Trăng Rơi

Chương 3: Kẻ Nổi Loạn Trở Về

Đăng: 08/06/2026 16:25 6,125 từ 1 lượt đọc

Brad nghiêng đầu, ánh nắng cuối ngày rơi xuống mái tóc nâu đỏ mềm mại của cậu, lấp lánh như tàn lửa còn vương lại sau ngọn gió chiều. Tôi nhìn thấy vết sẹo mảnh nơi đuôi mắt phải của cậu – một dấu nhỏ xíu nhưng không thể nhầm lẫn, như vết gạch thời gian cố tình khắc vào để tôi không bao giờ quên.

"Cậu sẽ ở lại bao lâu?" – tôi hỏi, giọng nhẹ nhưng trong mắt đã thoáng có chút do dự.

Brad im lặng một thoáng, rồi cười, nụ cười sáng rõ như thể chẳng có gì đáng lo: "Tôi cũng không chắc. Còn tùy vào... một vài việc."

Tôi định mở miệng hỏi thêm, nhưng chưa kịp thì một bóng hình đã tiến lại gần.

"Anh Aiden."

"Brad." – giọng anh ngắn gọn.

"Chào anh." – Brad đáp, vẫn giữ nụ cười tự nhiên như thể hai người là anh em quen thuộc từ lâu. Tay cậu vẫn đặt hờ trên vai tôi, thân mật đến mức tôi cũng không để tâm. Nhưng ánh mắt Aiden đã dừng lại nơi cánh tay ấy một nhịp lâu hơn bình thường.

Brad, như vô tình, nhận ra. Cậu hơi khựng lại, rồi giả vờ nhớ ra điều gì, rút tay về, đưa lên vuốt tóc đầy thản nhiên.

"Lâu rồi mới gặp. Anh vẫn nghiêm túc như xưa." – cậu cười nhạt, ánh mắt sáng nhưng giọng điệu lẫn chút thách thức.

Aiden không trả lời, chỉ nhếch nhẹ khóe môi. Nụ cười ấy không phải niềm vui, mà giống như một nhát gạch lạnh lùng giữa hai người đàn ông.

Không khí chợt trở nên lặng lẽ hơn, và tôi vội phá tan khoảng lặng ấy: "Chúng ta nên làm gì đó để mừng cậu ấy trở về."

Brad lập tức gật đầu, nụ cười trở lại: "Ý hay đấy. Tôi nghĩ đến một bữa tiệc nho nhỏ."

Aiden cất giọng, điềm tĩnh: "Anh biết một nơi rất đẹp. The Nightglass – quán bar tầng thượng mới mở ở trung tâm. Anh đã đặt phòng VIP cho hai người rồi."

"Hai người?" – tôi thoáng sững lại. "Anh không đi cùng sao?"

Anh lắc đầu, ánh mắt không đổi: "Tối nay anh phải bay sang Trung Đông. Bàn một hợp đồng cho tập đoàn, khá quan trọng."

Giọng anh đều đặn, bình thản như mọi khi, nhưng trong tôi vẫn kịp thoáng qua một tia thất vọng.

Brad nghiêng đầu, vỗ nhẹ lên vai tôi, giọng pha chút trêu chọc: "Không sao. Có tôi đi cùng là đủ rồi. Tôi sẽ thay anh ấy uống với cậu."

Cậu ngừng lại, đôi mắt nheo khẽ, ánh nhìn đậm một ý nhị quen thuộc: "Tất nhiên... nếu cậu biết uống."

Tôi nhướng mày, khẽ nghiêng đầu, để ánh nắng chạm vào đôi mắt hổ phách của mình: "Cậu quên lần trước ai là người lén cha lấy rượu trong tủ rồi phải nôn hết vào bồn cây à?"

Brad bật cười, hơi ngượng, bàn tay gãi nhẹ sau gáy: "Chuyện cũ mà, đừng nhỏ mọn thế."

"Phải rồi." – tôi mỉm cười, xoay người bước về phía trước, để giấu đi cảm giác chông chênh trong ngực. "Hy vọng lần này tôi sẽ không phải vác ai đó về phòng như hôm ấy."

---

Trở về dinh thự Hawthorne, cánh cửa gỗ sồi nặng nề mở ra, bản lề rít lên khẽ khàng như một hơi thở quen thuộc của ngôi nhà. Không gian rộng lớn của đại sảnh mạ vàng mở ra trước mắt, sáng lấp lánh dưới ánh đèn chùm thủy tinh. Emmett đứng đó, ngay cạnh tủ rượu pha lê, dáng người cao lớn phủ trong ánh sáng ấm. Nghe tiếng bước chân vang vọng trên nền đá, ông quay lại.

"Brad." – Ông cất giọng, có chút ngạc nhiên, nhưng hơn cả, là vẻ dịu hiền hiếm khi thấy nơi ông. Chỉ trong một thoáng, tôi nhận ra đôi mắt ông sáng lên, như thể thời gian không thể giấu nổi tình cảm nơi đáy mắt ấy. Ông bước tới, nhanh và vững chãi, rồi khẽ nở nụ cười. "Con lớn thật rồi."

Brad mỉm cười, cúi đầu chào. "Nhưng vẫn chưa cao bằng cha." Giọng cậu nửa đùa nửa thật, khiến bầu không khí nhẹ bớt đi vài phần.

