"Jacqueline! Cô dám đánh tôi?!" – Klavdiya ôm má, gương mặt đỏ bừng, gào lên. – "Cướp người yêu người khác chưa đủ, giờ còn dám ra tay?!"

Tôi nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng thầm reo: Đánh hay lắm.

"Ừ, tôi ích kỷ, độc ác, tồi tệ. Thì sao? Giỏi thì kiện đi." – Jacqueline thản nhiên đáp.

Klavdiya rú lên, đôi mắt tóe lửa: "Hôm nay tôi phải sống chết với cô!" Rồi nhào tới.

Cả hai ngã vật xuống đất, váy áo rối tung. Những cô gái còn lại hét thất thanh:

"Klavdiya! Dừng lại! Đây là nhà Bouvier, cô muốn chết chắc?"

Tôi lao tới, định đá cô ta ra, nhưng Jacqueline vội đưa tay ngăn:

"Rose! Để con điên này cho mình. Đúng lúc cần xả tức, chúng tự tìm đến. Đừng trách tại sao biển xanh lại mặn!"

Vừa nói, Jacqueline vừa túm lấy tóc nối của Klavdiya, giật mạnh. Một mảng tóc rơi xuống. Tiếng thét đau đớn xé tan cả khu vườn u tối.

Tôi đứng đó, vừa kinh ngạc vừa thấy... kỳ lạ thay, một chút nhẹ nhõm trong lòng. Vì cuối cùng, Jacqueline cũng không còn phải che giấu nữa.
"Cái gì thế này?! Sao lại đánh nhau ở đây thế?"

Giọng nói đầy kinh ngạc vang lên, tôi ngoảnh lại đã thấy Brad. Cậu lao đến, gương mặt trộn lẫn giữa hoảng hốt và bực dọc. "Rose?! Jacqueline?! Hai người đang làm cái gì vậy?"

Ánh mắt cậu đảo nhanh qua cảnh tượng hỗn loạn trước mắt: Jacqueline, với mái tóc rối tung, đang ghì lấy Klavdiya dưới đất, bàn tay nắm chặt chùm mi giả vừa xé ra, còn miệng thì gầm gừ những câu thách thức. Nhìn thoáng qua, ngay cả những trò chơi đối kháng mà Brad mê mẩn cũng chẳng khốc liệt đến thế. Trong đầu cậu thoáng lóe lên một ý nghĩ: Quả nhiên là bạn của Rose... cách ra tay cũng tàn nhẫn chẳng kém.

"Cứ để cô ấy xả giận một lúc đi..." – tôi cản cậu lại, ánh mắt ra hiệu không muốn bị chen ngang.

Brad nhăn nhó: "Nhưng tôi thề thêm vài giây nữa nơi này sẽ thành hiện trường án mạng mất!" Cậu rùng mình khi Jacqueline giật mạnh chùm mi giả còn sót trên mặt Klavdiya, tiếng thét của cô ta vang chói tai.

Cuối cùng, Brad dằn lòng, nghĩ với tư cách là người đàn ông duy nhất có mặt, cậu không thể khoanh tay đứng nhìn. Cậu lao tới, xốc cả hai người lên, cố gắng tách họ ra, giữ khoảng cách bằng chính cánh tay mình. Nhưng như một trò đùa cay nghiệt, Jacqueline và Klavdiya đồng loạt quay sang, móng tay sắc nhọn và cơn thịnh nộ dồn hết lên cơ thể cậu.

"Trời ạ..." – Brad nghiến răng chịu đựng, những cú cào, cú nhéo loạn xạ để lại vệt đỏ trên cổ tay và ngực áo vest. Cậu rít khẽ, cuối cùng đành quăng Jacqueline về phía tôi, như kẻ ném bỏ gánh nặng. May mắn thay, tôi đỡ được cô và kịp thời giữ lại, Jacqueline rốt cuộc cũng chịu dừng tay.

"Tôi còn chưa xong với cô đâu, Jacqueline! Nghe rõ chưa?! Tôi sẽ xé nát cô!" – Klavdiya gào lên, giọng lạc đi, trong khi bị các cô gái khác kéo lôi đi.

"Muốn thì cứ tìm tới! Cô biết địa chỉ nhà tôi rồi đấy!" – Jacqueline vẫn không buông tha, gọi theo trong vẻ mặt ngạo nghễ.

