Quyển 1: Trâu Mới Về Chuồng
Chương 12: Đồng Vào Đồng Ra
Như thường lệ, cứ đến độ qua cơn nắng nhất của buổi trưa, về đầu giờ chiều thì quán lại ế trở lại.
Lúc này, Nhị Ngưu đã tính toán xong sổ sách, gọi hết mọi người đến, ngồi xuống bàn, ăn miếng bánh, uống miếng nước để bắt đầu...
"Họp."
Nhị Ngưu ngồi đầu bàn, Đại Ngưu ngồi bên trái, Tam Nương và Ngữ Linh ngồi bên phải.
"Họp làm gì?" - Tam Nương thắc mắc.
"Tiến hành tổng kết rút kinh nghiệm và lên kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo."
Nhị Ngưu giải thích xong thì thấy Tam Nương và Đại Ngưu cứ đơ ra thì đành bất lực giải thích:
"Chia tiền."
"Chia tiền ta biết, ta một đồng, Tam Nương một đồng, ta một đồng."
Đại Ngưu tỏ vẻ thông thái chen vào, lời nói cùng sự tự tin chẳng ăn nhập gì với nhau.
"Có gì cần tổng kết sao?" - Ngữ Linh bồi một câu, tỏ vẻ chán nản.
"Dù sao cũng nên làm bài bản một chút." - Nhị Ngưu thở dài.
Đại Ngưu, Tam Nương gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết.
Thế là Nhị Ngưu bắt đầu nói:
"Hôm nay chúng ta bán được: nước vối hai mươi bảy ấm, hai mươi bảy đồng. Nước trà chín ấm, mười tám đồng. Đậu rang mười bốn đĩa, bốn mươi hai đồng. Xôi đậu mười lăm đĩa, bốn mươi lăm đồng."
Cậu dừng một nhịp, lật sang mặt sau tờ giấy.
"Nước sấu mát ba bát, sáu đồng. Sấu đặc mười bảy bát, tám mươi lăm đồng. Rượu sấu bốn bát, sáu mươi đồng. Hai vò nguyên bán đi, ba trăm sáu mươi đồng."
"Cộng lại là sáu trăm bốn mươi ba đồng. Theo quy đổi thì cứ sáu mươi đồng được một tiền, cứ mười tiền được một quan, thì quán tổng thu là một quan lẻ bốn mươi ba đồng."
Đại Ngưu giơ ngón tay ra, gập lên gập xuống, miệng lẩm bẩm, như đang tính.
Tam Nương thì có vẻ chỉ nghe con số cuối cùng rồi, ngạc nhiên nói:
"Nhiều vậy sao? Bình thường mỗi phiên nhiều nhất cũng chỉ được cỡ hai tiền thôi."
Nhị Ngưu gật đầu, đáp:
"Nếu chỉ tính mấy món cũ thì thu cỡ hai tiền, nhưng may nhờ vị khách thương nhân với đám khách bí ẩn kia mới thêm được hơn tám tiền."
"Mọi người có ý kiến gì không?" - Nhị Ngưu hỏi.
"Tôi cũng không rành lắm, nên không có ý kiến gì." - Ngữ Linh đáp.
Đại Ngưu và Tam Nương gật đầu phụ hoạ.
Nhị Ngưu thở dài nói tiếp:
"Vậy sang khoản chi. Hôm qua Ngưu ca lên huyện, một hũ rượu cất ba tiền, tức một trăm tám mươi đồng. Quả với hạt ba mươi đồng. Giấy hai mươi đồng."
"Còn một khoản nữa."
Cậu ngẩng lên nhìn Tam Nương.
"Tiền hương liệu hôm nọ tôi vay Tam Nương mười hai đồng. Tôi hứa trả gấp đôi, vậy là hai mươi bốn đồng."
Tam Nương định nói gì đó, nhưng Nhị Ngưu đã cúi xuống tờ giấy.
"Cộng lại, chi hai trăm năm mươi bốn đồng. Thu sáu trăm bốn mươi ba, còn ba trăm tám mươi chín đồng."
"Sáu tiền hai mươi chín đồng. Đấy mới là tiền lời của quán."
Đại Ngưu và Tam Nương mắt tròn mắt dẹt nghe Nhị Ngưu công bố con số.