Tôi đứng bên, nhìn hai người trò chuyện. Một sự ấm áp len vào, như một mảnh ký ức quen thuộc chạm đến, nhưng không phải của riêng tôi. Tôi mỉm cười, rồi lặng lẽ quay lưng, bước lên cầu thang rộng dẫn về phòng mình.

---

Sau một lúc nghỉ ngơi, Aiden là người tự tay cầm lái. Chiếc xe đen bóng lao đi trên đại lộ, ánh đèn vàng của phố thị loang loáng trên lớp kính, phản chiếu như từng vệt khói mờ chạy ngang qua. Tôi ngồi yên, ánh mắt lướt ra ngoài cửa sổ, cảm nhận sự lặng lẽ trong không khí.

Trước khi xuống xe, Aiden quay sang Brad. Ánh mắt anh bình tĩnh, sâu thẳm, khiến không gian trong xe thêm chặt lại. "Hãy để mắt đến cô ấy. Nếu có chuyện gì..."

Brad chỉ gật đầu, không đáp. Tôi biết, giữa họ, có những điều không cần nói ra. Tôi thoáng nhìn Aiden, muốn đọc thêm chút gì trong ánh mắt ấy, nhưng anh đã quay đi.

---

The Nightglass hiện ra, rực rỡ và xa hoa, nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà kính hình vòm, ôm trọn bầu trời thành phố. Từ nơi ấy, người ta có thể thấy toàn bộ đường chân trời lấp lánh, ánh đèn hòa vào màn đêm, như một đại dương đang thở.

Bước vào sảnh, cô tiếp tân cúi chào ngay khi thấy chúng tôi. "Phòng VIP 27 đã được chuẩn bị sẵn. Ngài Sawyer đã dặn chúng tôi tiếp đón hai vị cẩn thận."

Brad quay sang tôi, nháy mắt tinh nghịch: "Xem ra anh ấy vẫn chu đáo như xưa nhỉ."

Tôi không đáp, chỉ khẽ liếc cậu rồi đi vào trước.

Phòng VIP nằm sâu bên trong, tách biệt hoàn toàn với tiếng nhạc dồn dập ngoài kia. Tấm kính lớn mở ra khung cảnh thành phố, thảm trải dày dưới chân, sofa mềm lún nhẹ. Tôi chọn một chỗ sát cửa kính, Brad kéo ghế cho tôi rồi ngồi xuống đối diện.

"Cậu muốn gì?" – cậu hỏi.

"Gì cũng được, miễn không phải rượu mạnh." – Tôi dựa lưng vào ghế, buông lỏng cơ thể như thể muốn quên đi mệt mỏi.

"Không uống nổi, hay sợ mất kiểm soát?"

Tôi mím môi, đáp gọn: "Sợ phải giữ người say."

Brad cười khẽ, rồi kéo tôi đứng lên, hướng về quầy bar.

---

Quầy bar nằm ngay trung tâm, ánh sáng xanh lam rải xuống mặt quầy thủy tinh, lan ra thành những vòng sáng loang loáng như mặt hồ tĩnh lặng. Người bartender đứng đó, chuẩn bị cocktail bằng những động tác nhanh và chuẩn xác. Tôi dõi theo: cắt chanh, lắc bình, đổ đá, trang trí... mọi cử động đều hoàn hảo, gọn gàng đến mức lạnh lẽo. Đẹp, nhưng cũng quá... chính xác.

Tôi khẽ nghiêng đầu, thì thầm khi nhận lấy hai ly cocktail: "Là Android à?"

Brad gật đầu, mắt sáng lên: "Ừ, ấn tượng không?"

Tôi không trả lời ngay. Chất lỏng màu hổ phách trong ly khẽ dao động, ánh lên như một vệt sáng mong manh trong căn phòng quá tĩnh. Tôi nhìn người bartender – dáng đứng hoàn hảo, cử chỉ tao nhã, nụ cười vừa đúng lúc – tất cả trơn tru đến mức gần như không còn gì để nghi ngờ.

Tôi chậm rãi thở ra. "Thế giới này... có lẽ sắp đến lúc người ta chẳng còn phân biệt nổi đâu là thật, đâu là giả nữa rồi."

Brad nghiêng đầu, tựa hồ trêu chọc: "Với cậu, 'thật' quan trọng đến thế sao?"

Tôi yên lặng một thoáng, rồi khẽ nói, giọng đều và chậm: "Trái tim con người là thứ không nên được tái bản. Cũng không thể. Bởi nếu một ngày, chúng ta bắt đầu sao chép cảm xúc, giả lập tình yêu, mô phỏng cả nỗi đau... thì cuối cùng, còn gì để phân biệt mình với những cỗ máy?"

Tôi đặt ly xuống, mắt vẫn nhìn về phía ánh sáng xa xăm ngoài cửa kính. "Con người vốn tham lam. Nếu có cơ hội sống mãi, họ sẽ chọn trở thành máy móc. Nhưng khi cuộc đời không còn giới hạn, mọi nỗ lực, mọi tiếc nuối, mọi yêu thương... cũng chẳng còn đáng giá."

Brad im lặng. Ánh mắt cậu đặt lên tôi, không giễu cợt nữa. Một lát sau, cậu khẽ nói: "Cậu nghĩ nhiều quá rồi."

Tôi bật cười, mỉm, nụ cười nửa như thừa nhận, nửa như muốn giấu đi những điều mình không thể nói. "Ừ. Có lẽ vậy."

