Trăng Rơi

Chương 4: Mờ Sương

Đăng: 08/06/2026 16:25 6,336 từ 1 lượt đọc

Trên đường trở về, sau khi bác sĩ đã băng bó cẩn thận vết thương, tôi dìu Brad lên xe. Cậu ngồi cạnh tôi, vai vẫn nặng trĩu, nhưng hơi thở đã đều hơn. Băng trắng phủ kín phần áo rách, loang thoáng mùi thuốc sát trùng còn vương lại, lẫn trong mùi máu đã khô. Tôi khẽ kéo chiếc áo khoác của mình trùm lên người cậu, như muốn che đi tất cả những gì vừa xảy ra.

Chiếc xe lướt trong đêm, ánh đèn đường vụt qua cửa kính như những vệt sáng mong manh, tan ra rồi biến mất. Tôi nghiêng đầu nhìn sang. Brad đã dựa vào vai tôi, mắt nhắm hờ, mi dài run nhẹ như còn đang chống chọi cơn đau. Tôi nín thở, không dám cử động, sợ chỉ một cái lay khẽ cũng đủ khiến cậu tỉnh dậy khỏi giấc ngủ mỏng manh ấy.

Một bàn tay tôi đặt nhẹ lên băng vết thương. Bất giác, tim tôi thắt lại. Hình ảnh chiều mưa năm nào lại trở về, khi Brad cũng nằm bất động, thân thể đầy vết bầm, còn tôi bất lực đến tuyệt vọng.

Không phải ai cũng biết Brad lớn lên từ đâu, càng không ai thật sự quan tâm ngoài tôi.

Cậu là con trai duy nhất của một người phụ nữ đơn thân người Mexico. Bà từng làm giúp việc trong dinh thự nhà Winston, sống lặng lẽ, chịu đựng sự khinh miệt của những kẻ giàu có. Ngày ấy, khi Brad mới mười tuổi, một tai nạn – hay đúng hơn là một trò đùa tàn nhẫn – đã cướp đi bà khỏi cậu. Tôi nghe chính Brad kể lại, trong giọng run run: Leo Winston lúc đó, cũng chỉ là một thằng nhóc, nhưng sự độc ác đã hằn rõ trong đôi mắt. Hắn cố tình ném món đồ chơi xuống hồ, rồi bắt mẹ Brad nhặt. Khi bà cúi xuống, hắn cùng đám bạn xô đẩy, nhấn bà xuống mặt nước. Họ cười đùa trong tiếng vùng vẫy cuối cùng của một người phụ nữ kiệt sức.

Brad đã lao tới. Một thằng bé mười tuổi, gào khóc, cố kéo mẹ mình lên. Nhưng bọn chúng giữ chặt cậu, đè cậu xuống đất. Trong giây phút ấy, Brad vẫn không ngừng giãy giụa, vẫn đấm vào mặt Leo bằng tất cả sức lực trẻ con. Chính cú đấm ấy đã định đoạt số phận cậu: từ đó, Brad trở thành cái gai trong mắt Leo.

Cậu bỏ chạy, đôi chân trần dẫm trên sỏi đá, máu hòa trong nước mắt. Và định mệnh đưa cậu đến trước mặt tôi, ngay trong khu vườn nhà Winston, khi tôi theo cha đến bàn chuyện làm ăn. Cậu bé tóc đỏ, ánh mắt hoảng loạn, toàn thân ướt sũng, đứng chắn ngay trước tôi. Tôi không suy nghĩ, chỉ đơn giản kéo cậu về phía mình. Từ giây phút đó, tôi biết mình không thể để cậu lạc mất lần nào nữa.

Cha tôi đã nghe lời cầu xin của tôi, để rồi Brad mang họ Hawthorne. Nhưng Leo không quên. Nhiều năm sau, hắn tìm thấy cậu ở trường, cùng đám đàn em đánh đập không thương tiếc. Vết sẹo dài trên mắt Brad chính là dấu tích của hôm ấy – do chính lưỡi dao nhỏ Leo rạch xuống.

Tôi vẫn nhớ rõ, chiều mưa ấy, tôi đã chạy đến khu đất trống, nơi Brad gục ngã giữa vòng vây. Tôi không hề suy nghĩ. Chỉ nhặt khúc gỗ gần đó, vung mạnh vào gáy Leo. Trong tích tắc, Brad thoát ra, đôi mắt xanh thẫm nhìn tôi ngỡ ngàng qua màn mưa xối xả.

Đó là khởi đầu của chúng tôi. Và là lý do, đến bây giờ, tôi thề sẽ không bao giờ để cậu một mình trước Leo thêm một lần nào nữa.

---

Tôi đưa Brad trở về dinh thự trong im lặng. Tiếng động cơ xe hòa lẫn cùng nhịp thở nặng nhọc của cậu, và tôi không buồn mở miệng một lời nào. Mọi câu hỏi, mọi cơn giận dữ, tất cả đều bị dồn nén lại, thành một khoảng trống vô hình trong ngực. Khi cậu đã được người hầu dìu vào phòng nghỉ, tôi vẫn không quay lại. Tôi chỉ muốn đi thật xa – hoặc đúng hơn, trở về nơi duy nhất trong ngôi nhà này còn có thể khiến tôi thở.

Phòng tập nhảy.

Căn phòng vẫn vậy, rộng thênh thang, bức tường phủ gương phản chiếu chính tôi – một cái bóng gầy guộc và lạc lõng. Giữa phòng là giá gỗ và những dải ruy băng cũ kỹ còn sót lại từ những ngày tôi tập cùng mẹ. Tôi ngẩng lên, ánh mắt dừng nơi bức chân dung treo chính giữa: mẹ tôi, Leilani Swan.

