Chương 3: Bờ Tây mê kông
CHƯƠNG 3: BỜ TÂY MÊ KÔNG
36 tiếng sau khi rời Hà Nội.
Chiếc SUV bọc thép dẫn đầu phái đoàn giảm tốc độ, bánh xe bám đầy bùn đỏ rít lên trên mặt đường sỏi đá. Trước mặt Nam và Dũng là dòng Mê Kông cuộn xiết, đục ngầu phù sa mùa lũ. Phía bên kia bờ, những rặng núi mờ sương của bang Shan, Myanmar dựng đứng như một bức tường thành tự nhiên, âm u và đầy hiểm họa.
"Tín hiệu vệ tinh ổn định. Các cậu đang cách điểm hội quân của phái đoàn quốc tế 5km về phía Nam," tiếng của Hương vang lên trong tai nghe áp xương của Nam, rõ ràng và không hề có tạp âm dù khoảng cách địa lý lên tới hàng ngàn cây số. "Báo cáo trinh sát kỹ thuật số: Có một chốt kiểm soát không chính thức vừa dựng lên cách vị trí các cậu 800 mét. Không phải quân chính quy Tatmadaw."
Dũng hơi rướn người, mắt không rời kính chiếu hậu, một tay đã đặt hờ vào báng khẩu súng ngắn giấu dưới gầm ghế: "Phe nào?"
"Dân quân địa phương dưới quyền chỉ huy của một đại tá ly khai tên là Sai Naing," Hương gõ bàn phím, dữ liệu lập tức đổ về màn hình điều khiển trên táp-lô xe của Nam. "Nhóm này trên danh nghĩa liên minh với chính quyền quân sự để giữ đất, nhưng thực chất hoạt động như một băng đảng quân phiệt độc lập. Nguồn thu chủ yếu là thu thuế 'bảo kê' các đoàn xe hàng và buôn lậu gỗ trắc."
Nam chỉnh lại chiếc thẻ danh nghĩa "Cố vấn An ninh Nhân đạo" đeo trước ngực, nét mặt không chút biến động: "Chúng ta không thể đi vòng. Đi vòng sẽ lỡ giờ hẹn với phái đoàn Liên Hợp Quốc”.
“Dũng, giữ tốc độ ổn định, bật đèn cảnh báo màu hổ phách. Để tớ xử lý."
Chiếc xe từ từ tiến vào khu vực chốt chặn. Đó là một rào chắn bằng thân cây thô sơ chắn ngang đường, xung quanh là ba chiếc lán lợp mái tôn. Khoảng mười tay súng mặc quân phục rằn ri không phù hiệu, tay lăm lăm những khẩu AK-47 hoen rỉ nhưng lên đạn sẵn, nhanh chóng bao vây lấy hai chiếc xe của đội.
Một gã đàn ông bụng phệ, răng vàng ố vì khói thuốc, vai đeo quân hàm Đại tá tự phong bước đến. Gã gõ mạnh báng súng vào cửa kính xe của Nam, ra hiệu hạ kính.
"Đi đâu?" Gã hỏi bằng thứ tiếng lóng pha trộn giữa tiếng Thái và tiếng Miến Điện, giọng hách dịch.
Nam hạ kính xe xuống một phần ba, đủ để chuyển qua một tập hồ sơ dán logo Chữ thập đỏ cùng giấy thông hành của Bộ Ngoại giao Lào cấp.
"Phái đoàn y tế quốc tế, chuyển hàng trợ giúp nhân đạo đến trại tị nạn ở mạn Bắc," Nam trả lời bằng tiếng Anh trôi chảy, thái độ hòa nhã nhưng có chừng mực.
Gã Đại tá không thèm nhìn tập hồ sơ, ném ngược nó vào trong xe, khạc một bãi nước bọt xuống đất:
"Hôm nay không có nhân đạo gì hết. Muốn qua đây, mỗi xe năm ngàn USD. Bằng tiền mặt. Hoặc để lại một nửa số thùng hàng phía sau."