Bỗng Brad rút từ túi áo ra một chiếc bật lửa kim loại, tiếng bật lách tách vang lên rõ ràng giữa nền nhạc mờ xa. Ngọn lửa xanh nhỏ hắt vào gương mặt cậu, rồi nhanh chóng biến mất khi đầu điếu thuốc sáng rực lên. Khói mỏng bay ra, vẽ những vòng tròn lượn quanh gò má, tan dần trong ánh đèn dịu phủ xuống từ trần cao.

Tôi khựng lại, ánh mắt dừng nơi điếu thuốc cháy đỏ ấy. "Cậu hút thuốc từ bao giờ?" – tôi hỏi, giọng có phần ngạc nhiên hơn dự định.

Brad phả khói lên cao, mắt hướng về khoảng không, không nhìn tôi. "Từ khi bắt đầu biết lạnh." Giọng cậu chậm, bình thản, nhưng trong đáy âm vẫn có gì nặng nề.

Tôi im lặng. Chỉ nhìn cậu, thật lâu. Cậu đã cao hơn trước rất nhiều. Bờ vai từng gầy gò giờ đã rộng và vững chãi. Mái tóc đỏ sậm được cắt gọn gàng, có mùi bạc hà thoảng trong từng lọn tóc. Đôi mắt xanh lục vốn nghịch ngợm ngày nào, giờ thêm sắc lạnh, lẩn trong nó là thứ gì mà tôi không dám gọi tên.

Qua lớp tay áo cuộn hờ, thấp thoáng trên bắp tay trái là hình xăm hoa hồng đen, tinh xảo và sắc nét. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc Brad sẽ có một hình xăm, càng không phải là loại vừa đẹp vừa bí hiểm đến thế.

Ánh mắt cậu không còn vẻ thản nhiên bất cần của tuổi thiếu niên. Tôi biết, dẫu Brad có giỏi che giấu thế nào, mười ba tuổi đơn độc giữa thế giới này, cậu đã trải qua những cơn bão mà không ai biết.

Brad bắt gặp ánh nhìn tôi, khẽ mỉm cười. "Nhìn gì thế?"

Tôi lắc đầu. "Chỉ thấy... hơi lạ."

"Lạ vì tôi đẹp trai lên à?"

Tôi định đưa tay đánh cậu thì Brad né khéo, rồi giả vờ xoa trán, cười hì hì. "Tiểu thư à, cẩn thận đấy. Người có hình xăm thì không phải ai cũng ngoan như tôi đâu."

"Sao lại là hoa hồng?" – tôi hỏi, bất giác.

Brad nhấc ly rượu, đưa lên môi, chất lỏng ánh lên dưới ánh đèn, phản chiếu vào đáy mắt cậu, khiến chúng mờ ảo khác thường. Cậu không trả lời ngay. Chỉ sau khi đặt ly xuống, tựa người ra sau ghế, ánh mắt cậu mới quay lại, dường như đang cười.

"Không phải chúng rất đẹp sao?"

Tôi khẽ nhướng mày. "Chỉ vì đẹp thôi à?"

Brad nghiêng đầu, mắt vẫn giữ trên mắt tôi, không rời một khắc. "Ừ. Đơn giản mà. Có những thứ... người ta không cần lý do phức tạp để giữ bên mình."

Tôi nhìn xuống ly rượu, ánh sáng khúc xạ qua lớp thủy tinh dao động cùng nhịp nhạc. Tim tôi chợt lỡ một nhịp, vô cớ. Lời cậu nghe như vô tình, nhưng trong ánh nhìn ấy, tôi lại thấy như cậu đang nói đến điều khác.

Tôi nhớ về cậu bé từng chỉ dám đứng sau lưng tôi trong sân trường, nụ cười vụng về, đôi mắt sáng. Và giờ, người đàn ông trước mặt vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt không hề che giấu, như thể tất cả những năm tháng đã qua chỉ để dẫn đến giây phút này.

Ngoài kia, quầy bar ngày càng đông. Ánh đèn chuyển màu từng nhịp, hắt bóng lên làn khói mỏng quanh Brad, khiến cậu trông tách biệt với thế giới – ở rất gần, mà cũng như cách một khoảng xa không thể chạm.

Đột ngột, một bàn tay chạm vào tay cậu.

Tôi quay lại. Hai cô gái vừa bước tới. Một người tóc nâu, mặc váy đỏ cắt xẻ táo bạo, ánh mắt rực rỡ. Người còn lại tóc đen uốn nhẹ, môi tô màu nho đậm, dáng vẻ quyến rũ. Họ còn trẻ, và họ biết rõ điều đó.

"Chào trai đẹp." – cô gái tóc nâu cất giọng, ngọt như mật. "Bọn em thấy anh từ bên kia... có muốn nhảy cùng không?"

Brad hơi nhướng mày. "Ồ?"

Tôi im lặng, chỉ khẽ nghiêng mắt quan sát phản ứng của cậu.

Brad nhìn hai cô gái, trong vài giây, rồi quay sang liếc tôi. Nụ cười rất nhẹ lướt qua môi cậu. "Cảm ơn. Nhưng tiếc là tôi có bạn gái rồi."

Nói rồi, cậu vòng tay qua vai tôi, kéo tôi sát lại, để tôi tựa hẳn vào ngực mình.

Tôi sững lại, tim đánh dồn một nhịp.

