Chương 5: Bàn đàm phán dưới mái chùa cổ
CHƯƠNG 5: BÀN ĐÀM PHÁN DƯỚI MÁI CHÙA CỔ
Tiếng gầm rú của khối động cơ V8 lịm dần khi chiếc SUV bọc thép của Nam và Dũng dừng hẳn lại dưới bóng râm của ngôi tu viện cổ. Khói từ những loạt pháo kích phía dưới thung lũng Mong Hsat vẫn còn phảng phất trong không khí, trộn lẫn với mùi nhang trầm thanh tịnh tỏa ra từ chánh điện.
Sự tương phản này khiến người ta có cảm giác rợn ngợp.
Ngay khi cửa xe vừa mở, mười họng súng trường báng gập lập tức chỉa thẳng vào ngực Nam. Những tay súng sắc tộc Shan mặc đồ ngụy trang loang lổ, đầu quấn khăn truyền thống, ánh mắt cảnh giác và đầy sát khí. Nhiều người trong số họ còn rất trẻ, nhưng những vết sẹo và làn da sạm nắng vì khói đạn cho thấy họ đều là những con sói già thực chiến.
Dũng bước xuống xe, hai tay giơ cao ngang vai để biểu thị sự hợp tác, nhưng đôi mắt anh đã kịp quét qua sơ đồ phòng thủ của tu viện: hai tổ hỏa lực bố trí ở tháp chuông, một bệ phóng drone tự chế giấu sau bụi chuối hột.
"Tôi là Nguyễn Hoài Nam, đại diện phái đoàn điều phối nhân đạo," Nam nói bằng tiếng bản địa, giọng nói vang rõ, vang vọng vào vách đá. "Tôi đến để gặp Tiến sĩ Zaw Myint theo đúng lịch hẹn."
Toán lính dạt ra hai bên. Một người đàn ông trung niên bước ra từ bậc thềm đá. Ông ta mặc chiếc áo sơ mi bạc màu, khoác áo gile túi hộp của các nhân viên y tế chiến trường, cặp kính cận dày cộp khẽ lệch trên sống mũi. Đó chính là Tiến sĩ Zaw Myint, bộ não chiến lược của lực lượng đối lập tại vùng biên viễn này.
"Các anh vừa đi qua một trận bão pháo mà không mất một sợi tóc. Người của Cục Tình báo Chiến lược các anh luôn biết cách khiến người khác phải kinh ngạc." — Zaw Myint cất giọng, bằng một thứ tiếng Việt khá chuẩn xác, di sản từ những năm ông ta làm nghiên cứu sinh tại Hà Nội trước biến cố 2021.
Nam không ngạc nhiên trước việc thân phận mình bị lộ. Đối mặt với một chuyên gia phân tích cấp cao như Zaw Myint, việc dùng vỏ bọc nhân đạo thuần túy chỉ là thủ tục ngoại giao bề nổi.
"Nếu không có năm mươi tấn thiết bị y tế đi ngay sau chúng tôi, Thura Kyaw đã không dừng pháo năm phút," Nam hạ tay xuống, đi thẳng vào vấn đề khi bước lên các bậc thềm. "Tiến sĩ, chúng ta không có nhiều thời gian. Trung đoàn 2 của Tatmadaw sẽ tái lập loạt bắn vào lúc 3 giờ 15 phút chiều."
Zaw Myint dẫn Nam và Dũng vào gian phòng khách bên cạnh chánh điện. Trên chiếc bàn gỗ dài, thay vì trà nước, lại là hàng chục tấm bản đồ quân sự rách nát và những ống xi-lanh dùng dở. Qua khung cửa sổ, Nam có thể thấy hành lang tu viện đang biến thành một bệnh viện dã chiến. Hàng trăm thương binh nằm la liệt trên những chiếc chiếu tre, tiếng rên rỉ nghẹn ngào vì những vết thương hoại tử vang lên âm ỉ.
"Anh nhìn thấy rồi đấy," Zaw Myint chỉ tay ra phía hành lang, giọng ông ta chùng xuống nhưng đầy cay đắng. "Bốn mươi phần trăm thương binh của tôi sẽ không qua khỏi tuần này nếu không có kháng sinh liều cao và dịch truyền dòng huyết tương. Thuốc men ở chợ đen bên kia sông đã bị phe nhóm của Sai Naing độc quyền và đẩy giá lên gấp mười lần. Các anh mang đến cho tôi hy vọng, nhưng cái giá các anh muốn là gì?"
Nam ngồi xuống ghế, mở chiếc cặp da, lấy ra một văn bản viết bằng ba thứ tiếng: Việt, Anh và Miến Điện.
