Quyển 1: Trâu Mới Về Chuồng
Chương 3: Chuyện Thường Ngày Của Quán Nước
Chợ hạ chẳng phiên, nên sớm vãn
Nông dân ra ruộng, trâu an nhàn
Khách thời loạn lạc, không lui tới
Quán nước đìu hiu, Trâu thở than.
---
Sau khi bàn giao công việc, hai con trâu và một cô ba ngồi thẫn thờ nhìn ra dòng sông đang hững hờ trôi.
Công việc cụ thể của quán nước cũng chẳng có gì.
Sớm dậy chặt củi, nhóm bếp, lau bàn, lau ghế, lau chõng tre, rửa bát, rửa chén, rửa ấm, gánh nước, đun nước, nấu nước.
Đến tối thì dọn củi, tắt bếp, dọn bàn, xếp ghế, cuốn chõng tre, úp bát, úp chén, úp ấm, đổ nước, gánh nước, đậy nước.
Ngày nào cũng vậy.
Khách tới thì mời họ uống, họ trả tiền thì nhận, không trả tiền thì ghi sổ.
"Sổ nào, sổ ở đâu?"
Nghe đến chuyện không thu tiền mà ghi sổ, hắn lần đầu lên tiếng, giọng gấp gáp như thể bị ai chạm vào chỗ ngứa.
Cái phản xạ ấy đến nhanh hơn cả ý nghĩ, như một thói quen đã ăn vào người từ lâu lắm.
Nhưng nhìn khuôn mặt ngu ngơ của cả Tam Nương và Đại Ngưu thì đứa ngốc cũng nhận ra rằng chẳng có cái sổ nào cả.
"Không ghi sổ thì tiền ra tiền vào tính làm sao, ai nợ bao nhiêu, tháng này lời lỗ thế nào, biết đường nào mà..."
Hắn nói một hơi, rồi thấy hai khuôn mặt kia đang ngẩn ra nhìn mình, liền ngậm miệng lại.
"Toàn người quen cả, cũng chẳng đáng mấy đồng, ai nhớ thì trả, không nhớ thì... thôi."
Tam Nương vô tư nói, Đại Ngưu thì gật đầu.
Mắt của Nhị Ngưu giật giật mấy phát, mặt đỏ bừng lên.
Hắn nắm chặt tay rồi lại buông ra, mấy lần như vậy, cứ đứng ngồi không yên.
Phải một lúc lâu thì hắn mới quay lại trạng thái tâm lặng như nước, mặt lạnh như tiền ban đầu.
Nhìn sông, ngắm trời đến tận trưa mà vẫn chưa có khách.
Tam Nương đã về sớm để thổi cơm, Đại Ngưu lúc này mới dẫn Nhị Ngưu qua nhà Tam Nương ăn ké.
Nhà Tam Nương cũng không giàu có gì, cơm thì vẫn có, nhưng đồ ăn chủ yếu là các loại rau củ, măng.
Do dân nhà đò, kiêm nghề chài lưới nên đương nhiên có lươn, có cá, có tôm, có cua.
Cũng xẻ một miếng thịt gác bếp để lên món.
Cha Tam Nương thích uống rượu, nay có khách, nhiệt tình cũng mang ra một bình rượu nhỏ.
Đại Ngưu cứ trố mắt nhìn mâm cơm hai món chay năm món mặn.
"Công tử đừng chê đạm bạc nhé."
Cha Tam Nương xới một chén cơm đặt trước mặt Nhị Ngưu rồi nói.
"Không đạm bạc, không đạm bạc đâu."
Nhị Ngưu xua tay nói.
Đại Ngưu hì hục ăn, vừa ăn vừa phun cơm nói.
"Lâ..u..r.òi...ưa...đ...ược...ăn..."
"Đang ăn thì đừng có nói chuyện."
Tam Nương đập cái bốp vào lưng Đại Ngưu khiến hắn phun cơm vào bát, sau đó hắn cứ làm như không có gì, lấy phần vừa phun ra đó bỏ lại vào mồm.
"À, công tử thì cứ nói tự nhiên nha."
"Ta nghe Tam Nương kể lại rồi, cũng tội nghiệp cho công tử, xin nén bi thương. Cha mẹ cậu dưới suối vàng, chắc chắn hi vọng cậu sống tiếp thật hạnh phúc."
Nhị Ngưu nghệt mặt ra tỏ vẻ không hiểu, lẩm bẩm:
"Mất trí thôi mà giờ thành matcha, matme rồi sao."
Ăn cơm xong, hai con trâu quay về quán thì đã thấy khách ngồi đó tự rót nước uống.