Hai cô gái thoáng ngạc nhiên. Ánh mắt họ, chỉ trong một khoảnh khắc, chuyển từ ngưỡng mộ sang khó chịu. Họ nhìn tôi – mái tóc vàng xoăn nhẹ, làn da trắng mịn, đôi mắt hổ phách mà họ chẳng thể sánh. Trong ánh nhìn ấy có sự bất mãn bản năng, như kẻ vừa định chạm vào món đồ mình muốn, lại phát hiện nó đã thuộc về người khác – và người đó khiến họ trở nên tầm thường.

Họ thì thầm, rồi quay đi. Giày cao gót gõ nhịp trên nền đá cẩm thạch, từng bước lách cách đều đặn, mang theo âm thanh bất mãn không cần giấu.

Brad buông tay, nhìn tôi bằng vẻ vô tội. "Sao nào? Tôi không được mượn hoa khôi của Deerfield vài phút à?"

"Cậu nói ai vậy?" – tôi nhíu mày, giọng xen lẫn khó hiểu và cảnh giác. "Cậu không thích họ à? Trông cũng đáng yêu mà." Giọng tôi không rõ là tán thưởng hay mỉa mai.

Brad nhún vai, thản nhiên. "Không phải gu tôi."

Tôi liếc cậu. "Vậy gu của cậu là gì?"

Cậu chống tay lên bàn, nghiêng người sát hơn, ánh mắt sâu như muốn thách thức. "Cậu thử nói xem?"

Tôi hừ nhẹ, làm ra vẻ suy nghĩ. "Để tôi đoán nhé... Cậu thích kiểu con gái ngoan ngoãn, lễ phép, nói chuyện nhỏ nhẹ như gió mùa thu, cười thì lấy tay che miệng, và chưa từng đặt chân vào quán bar nào trong đời."

Brad không phản bác, cũng không bật cười. Cậu chỉ nhìn tôi, rất lâu, rồi cầm ly rượu lên, chạm môi vào thành ly, như để giấu đi điều thật sự muốn nói.

"Thế nào?" – tôi hỏi tiếp, nghiêng đầu, ánh mắt không giấu sự hứng thú.

"Không sai." – cậu đáp ngắn gọn, nhưng giọng mơ hồ đến mức tôi không thể chắc cậu đang trả lời điều gì.

"Không sai ở đâu?" – tôi gặng, mày khẽ nhướng.

Cậu cười mơ hồ, mắt vẫn không rời tôi. "Chỗ 'lễ phép'... có lẽ phải xem lại."

Tôi bật cười, lắc đầu, cố giấu đi một tia xao động vừa trỗi dậy trong đáy mắt. Giữa nhịp nhạc rộn ràng, đôi khi những điều chưa nói mới là những điều rõ ràng nhất.

---

Một lát sau, Brad đứng dậy, giọng cậu nhẹ nhưng pha chút bông đùa: "Tôi đi vệ sinh đây. Đừng có say rồi đi lạc mất đấy."

Tôi gật đầu, không đáp. Mắt tôi dõi theo bóng cậu cho đến khi khuất hẳn sau bức tường gỗ tối màu. Khi khoảng trống ấy nuốt lấy Brad, bất giác tim tôi hụt một nhịp. Không vì điều gì cụ thể. Chỉ là... một dự cảm.

Tôi siết chặt ly trong tay, hơi rượu hổ phách dao động, rung theo từng nhịp bass vang dội từ dàn loa. Bề mặt chất lỏng run lên như phản chiếu chính lòng tôi đang gợn sóng dữ dội. Cảm giác này, tôi đã từng trải qua – năm năm trước, vào một chiều mưa trút nước. Ngày Brad bị đưa vào phòng cấp cứu, toàn thân chi chít vết tím bầm. Ngày cậu suýt gãy tay vì Leo Winston.

Tôi nhớ rõ mình từng lao ra khỏi bệnh viện, cơn mưa xối xả như muốn nuốt chửng, lòng chỉ nghĩ đến việc chạy thẳng đến dinh thự Winston. Nếu hôm đó không có Aiden giữ lại, có lẽ chẳng ai ngăn nổi tôi làm điều dại dột. Giờ đây, em trai nuôi của tôi đã trở về. Nhưng liệu... bóng ma ấy có quay lại tìm cậu nữa không?

...

Trong nhà vệ sinh khu VIP, Brad mở vòi nước, đưa tay hứng làn nước lạnh tràn qua kẽ ngón. Giọt nước lăn xuống, rơi lách tách trên mặt gương bóng loáng. Cậu rút khăn, vừa lau tay thì phía sau vang lên một tràng cười lạnh.

"Ồ... xem ai đây?"

"Tao không nhìn lầm chứ? Brad? Brad Hawthorne?"

Giọng nói ấy, Brad quen. Rất quen.

Cậu không quay lại, chỉ hít sâu, ngón tay khẽ siết lấy mép khăn. Tiếng giày vang đều trên sàn lát đá. Hai gã con trai trạc tuổi cậu tiến đến. Một gã cao gầy, đeo khuyên mũi sáng loáng dưới ánh đèn vàng mờ. Gã còn lại đầu húi cua, cánh tay xăm trổ loang lổ.

Brad biết chúng. Những con chó săn trung thành của Leo Winston.

"Mày sống sót được cơ à?" – gã gầy nhếch mép, giọng cười khẩy. "Tụi tao tưởng nhà Hawthorne vứt bỏ thằng vô dụng như mày từ lâu rồi."

Brad im lặng. Cậu từ tốn gấp khăn, đặt xuống, rồi chậm rãi xoay người.

Mắt chạm mắt.