Sau lưng Nam, Dũng khẽ nhúc nhích ngón tay, mắt nhìn qua kính chiếu hậu để định vị vị trí của hai tay súng đang đứng ở góc khuất phía sau xe. Khoảng cách 5 mét, góc bắn thoáng, nếu nổ súng, Dũng có thể hạ gục ba mục tiêu trong vòng 2 giây rưỡi.
Nhưng đây không phải là lúc dùng đến bạo lực.
Nam đưa tay lên, khẽ bấm hai nhịp vào vô lăng — ám hiệu bảo Dũng bình tĩnh. Anh nhìn thẳng vào mắt gã Đại tá, nụ cười trên môi biến mất, thay vào đó là một sự lạnh lùng đến đáng sợ. Anh nói bằng thứ tiếng Miến Điện chuẩn xác:
"Đại tá Sai Naing. Tôi nghĩ năm ngàn USD không đáng để ông đánh đổi lấy chuyến tàu chở năm mươi tấn dầu lậu sắp qua cảng Xieng Kok vào đêm thứ Ba tuần tới đâu."
Gã Đại tá sững người. Nụ cười ngạo mạn trên mặt gã cứng đờ. Bản tay đang đặt trên báng súng vô thức siết chặt lại.
"Mày... mày nói cái gì?"
"Hương, kích hoạt," Nam lầm bầm vào micro bí mật.
Ngay lập tức, chiếc điện thoại thông minh cũ kỹ của gã Đại tá reo lên. Gã nghi ngờ nhìn Nam, rồi run rẩy lướt màn hình. Đó là một tin nhắn đa phương tiện, hiển thị hình ảnh chụp từ vệ tinh tầm thấp: ba chiếc xà lan chở dầu của gã đang neo đậu bí mật trong một lạch sông, kèm theo đó là tọa độ chính xác và một lệnh đóng băng vận chuyển giả lập có chữ ký điện tử của Cục Đường thủy Hoàng gia Thái Lan.
"Nếu chúng tôi không đến điểm hẹn đúng giờ," Nam nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp nhưng đầy sức nặng áp bức. "Chuyến hàng đó sẽ bị tịch thu trước khi kịp bốc dỡ. Năm mươi tấn dầu đó trị giá bao nhiêu, Đại tá chắc rõ hơn tôi."
Mồ hôi hột bắt đầu rịn ra trên trán gã quân phiệt vùng biên. Gã nhận ra mình không phải đang đối mặt với một nhân viên cứu trợ thông thường, mà là một con cáo già đứng sau một bộ máy tình báo khổng lồ. Ở cái vùng đất vô luật pháp này, kẻ nào nắm được thóp của kẻ khác, kẻ đó là luật pháp.
Gã Đại tá nuốt nước bọt, quay sang hét lớn bằng tiếng bản địa với đám đàn ông cấp dưới: "Mở rào! Cho họ qua!"
Toán lính lóng ngóng kéo thân cây ra hai bên. Nam kéo kính xe lên, không để lại một lời tạm biệt.
Chiếc SUV bọc thép từ từ tăng tốc, vượt qua chốt chặn, lao thẳng vào con đường độc đạo dẫn sâu vào vùng chiến sự bang Shan.
Trong tai nghe, tiếng thở phào nhẹ nhõm của Hương vang lên: "Đã hủy lệnh giả lập trên hệ thống đường thủy. Suýt nữa thì lộ. Nam, cậu liều quá."
"Đó không phải là liều, đó là toán học chính trị," Nam tựa lưng vào ghế, mắt nhìn những loạt khói đen bốc lên từ một ngôi làng phía xa. "Chúng ta vừa bước qua cánh cửa đầu tiên. Dũng, chuẩn bị tinh thần đi. Vào sâu thêm 20 cây số nữa, đòn tâm lý sẽ không còn tác dụng với những kẻ đang khát máu trên chiến trường đâu."
Dũng bật chốt an toàn của vũ khí giấu dưới ghế, ánh mắt sắc lẹm: "Rõ."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.