Người đàn bà ấy từng là một ngôi sao của sân khấu ballet châu Âu, kiêu hãnh và rực rỡ như ánh đèn hắt xuống sàn diễn. Sau khi có tôi, bà giải nghệ, như thể dồn hết ngọn lửa còn lại để trao lại cho đứa con gái bé nhỏ này. Đam mê trong từng động tác của tôi, tình yêu tôi dành cho âm nhạc và múa... đều khởi nguồn từ bà.

Nhưng ánh sáng ấy vụt tắt khi tôi vừa mười tuổi. Tai nạn xe. Người ta thì thầm rằng bà đã uống rượu, rằng cái chết ấy chẳng qua là hậu quả của sự phóng túng. Tôi không tin. Mẹ tôi không phải người bất cẩn, càng không phải kẻ buông thả. Dù mọi lời bàn tán đã nhiều lần cố đè nặng lên tôi, tận sâu trong tim, tôi biết sự thật không thể là như thế.

Tôi tiến lại gần cây đàn piano đặt ở góc phòng. Lớp bụi phủ kín, như một tấm khăn tang vô hình. Tôi lướt những ngón tay trên phím đàn lạnh ngắt, không phát ra âm thanh nào. Cái im lặng ấy khiến tôi nhói buốt. Rồi tôi lại ngẩng đầu nhìn bức chân dung. Mẹ tôi đang cười – nụ cười an tĩnh, đôi mắt xanh xao như hồ mùa đông. Tôi đứng lặng rất lâu, cho đến khi những gợn sóng trong tim không còn kìm nén được nữa.

Tôi bước lại gần, gục đầu vào khung tranh, trán chạm vào lớp kính lạnh. Một tiếng thở dài rơi ra, khe khẽ như một phút yếu đuối hiếm hoi mà tôi chưa bao giờ dám để lộ. Tất cả kiêu hãnh, tất cả lớp vỏ bọc của một tiểu thư Hawthorne, trong thoáng chốc tan biến hết, chỉ còn lại đứa con gái nhỏ năm nào vẫn khao khát vòng tay của mẹ.

Rồi tôi nghe thấy. Tiếng bước chân. Nhẹ, chắc, nhưng rõ ràng đang dừng lại phía sau tôi.

Tôi quay lại.

Roy đứng đó.

Anh im lặng như một bức tượng, ánh mắt chăm chú nhưng khó nắm bắt. Như có như không, vừa như đang nhìn thấu tôi, vừa như chỉ là một khối đá vô tri đang tồn tại trong căn phòng này. Tôi bỗng thấy trái tim mình chùng xuống. Một nỗi mệt mỏi bất ngờ ập đến, như thể tất cả sức lực vừa nãy đều đã bị rút cạn chỉ trong một hơi thở.

Tôi nhìn vào mắt anh, rất lâu, và rồi... chẳng còn giữ nổi gì nữa. Cơ thể tôi như mất hết trọng lượng, tôi gục xuống, không chống cự.

Khoảnh khắc cuối cùng trước khi bóng tối nhấn chìm, tôi chỉ kịp cảm thấy một vòng tay ôm lấy mình. Nhẹ nhàng, chắc chắn, và lạ thay – bình yên.

Trong phút chốc ấy, tôi không còn biết mình là Rose Hawthorne hay chỉ là một đứa trẻ lạc lõng. Chỉ biết, có một ai đó đã nâng tôi dậy khỏi khoảng trống vô hình trong lòng.

---

Tôi vừa mở cửa phòng sáng hôm sau, còn chưa kịp hít thở một hơi không khí mới thì đã thấy Brad ở ngay hành lang. Cậu đứng tựa vào tường, tay cầm điện thoại áp sát tai, nét mặt thoáng nghiêm trọng, nhưng trong khóe miệng lại phảng phất chút gì phấn khích, như thể vừa nắm bắt được một cơ hội nào đó. Khi mắt chúng tôi chạm nhau, cậu lập tức cúp máy, nhanh đến mức tôi chỉ nghe thấy vài tiếng lách tách rơi vỡ trong sự im lặng.

"Cậu ổn chứ?" – tôi hỏi, đưa mắt nhìn xuống vết thương trên vai cậu.
Brad lập tức gật đầu, vội vã trấn an: "Ổn rồi, chỉ là vết thương nông thôi. Không nguy hiểm gì đâu."
Tôi hơi nheo mắt, không hoàn toàn tin vào lời nói ấy, nhưng cậu tiếp tục lặp lại, như thể muốn phủi đi sự quan tâm của tôi: "Thật mà, Rose. Tôi khỏe rồi."

Cậu đổi chủ đề rất nhanh, một sự chủ động hiếm hoi: "Hay hôm nay để tôi đưa cậu đến trường nhé? Tôi cũng muốn tận mắt xem cái học viện nổi tiếng mà cậu vẫn ra vào mỗi ngày."

Tôi ngập ngừng. Trong đầu thoáng hiện lên cảnh đêm qua – máu, kính vỡ, và ánh mắt của Roy giữa khung cửa. Nhưng rồi tôi gật khẽ. Có lẽ để Brad theo ý mình, ít nhất lúc này, sẽ giúp cậu quên đi mọi chuyện vừa trải qua.

