Trật tự mới

Chương 6: Ván bài ngửa với mãnh hổ

Đăng: 22/05/2026 19:52 1,417 từ 1 lượt đọc

CHƯƠNG 6: VÁN BÀI NGỬA VỚI MÃNH HỔ

Con đường đất đỏ lầy lội dẫn từ tu viện cổ về phía Đông Nam đổi màu liên tục theo những vệt khói xám. Xe của Nam và Dũng tiến vào vùng kiểm soát của Quân đội Chính phủ (Tatmadaw). Khác với sự nhếch nhác, tự phát của các nhóm phiến quân sắc tộc, các chốt chặn ở đây được tổ chức theo quy chuẩn quân đội chính quy: rào kẽm gai bùng bùng, các công sự bao cát kiên cố và sự hiện diện của xe bọc thép bánh lốp BTR-80 chĩa thẳng họng pháo 30mm ra lộ lớn.

Lính chính quy Tatmadaw đứng gác với súng trường MA-1 (phiên bản Galil cải tiến của Myanmar), mũ cối bọc vải ngụy trang kéo thấp che nửa khuôn mặt lạnh lùng.

"Tín hiệu từ Hương vừa bị nhiễu mạnh," Dũng khẽ gõ ngón tay vào tai nghe, mắt liếc nhìn hai tổ đại liên hai bên sườn đồi. "Họ đang bật thiết bị phá sóng vô tuyến quân sự bán kính hai cây số. Chúng ta hoàn toàn độc lập tác chiến trong căn cứ này."

Nam vuốt lại nếp áo, tháo chiếc kính râm cài trên túi: "Đã vào đến hang cọp thì không cần gọi thợ săn bên ngoài nữa. Cứ đi thẳng vào Sở chỉ huy tiền phương."

Sở chỉ huy của Thiếu tướng Thura Kyaw đặt trong một nhà kho kiên cố vốn thuộc một công ty khai thác gỗ cũ. Không khí bên trong nồng nặc mùi dầu máy, thuốc lá rẻ tiền và mùi bản đồ giấy ẩm mốc.

Trên chiếc ghế bành bọc da sờn rách ở góc phòng, một người đàn ông bert tóc pha sương, bờ vai thô dày với bộ quân hàm hai sao lấp lánh đang ngồi lặng yên. Thura Kyaw không đeo súng, nhưng hai tay gã đang vần vò một vỏ đạn pháo 105mm bằng đồng sáng loáng. Xung quanh gã, năm sĩ quan tham mưu đứng bất động như những bức tượng.

"Rầm!"

Ngay khi Nam vừa bước vào bước thứ ba, Thura Kyaw đập mạnh vỏ đạn pháo xuống bàn gỗ, tiếng động chát chúa vang lên khắp gian phòng. Gã ngẩng đầu, đôi mắt vằn tia máu chằm chằm nhìn thẳng vào Nam, giọng nói ồm ồm như tiếng sấm từ đáy họng:

"Cậu người Việt. Cậu có biết cái đầu của cậu đáng giá bao nhiêu tiền ở vùng đất này không?"

Nam không hề né tránh ánh mắt của gã. Anh kéo chiếc ghế gỗ đối diện, tự nhiên ngồi xuống mà không đợi lời mời. Dũng tiến một bước, đứng chéo một góc 45 độ ngay sau lưng Nam, hai tay đan phía trước, tư thế thả lỏng nhưng mọi múi cơ đều đã vào trạng thái bùng nổ lực.

"Tôi biết cái đầu của tôi không đáng giá bằng mười bốn triệu USD đang nằm chết cứng trong ngân hàng OCBC Singapore của con gái Ngài, thưa Thiếu tướng," Nam bình thản đáp, thanh âm không cao không thấp, vừa đủ để bẻ gãy sự áp bức tâm lý mà gã tướng lĩnh cố tình tạo ra.

Thura Kyaw nghiến răng, cơ mặt giật mạnh: "Mấy trò bẩn thỉu của lũ tình báo các anh! Các anh nghĩ đóng băng tài khoản đó là có thể ép được một tướng lĩnh tiền phương buông súng sao? Naypyidaw có thể treo cổ tôi vì thất thủ, nhưng nếu tôi quét sạch cái thung lũng Mong Hsat này, tôi vẫn là anh hùng của quân đội!"

"Tiền bạc có thể kiếm lại, nhưng danh dự của một người lính Tatmadaw thì không thể mua bằng USD." — Thura Kyaw gầm lên.

Nam khẽ lắc đầu, lấy từ trong người ra bản thỏa thuận có chữ ký bằng mực xanh của Tiến sĩ Zaw Myint, đặt nhẹ nhàng lên mặt bàn đầy vết xước.

