Trâu Gia Quán

Quyển 1: Trâu Mới Về Chuồng

Chương 2: Thức Dậy Buổi Sáng

Đăng: 16/07/2026 16:59 1,497 từ 4 lượt đọc

Buổi sáng.


Cậu trai đã tỉnh, không khóc không nháo, chỉ ngơ ngác đảo mắt quan sát mọi thứ xung quanh.


"Hôm qua cậu bị rớt xuống sông, cha con Đỗ thị vớt cậu lên mang đến chỗ ta."


"Tốn không ít thuốc tốt mới cứu cậu về được."


"Sớm Tam Nương đã ghé qua nấu nước thuốc cho cậu rồi, trên bàn đấy, tự lấy mà uống."


"À, quần áo cũ của cậu thì cũng được nó mang giặt rồi, nhưng nhìn nát quá. Nếu không chê thì cứ tạm mặc đồ của ta vậy."


Vị lang già, thấy cậu chẳng nói gì, đành bỏ đi, để lại cậu trai một mình.


Không khí sặc mùi thuốc gay mũi, gian nhà gỗ với đồ gia dụng mang đậm khí chất cổ xưa, những bộ "cổ phục" của vị lang già và của chính cậu đang mặc đập vào mắt.


"Này là xuyên không rồi sao."


Cậu tự thầm thì với giọng điệu không chắc chắn.


Cậu nhìn sang những đồ dùng cá nhân đang đặt trên chiếc bàn tre thấp bên cạnh.


Kiểm tra một hồi, điện thoại đã hết pin không lên nguồn, bóp tiền thì chỉ có vài đồng bạc lẻ cùng đủ thứ thẻ chẳng biết còn tác dụng gì không.


Nâng chén nước thuốc uống cạn một hơi, cậu xuống giường đi ra ngoài.


Sân trước nhà, vị lang già dùng để phơi thuốc và trồng thêm ít rau cỏ.


"Ông... cháu muốn hỏi chút chuyện."


Vị lang già đang loay hoay với giá thuốc, nghe vậy liền quay người nhìn cậu, gật đầu rồi đi tới gốc cây trong sân ngồi xuống ghế, ra hiệu cho cậu cũng ngồi xuống.


Ngồi xuống xong, cậu trai mới hỏi, giọng thận trọng:


"Đây là nơi nào?"


Dường như vị lang già cũng không mấy bất ngờ trước câu hỏi này, bèn đáp:


"Đây là bến đò chợ Đông Diệp, nằm trên đường cái quan, thuộc huyện Đông Thành."


Thấy cậu trai vẫn ngơ ngác, đăm chiêu như chưa hiểu, vị lang già tưởng cậu không quen địa danh nơi này, bèn nói tiếp:


"Nghe giọng cậu, có lẽ là người kinh thành tới. Từ đây qua đò rồi cưỡi ngựa đi về phía Bắc, chừng bảy đến mười ngày là tới kinh đô."


"Vậy bây giờ là thời đại nào?"


Ông lang già nghe vậy liền liếc xéo cậu trai, tỏ vẻ nghi ngờ, không trả lời ngay mà hỏi ngược lại:


"Cậu tên gì, nhà ở đâu?"


Cậu trai tuy trông có phần hoảng loạn, nhưng nét mặt vẫn không đổi sắc, đáp từng chữ:


"Tôi... cũng không rõ lắm..."


Ông lang liền đưa tay bắt mạch cho cậu, xong lại đặt tay lên đầu cậu, ấn nhẹ xuống quan sát, rồi lẩm bẩm:


"Trông không có vẻ bị đập vào đâu mà, không lẽ nước vào não nên bị ngu sao."


Cậu trai cố vùng lên, giãy thoát thì lão lang mới buông tay, rồi nói:


"Thôi, nói cho cậu vài chuyện xem có gợi được chút gì không."


Trầm ngâm một hồi, vị lang già nói tiếp:


"Nay là năm Đoan Khánh thứ tư, chỗ này thuộc phủ Diễn Châu, xứ Nghệ An."


"Mấy năm nay, tuy không dám nói là an ổn thái bình, nhưng cũng chẳng đến mức quá loạn lạc. Có xuất hiện tặc phỉ, nhưng không nhiều, thường bị quan quân dẹp từ sớm. Ta đoán chắc cậu trên đường gặp phải giặc cướp, rơi xuống sông rồi trôi tới đây."


"Cậu xem, còn gì muốn biết nữa không?"


Cậu trai trẻ cân nhắc một hồi, rồi lắc đầu.


Ông lang cũng trầm tư một chút, rồi nói:


"Thế này đi, tiền thuốc tuy không đắt, nhưng ta có dùng ít nhân sâm để bổ khí huyết cho cậu, nên cũng tốn kha khá. Nhìn cậu không mang theo bạc, lại mất trí nhớ, chắc cũng chưa biết lấy gì trả tiền thuốc..."


Vừa cân nhắc vừa nói tiếp:


"... gần đây có quán nước, để ta giới thiệu cậu qua đó làm ít việc vặt trừ tiền thuốc. Khi nào nhớ ra chuyện gì thì báo ta một tiếng."


Lời lão nói ra, dường như chẳng bận tâm cậu trai trẻ có đồng ý hay không, cứ thế tự sắp xếp.


"Cậu đợi ta một chút rồi ta mang cậu qua đó."