Chiếc xe thể thao đỏ rực lướt đi trên đại lộ buổi sáng. Ánh nắng nghiêng qua cửa kính, vẽ những vệt sáng dài trên ghế da. Tôi im lặng nhìn cảnh vật lùi dần, thì giọng Brad phá vỡ không khí:

"Này Rose? Thật ra thì... tôi có quà cho cậu đấy!"

Cậu vừa nói vừa với tay mở ngăn nhỏ cạnh vô lăng, lấy ra một chiếc hộp gói giấy lụa xanh. Cậu đưa nó sang cho tôi, đôi mắt sáng lên vẻ chờ đợi.

Tôi nhận lấy, hơi ngạc nhiên. Ngón tay từ tốn bóc lớp giấy, để lộ một chiếc vòng tay bạc mảnh, gồm ba sợi xoắn lại, ở giữa là bông hồng nhỏ, xung quanh viền những sợi gai tinh xảo.

Tim tôi khẽ thắt lại. Biểu tượng gia tộc Hawthorne. Nhưng ở đây nó mềm mại hơn, nữ tính hơn, như được ai đó thổi vào hơi thở dịu dàng.

"Nó... đẹp quá. Cảm ơn cậu." – giọng tôi nhẹ đến mức gần như tan trong tiếng gió.

Brad nhún vai, nhưng ánh mắt lại long lanh: "Có gì đâu. Chỉ là một món quà nhỏ thôi. Nhưng đồ tôi chọn, lúc nào cũng hoàn mỹ nhất, đúng không?"

Cậu liếc sang, và tôi bắt gặp nụ cười ẩn ý ấy. Khi tôi đeo vòng vào cổ tay, ánh bạc ôm lấy làn da, Brad nhìn chằm chằm, rồi vô thức mỉm cười theo nụ cười của tôi.

"À này!" – cậu đột nhiên thốt lên, như chợt nhớ ra – "Cha tặng gì cho cậu năm nay thế?"

Tôi khựng lại. Từ khóe môi, một câu trả lời lưỡng lự rơi ra, rồi vụt tắt. Trong đầu tôi vang lên hình ảnh Aiden bỏ đi đêm hôm ấy, từ đó đến nay chưa hề xuất hiện. Và Roy – ánh mắt anh nhìn tôi khi vòng tay anh nâng tôi khỏi căn phòng vỡ vụn. Tất cả những điều ấy khiến lồng ngực tôi dậy sóng khó tả.

Cuối cùng, tôi quay mặt ra cửa kính, giả vờ dửng dưng: "Một... Android thôi."

"Hả? Người máy ư?" – Brad bật cười, đầy ngạc nhiên. "Cha cậu tặng Android sao? Cho cậu?"

"Ừ." – tôi đáp, giọng ngắn gọn.

"Nhưng... hình như cậu vốn ghét mấy thứ đó cơ mà." – Brad nghiêng đầu, nhíu mày, giọng điệu lẫn giữa thắc mắc và trêu chọc.

"...Cũng không hẳn là ghét." – tôi khẽ đáp, bàn tay vô thức siết nhẹ chiếc vòng bạc trên cổ tay, cảm nhận từng đường gân mảnh của hoa hồng và những sợi gai tinh xảo. – "Chỉ là... thấy họ có hơi đáng sợ."

Brad bật cười khẩy, tiếng cười vang lên rất khẽ trong không gian khép kín của xe:
"Thế thì để tôi gặp thử xem. Tôi muốn biết anh chàng người máy ấy đáng sợ đến mức nào."

Tôi quay đầu nhìn cậu, định gắt lại, nhưng rồi chỉ khẽ mím môi. "Brad, đừng đùa nữa. Anh ấy... không giống những người khác."

"Ồ?" – Brad hơi nheo mắt, khóe miệng cong lên – "Không giống thế nào? Đẹp trai hơn à? Hay lạnh lùng đến phát sợ?"

Tôi thở dài, quay ánh mắt trở lại ô cửa kính, để mặc cảnh vật lùi về phía sau. Trong tâm trí, hình ảnh đêm qua lại ùa về: đôi mắt xanh thẳm, ánh sáng nhạt của trăng hắt lên khuôn mặt tĩnh lặng ấy, cùng vòng tay bất ngờ nâng tôi lên khi toàn thân đã rã rời.

"Không phải vậy..." – tôi buông ra thật khẽ, gần như chỉ để mình nghe thấy.

---

Trước khi tôi kịp nhận ra, xe đã rẽ vào con đường dẫn đến học viện. Tòa nhà cổ kính sừng sững, mái vòm nhuốm màu rêu, bức tường đá sáng lên dưới nắng mai.

Chiếc xe đỏ nổi bật đến chói mắt trong không gian trầm mặc ấy. Sinh viên bắt đầu ngoái nhìn. Ánh mắt tò mò, những lời xì xào vang lên, như một làn sóng ngầm.

Brad mở cửa cho tôi, cử chỉ rất tự nhiên, khiến vài nữ sinh gần đó che miệng cười. Có người còn nháy mắt với cậu. Brad – đúng với bản chất của mình – mỉm cười đáp lại, nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến họ bật cười thành tiếng.

Tôi đảo mắt, cố nén một tiếng thở dài. "Cậu có thể về rồi đấy."

Brad chỉ nhướng mày, khoé miệng cong lên: "Không đâu. Trường cậu nhiều gái xinh như thế, về sớm thì phí chuyến đi này của tôi quá."

Tôi quay phắt sang, định lườm cậu ta, nhưng chưa kịp thì đã bị một giọng trong trẻo cắt ngang:

"Rose! Ồ, xin chào, cậu là...?"