Chỉ một cái liếc thôi, không dài, nhưng cũng đủ làm cả khoảng không đông cứng lại.

Gã xăm trổ gằn giọng, tiến lên một bước: "Mày có thể cao lên. Có thể tiếp tục bám lấy con bé tiểu thư kia. Nhưng bản chất mày... vẫn chỉ là thứ rác rưởi dưới chân Leo mà thôi."

Brad nheo mắt, đôi vai căng lên. Cậu bước sát lại, gằn từng chữ: "Tao cũng thật mừng đã tìm thấy bọn mày nhanh như thế này."

Chưa kịp để chúng phản ứng, nắm đấm của cậu đã lao thẳng vào mặt gã cao gầy. Tiếng xương va chạm khô khốc, máu phụt ra nơi khóe môi hắn.

Tên còn lại gầm lên, lao tới. Nhưng Brad nhanh hơn. Cú đá nhắm thẳng bụng, khiến hắn gập người, hơi thở nghẹn lại thành tiếng rít.

Tưởng như thắng thế, nhưng bất ngờ một mảnh gương vỡ lóe sáng. Gã gầy – mặt đầy máu – đã kịp chụp lấy nó, đâm thẳng vào vai Brad từ phía sau.

Đau nhói.

Brad chới với, đầu gối khụy xuống, hơi thở dồn dập. Cơn đau lan dọc xương sống, nhưng cậu vẫn bật người đứng dậy, mắt đỏ ngầu. Cậu đã sống quá lâu giữa ranh giới của mất mát và giận dữ, để không gục ngã chỉ vì một nhát dao.

Căn phòng nhỏ vang tiếng ầm ĩ của va đập, tiếng rên, tiếng chửi rủa. Thân thể va vào tường, mảnh gỗ rung lên. Nhưng cuối cùng, thế lực vẫn nghiêng về phía đông người.

Không lâu sau, Brad bị kéo đi. Máu thấm đẫm vai áo, mùi sắt tanh trộn trong khói thuốc còn vương. Cậu bị đẩy ngã xuống ghế da trong một phòng VIP khác.

---

Leo Winston ngồi sẵn ở đó.

Trong tay hắn là một ly rượu đỏ sóng sánh, ánh đèn phản chiếu làm chất lỏng long lanh như máu. Hai cô gái – cũng chính là những người vừa bước đến bàn tôi khi nãy – đang dựa vào lòng hắn, rót rượu cho hắn bằng những động tác quen thuộc của kẻ đã tập mãi để thuần thục.

Leo Winston. Tóc vàng sậm vuốt ngược, từng sợi dựng lên đầy chủ ý. Đôi mắt hẹp dài, lúc nào cũng nửa cười nửa khinh miệt. Khuôn mặt góc cạnh, quai hàm sắc, sống mũi cao. Chỉ cần nụ cười của hắn hé ra, người ta đã thấy rõ sự trêu ngươi khó chịu. Toàn thân khoác hàng hiệu – sơ mi trắng mở hai cúc, xương quai xanh lộ rõ, cổ tay lấp lánh vòng bạc và chuỗi hạt. Hắn giống một bức tranh tô vẽ kỹ càng giữa ranh giới "thiếu gia nổi loạn" và "kẻ tự luyến có tiền".

Brad bị ném mạnh xuống ghế. Vai rách áo, máu chảy ròng, nhưng ánh mắt cậu vẫn sáng lạnh.

Leo nhấp rượu, thong thả, rồi hạ ly xuống, môi cong thành nụ cười.

"Mày trốn kỹ thật đấy." – giọng hắn đều, nhấn nhá. "Con chuột từng bò khỏi nhà tao."

Âm thanh ấy, kéo dài như một lời nguyền.

---

Tôi nhìn đồng hồ lần thứ ba mươi trong chưa đầy mười phút. Kim giây xoay vòng đều đặn như một sự trêu chọc. Trước mặt tôi, bartender vẫn đang biểu diễn với lửa và rượu, những tia lửa nhỏ vút lên rồi lịm tắt, hòa vào bản nhạc điện tử du dương vang vọng khắp không gian. Tiếng bass đều đều, từng nhịp đập rền trong lồng ngực. Người ra vào quán bar vẫn đông, ánh đèn xanh đỏ chớp tắt tạo nên những mảnh màu nhòe nhoẹt, nhưng khoảng trống cạnh tôi vẫn chưa có ai lấp lại.

Brad đã nói chỉ đi một lát. Thế mà...

Tôi đứng dậy, bước về phía hành lang dẫn ra khu vệ sinh. Nền thảm dày khiến tiếng gót giày tôi bị nuốt chửng, chỉ còn lại âm nhạc từ xa vọng lại, méo mó và lạnh. Đúng lúc ấy, từ cuối hành lang, hai gã trai bước tới, tiếng trò chuyện của họ cố ghìm xuống nhưng vẫn đủ rõ để lọt vào tai tôi.

"Leo bảo rồi đấy. Đêm nay chơi cho đã. Tìm được cái thằng khốn nhà Hawthorne ấy rồi!"

Tôi khựng lại, tim nhói lên như bị ai siết mạnh. Chỉ một thoáng thôi, tôi hiểu. Linh cảm ban nãy không hề vô cớ.

Không chần chừ, tôi lùi lại, để khoảng tối nuốt lấy bóng mình. Tôi lặng lẽ bám theo.