Brad đứng bên, thở hồng hộc, tay xoa cánh tay bầm tím: "Hai người cũng biết chọn chỗ để đánh nhau nhỉ? May mà ngoài tôi ra chưa có ai khác nhìn thấy, không thì tiểu thư Bouvier nhà ta coi như ế tới già." Cậu xuýt xoa, cúi nhìn bộ vest Saint Laurent đã sờn rách, lấm lem bùn đất. Trong lòng cậu rên rỉ: Đi tong rồi, đáng ra thà ở nhà còn hơn.

"Thế cũng tốt!" – Jacqueline thản nhiên đáp, như thể cuộc chiến vừa rồi chỉ là một màn khởi động.

"Cảm ơn đã giúp," – tôi quay sang hỏi – "nhưng rốt cuộc cậu làm gì ở đây? Đi theo bọn tôi à?"

Brad thoáng khựng, lúng túng: "Không phải! Tôi là đi theo..." Cậu chợt dừng, như suýt lỡ miệng điều gì đó. Tôi khi ấy mải lo chỉnh lại mái tóc bù xù cho Jacqueline nên cũng chẳng chú ý.

"Không cần đâu Rose." – Jacqueline chặn lại, nụ cười rạng rỡ kỳ lạ nở trên gương mặt lấm lem. Mái tóc rối tung, chiếc đầm trắng loang bùn đất, vài chỗ rách xộc xệch, trang điểm nhòe nhoẹt, trang sức rơi rớt. Nhưng cô vẫn nhoẻn miệng cười, vẻ hồn nhiên như trẻ nhỏ: "Thế này lại đẹp hơn ban đầu nhiều. Ít ra... mình thấy thật hơn."

Tôi lắc đầu, phủi những chiếc lá dính trên vai áo bạn, khẽ thở dài: "Ừ, miễn cậu thích." Rồi liếc sang Brad: "Cậu nói sao?"

"À... tôi chỉ muốn hóng gió thôi. Đi dạo một vòng, lại nghe thấy tiếng động lớn ở đây nên chạy qua. Chứ không có gì cả." – Brad vội giải thích, giọng cố bình thản, nhưng ánh mắt cứ lẩn tránh.

Tôi gật gù, không hỏi thêm, rồi quay sang Jacqueline, giọng trầm lại: "Ở đây thật phiền phức. Cậu có muốn tối nay sang nhà mình không? Sáng mai cùng đi học, mình sẽ nhờ cha báo cho gia đình cậu xin phép."

Jacqueline nhìn thoáng qua cánh cửa lớn dẫn vào sảnh tiệc. Nét cười trong mắt vụt tắt, thay vào đó là sự băn khoăn sâu kín: "Cậu mệt thì cứ về trước đi. Mình cũng rất muốn ngủ lại ở nhà cậu... nhưng e là tối nay mình chưa thể rời khỏi đây. Vẫn còn vài chuyện... cần giải quyết với cha mẹ, trước khi lại có thêm vài người tìm đến gây sự."

Tôi nắm tay cô, siết nhẹ. Sự bất lực và quyến luyến tràn dâng nơi ngực, nhưng tôi biết Jacqueline nói đúng. Bóng dáng cô, dù xiêu vẹo sau trận ẩu đả, vẫn toát lên thứ kiêu hãnh quật cường khiến tôi vừa thương xót vừa kính phục.

"Ừ." – tôi gật đầu, giọng mềm lại. – "Mình hiểu."

Và trong ánh sáng mờ của khu vườn, tôi cùng Jacqueline khẽ mỉm cười với nhau – một nụ cười pha lẫn mệt nhọc và tình thân hiếm hoi, như muốn giữ lấy chút bình yên mong manh trong thế giới đầy bão tố này.

---

Bước theo Brad về phía cổng chính, tôi không hiểu sao trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác kỳ lạ, như thể có ánh mắt nào đó đang bám riết lấy sau lưng mình. Bản năng buộc tôi ngoảnh đầu lại. Chỉ thấy một màn đêm đặc quánh, những bóng cây đen thẫm đung đưa theo gió, không một dấu vết khả nghi.

"Sao thế?" – Brad nghiêng đầu hỏi, bàn tay đút túi quần, giọng pha chút bâng quơ.

"Cậu... có cảm giác như có ai đang đi theo chúng ta không?" – tôi khẽ thì thầm.

Brad bỗng dừng lại, đôi mắt xanh chớp nhẹ như đang lắng nghe một điều gì đó, rồi cậu vòng tay ôm lấy vai tôi, thúc tôi bước nhanh hơn về phía trước.

"Không có gì đâu. Ở đây được bảo vệ chặt thế này, chẳng ai lọt vào được cả."