Jacqueline xuất hiện, đôi mắt sáng rỡ khi thấy Brad. Cô lập tức bắt chuyện, chẳng cần giữ ý. Tôi chỉ biết giới thiệu, và ngay lập tức, họ như tìm thấy đề tài chung để trêu chọc tôi.

"Vậy cậu là Brad hả?" – Jacqueline nghiêng đầu, nụ cười lém lỉnh – "Trông cậu... khác hẳn với lời đồn đấy."

Brad nhướn mày, nửa thật nửa đùa: "Ồ? Tôi đã được đồn thổi ở đây từ bao giờ thế? Hy vọng là những điều tốt đẹp."

Jacqueline bật cười, tay che môi: "Ừ thì... tốt xấu gì cũng khiến Rose hôm nay có bạn đồng hành. Tôi còn tưởng cô nàng này chỉ đi với sách vở thôi cơ."

"Tôi cũng bất ngờ." – Brad khẽ liếc qua tôi, ánh mắt tinh nghịch – "Nhưng xem ra cô ấy không hoàn toàn chối bỏ xã hội loài người đâu nhỉ."

"Brad!" – Tôi nghiến răng, nhưng giọng nghẹn lại trong lồng ngực, không đủ sức để thành lời gắt gỏng.

Jacqueline huých nhẹ vai tôi, cười khanh khách: "Lần đầu tiên tôi thấy Rose mất thế thượng phong. Thú vị thật đấy."

"Chắc nhờ có đồng minh thôi." – Brad đáp, nụ cười nửa miệng như một lời thừa nhận.

Cả hai khẽ nháy mắt với nhau, rồi thi nhau buông những câu đùa khiến tôi bất lực đến mức, ngay trước cổng trường, tôi không còn giữ được vẻ lạnh lùng thường trực.

Những người xung quanh dừng lại, chứng kiến cảnh tượng hiếm hoi: Roseanne Hawthorne, kẻ luôn giữ khoảng cách với cả thế giới, giờ lại bị vây giữa hai con người tươi cười trêu chọc, chẳng còn chút nghiêm nghị nào.

Và tôi, trong khoảnh khắc ấy, vừa muốn quay đi, vừa thấy nơi nào đó trong lòng mình chợt mềm đi một nhịp.

---

Jacqueline khoác tay tôi rất tự nhiên, như thể đã quen ở vị trí đó từ lâu, còn Brad thong thả đi bên kia, tay đút túi, miệng không chịu yên. Tôi nghe tiếng cười rúc rích của vài nữ sinh phía sau lưng, thấy những ánh mắt lóe lên hiếu kỳ rồi tắt rất nhanh khi bắt gặp tôi liếc sang. Ở Deerfield, tin đồn bao giờ cũng chạy nhanh hơn tiếng chuông vào lớp; hình ảnh tôi với Aiden trước cổng ngày hôm qua còn chưa kịp nhạt, hôm nay đã có thêm Brad như một mảnh ghép mới, không ai biết đặt vào đâu cho vừa.

"Không cần nhìn dữ thế." – Jacqueline ghé sát tai tôi, thì thầm, giọng cô như nụ cười vừa mím lại – "Cứ để họ đoán. Người ta sống nhờ tưởng tượng mà."

Brad nghe thấy, cười cợt: "Tưởng tượng miễn phí, nhỉ?" Rồi cậu nghiêng đầu: "Tớ có cần ký tặng không?"

"Tặng gạc y tế thì có." – tôi đáp, mắt liếc nhanh qua vết băng dưới ve áo khoác. Cậu lập tức sửa tư thế, như muốn che đi sự khó chịu vừa lộ ra trong một cái nhíu mày.

Chúng tôi đi qua cổng mái vòm, con đường lát đá dẫn vào khu chính thơm mùi lá ẩm. Bức tường đá xám lạnh ôm lấy những khung cửa sổ cao, phản chiếu bóng người đi lại. Tiếng giày, tiếng trò chuyện, tiếng giấy sột soạt – tất cả hòa vào nhau như một bản nhạc nền quen thuộc. Deerfield luôn như vậy: bề mặt lặng im, bên dưới là vô số dòng chảy ngầm.

"Đẹp thật." – Brad nói nhỏ, ánh mắt lướt qua trần vòm và dãy cột – "Lạnh nhưng lịch sự."

"Tôi vẫn sống được." – tôi nói, nghe chính mình bình thản quá mức. Bàn tay phải chạm vô thức lên chiếc vòng bạc vừa đeo; mặt hoa hồng chạm mát vào da, khác hẳn cảm giác nặng âm thầm của viên ngọc lục bảo đang nằm ở hõm cổ. Hai trọng lượng, hai lời hứa khác nhau, cùng kéo sợi dây mỏng của bình tĩnh trong tôi theo hai hướng đối nghịch.

Jacqueline khựng lại ngay trước sân trong, quay người đối diện chúng tôi, đôi mắt nheo lại vì nắng. "Tớ có tiết sau mười phút nữa." – cô nói, tay vỗ nhẹ lên cổ tay tôi, nơi bông hồng bạc nằm im – "Đẹp đấy." Rồi cô liếc qua Brad: "Trông cũng hợp."

"Cảm ơn." – Brad đáp, nụ cười không che giấu được vẻ vui thích thoáng qua.

Jacqueline nhướn mày về phía tôi, như một câu hỏi im lặng mà tôi không đủ can đảm trả lời. Cô thôi thúc: "Đừng đeo áo giáp suốt. Ít nhất, không phải khi chỉ có hai người bạn." Nói xong, cô lùi một bước, quay đi như một cơn gió thoảng.