Phía cuối hành lang, một cánh cửa phòng VIP hé mở. Từ bên trong vọng ra tiếng ly va nhau, tiếng cười ngả ngớn, và nổi bật giữa tất cả là một giọng nói mỉa mai, quen thuộc đến mức máu tôi chợt lạnh đi.

---

Leo Winston đứng dậy, bàn tay cầm ly rượu. Chỉ một giây sau, hắn ném thẳng xuống sàn. Tiếng thủy tinh vỡ chói tai vang dội, những mảnh nhỏ bắn tung tóe.

Hắn cúi xuống, giọng rít lên gần như gầm gừ: "Mày tưởng cái nhà đó sẽ mãi bảo vệ mày à?"

Brad đứng giữa phòng. Vai áo cậu đã bị kéo lệch, mảng máu loang thẫm qua lớp vải trắng. Hơi thở cậu gấp, đôi mắt xanh sáng trong ánh đèn mờ, nhưng không hề lùi bước.

Leo ngả người ra ghế, nhếch môi thành một nụ cười nửa miệng. "Hay mày tưởng chỉ cần chui dưới váy con bé đó là sẽ ngang hàng với tao?" Hắn cười khẩy, quay sang đám đàn em. "Này, tao hỏi thật nhé. Mày đã chạm vào nó chưa? Con bé ấy quả thật rất—"

Bốp!

Tiếng đấm vang lên sắc gọn, dội cả vào khung kính. Brad đã lao lên, nắm đấm giáng thẳng vào mặt Leo. Tiếng thét thất thanh của một cô gái vang lên. Ly rượu rơi loảng xoảng xuống sàn, chất lỏng đỏ thẫm lan ra, mùi nồng nặc xộc vào mũi.

Bọn bảo vệ bên ngoài hẳn nghe thấy, nhưng chúng chỉ trao đổi ánh nhìn, rồi ngoảnh đi. Ở nơi này, tiền luôn lớn tiếng hơn mọi thứ khác.

Leo ngã nhào, gương mặt nhanh chóng sưng đỏ. Đám đàn em giật mình, nhưng rồi lập tức lao vào. Bốn gã phải hợp sức mới ghì được Brad xuống, quật cậu quỳ gối trước mặt Leo.

Cậu ngẩng đầu, đôi mắt xanh lục trừng thẳng vào kẻ vừa cười nhạo mình. Không hề cúi.

Leo giật phắt chiếc áo sơ mi vấy đầy rượu, tức tối ném xuống đất. Hắn trần vai, quai hàm gồng lên vì tức giận. Một tên đàn em vội vã cởi áo đưa hắn. Hắn mặc vào, ánh mắt vẫn không rời khỏi Brad.

---

Rầm!

Tiếng kính vỡ bất ngờ xé toạc căn phòng, như một vết rạch sắc lạnh vào bức màn dày đặc của rượu và khói thuốc. Mảnh vụn thủy tinh tung bay rồi rơi xuống sàn, lấp lánh như mưa bạc. Gió đêm tràn vào, mang theo hơi lạnh buốt, quét sạch thứ ồn ã còn vương lại.

Mọi ánh mắt đồng loạt hướng về phía khung cửa.

Tôi đứng ở đó. Ngay ngưỡng cửa, nơi bóng tối và ánh sáng giao nhau. Mái tóc xõa tung trong gió, va vào gò má, quét qua bờ vai áo trắng. Ánh đèn từ trần phản chiếu xuống, lạnh lẽo như một lưỡi dao chém dọc cơ thể, để lại trong không gian cảm giác vừa mong manh vừa nguy hiểm. Trong khoảnh khắc ấy, tôi biết mình không cần thốt ra một lời — tất cả đã bị trói chặt trong ánh mắt tôi, dừng thẳng vào Leo.

Âm nhạc vẫn đập nhịp phía xa, nhưng trong căn phòng này, từng tiếng trống như bị nuốt sạch. Thời gian ngưng lại. Chỉ còn tôi và hắn.

"Roseanne Hawthorne..." — hắn lùi một bước, khóe môi cố kéo thành nụ cười, nhưng sự gượng gạo khiến nó méo mó, lộ ra cơn run khe khẽ nơi quai hàm. "Cô định làm gì?"

Tôi bước vào. Gót giày chạm xuống nền đá cẩm thạch phủ đầy mảnh kính vỡ, vang lên âm thanh khô lạnh, từng nhát từng nhát, như đập vào tim những kẻ đang đứng quanh. Tôi không nhìn họ. Ánh mắt tôi chỉ giữ trên hắn.

"Còn anh..." — giọng tôi vang lên, bình thản, nhưng sắc như thép — "định nói thêm điều ngu ngốc nào nữa à?"

Leo gằn giọng, vội níu lấy chút tự tôn cuối cùng: "Hắn ta đâu phải máu mủ gì với cô! Dù có mang họ Hawthorne, thì cũng chỉ là kẻ ăn bám! Cô thích thì mua thêm bao nhiêu đứa như hắn chẳng được!"

Tôi cúi xuống. Brad đang quỳ gối, hơi thở gấp, vai run nhẹ. Máu đã thấm qua lớp áo mỏng, và mái tóc đỏ rối bời che đi một nửa gương mặt cậu. Tôi đưa tay khẽ gạt một lọn tóc khỏi trán cậu. Động tác ấy nhỏ thôi, nhưng lòng tôi như chạm phải lưỡi dao.

