Trâu Gia Quán

Quyển 1: Trâu Mới Về Chuồng

Chương 1: Đêm Khua Sông Vắng

Đăng: 16/07/2026 16:59 1,056 từ 3 lượt đọc

Bản thu tác giả

Đăng nhập để nghe bản thu

Đăng nhập để nghe

Đêm đó, trăng mờ, sương giăng kín mặt sông.


Một chiếc thuyền nan nhỏ lặng lẽ trôi giữa dòng nước đen thẫm, chỉ có tiếng mái chèo khua nhẹ và tiếng côn trùng rả rích từ hai bên bờ lau sậy.


Gió đêm hơi lạnh, thổi tạt màn sương đang là là lướt trên mặt nước, khiến ngọn đèn treo nơi mũi thuyền chao đảo.


"Cha... có thứ gì đó dưới sông".


Cô nương ngồi phía mũi thuyền, nương theo ánh đèn nhìn tới, bỗng giật mình chỉ tay xuống mặt nước, giọng hơi run.


"Để ta xem thử."


Người đàn ông trung niên, mặc áo tơi, đầu đội nón lá, cầm cây gậy tre, khều nhẹ xuống mặt nước phía trước, kéo vật lạ kia lại gần con thuyền.


Khi vật kia lộ rõ trong tầm mắt, cả người ông khẽ khựng lại, sống lưng lạnh toát, miệng lẩm bẩm vài câu niệm Phật, tay run run siết chặt lấy cây gậy tre.


"Aaaa!"


Cô nương hét lên, hai tay bụm miệng, mặt cắt không một giọt máu.


"Là... là người!"


Người đàn ông trung niên cũng giật mình, tính đẩy cái xác đi, nhưng lại thấy đầu gậy nặng trịch.


Nhìn kĩ mới thấy "cái xác" kia đang khẽ quờ quạng bám lấy cây gậy.


"Cha, người... người ta còn cử động."


"Còn sống! Mau, phụ ta một tay!"


Ông quát lên, giọng gấp gáp hẳn.


Khi "cái xác còn sống" kia đến gần thuyền, người đàn ông trung niên cúi người xuống, luồn tay xuống dưới nách, kéo toàn bộ người sắp chết đuối kia lên.


Thân hình ấy nặng trĩu vì quần áo ngậm đầy nước, chiếc thuyền nan theo đà nghiêng hẳn sang một bên, mép thuyền gần như chạm mặt nước.


Cô nương, dù tay chân vẫn còn run, nhưng vẫn cố ngã người về hướng ngược lại, ghì lấy thuyền cho khỏi lật.


Khi người kia được kéo lên mạn thuyền, hiện ra một khuôn mặt nam, trắng bệch, trẻ tuổi.


Người đàn ông trung niên không chậm trễ, vội lật úp cậu ta lại, một tay đỡ ngang bụng, kéo mạnh một phát.


Một dòng nước đục ộc ra từ khoé miệng chàng trai khiến cậu khẽ ho khan vài tiếng.


Ngực chàng trai phập phồng yếu ớt, từng hơi thở đứt quãng như chỉ mành treo chuông.


"Còn cứu được! Con mau ủ chăn cho nó, ta chèo thuyền vào."


Vừa cập bến, người đàn ông trung niên đã vác cậu trai lên vai, ba chân bốn cẳng chạy như bay vào chợ đò.


Đường đất gập ghềnh, sương đêm phủ trắng lối đi, đôi dép cỏ dưới chân ông cứ trượt qua trượt lại, nhưng ông không dám chậm trễ, cứ bước phăm phăm.


Tam Nương ôm chiếc đèn chạy theo sau, ánh lửa chao đảo theo từng nhịp chân.


Hướng tới căn nhà bằng gỗ duy nhất trong chợ, rồi đập cửa.


"Thầy lang, thầy lang, mau cứu người!"


Đập cửa một lúc thì bên trong có tiếng động, rồi cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra.


Một ông lão dáng người gầy gò, tóc bạc quá vai, tay cầm ngọn đèn, hiện ra trong khung cửa.


Ông liếc mắt qua thân hình bất động đang nằm trên vai người đàn ông trung niên, rồi tránh sang một bên, nhường lối.


Người đàn ông dường như rất quen thuộc tới nơi này, liền cõng cậu trai vào, đặt trên chõng tre bên trong gian nhà.


Ông lang cúi người, hai ngón tay khẽ vén mí mắt cậu trai, rồi lại áp nhẹ lên trước mũi, cẩn thận cảm nhận từng hơi thở mong manh.


Ông lang già ngồi xuống bên cạnh, xắn tay áo, đặt ba ngón tay lên cổ cậu trai.


Bắt mạch.


"Mạch hơi yếu, nhưng đều."


Sau đó ông lật bàn tay của cậu trai lên xem, thấy da dẻ trắng trẻo, lòng bàn tay mềm mại, không chút chai sạn như những người lao động bình thường, khẽ cau mày, dường như đang cân nhắc điều gì đó rồi mới lên tiếng.


"Ngâm nước bị ngộp khí, cộng thêm hàn khí nhập thể nên mới lịm đi. Ngươi thay cho cậu ta bộ đồ khô ráo, còn Tam Nương ra sau nhà, cắt lát một nhánh gừng tươi, hái chừng mươi lá tía tô..."


Chưa nói hết câu, ông đã đứng dậy đi về phía gian nhà sau, mang ra một cái hộp gỗ.


"... với lại, thêm vài lát nhân sâm này, rồi nấu một nồi nước đặc mang vào đây cho cậu ta uống."


Tam Nương nghe vậy chỉ biết dạ vâng rồi vội vã chạy vào bếp, cha Tam Nương cũng bắt tay thay đồ cho cậu trai.


Chẳng mấy chốc, một bát nước màu đỏ tía, bốc hơi nghi ngút được mang vào.


Cậu trai lúc này đã mặc một bộ quần áo màu xám nhạt, còn bộ quần áo kỳ lạ trên người trước được quăng vào góc nhà.


Nhận lấy bát nước thuốc từ tay con gái, cha Tam Nương đỡ cậu trai dậy, kê đầu vào tay mình, từ từ đổ từng thìa nước thuốc vào miệng.


Uống xong, lại đặt cậu nằm xuống, đắp kín chăn.


Một lúc sau, mồ hôi trên trán rịn ra, sắc mặt cũng hồng hào trở lại.


Ông lang già bắt mạch gật đầu nói:


"Được rồi, hàn khí đã lui. Để cậu ta ngủ một đêm là được. Hai cha con ngươi về đi, mai lại tới."


Lúc này, hai cha con Tam Nương đang ngơ ngác nhìn nhau khi bị thầy lang đuổi ra khỏi cửa, đành phải về nhà của mình.


Đêm đã khuya, sương xuống càng dày, hai cha con lặng lẽ rảo bước trên con đường quen thuộc.


Đi được một đoạn, Tam Nương bỗng lên tiếng:


"Cha, hắn đẹp thật đấy."


Cha trừng mắt nhìn cô, bĩu môi:


"Mày cứ nằm mơ đi, người ta là nhà giàu có đấy."


"..."


Tam Nương nghe xong, im bặt, cúi đầu bước tiếp, chẳng buồn cãi lại.


"Thôi về ngủ, mai quay lại xem sao, biết đâu lại có chút tiền."


Bóng hai cha con nương theo ánh đèn dầu, khuất dần vào màn sương đêm, chỉ còn khúc sông phía sau vẫn lặng lẽ trôi.


0