Trật tự mới

Chương 4: Thung lũng khói đen

Đăng: 22/05/2026 19:52 1,064 từ 1 lượt đọc

CHƯƠNG 4: THUNG LŨNG KHÓI ĐEN

Càng đi sâu vào địa phận bang Shan, cảnh sắc hai bên đường càng trở nên tiêu điều. Những cánh đồng lúa chín vàng bị bỏ hoang, rạp xuống dưới vệt xích của xe bọc thép. Từng toán người tị nạn lầm lũi đi ngược chiều xe của Nam, trên vai gánh gồng những tài sản ít ỏi còn sót lại. Khuôn mặt của những đứa trẻ lem luốc hốc hác, ánh mắt vô hồn nhìn vào chiếc xe mang logo nhân đạo.

"Vùng này vừa hứng chịu một trận không kích bằng cường kích Yak-130 của quân chính phủ cách đây ba tiếng," tiếng của Hương rè rè trong tai nghe do nhiễu từ trường của vùng núi. "Mục tiêu là một trạm tuyển quân của phe sắc tộc, nhưng bom rơi chệch vào khu dân cư. Cẩn thận, tớ đang phát hiện có nguồn phát tín hiệu radar tầm thấp ở phía trước."

Dũng siết chặt vô lăng, gài số thấp để chiếc SUV bọc thép bò qua một hố bom hoắm sâu ngay giữa lòng đường nhựa: "Nam, nhìn kìa."

Phía trước, khói đen đậm đặc bốc lên từ một thung lũng nhỏ. Đó là làng Mong Hsat, điểm dừng chân bắt buộc trước khi tiến vào vùng đệm an toàn. Tiếng nổ trầm đục của đạn pháo 122mm thỉnh thoảng lại dội lên từ phía bên kia sườn đồi, chấn động cả mặt đất.

"Trên chiến trường này, quy tắc số một để sống sót là không bao giờ tin vào bản đồ quá hai tiếng đồng hồ. Ranh giới giữa vùng sống và vùng chết thay đổi theo từng loạt đạn pháo." — Nhật ký thực chiến của Phạm Tiến Dũng.

Nam mở máy tính bảng chiến thuật, kích hoạt thiết bị quét nhiệt kết nối với drone trinh sát cánh cố định đang bay ở độ cao 2.000 mét phía trên mây. Trên màn hình, những vệt màu đỏ rực hiển thị các ổ hỏa lực đang hoạt động.

BÁO CÁO PHÂN TÍCH TOẠ ĐỘ HỎA LỰC TRỰC TIẾP (MONG HSAT)
Trận địa pháo Tatmadaw (Quân chính phủ): Đang đặt tại cao điểm 402, hướng Đông Bắc. Tần suất bắn: 3 phút/loạt. Sử dụng lựu pháo D-30 122mm.
Trận địa phòng thủ Liên quân Sắc tộc: Bố trí dọc theo mép rừng phía Tây thung lũng. Đang sử dụng súng cối 82mm và súng máy hạng nặng hạng nặng để bắn trả.

Tuyến đường độc đạo (Hành lang nhân đạo): Nằm ngay trong tầm ngắm bắn trực tiếp của cả hai bên.

Dũng dừng xe dưới một tán cây cổ thụ lớn để tránh bị trinh sát trên không phát hiện. Anh quay sang Nam, lắc đầu: "Đường bị khóa chết rồi. Nếu chúng ta cố tình chạy qua thung lũng lúc này, mảnh pháo không mắt sẽ biến chiếc xe này thành tổ ong trong vòng năm nốt nhạc. Bọc thép BR6 cũng không đỡ nổi đạn pháo bắn thẳng."

Nam vuốt cằm, suy nghĩ. Đôi mắt anh nheo lại khi nhìn vào quy luật rơi của các loạt đạn pháo trên màn hình nhiệt.

"Chúng không bắn để tiêu diệt," Nam lên tiếng, giọng nói vẫn giữ được sự điềm tĩnh đến lạ lùng.

"Tatmadaw đang bắn chặn để rút quân. Thura Kyaw đang rút trung đoàn số 2 của ông ta ra khỏi thung lũng để co cụm về thị trấn phía Nam. Cậu nhìn khoảng cách giữa các loạt đạn xem, nó đang giãn dần ra từ 200 mét lên 400 mét."

"Ý cậu là...?" Dũng nhướng mày.

"Họ đang tạo ra một màn khói pháo để nghi binh.

Hương! Kết nối tớ với đường dây nóng của Sứ quán tại Naypyidaw. Tớ cần chuyển một thông điệp trực tiếp đến phòng truyền tin của Quân khu Đông Bắc."

"Chờ ba mươi giây," tiếng Hương lạch cạch gõ phím. "Đã thông suốt. Đường truyền được mã hóa qua vệ tinh viễn thông của bên thứ ba."

Nam cầm ống nghe bảo mật lên, nói bằng tiếng Miến Điện với tông giọng đanh thép, không cho phép thương lượng:

"Tôi là Nguyễn Hoài Nam, Cố vấn đặc biệt của Phái đoàn Giám sát Nhân đạo. Thông báo cho

Thiếu tướng Thura Kyaw: Hai chiếc xe tải chở thiết bị y tế và huyết tương dự phòng của chúng tôi đang nằm ở lối vào thung lũng Mong Hsat. Nếu một mảnh pháo nào của trung đoàn số 2 chạm vào xe của chúng tôi, tệp dữ liệu về ba công ty vỏ bọc tại Hong Kong chuyên chuyển tiền mua dầu hàng tháng của ông ta sẽ được gửi thẳng đến Ủy ban

Giám sát Tài chính Quốc tế tại Geneva vào đúng 3 giờ chiều nay."

Khoảng lặng kéo dài mười giây ở đầu dây bên kia.

Chỉ có tiếng rè rè của sóng ngắn quân sự. Sau đó, một giọng nói khàn khàn, mệt mỏi vang lên:

"Năm phút. Tôi cho các anh năm phút để băng qua thung lũng. Sau năm phút, pháo binh sẽ tiếp tục dập nát bờ tây."

Nam đặt ống nghe xuống, vỗ mạnh vào vai Dũng: "Cậu có đúng ba trăm giây để thể hiện trình độ lái xe của trường sĩ quan đấy, Dũng."

Dũng không nói một lời, khóe miệng khẽ giật nhẹ. Anh đạp mạnh chân ga, tiếng động cơ V8 của chiếc SUV gầm lên, lao vút ra khỏi tán cây, đâm thẳng vào màn khói xám xịt nồng nặc mùi lưu huỳnh của thung lũng Mong Hsat.

Xung quanh họ, những ngôi nhà sàn vách tre đang bốc cháy ngùn ngụt. Tiếng pháo vừa dứt một cách đột ngột, trả lại một bầu không khí im lặng đến rợn người, chỉ có tiếng bánh xe nghiến điên cuồng trên mảnh đạn và gạch vụn.

Chiếc xe lao đi như một mũi tên xé toang màn khói, hướng thẳng về phía một tu viện Phật giáo cổ kính nằm biệt lập ở sườn núi phía Tây — nơi Tiến sĩ Zaw Myint của phe đối lập đang chờ đợi dưới sự bảo vệ của hàng trăm tay súng sắc tộc. Vòng đầu tiên của cuộc đàm phán ngoại vi bắt đầu bằng thuốc súng, và giờ là lúc lật ngửa những quân bài đầu tiên trên bàn tiệc.

0