"Phải." — giọng tôi trôi qua không khí, dịu dàng đến mức tưởng như chỉ để một mình cậu nghe. "Cậu ta không phải ruột thịt tôi. Nhưng là người... tôi không cho phép bất kỳ ai được làm tổn thương."

Căn phòng chìm vào im lặng. Leo nghẹn lời. Ánh mắt hắn như muốn phun ra lửa, run rẩy bởi cơn giận bị dồn ép, nhưng không sao bật thành hành động.

Tôi ngẩng lên, chậm rãi đối diện hắn. Đôi mắt tôi lúc này không chỉ là lời cảnh cáo, mà còn như một nhát dao đặt thẳng vào yết hầu đối phương.

"Và đừng quên..." — tôi ngắt lời, sắc lạnh, từng chữ như gõ xuống nền đá — "cha anh vẫn làm việc cho cha tôi. Trừ khi anh muốn ông ta mất tất cả, chỉ vì cái miệng ngu ngốc của mình."

Một thoáng run hiện rõ nơi khóe môi hắn. Sắc mặt hắn tái hẳn đi, như máu bị rút khỏi từng mạch. Quai hàm căng cứng, bắp tay co lại, nhưng hắn không tìm được một từ nào để đáp trả.

Tôi bước thêm một bước. Bàn tay tôi đặt sau lưng Brad, vững chãi, như một lời khẳng định rằng cậu không còn đơn độc.

"Và Leo?" — tôi nhướn mày, giọng sắc gọn như mũi dao. "Anh uống say đến mức quên cả cách cư xử trong giới chúng ta rồi sao?"

Tôi mỉm cười. Một nụ cười bình thản, nhưng lạnh buốt, lướt qua môi như lưỡi dao vừa được rút khỏi vỏ.

"Xin lỗi đi."

Đôi mắt Leo chợt tối sầm lại. Hắn đứng sững, quai hàm bạnh ra, những đường gân xanh hằn trên thái dương. Cả thân người hắn khẽ run, như thể từng thớ thịt đang gồng lên để kìm nén cơn giận. Bàn tay nắm chặt đến mức các khớp trắng bệch, ly rượu vỡ khi nãy vẫn còn cắt vào da, một vệt máu đỏ rịn ra nhưng hắn chẳng buồn để ý.

Mặt Leo co giật liên hồi. Hắn nghiến răng ken két, tiếng va chạm rít qua kẽ môi nghe như một con thú đang bị dồn vào góc. Ánh mắt hắn lia khắp căn phòng – như tìm kiếm một lối thoát, hay một chút đồng tình từ đám đàn em. Nhưng những đôi mắt ấy chỉ đáp lại hắn bằng sự do dự, rồi lặng lẽ cúi xuống, để mặc hắn một mình đối diện.

Khoảnh khắc ấy kéo dài như hàng giờ. Mồ hôi rịn dọc sống lưng hắn, thấm ướt cả cổ áo sơ mi. Đôi mắt hẹp dài vốn thường ánh lên vẻ khinh khỉnh giờ tràn đầy hằn học, vừa muốn nuốt chửng tôi, vừa bị buộc phải cúi đầu.

Cuối cùng, hắn bật ra hai tiếng nhỏ, khàn khàn, như bị lưỡi dao chém ngang cổ họng:

"Xin... lỗi."

Âm thanh ấy vỡ vụn trong không khí. Nhưng tất cả đều nghe thấy. Đàn em, bạn bè, những cô gái từng tựa vào vai hắn – tất cả đã chứng kiến cảnh Leo Winston, kẻ kiêu ngạo bậc nhất, run rẩy nuốt xuống nỗi nhục.

Ánh mắt họ nhìn hắn – vừa kinh ngạc, vừa khinh bỉ. Và chính sự im lặng ấy, còn tàn nhẫn hơn bất kỳ nhát dao nào.

Tôi bước đi thản nhiên, xem tất cả những ánh mắt phía sau chỉ như không khí. Một tay tôi siết nhẹ lấy vai Brad, khẽ nâng cậu đứng dậy. "Đi thôi." Giọng tôi bình lặng, nhưng không cho phép ai chống lại.

Brad hơi lảo đảo, hơi thở nặng nhọc, song vẫn cố giữ thẳng lưng, không muốn để tôi đỡ quá lâu. Khi chúng tôi ngang qua hai gã từng chặn cậu trong nhà vệ sinh, Brad bất ngờ dừng lại nửa nhịp. Cậu ghé sát, giọng trầm khàn, lạnh như gió đêm cắt vào da thịt:

"Lần sau... sẽ đến lượt bọn mày."

Sắc mặt chúng lập tức tái mét. Cả hai đông cứng, như thể bị bóp nghẹt cổ họng, chẳng dám thốt ra một lời hay cử động nửa ngón tay.

Tôi khẽ kéo Brad đi tiếp. Chúng tôi rời khỏi căn phòng nồng nặc mùi rượu đổ và tanh kim loại của máu. Sau lưng, đám đông vẫn chìm trong cơn hỗn loạn – những ánh mắt lúng túng, những tiếng xì xào run rẩy. Nhưng tôi không ngoái lại. Với tôi, tất cả đã kết thúc ngay khoảnh khắc cánh cửa khép lại phía sau.

---

Bên ngoài quán bar, đêm đã chìm sâu vào khoảng lặng của khuya. Tôi gọi nhanh cho quản gia, giọng không giấu nổi sự căng thẳng, yêu cầu đưa xe tới ngay lập tức.

