Quyển 1: Trâu Mới Về Chuồng
Chương 4: Dò Đường Làm Ăn
Ghi xong sổ nợ, Nhị Ngưu đặt mẩu than xuống, quay sang định hỏi Đại Ngưu điều gì đó.
Đại Ngưu đang ngồi chồm hổm bên bếp, chăm chú lấy que khều một con cào cào nướng trong tro, lưỡi thè ra chực liếm mép.
Nhị Ngưu ngậm lại lời chưa kịp nói ra, đứng dậy đi thẳng ra khỏi quán, dừng trước cửa nhà thầy Lang.
Thầy Lang đang nằm trên võng đung đưa trước sân nghỉ trưa.
Nghe thấy tiếng gõ gõ thì mở mắt ra nhìn Nhị Ngưu.
"Cậu đến rồi à."
"Sao thầy biết tôi sẽ đến."
"Ta xưa nay cũng có biết một chút về thuật tướng số."
Thầy lang chống người dậy khỏi võng, đưa mắt nhìn Nhị Ngưu từ trên trán xuống dưới cằm, gật gù như đang soi một pho sách cũ.
"Tam Đình của cậu cân xứng, thượng đình cao rộng, ấy là người có căn cơ, thuở nhỏ ắt không phải sinh ra chốn bần hàn. Hai bên thiên thương lại đầy, tổ nghiệp nhà cậu hẳn cũng có của ăn của để."
Nghe tới đây, Nhị Ngưu chỉ khẽ nhướng mày, không nói gì.
"Có điều..."
Thầy lang nhích lại gần hơn nửa bước, chăm chú nhìn vào khoảng giữa hai mày của hắn, rồi lại rê mắt xuống sống mũi.
"Ấn đường cậu tối, phủ một tầng khí xám như mây che, sơn căn lại có nếp hằn. Người tướng quý mà gặp khí sắc này, là điềm sa cơ lạc vận, giữa đường gãy gánh. Thêm vùng dịch mã ám sắc, chủ chuyện tha hương, xa lìa gốc rễ."
Ông ngừng một chút, hạ giọng.
"Nói trắng ra, cậu vốn là người có phúc, mà cái phúc ấy đang bị che. Như vàng rơi xuống bùn, sáng thì vẫn sáng, chỉ là chưa ai chịu nhặt lên lau."
"Cũng có loại vàng rơi xuống bùn, mà lau hoài chỉ tổ bẩn tay."
Thầy lang khựng một nhịp, rồi bật cười khà khà.
Nhị Ngưu không cười theo, hỏi thẳng luôn.
"Tôi muốn kiếm tiền, không biết có đường nào không?"
"Cậu cần tiền làm gì?"
"Nhìn cái nhà tranh đó, cái gì cũng không có, tôi không chịu được."
"Thực sự tiền tài chỉ là vật ngoài thân thôi."
Nhị Ngưu nhếch khóe miệng.
"Đáng tiền thì mới là vật ngoài thân, mới có người rình người tranh. Còn thứ chẳng đáng gì, có phơi giữa đường cũng chẳng ai buồn cúi xuống nhặt."
Thầy lang đang nhấp nước, nghe câu ấy thì chậm rãi đặt chén xuống, thôi cười.
"Miệng lưỡi khá lắm. Chẳng giống kẻ mất trí nhớ chút nào."
Câu vừa dứt, ánh mắt ông lại lóe lên một tia dò xét, nhìn hắn chăm chú hơn thường lệ.
Nhị Ngưu khựng lại, lập tức thu vẻ sắc sảo, nhún vai làm ra bộ ngờ nghệch.
"Chắc tại tôi mất trí nhớ, chứ mấy câu này ở đâu bật ra tôi cũng chả biết nữa."
"Ừ, chắc vậy."
Thầy lang gật gù, cái gật đầu chẳng rõ là tin hay không tin.
Ông không chỉ cho hắn con đường kiếm tiền nào, cũng chẳng nói thêm về chuyện vàng với bùn, chỉ lảng đi như chưa từng có câu hỏi đó.