Chúng tôi tiếp tục đi lên tầng một, qua dãy hành lang sáng và lạnh, với mùi dầu đánh bóng gỗ quyện trong mùi giấy mới. Một nhóm học sinh lướt qua, chào tôi bằng nụ cười lịch thiệp quá đúng mực. Brad đi chậm lại, tôi biết cậu đang lắng nghe – tiếng thì thầm vụn vặt về chiếc xe đỏ, về "ai là ai", về "hôm qua và hôm nay". Những câu chữ lơ lửng, không đủ nặng để gây thương tích, nhưng đủ sắc để để lại những vết xước nhỏ trong ngày.

"Khó thở không?" – cậu hỏi khẽ, như nói về không khí.

"Quen rồi." – tôi đáp. Câu trả lời ấy nghe cứng, nhưng lại đúng đến tàn nhẫn.

Ở khúc ngoặt, một cô bé năm nhất suýt đâm sầm vào Brad, mặt đỏ ửng. "Xin lỗi, em... em không để ý." Brad mỉm cười, đưa tay giữ nhẹ khuỷu tay cô cho đến khi cô lấy lại thăng bằng. Khoảnh khắc ấy, tôi bắt gặp vài ánh nhìn khác chuyển hướng – không còn dành cho tôi nữa. Thật lạ, sự nhẹ nhõm lẫn một mũi gai nhỏ cùng lúc chạm vào ngực tôi.

"Cậu nên về." – tôi nói khi đến cuối dãy hành lang, và liếc về chàng trai tóc đỏ bên cạnh mình – "Vết thương."

"Còn cậu thì nên cười." – Brad nói, không đổi giọng – "Trông đỡ đáng sợ hơn nhiều."

Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu. Trong đôi mắt xanh ấy là thứ ánh sáng kiên định hiếm thấy sau mọi bão giông, một kiểu bướng bỉnh biết mỉm cười để không ai đoán được mình đã đau đến mức nào. Tôi thở ra, rất khẽ.

"Được thôi." – tôi nói, và bờ môi tôi, như nghe theo lệnh ai đó khác, nhích lên một đường mỏng.

"Nhìn đi." – Brad chỉ tay, đột ngột, như một đứa trẻ phát hiện thứ hay ho. Phía sân sau, những chiếc lá phong đầu mùa xoay tít trong gió, rơi xuống nền gạch thành một xoáy nhỏ. "Cũng có lúc nơi này không quá nghiêm."

Tôi dõi theo vòng xoáy ấy, và trong khoảnh khắc, cảm giác nặng nề lùi lại một nửa bước. Bên má, gió sớm lạnh mịn. Những buổi sáng như thế này, mẹ sẽ bảo tôi kéo căng cột sống, hạ vai, thả lỏng cổ tay rồi bước một pas de bourrée thật nhẹ, cho đến khi bàn chân chạm đất như chạm vào tiếng thì thầm của sàn gỗ. Ý nghĩ ấy đến rồi đi nhanh như một nhịp chớp mắt, nhưng tôi biết mình đã vừa đứng thẳng lên hơn một chút.

"Tôi vào lớp đây." – tôi nói, chỉ tay về phía cầu thang cẩm thạch.

Brad gật đầu. "Tôi sẽ ngoan." – cậu trấn an bằng một câu đùa, rồi nghiêng đầu – "Có cần tôi tới đón công chúa chiều nay không?"

"Tùy." – tôi đáp, giả vờ dửng dưng. Song khi quay đi, những chiếc gai nhỏ trên bông hồng bạc khẽ cấn vào da, nhắc tôi một sự hiện diện vẫn ở đó, ấm và ngoan cố.

Tôi đặt tay lên lan can lạnh. Từ phía trên, tiếng chuông vang xuống – mỗi tiếng như một vòng tròn đồng tâm lan rộng khắp sảnh. Ở bậc thang thứ ba, tôi quay lại. Brad vẫn đứng dưới, hai tay đút túi, ngửa mặt nhìn tôi; nắng sớm bẻ đôi trên gương mặt cậu – một nửa sáng, một nửa tối – như hai cuộc đời đang thỏa thuận để đi bên nhau một quãng đường ngắn. Cậu mỉm cười, không nói gì.

Tôi gật rất khẽ – một động tác nhỏ đến mức có thể bị nhầm là gió làm lay tóc. Rồi tôi quay người, bước lên. Trên cổ, viên ngọc lục bảo nằm yên. Ở cổ tay, bông hồng bạc cũng nằm yên.

Tôi không biết điều gì đang đợi mình ở cuối ngày. Nhưng sáng nay, giữa hai người bạn và một ngôi trường không bao giờ ngừng phán xét, tôi học cách thở sâu hơn. Chỉ thế thôi. Và đôi khi, chỉ thế đã là rất nhiều.

---

Khi trở dinh thự sau cả ngày dài, bước chân tôi khẽ vang trên nền gạch hoa lạnh lẽo. Cánh cửa lớn khép lại phía sau, âm thanh vọng vào hành lang dài như một dấu chấm nặng nề của ngày hôm nay. Tôi tìm gặp bác quản gia để hỏi về Brad. Ông hơi cúi đầu, đôi bàn tay già nua đan lại, giọng nói ôn tồn nhưng phảng phất sự lúng túng khó giấu: Brad vẫn chưa quay về. Ánh mắt ông thoáng lẩn tránh, như thể chính ông cũng không rõ cậu đã đi đâu, chỉ biết là đã rời dinh từ lúc sáng và chưa hề thấy bóng dáng trở lại.