"Một vùng đệm phi quân sự dài ba mươi cây số dọc theo trục lộ chính từ Mong Hsat đến biên giới," Nam đẩy tờ giấy về phía Zaw Myint. "Lực lượng của ông phải rút toàn bộ các tổ bắn drone và các bãi mìn tự chế ra khỏi phạm vi năm cây số tính từ tim đường. Đổi lại, phái đoàn của chúng tôi đảm bảo mỗi tuần sẽ có hai chuyến xe tiếp tế y tế và lương thực thô đi qua đây. Không một quả pháo nào của Tatmadaw được phép bắn vào vùng này."
Zaw Myint bật cười, nụ cười chứa đầy sự hoài nghi của một chính trị gia lão luyện:
"Rút quân? Anh Nam, anh đang bảo tôi dâng hành lang vận tải huyết mạch của chúng tôi cho quân chính phủ sao? Không có các tổ bắn FPV giữ cao điểm, xe tăng của Thura Kyaw sẽ ủi phẳng cái tu viện này trong vòng một buổi sáng!"
"Thura Kyaw sẽ không ủi phẳng nơi này," Nam nhìn thẳng vào mắt đối phương, từng chữ thốt ra đều được tính toán kỹ lưỡng. "Vì vào đúng 3 giờ chiều nay, một nửa số tiền trong tài khoản của con gái ông ta ở Singapore đã bị đóng băng dưới danh nghĩa nghi vấn tài trợ khủng bố. Nếu ông ta động binh vào vùng đệm này, nửa còn lại cũng sẽ biến mất. Thura Kyaw là một quân nhân, nhưng ông ta cũng là một người cha, và là một kẻ thực dụng."
Zaw Myint sững người. Ông ta nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng trên bàn, rồi lại nhìn sang Nam. Sự lạnh lùng và chuẩn xác trong từng bước đi của Nam khiến vị tiến sĩ nhận ra rằng, quốc gia láng giềng đứng sau lưng thanh niên này không còn đóng vai trò là một người quan sát thụ động nữa. Họ đang chủ động vẽ lại ranh giới an ninh bằng những quân bài mà không một bên tham chiến nào ở đây có thể từ chối.
"Anh đã tính toán hết rồi," Zaw Myint thở dài, cây bút trên tay ông ta xoay nhẹ. "Nhưng còn liên minh sắc tộc Shan thì sao? Họ không nghe lệnh của NUG hoàn toàn. Họ sống nhờ nguồn thu từ các sòng bạc trực tuyến ở Đặc khu Mong La. Vùng đệm của anh cắt ngang tuyến vận chuyển tiền mặt của họ."
Nam khẽ mỉm cười, một nụ cười ẩn chứa sự nguy hiểm:
"Về điểm này, Tiến sĩ không cần lo. Người của tôi ở Hà Nội hiện đang 'trò chuyện' với các máy chủ của Mong La rồi. Trong vòng hai mươi bốn tiếng nữa, họ sẽ hiểu rằng nếu không hợp tác, toàn bộ hệ thống đại lý của họ tại Đông Nam Á sẽ sụp đổ chỉ sau một cú nhấn chuột."
Đúng lúc đó, tiếng điện thoại của Zaw Myint vang lên. Ông ta áp máy lên tai, sắc mặt thay đổi từ kinh ngạc sang trầm mặc. Người gọi đến chính là chỉ huy trung đoàn của liên quân sắc tộc phía Bắc, thông báo rằng hệ thống mạng nội bộ của toàn bộ các sòng bài tại Mong La vừa bị đánh sập bởi một đợt tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) có quy mô chưa từng có.
Zaw Myint từ từ hạ điện thoại xuống. Ông ta nhìn Nam, ánh mắt không còn sự đối đầu, mà là sự kiêng dè tuyệt đối trước một thế lực tình báo công nghệ cao đang vận hành một cách hoàn hảo từ phía sau hậu trường.
"Được rồi," Zaw Myint cầm bút lên, đặt nét ký vào góc dưới của bản thỏa thuận. "Tôi ký. Nhưng Nam này, anh có nghĩ mình đang đùa với lửa không?
Thura Kyaw có thể sợ mất tiền, nhưng những kẻ cực đoan ở Naypyidaw thì không. Họ sẵn sàng đốt cháy cả bang Shan này nếu cảm thấy bị dồn vào đường cùng."
Nam thu lại bản hợp đồng đã có chữ ký, đứng dậy cài khuy áo khoác:
"Nếu họ muốn đốt rừng, chúng tôi sẽ cắt nguồn cung cấp oxy của họ. Chúc các thương binh của ông sớm bình phục, Tiến sĩ."
Nam và Dũng bước ra khỏi tu viện khi đồng hồ điểm đúng 3 giờ chiều. Phía dưới thung lũng, tiếng pháo binh của Tatmadaw đã hoàn toàn im bặt. Điểm nút đầu tiên của vành đai lửa đã được tháo gỡ, nhưng Nam biết, đây mới chỉ là sự bình yên giả tạo trước một cơn bão lớn hơn đang hình thành ở phía Nam — nơi Thiếu tướng Thura Kyaw đang lồng lộn lên vì khối tài sản của mình bị bóp nghẹt.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.