Nghe thì có lý, nhưng trong tim tôi, nỗi bất an vẫn chẳng tan đi. Những bước chân vang lên trên lối lát đá, nặng nề như vọng lại từ một thế giới khác. Khi chúng tôi vừa rẽ sang con đường dẫn đến bãi xe, một bóng đen đột ngột lao ra từ sau gốc cây.

"Ai đó?!" – tôi giật thót, hơi thở nghẹn lại.

Dưới ánh đèn vàng hắt xuống, gương mặt ấy dần hiện rõ – là một cô gái.

"Cô..." – tôi tròn mắt, ký ức tức thì ùa về. – "Chẳng phải là cô gái hôm trước đi cùng Leo Winston ở quán bar sao?"

Đúng vậy. Hôm đó có hai cô gái ra sức tán tỉnh Brad, và cô ta là một trong số ấy. Tôi cũng nhớ rõ ràng bóng dáng cô ta khi Leo ra tay với Brad trong căn phòng ngột ngạt kia. Vậy mà giờ đây, cô ta lại xuất hiện ở bữa tiệc của Jacqueline... và còn theo dõi chúng tôi?

"Khỉ thật..." – Brad khẽ chửi thề, trán cau lại.

"Ôi, tiểu thư còn nhớ tôi sao? Roseanne Hawthorne..." – giọng cô ta kéo dài, có gì đó méo mó lạ thường.

Lúc này tôi mới nhận ra: có điều gì đó không ổn trong mắt cô gái ấy.

"Nếu cô có việc muốn nói, thì cứ nói. Không thì xin tránh đường." – tôi giữ giọng điềm tĩnh.

Cô ta run rẩy, rồi bỗng gào lên, giọng lạc đi vì nghẹn: "Roseanne... Hawthorne... Các người... đã giấu ANH ẤY ở đâu?!"

Tôi sững người, không hiểu cô ta đang nói gì.

"Cô đang nói cái quái gì vậy?"

"Đừng giả vờ!" – cô ta gần như bật khóc, đôi mắt vằn đỏ. – "Tôi biết các người hận Leo! Hận anh ấy đã từng đối xử tệ bạc với cậu ta! Nên các người bắt cóc anh ấy rồi, đúng không?! Leo mất tích rồi! Từ cái hôm ở quán bar ấy! Anh ấy đâu? Các người giấu anh ấy ở đâu?!"

"Cái gì?!" – tôi không kìm được thốt lên, tim đập loạn nhịp. – "Leo... mất tích?" Tôi nhíu mày, cơn giận dâng lên. – "Chúng tôi chưa từng biết đến chuyện này. Cô chắc hắn ta không lại trốn biệt ở đâu đó để ăn chơi chứ?!"

Tôi mà phải hạ mình đi bắt cóc Leo Winston ư? Ý nghĩ đó khiến tôi muốn bật cười chua chát.

Cô gái kia thoáng chao đảo. Đôi mắt tuyệt vọng của cô lia sang Brad.

Trong giây lát, ánh mắt ấy như khựng lại. Brad không nói gì, chỉ đứng im. Nhưng cái lạnh lẽo trong đáy mắt cậu khiến ngay cả tôi cũng thoáng rùng mình. Như thể nơi đó đang che giấu một bí mật không tên, vừa cảnh cáo, vừa run sợ.

Cô ta dường như đã hiểu ra. Đôi môi cô cong lên, nở một nụ cười méo mó, khẽ lắc đầu.

"Hahaha... thì ra... là vậy. Thì ra là vậy..."

Tiếng cười vang vọng, sắc lạnh đến mức tôi thấy gai ốc dựng ngược.

Cô ta quay lưng, từng bước loạng choạng đi vào màn đêm. Dáng hình gầy gò ấy, trong khoảnh khắc, khiến lòng tôi nghẹn lại. Nhưng tôi biết rõ: đây không phải chuyện của tôi. Không phải con đường tôi nên bước theo.

"Đi thôi. Cô ta bỏ đi rồi." – Brad đến gần, khẽ kéo tôi đi.

Chúng tôi cùng nhau bước về phía bãi xe. Chiếc Ferrari đỏ bóng loáng nổ máy, lao đi, bỏ lại phía sau màn đêm dày đặc.

Và chỉ đến khi ánh đèn xe khuất hẳn, cô gái kia mới dừng lại. Đôi mắt cô dõi theo, nụ cười vặn vẹo vẫn còn vương trên môi. Trong khoảng khắc ấy, tôi biết: sóng ngầm của câu chuyện này chưa hề dừng lại. Nó chỉ vừa bắt đầu.

0