Tôi im lặng. Chỉ gật khẽ. Không khó để đoán. Sau bao năm xa cách, sau những vết thương cũ mà thành phố này đã khắc vào tim cậu, có lẽ Brad muốn tự mình đi dọc những con đường, tự hít thở bầu không khí quen mà lạ, tìm kiếm một chút gì đó để đối thoại với chính mình. Có thể cậu đang lặng lẽ nhìn lại tuổi thơ nơi từng đầy bóng tối, hoặc chỉ đơn giản là thả bước giữa phố đông, để quên đi cảm giác mình mãi là kẻ ngoài rìa.

Trở về phòng, căn phòng tĩnh lặng đến mức tôi có thể nghe rõ từng nhịp tim của mình. Tôi đặt cặp sách xuống bàn, mở điện thoại, và dừng lại thật lâu ở dãy số quen thuộc: Aiden.

Ngón tay tôi run nhẹ khi chạm vào màn hình, như thể chỉ cần bấm gọi thôi, khoảng cách vô hình giữa chúng tôi sẽ được kéo gần lại. Nhưng tôi vẫn chần chừ.

Cuối cùng, tôi nhấn gọi. Tiếng tút vang đều đặn, một lần, hai lần... rồi vụt tắt. Anh không bắt máy. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình đen, tự hỏi mình có nên thử lại. Biết đâu anh đang bận một việc gì quan trọng?

Ngay khi ý nghĩ ấy thoáng qua, chuông điện thoại reo lên. Gương mặt anh hiện trên màn hình, bừng sáng cả một góc phòng như một điều không thể phủ nhận. Tôi hít một hơi, nghe giọng anh khẽ vang:

"Rose?"

Chỉ một tiếng gọi thôi, nhưng như mở tung cánh cửa ngực tôi. "Aiden... anh đang bận à?"

"Chỉ bận nói chuyện cùng em thôi."

Tôi khẽ cười, lòng ấm lên, song bàn tay vẫn vô thức siết chặt mép rèm cửa. Tôi xoay người nhìn ra khung trời ngoài kia. Ánh trăng đã lên, trôi lơ lửng sau hàng cây xa tít, sáng bạc và mong manh.

"Chỉ là...tối nay anh có thể dùng bữa tối cùng em, Brad và cha không?" – Giọng tôi khẽ, như sợ chính mình nghe thấy sự yếu đuối trong đó.

Bên kia, anh dừng lại một thoáng. "Tối nay....có lẽ không tiện." – Giọng anh như đang cố át những âm thanh ồn ào phía bên kia.

"Em hiểu rồi." – Tôi cố nén nỗi thất vọng trong âm thanh của chính mình. Khoảng lặng kéo dài. Tôi áp điện thoại sát hơn, và trong tĩnh lặng ấy, tôi tưởng như nghe thấy tiếng nhiều người đang trò chuyện, khá gay gắt, mơ hồ, lẫn với tiếng bước chân gấp gáp.

"Anh sẽ về sớm nhất có thể." – Cuối cùng anh nói, giọng trầm ấm, như một lời hứa. – "Em cứ ăn tối với bác trước nhé. Hiện tại..."

Tiếng động đột ngột vang lên ở đầu dây bên kia. Những bước chân chạy vội, tiếng kim loại va chạm thoáng qua. Tôi cắn môi, tim đập loạn nhịp.

"Có vài vấn đề anh buộc phải giải quyết trước."

Tôi khép mắt, cố giữ giọng bình tĩnh. "Được rồi, em hiểu mà."

Tôi chạm vào nút kết thúc, màn hình vụt tối. Căn phòng chìm vào tĩnh mịch. Tôi đứng đó, tay vẫn cầm điện thoại, mà lòng như trống rỗng.

Ở một nơi khác, xa khỏi tầm mắt tôi, Aiden cất máy xuống. Đôi mắt anh soi vào khoảng không phía trước thật lâu, như thể hình bóng tôi vẫn còn phản chiếu trên màn hình. Rồi anh cúi xuống, nhặt lấy chiếc khăn tay trắng trên bàn.

Máu đỏ loang trên da anh, từng vệt dày đặc. Anh lặng lẽ lau sạch, động tác chậm rãi, nhưng ánh nhìn thì lạnh lùng như băng.

Tôi không biết, ở khoảng cách ấy, có những điều vẫn đang vận hành song song: một nhịp tim thổn thức, một bàn tay còn dính máu. Và giữa tất cả, sợi dây vô hình nối chúng tôi – mảnh mai mà bền chặt – vẫn đang căng lên từng giây.

---

Tôi mệt mỏi với lấy chiếc khăn tắm trong tủ, rồi lặng lẽ bước xuống tầng một. Phòng tắm lớn của dinh thự hiện ra, rộng như một khoảng trời riêng, với bồn tắm chính được thiết kế chẳng khác nào một hồ bơi thu nhỏ. Nước có thể điều chỉnh nhiệt độ, sóng massage gợn lên dịu dàng, tất cả vốn sinh ra để chiều chuộng thân thể con người. Tôi chỉ hay đến đây sau những buổi tập mệt nhoài, khi cơ bắp căng cứng và cần được thả lỏng. Nhưng lần này, không chỉ cơ thể tôi rã rời – đầu tôi cũng đau như thể có ai đó đang gõ nhịp vô hình, từng hồi, từng hồi, khiến óc não muốn vỡ tung.