Đó là mấy người nông dân, trưa vào quán nghỉ ngơi, tránh nắng.
"Ơ, trâu lớn đấy à. Đi cùng ai vậy?"
Một người trong số đó nhìn Đại Ngưu, đánh mắt hỏi.
"Huynh đệ là bà con xa, tên Nhị Ngưu."
"À, hóa ra là trâu bé mà cả làng đồn đó à. Giờ mới thấy mặt."
"Ha ha, thầy lang lắm bà con xa thật."
"Chắc mai kia lại lòi ra thêm một bà vợ nữa cũng nên."
Mọi người cười nói bàn tám rôm rả, tay thì không ngừng rót hết chén nước này đến chén nước khác.
Nhị Ngưu đứng bên, không tham gia câu nào. Mắt hắn không rời cái ấm nước, lẳng lặng đếm từng lượt người ta nghiêng ấm.
Ba chén. Năm chén. Bảy chén.
Có người quay sang thấy hắn nhìn, buột miệng:
"Trâu bé ngó gì mà ghê thế?"
"Không có gì."
Hắn đáp gọn lỏn, chẳng buồn đính chính cái tên mà ánh mắt vẫn hướng về cái ấm.
Cái ấm vơi dần, Nhị Ngưu bước tới, lặng lẽ nhấc nó lên lắc thử, rồi mang xuống bếp châm thêm nước, đặt trở lại giữa bàn mà không nói một lời.
Đại Ngưu thì xởi lởi, sà xuống ngồi cùng mọi người, góp chuyện rôm rả.
"Bác, có chuyện gì vui thế."
Một người trung niên lên tiếng:
"Có gì vui đâu, sáng nay, viên huyện lại mới ghé bảo là gần đây giặc cướp hoành hành, làng nếu có người lạ phải báo ngay."
Nói xong thì liếc nhìn Nhị Ngưu bên cạnh.
Một người khác xen vào:
"Ban đầu thấy trâu bé ta cũng hoảng, nhưng nhìn mặt mày hắn cũng không gian ác gì, với lại là bà con xa với thầy lang thì không sao đâu."
"Đúng thế, Đại Ngưu cũng là bà con xa, chúng ta nhìn từ tấm bé đó thôi, hiền khô à."
"Hì hì."
Đại Ngưu biết mình được khen nên hếch mặt lên cười ngô nghê.
"Thấy tuổi Nhị Ngưu cũng không nhỏ, nhiều khi có thể kiếm vợ ở trong làng luôn chớ."
"Bậy, Đại Ngưu còn chưa có vợ, sao đến lượt Nhị Ngưu."
"Ai biểu, mấy cô chê nó ngốc, ăn nhiều. Có mỗi Tam Nương thì nó cũng là đứa ngốc nên cũng chả biết đến đâu."
Xong rồi mọi người cũng nói đủ thứ chuyện nhà này người kia, đến khi qua cơn nóng nhất của buổi trưa thì dắt nhau rời đi.
Chẳng ai nhắc đến chuyện trả tiền, Nhị Ngưu cũng không mở miệng đòi, chỉ đứng ở cửa nhìn theo, mắt lướt qua từng người một như đang khắc mặt họ vào đâu đó.
Đợi bóng người cuối cùng khuất sau rặng tre, hắn mới quay vào hỏi Đại Ngưu.
"Lão Ngưu, nhà có giấy bút không?"
"A, là cái gì thế!"
Nghe Nhị Ngưu miêu tả suốt một lúc, Đại Ngưu mới nhớ ra, quay vào một cái rương lục lọi đồ đạc rồi lấy ra một mẩu giấy nát, mỏng tang, ố vàng, nhàu nhĩ như đã lót đáy rương từ đời nào.
Bút không có, Nhị Ngưu đành vào bếp lấy một mẩu than nhỏ.
Hắn không viết ngay mà ngồi thần ra một lúc, chốc chốc lại như nhớ ra điều gì, gạch mấy nét lên giấy rồi lại ngẫm tiếp.
Đoạn hắn kẻ tờ giấy thành hàng thành cột đàng hoàng, chia làm mấy ô, ô này nối ô kia, viết viết xóa xóa, thi thoảng dừng lại gõ đầu mẩu than xuống bàn như đang nhẩm tính.
Xong xuôi, hắn cầm tờ giấy than lem nhem lên ngắm nghía, gật gù ra chiều đắc ý, như thể vừa lập xong sổ sách cho cả một thương hội, chứ không phải đòi mấy bát nước vối chưa đáng một đồng.
Sổ nợ đầu tiên của quán ra đời, vỏn vẹn một tờ, rách một góc, viết bằng than.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.