Khi chiếc xe đen quen thuộc dừng lại trước cửa, tôi vội dìu Brad bước vào. Mặt cậu tái xanh, đôi môi khô khốc, hơi thở dồn dập vì mất máu.

"Bệnh viện gần nhất." – Tôi chỉ kịp nói gọn với tài xế, rồi quay sang cậu.

Trong không gian chật hẹp của xe, mùi rượu và máu hòa quyện thành một thứ ám ảnh nghèn nghẹn. Tôi tháo áo khoác, khoác lên vai Brad, rồi lấy khăn chặn vết máu vẫn rỉ xuống sau lưng. Tay tôi run nhẹ, cố giữ chặt miếng vải, như thể chỉ cần buông ra một khắc thôi, cậu sẽ tan biến khỏi tôi.

"Sao tôi chỉ vừa rời mắt một chút, cậu đã thành ra thế này?" – Tôi khẽ trách, nhưng giọng lại nghẹn, pha lẫn giận dữ và lo sợ.

Brad nhắm mắt, đầu khẽ nghiêng tựa vào vai tôi, im lặng như chấp nhận tất cả. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận rõ hơi thở cậu lướt qua da thịt mình – nặng nề, nhưng lại mang theo một sự bình yên kỳ lạ, như thể nơi này chính là chỗ duy nhất cậu muốn nghỉ ngơi.

Tôi cúi xuống, ngắm gương mặt ấy trong ánh đèn mờ hắt qua cửa kính: mái tóc đỏ rối bởi gió, làn da nhợt nhạt, vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Tôi đưa tay chạm khẽ vào đó. Nóng quá.

Trái tim tôi thắt lại, không biết vì cơn sốt đang thiêu đốt thân thể cậu, hay vì một ngọn lửa khác – âm ỉ, sâu kín, và nguy hiểm hơn nhiều.

---

Ở con hẻm tĩnh mịch phía sau quán bar, ánh đèn vàng vọt của cột điện cũ kỹ trải xuống nền gạch loang lổ như những vệt sáng tan vỡ. Leo Winston giận dữ vung tay, chiếc điện thoại trong tay hắn bay thẳng vào bức tường thô ráp, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Âm thanh sắc lạnh vang vọng trong không gian hẹp nghe chẳng khác gì tiếng gào thét bị dồn nén. Mặt hắn đỏ bừng, những đường gân xanh nổi rõ nơi thái dương, đôi mắt hẹp càng lúc càng nheo lại, ánh nhìn phẫn nộ như muốn thiêu rụi cả bóng tối bao quanh. Ngực hắn phập phồng, từng hơi thở nặng nề, hổn hển như một con thú vừa bị dồn đến đường cùng. Hai cô gái từng đeo bám hắn đã bỏ đi chẳng buồn ngoái lại, còn đám đàn em đứng tụm lại phía xa, cúi gằm mặt, không kẻ nào dám thốt nửa lời.

Leo rút điếu thuốc từ túi áo, những ngón tay run lên khe khẽ, lửa giận chưa kịp tìm đường thoát đã khiến đầu ngón tay hắn lạnh ngắt. Chiếc bật lửa kim loại lóe sáng trong lòng bàn tay, nhưng trước khi kịp bật, một âm thanh rít chói tai xé toạc màn đêm.

"Két!"

Tiếng bánh xe nghiến mạnh xuống mặt đường khiến không khí bỗng chốc đặc quánh lại. Bốn chiếc xe đen từ hai đầu hẻm trượt vào, những bóng thép hầm hố che kín lối thoát. Đèn pha bật sáng đồng loạt, rọi thẳng vào người Leo như hàng trăm mũi dao ánh sáng, khiến bóng hình hắn in hằn xuống vách tường phía sau – nhỏ bé, run rẩy.

Leo giật mình, bản năng khiến hắn lùi lại một bước, bàn tay vô thức siết chặt lấy chiếc bật lửa. Cổ họng khô khốc, mắt hắn mở lớn, ánh sáng phản chiếu khiến con ngươi như càng thêm cuồng loạn.

Từng cánh cửa xe khẽ mở, đồng loạt phát ra tiếng "cạch" rợn người. Những người đàn ông mặc vest đen bước ra, dáng đứng thẳng tắp, bước chân chậm rãi nhưng đều đặn, mang theo một thứ áp lực vô hình trĩu nặng. Trên tay áo trái, tất cả đều gắn cùng một phù hiệu bạc khắc hình dây gai – lạnh lẽo, khắc nghiệt, như dấu ấn của quyền lực không thể chối từ.

Rồi, từ chiếc xe cuối cùng, một bóng người bước ra. Không cần lên tiếng, khí chất lạnh lẽo của hắn đã lập tức bao trùm con hẻm hẹp. Sự tĩnh lặng quanh hắn không phải là khoảng trống, mà là một thứ uy nghiêm khiến gió đêm cũng phải ngưng thở.

Ánh đèn pha quét qua, chiếu lên gương mặt ấy. Leo cứng người, đôi môi khẽ run, chiếc bật lửa rơi khỏi tay, chạm xuống nền gạch vang lên âm thanh chói buốt.

Trong khoảnh khắc, hắn không còn giữ nổi vẻ ngạo mạn thường ngày. Đôi mắt hắn mở to, hoảng loạn đến cùng cực, rồi rì rầm bật ra hai tiếng khàn đặc, như bị kéo ra khỏi lồng ngực:

"Aiden... Sawyer?"

0