Tôi dặn Liz, cô gái giúp việc trẻ, chuẩn bị sẵn quần áo mới. Chờ khi cánh cửa phòng tắm khép lại, sự yên tĩnh mới thực sự thuộc về tôi. Tôi khẽ kéo sợi dây váy, để tấm vải tuột xuống, lặng lẽ trút bỏ mọi lớp che phủ, cho đến khi chỉ còn lại chính tôi, trần trụi và mong manh. Bước vào làn nước đang lan hơi ấm, tôi để nó từ từ bao trọn lấy cơ thể, như một vòng tay vừa dịu dàng vừa xa lạ.

Tôi lướt đến mép bồn, tựa đầu lên chiếc khăn lông đã được xếp gọn từ trước. Những gợn sóng nhân tạo khẽ vỗ quanh thân mình, mơn man da thịt, kéo theo cảm giác thư giãn rã rời. Một lúc lâu, tôi nhắm mắt lại, như muốn rũ bỏ tất cả: những ồn ào của đêm qua, vết máu, tiếng quát tháo, ánh mắt người tôi không muốn nhớ đến.

Trong hơi ấm vỗ về, tôi dần buông xuôi, mặc cho thân thể trôi bồng bềnh. Tất cả phiền muộn, như được dòng nước cuốn đi, loang ra đâu đó xa xăm. Và rồi, không biết từ khi nào, ý thức tôi trượt xuống, mờ dần, để mặc cho giấc ngủ ập đến, nhẹ tựa một cái chạm thoáng qua, mà sâu như vực thẳm.

---

Hai giờ sau.

Tôi dần mở mắt, đôi mi nặng trĩu như vừa thoát ra từ một cơn mộng dài, mơ hồ. Thứ đầu tiên tôi nhận ra là ánh sáng mờ nhạt xuyên qua lớp kính mờ, lẫn vào hương nước hoa còn vương lại trong không khí. Tôi khẽ rùng mình. Đã ngủ lâu đến thế ư? Cha mà biết tôi thiếp đi trong phòng tắm thế này, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, nghĩ rằng tôi đã ngất xỉu vì mệt.

Với lấy chiếc khăn lót đặt bên cạnh, tôi quấn vội quanh người, bước ra khỏi bồn tắm. Những giọt nước rơi tí tách, loang trên sàn đá hoa cương lạnh buốt. Tôi tiến đến cánh cửa, gõ nhẹ, chờ một tiếng động nào đó từ bên ngoài. Nhưng chỉ có im lặng. Không một tiếng đáp lại.

Liz đâu rồi? Cô gái ấy đáng lẽ phải ở ngay ngoài này, chờ tôi. Hay cô ấy đã mệt mỏi vì đợi quá lâu mà bỏ đi? Sự lo lắng chợt len vào tim tôi, lạnh lẽo. Hôm nay tôi sao lại bất cẩn thế này chứ? Lại để mình rơi vào tình huống khó xử đến vậy.

Tôi chậm rãi hé cửa, đưa mắt nhìn quanh. Hành lang dài, trống trơn, ánh đèn trên tường hắt xuống từng vệt sáng vàng nhạt, càng khiến khoảng không thêm lạnh lẽo. Tôi nuốt khan. Không ai cả. Không một bóng người. Chẳng lẽ tất cả đều đã rút lui để ăn tối hay nghỉ ngơi? Tôi đã ngủ quên lâu đến mức ấy sao? Sao không ai vào gọi tôi?

Lòng bối rối, tôi cúi xuống nhìn chiếc khăn tắm trên người. Nó đủ để che đi những gì cần che, nhưng không hơn. Không thể nào tôi lại bước thẳng từ đây về phòng với dáng vẻ thế này được. Chỉ cần nghĩ đến khả năng gặp Brad, Aiden, hay tệ hơn là một trong số những vệ sĩ của cha trên đường đi, tôi đã thấy mặt mình nóng bừng vì xấu hổ.

Tôi khẽ cào cào tay lên cánh cửa, như thể có thể khơi ra một sự sống nào đó từ sự im lặng. Vài lần, tôi thử gọi khẽ:

"Liz? Elizabeth? Cô có ở ngoài đó không? Ai cũng được..."

Chỉ có tiếng vọng lại của chính tôi, nhỏ bé và run rẩy.

Chợt, từ xa, tôi nghe thấy một nhịp bước chân. Ban đầu mơ hồ, rồi rõ ràng hơn, mỗi lúc một gần. Tôi vội vàng đẩy cửa khép lại, tim đập thình thịch. Có lẽ là Liz, tôi hy vọng thế. Niềm vui mừng thoáng trào dâng, nhưng ngay sau đó, một sự lo lắng khó gọi tên lại cuộn xiết.

"Ai vậy? Liz à? Có phải cô không?" Tôi cất giọng, run nhẹ, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

Không một lời đáp lại. Chỉ còn khoảng lặng kéo dài, khiến tôi căng thẳng hơn. Tôi áp tai sát cửa, thử gõ một tiếng khác:

"Liz?"

RẦM!

Chỉ trong một khắc. Cánh cửa phòng tắm chợt bật tung, mạnh đến mức tôi giật lùi về sau theo phản xạ.

Một bóng người lao nhanh vào, đóng sầm cửa lại ngay tức khắc. Hơi nước quanh tôi như chấn động theo, và tôi chết lặng khi nhận ra gương mặt đó.