"Ngài Thura Kyaw, Ngài hiểu sai rồi. Chúng tôi không đến đây để tước đi danh dự hay quyền lực của Ngài. Ngược lại, chúng tôi đến để tặng cho Ngài một chiếc phao cứu sinh."

Nam chỉ ngón tay vào bản đồ, ngay vị trí hành lang nhân đạo phi quân sự:

"Tiến sĩ Zaw Myint đã ký. Toàn bộ lực lượng súng cối và tổ đội drone FPV của phe đối lập sẽ rút lui năm cây số về phía Tây trục lộ chính. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là tuyến đường tiếp tế từ Taunggyi xuống Quân khu Đông Bắc của Ngài sẽ thông suốt mà không tốn một viên đạn. Ngài có thể báo cáo về Bộ Tổng tham mưu tại Naypyidaw rằng: Bằng biện pháp quân sự kết hợp răn đe chiến thuật, Thiếu tướng Thura Kyaw đã thành công bình định và ổn định hành lang biên giới phía Bắc."

Thura Kyaw nhìn chằm chằm vào chữ ký của Zaw Myint. Một sự im lặng chết chóc bao trùm căn phòng. Lòng kiêu hãnh của một tướng lĩnh và bản năng thực dụng của một kẻ có tiền đang đấu tranh dữ dội trong đầu gã. Gã hiểu rất rõ tình trạng của trung đoàn số 2 dưới quyền: binh sĩ đào ngũ vì đói, đạn pháo 122mm chỉ còn đủ cho hai loạt bắn tổng lực. Nếu tiếp tục đánh, gã sẽ tiêu hao sạch vốn liếng trước khi viện binh từ trung ương kịp tới.

"Zaw Myint thực sự chấp nhận rút quân?" Thura Kyaw hạ giọng, sự hung hãn ban đầu xẹp xuống rõ rệt.

"Ông ấy cần thuốc men để cứu ba trăm thương binh. Còn Ngài cần một chiến thắng chính trị và mười mươi bốn triệu USD để đảm bảo tương lai cho gia đình sau khi giải ngũ," Nam ngả người ra sau ghế. "Chúng tôi cung cấp giải pháp cho cả hai bên. Một vùng đệm hòa bình dài ba mươi cây số, được giám sát bởi lực lượng nhân đạo đa phương."

Thura Kyaw im lặng một hồi lâu. Gã bật bật chiếc bật lửa Zippo, châm một điếu thuốc, làn khói đặc quánh che mờ khuôn mặt già nua chứa đầy tính toán.

"Các anh chơi canh bạc này quá lớn, Nam ạ," Thura Kyaw nhả khói. "Tôi có thể ký, tôi có thể ngừng bắn. Nhưng các anh nghĩ kiểm soát được vùng biên cảnh này chỉ bằng việc bóp nghẹt tôi và Zaw Myint sao? Các anh vừa đánh sập hệ thống máy chủ của đặc khu kinh tế Mong La để ép đám sắc tộc Shan đúng không?"

Nam hơi mướn mày nhưng không đáp.

Thura Kyaw cười khẩy, nụ cười đầy châm biếm: "Đám sắc tộc Shan chỉ là những con rối giữ cửa thôi. Đứng sau các sòng bài và các tuyến đường vận chuyển ma túy ở Mong La là Liên minh Tam Giác Đen — một tập đoàn tài chính quân sự tư nhân xuyên quốc gia. Các anh động vào túi tiền của chúng, chúng sẽ không dùng luật pháp hay ngoại giao để nói chuyện với các anh đâu. Đêm nay, khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, cũng là lúc lũ thợ săn của Tam Giác Đen bắt đầu hành động."

Gã tướng lĩnh cầm cây bút mực trên bàn, dứt khoát ký tên vào phần còn trống của bản thỏa thuận, rồi ném ngược tập hồ sơ về phía Nam.

"Ký xong rồi. Tiền của tôi phải được mở khóa trước 6 giờ tối," Thura Kyaw đứng dậy, quay lưng về phía cửa sổ. "Bây giờ thì cuốn gói khỏi căn cứ của tôi ngay lập tức. Và cầu nguyện cho cái mạng của các anh sống sót qua đêm nay ở vùng đất Shan này đi."

Nam thu lại văn bản, đứng dậy gật đầu chào theo đúng nghi thức ngoại giao. Khi bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt, gió núi thổi lồng lộng vào mặt, nhưng trong lòng cả Nam và Dũng đều trĩu nặng.

Bản thỏa thuận vùng đệm đã hoàn thành, mặt nổi của ván cờ Đông Nam Á đã tạm thời khép lại với thắng lợi thuộc về Dự án 09. Nhưng như lời cảnh báo của mãnh hổ Thura Kyaw, một thế lực ngầm tàn bạo hơn, không chịu sự ràng buộc của bất kỳ quốc gia nào, vừa được đánh thức từ trong bóng tối của đặc khu Mong La.



0