Thấy thầy lang rào trước đón sau không chịu vào chuyện chính, Nhị Ngưu đành đổi câu hỏi.
"Còn chuyện này nữa. Chỗ mình cạnh đường lớn, lại sát bến đò, dăm bữa một phiên chợ. Nghe đắc địa vậy, sao lại vắng?"
"Con đường trước cửa, cậu tưởng cho dân buôn quanh vùng à? Nó mở cho quan binh, ngựa trạm, thương lái ngược xuôi Nam Bắc kia."
"Thương lái thì tôi thấy ai đi qua đâu."
"Mấy năm nay loạn, giặc cướp nổi khắp nơi, ai còn dám đi buôn xa. Đường vắng thì quán vắng, có gì lạ."
Thấy Nhị Ngưu khẽ nhíu mày, thầy lang nói thêm một câu cho hắn yên lòng.
"Được cái chợ phiên vẫn họp đều, năm ngày một lần. Đến phiên thì đông nghịt cả bến."
Nghe tới đó, mày Nhị Ngưu mới giãn ra.
"Vậy cái quán này, ai đang làm chủ?"
"Đại Ngưu chứ ai."
"Ý tôi là người cầm văn tự đất, giấy má sổ sách các thứ."
"Làm gì có ai. Đó là đất của làng, cằn cỗi ven bến chẳng ai buồn cấy, làng mới chia cho Đại Ngưu ở nhờ, tiện thể bán nước độ nhật."
"Vậy nếu tôi muốn mua đứt mảnh đất ấy, phải mất bao nhiêu?"
Thầy lang nhìn hắn, ánh mắt nửa lạ lùng nửa dò xét.
"Đất cằn thế, đáng giá cùng lắm năm quan tiền. Nhưng có năm mươi quan cậu cũng chẳng mua nổi đâu."
"Vì sao?"
"Vì nó là đất công. Phép nước cấm mua bán. Làng thương tình cho Đại Ngưu ở nhờ, chứ đem ra bán là cả làng vạ lây."
Nhị Ngưu ngẩn ra một thoáng, khóe môi mím lại.
"Thế đất này thì đời nào mới thành của riêng ai được?"
"Muốn vậy phải là tư điền, đất khai khẩn có văn tự, trình quan lập bạ hẳn hoi. Chuyện đó đâu phải một hai câu là xong."
Nét thất vọng thoáng qua mặt Nhị Ngưu, nhưng hắn không nấn ná, hỏi tiếp.
"Thế muốn sắm sửa đồ đạc, thì mua ở đâu?"
"Ha ha, trước hết cậu phải có tiền cái đã."
"Thứ lặt vặt thì cứ đổi chác với dân làng. Thứ trong làng không có thì lên chợ huyện, hai ngày một buổi; hoặc chờ chợ phiên, khắc có người mang tới tận nơi."
"Thế đến phiên chợ, quán bày bán ngay đây, có phải nộp gì cho làng không?"
Thầy lang lại nhìn hắn một cái, ánh mắt càng thêm khó dò.
"Ai ra chợ dựng lều dựng sạp thì nộp tiền chỗ cho người coi chợ. Còn quán cậu vốn đã ở trên đất làng cấp cho Đại Ngưu, thì thôi, chẳng phải nộp thêm gì. Cứ chỗ ấy mà bán."
"Vậy quanh bến, đã có ai bán nước, bán quà bánh chưa?"
"Nước thì chưa thấy ai bán, ai đi chợ chẳng tự mang theo bầu nước. Quà bánh thì có mấy hàng xôi, hàng bánh đúc, chè lam, cũng chẳng mấy người mua."
Nhị Ngưu nghe tới đây, khóe miệng khẽ giật một cái, rồi lại phẳng lì như cũ.
Nói chuyện thêm một lát, Nhị Ngưu chào thầy lang rồi quay về.
Lúc này trời cũng đã về chiều, không còn cái nắng gay gắt của buổi trưa nữa.
Nhìn cái quán nước vắng hoe, Nhị Ngưu thở dài.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.