Trong làn sương mờ, gương mặt Roy như tạc ra từ đá cẩm thạch, từng đường nét sắc sảo nhưng lại ánh lên vẻ tĩnh lặng lạnh lùng. Mái tóc bạch kim ướt sũng bởi hơi nước, bám thành từng lọn mềm mại phủ quanh trán, phản chiếu ánh đèn mờ ảo thành thứ ánh sáng nhợt nhạt, mông lung. Đôi mắt xanh thẳm của anh như xuyên thấu làn sương, rực sáng đến mức làm cả căn phòng như ngưng đọng, khiến tôi lặng người, vừa sững sờ vừa hoảng hốt.

"Roy? Anh làm cái quái gì ở đây thế?" Tôi gần như hét lên, ôm chặt lấy chiếc khăn quanh người.

"Giúp cô." Anh đáp, ngắn gọn, lạnh lùng, và không chút lúng túng nào.

Giúp tôi? Ý anh ta là sao? Làm sao anh ta biết tôi đang ở tình thế này? Đây đâu phải phòng tập, và tôi đâu để lại bất kỳ dấu hiệu nào?

Nhưng rồi ý nghĩ quan trọng hơn quét qua đầu tôi: tôi... gần như đang trần trụi trước mặt anh! Máu dồn lên mặt, khiến tôi nghẹn họng.

"Sợ cái gì?" Anh nhướn mày, đôi mắt xanh sắc lẻm xoáy thẳng vào tôi, như thể nỗi xấu hổ của tôi chẳng hề tồn tại trong thế giới của anh.

Chưa kịp phản ứng, tôi thấy chiếc khăn lớn trong tay anh đã phủ xuống, quấn quanh người tôi thành một lớp bảo vệ kín mít. Từng vòng, từng vòng, nhanh và chắc, cho đến khi tôi chẳng còn gì có thể bị phô bày nữa. Trước khi tôi kịp mở miệng, Roy đã bế bổng tôi lên, nhẹ nhàng nhưng không cho tôi lựa chọn.

"Thả ra! Tôi tự đi được, Roy!" Tôi vùng vẫy, cảm thấy còn mất mặt hơn cả việc phải đi bộ trong tình trạng ban nãy.

"Yên nào, nếu cô không muốn cả dinh thự đều thấy mình như thế này. Ở bên ngoài đang lạnh, kể cả trong nhà. Cô muốn bị cảm sao?" Giọng anh, ngắn gọn, xen chút răn đe.

Tôi cứng người, không biết phản bác thế nào. Thế là anh cứ thế bế tôi, băng qua hành lang dài, bước lên cầu thang, thẳng đến lầu ba – phòng tôi. Mỗi bước chân anh chắc chắn, không nao núng. Tôi thì im lặng, mắt gườm gườm nhìn vào gương mặt điềm nhiên kia. Nếu ánh mắt có thể xuyên thủng, thì chắc chắn tôi đã khoan hai lỗ sâu hoắm trên da mặt hoàn hảo của anh từ lâu.

Khi cửa phòng tôi bật mở, Roy đặt tôi xuống giường, phủ chăn kín từ đầu đến chân. Tôi nghẹn lại, bị chôn vùi dưới lớp vải nặng nề.

"Đủ rồi! Anh đang chôn tôi sao?" Tôi bật dậy, hất lớp chăn sang một bên.

"Bữa tối của cô ở trên bàn. Cha cô đã dặn người làm không được làm phiền, để cô nghỉ ngơi. Ngủ ngon chứ?" Anh thong thả, dựa người vào cuối giường, mắt ánh lên một tia châm chọc.

Tôi cau mày. "Làm sao anh biết được những việc đó?"

Anh nhướng mày. "Cô nghĩ sao?"

Một ý nghĩ thoáng hiện lên, khiến tôi lạnh sống lưng. "Anh... theo dõi tôi?" Tôi kéo chăn sát lại người, lùi ra sau theo bản năng.

"Có gì đáng để tôi theo dõi sao?" Anh đáp, mắt khẽ liếc xuống lớp chăn, nửa như thách thức.

Tôi giận điên, vớ chiếc gối gần nhất ném vào mặt anh. Đồ khốn!

Anh nghiêng người né nhẹ, gối rơi xuống đất vô nghĩa. Không bận tâm, Roy quay mặt về phía cửa sổ. Ngoài kia, ánh trăng rực rỡ hắt lên khung hình anh, khiến mái tóc bạch kim tỏa sáng lạ thường, đôi mắt xanh ngời như lưu giữ một bí mật sâu thẳm.

"Chỉ tình cờ nghe thấy. Người giúp việc nói chuyện với nhau. Cô gái kia chờ cô quá lâu, lo lắng, liếc vào trong và báo lại với cha cô. Tai tôi chỉ... tốt hơn con người một chút. Nghe được cả tiếng cầu cứu yếu ớt của cô từ hai dãy lầu." Giọng anh bình thản, như thể đang kể điều hiển nhiên.

Tôi cắn môi. "Anh... nếu thế thì kêu một người làm đến cũng được. Anh đâu cần tự mình xông vào..."

Anh xoay đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi. Dưới ánh trăng, gương mặt ấy rực sáng, vừa lạnh lùng, vừa như có một tầng gì đó không thể chạm đến. Đôi môi khẽ nhếch, nụ cười lấp lánh tia giễu cợt:

"Vì đó là nghĩa vụ của tôi, chủ nhân."

Nghe hai chữ cuối, tim tôi chợt run lên một nhịp. Tôi không chắc đó là chế giễu, hay một điều gì khác ẩn giấu trong ánh nhìn ấy. Nhưng bất giác, tôi thấy khó mà thở đều.


0