Nói xong, lão đứng dậy đi vào nhà.


Cậu trai ngồi một mình, chấm nước làm mực, viết nguệch ngoạc lên mặt bàn những chữ mà thời đại này chẳng ai biết đến.


Nếu là người cùng thời với cậu nhìn vào, hẳn sẽ hiểu đó là những từ ngữ rời rạc, như thể cậu đang cân nhắc, tính toán cho tương lai của mình:


Xuyên không... Đoan Khánh... Nghệ An...


Như để tự khẳng định quyết tâm, cậu lấy chiếc khăn bên cạnh lau sạch vệt nước, rồi đứng dậy lẩm bẩm:


"Cứ vậy đi, quan sát thêm rồi tính."


Chưa kịp chờ vị lang già ra, đã có một tiếng nói thanh thúy vang lên từ ngoài cửa:


"A, công tử dậy rồi sao."


Đó là một thiếu nữ chừng mười lăm, mười sáu tuổi, nước da hơi sẫm màu nhưng đường nét tổng thể khá thanh tú.


Nếu được chăm chút kỹ, hẳn cũng thừa sức là một "hot girl" trên tóp tóp.


Thấy chàng trai trẻ nhìn mình, trên mặt Tam Nương thoáng mây hồng, nhưng nhanh chóng xua đi, tiếp tục nói:


"Công tử có thấy khó chịu ở đâu không?"


Thấy hắn vẫn im lặng không đáp, Tam Nương đành nói tiếp để tránh bầu không khí trở nên ngượng ngùng:


"Quần áo của công tử ta đã giặt sạch rồi, khi nào khô ta sẽ mang qua trả công tử."


Lúc này, chàng trai trẻ mới hoàn hồn, buột miệng trả lời theo bản năng:


"I see... à, tôi biết rồi."


Thấy công tử nói chuyện với mình, Tam Nương vui vẻ hẳn lên, bắt đầu hỏi dồn dập :


"Công tử tên gì, nhà ở đâu, đã có hôn phối chưa..."


"Nó mất trí nhớ rồi, không biết mình là ai."


Vị lang già bước tới, lên tiếng.


Tam Nương ôm miệng, bất ngờ nhìn lại chàng trai nọ, ánh mắt mang chút thương hại xen lẫn tò mò.


"Vậy phải làm sao?"


Tam Nương vô tâm vô phế hỏi.


"Mang hắn qua chỗ Đại Ngưu tạm thôi chứ sao."


"Sao thầy không giữ công tử lại."


"Nhà ta không đủ sức nuôi thêm miệng ăn."


"Nhưng Ngưu ca..."


Chưa để nàng nói hết câu, vị lang già đã trừng mắt:


"Bên nó có cơm ăn."


Thế là ba người cùng ra khỏi cửa, hướng về một căn nhà tranh vách đất không xa.


Trước sân dựng mái rơm rạ che mát, bên dưới kê dăm ba cái bàn ghế, còn có cả chõng tre để người ta nằm nghỉ.


Đây là quán nước của Trương Đại Ngưu - một người "bình thường" trong làng chợ đò này.


"Ngưu ca, Ngưu ca!"


Tam Nương chạy lon ton vào sân, cất tiếng gọi dõng dạc.


Một chàng trai trẻ, nước da ngăm đen, thân hình cao ráo, có phần vạm vỡ bước ra, trên mặt lộ vẻ tươi cười, hướng về nàng hỏi:


"Tam Nương tới, tối qua có bắt được cá không?"


"Cá thì không, nhưng người thì có một tên nha."


Đại Ngưu tỏ vẻ sửng sốt, quay ra nhìn phía sau, thấy chàng trai trẻ đứng cạnh thầy lang.


"Chỗ ta chật hẹp, ta dẫn nó qua đây, chia cho ít cơm là được."


Đại Ngưu gật đầu, rồi quay sang nói:


"Huynh đệ ở đây với ta, đảm bảo không thiếu cơm ăn."


"Đúng vậy, cơm toàn của nhà ta, nên chắc chắn không thiếu đâu."


Tam Nương chen vào, giọng tự tin.


Đại Ngưu tỏ vẻ ngượng ngùng, hướng về Tam Nương ấp úng:


"Ta..."


Ngắt lời có lẽ là "kỹ năng cơ bản" của người ở đây, chưa kịp để Đại Ngưu nói hết câu, Tam Nương đã trừng mắt khiến hắn im bặt.


Vị lang già vẫn đang trầm ngâm, rồi nói:


"Nó mất trí nhớ, không biết tên mình, tạm thời cứ coi là bà con xa của Đại Ngưu, gọi là... Nhị Ngưu đi."


Đại Ngưu chẳng thấy có gì không ổn, vui vẻ đáp:


"Nhị Ngưu là bà con xa của ta, đảm bảo không thiếu cơm ăn."


Thầy lang hài lòng gật đầu, tạm biệt những người trẻ tuổi về lại tiệm thuốc của mình.


Nhị Ngưu ngồi xuống ghế, cạnh chiếc bàn gỗ cũ kỹ, lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh.


Tam Nương và Đại Ngưu dường như nói mãi không hết chuyện, được một lúc sau mới quay sang hỏi thăm, sắp xếp công việc và chỗ ở cho Nhị Ngưu.


Và thế là, cuộc sống mới của Nhị Ngưu chính thức bắt đầu.


0