Ngữ Linh thì cứ dửng dưng dường như chẳng có gì to tát, nói:
"Tôi cũng không rõ nó lớn bao nhiêu nên không có ý kiến gì."
Lúc này, Nhị Ngưu mới quay sang, thì thầm vào tai của Ngữ Linh:
"Ba đồng một cân gạo. Chỗ lời hôm nay đong ra hơn một tạ."
Ngữ Linh quay phắt sang.
"Một tạ?"
"Nhà bốn miệng ăn một tháng hết ba chục cân."
Lúc này Ngữ Linh mới mắt tròn mắt dẹt không kém hai người kia.
Nói xong, Nhị Ngưu kéo đống tiền trên bàn về phía mình, đếm ra một chỗ, gạt sang trước mặt Tam Nương.
"Hai trăm năm mươi tư đồng. Rượu, quả hạt, giấy, với tiền hương liệu hôm nọ."
Tam Nương tuy tỏ vẻ ngượng ngùng, lắc lắc đầu, nhưng tay vẫn gom lại, đếm một lượt, bỏ vào túi, trên mặt còn hiện ý cười.
Nhị Ngưu đặt tay lên chỗ tiền còn lại, nhìn một lượt quanh bàn.
"Chỗ này chia mười phần. Ngưu ca ba phần: đất là làng cấp cho anh, quán là của anh, củi nước một tay anh gánh. Tam Nương ba phần: sấu ai nấu, xôi ai đồ, hạt ai rang."
Cậu gõ mẩu than xuống bàn.
"Ta ba phần. Cách làm là của ta."
Rồi cậu ngừng lại, nhìn Ngữ Linh.
"Cô một phần."
Ngoài bến có tiếng sào chống vào mạn đò, lộc cộc mấy tiếng rồi thôi.
"Cô mới tới, chưa làm được mấy, chia lẻ tiền thì cho cô tất."
"Ừ."
Ngữ Linh đỏ mặt, đáp gọn một tiếng, tay vẫn để trên đùi.
Nhị Ngưu đợi thêm một nhịp nữa, không thấy ai nói gì, mới cúi xuống chia ra bốn chỗ - ba phần một trăm mười sáu đồng, một phần bốn mươi mốt đồng - đẩy đi ba hướng.
Đại Ngưu vơ chỗ tiền của mình, chẳng buồn đếm, nhét luôn vào thắt lưng.
Tam Nương đếm, rồi ngẩng lên nhìn chỗ tiền trước mặt Ngữ Linh, định nói gì đó.
Nhưng Ngữ Linh đã cầm lên trước, bỏ vào vạt áo, thản nhiên như nhận một bát nước.
Mọi người nhận tiền xong, vẫn ngoan ngoãn ngồi đó, chờ Nhị Ngưu nói tiếp.
Nhị Ngưu chỉ vào sổ sách nói:
"Nước sấu, rượu sấu nếu bán bình thường thì chẳng ai mua, nhưng hôm nay vẫn có hai nhóm khách mua, chứng tỏ chúng vẫn có thị trường. Chợ phiên thì năm hôm mới họp một lần, không thể cứ ngồi chơi suốt ba ngày, rồi một ngày làm, một ngày bán được."
"Có thể mang đi nơi khác bán không?" - Ngữ Linh đặt nghi vấn, cũng như đưa ra một hướng đi.
"Có thể, chợ huyện ngày nào cũng họp có thể đem lên đó bán." - Nhị Ngưu đáp.
Nhị Ngưu đăm chiêu, cái không khí trở nên đặc quánh, im lặng.
Tưởng chừng mọi người còn lúng túng thêm một chút thì Nhị Ngưu đã ngẩng lên hướng về phía Đại Ngưu.
"Mai ta cùng với Ngưu ca lên huyện, mang theo rượu sấu thử đi chào hàng rượu xem sao."
"Tôi đi với."
Ngữ Linh nhiệt tình giơ tay lên, tay còn lại đang giữ vạt áo, bên trong đang chứa bốn mươi mốt đồng.
Nhị Ngưu gật đầu, hướng về phía Tam Nương nói:
"Tam Nương, cô trông quán nhé."
"Vâng, công tử."
Tam Nương cúi đầu đồng ý, mặt buồn rười rượi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.