Trâu Gia Quán

Quyển 1: Trâu Mới Về Chuồng

Chương 11: Tiền Chờ Vắng Khách

Đăng: 28/07/2026 03:43 1,015 từ 1 lượt đọc

Lúc này quán đã vắng hẳn khách.

Tưởng chừng cả buổi chợ chỉ bán được mấy món quen thuộc rồi đóng cửa, thì một vị khách bước vào.

Đó là một người đàn ông trung niên, dáng thấp, bụng phệ, mặc áo dài chấm gối, vạt bắt chéo buộc sang bên hông, thắt lưng lụa quấn hai vòng thõng xuống.

Áo màu lam làm từ thứ lụa mỏng có nước bóng, khác hẳn màu nâu của cả bãi chợ.

Ông chính là một thương nhân, chủ của một trong hai chiếc thuyền hàng đang neo đậu ngoài bến

Trên thuyền xếp đầy chum vại, nồi đất, bên trong lán lấp ló những ấm chén - có vẻ là một thuyền buôn gốm sứ.

Lúc bước vào quán, bàn nào cũng trống, ông chọn chiếc bàn ngoài cùng nhìn thẳng ra bến, ngồi xuống, vẫy tay gọi hầu.

Nhị Ngưu liếc mắt thấy vị khách này quần áo sang trọng, có vẻ là người có tiền, liền hớn hở chạy tới.

"Vị khách này, ngài muốn dùng gì?"

"Cho bát nước."

"Trong quán có rượu sấu, ngài muốn dùng thử không?"

"Sấu vào mùa sớm vậy sao? Là loại rượu ngâm đó sao?"

"Không, thứ ấy phải ngâm ba tháng. Cái này uống được ngay."

"Vậy cho thử một bát."

Thương nhân trung niên cũng không hỏi giá mà chốt luôn một bát uống thử, Nhị Ngưu ôm lấy chiếc vò, rót đầy bát.

Ông ta nâng bát lên ngang mặt, xoay nửa vòng trong tay, rồi mới đưa lên miệng.

Uống từng ngụm nhỏ, chậm rãi, giữa hai ngụm còn gật gù một cái.

Nhị Ngưu đứng cạnh, mắt không rời cái miệng ông.

Cạn bát thì đặt xuống, chép miệng, ngồi nhìn cái vò trong tay Nhị Ngưu.

"Chua đầu lưỡi trước, xong ngọt nó lên, không thấy chua nữa. Rượu thì ở dưới, uống vào mới biết là có, chứ không xộc lên như rượu suông."

"Tiếp, cho ta thêm bát nữa."

Thế là vị thương nhân uống liền tù tì thêm ba bát nữa.

Cứ mỗi bát được rót là ý cười trên mặt Nhị Ngưu lại lộ rõ, cậu cứ lẩm bẩm tính:

"30... 45... 60"

Uống xong, dường như vẫn còn thèm, vị thương nhân liền bảo:

"Lấy cho ta một vò."

"Dạ, ba tiền một vò."

Thương nhân nhíu mày một cái, ngồi im một lúc, rồi gật đầu.

"Được."

Ngoài ra thương nhân trung niên còn gọi kèm một đĩa đậu rang, cứ thế vừa uống vừa ăn, thỉnh thoảng lại ngó ra phía bến.

Ngoài bãi, người ta gánh hàng ra về, cuốn chiếu, dỡ lều, tiếng gọi nhau thưa dần.

Đến khi chợ tan hẳn, người làm trên thuyền cũng đã xếp hết đồ lên, ông mới quay sang gọi thêm một vò nữa mang về.

Nhị Ngưu đứng ở hiên vẫy vẫy, trong tay nắm bảy tiền ba đồng, đợi thuyền tách bến mới quay vào, và tới lúc ấy mặt mới giãn ra hết cỡ.

Bên kia đường, cái bãi chợ ban sáng còn chật ních người giờ đã trơ ra một khoảnh đất nện, mấy cái lều tre bỏ không, vỏ trầu với rác vương vãi, một con chó đang đi lục lọi giữa nắng.

Thuyền vừa khuất sau khúc quanh thì ở phía tây, chỗ hàng tre trồng dày, có tiếng người nói vọng ra.

Bốn người đàn ông theo cái lối riêng ấy đi ra đường cái rồi rẽ về phía bến, Nhị Ngưu còn đứng ở hiên, nghe tiếng thì ngoảnh sang.

Áo họ không phải áo dân làng, áo vải lành lặn, cùng một màu, ngang lưng thắt đai da, đi giữa là một ông trạc ngũ tuần áo dài hơn, tay ôm một cái tráp gỗ.

Ra tới bến thì đò không có đấy, chuyến vừa rồi chở người đi chợ về, giờ còn là một cái chấm giữa sông.

Bốn người đứng nhìn sông một lúc, rồi kéo nhau sà vào quán nước.

Nhị Ngưu chạy ra nhanh chưa từng thấy.

"Mời các ngài ngồi, mời các ngài ngồi."

Họ ngồi kín một bàn, ông trạc ngũ tuần ngồi đầu.

"Nước vối một ấm."

"Dạ. Trời nắng thế này, mời các ngài dùng thử bát nước sấu cho mát."

"Mang ra đây."

Nhị Ngưu múc một bát sấu đặc, bưng ra, đặt xuống trước mặt ông ngồi đầu bằng cả hai tay.

Nhưng người đưa tay đón lấy lại là gã trẻ nhất, uống một ngụm, rồi gật đầu.

Bấy giờ ông kia mới ra hiệu cho Nhị Ngưu rót nốt mấy bát còn lại.

Nhị Ngưu ôm luôn vò sấu đặc đứng cạnh bàn, bát nào cạn là rót ngay bát ấy.

Họ cứ thế uống liền ba bốn bận, chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng bát đặt xuống mặt bàn.

Áo lưng ai cũng ướt một mảng, có người cởi khăn ra vắt lên vai, có người phe phẩy cái nón cho mát.

Ngữ Linh từ trong bếp bước ra, tay bưng khay đậu rang, cũng không cần chào hỏi tiếng nào, chỉ cần để xuốn là đám người kia gật đầu.

Cái vò trong tay Nhị Ngưu nhẹ dần, tới lúc phải nghiêng hẳn xuống mới ra nước.

Đến khi đò sang thì họ liền đứng dậy, trả tiền rồi quay đi.

Bốn người xuống đò, người phu chống sào đẩy ra, con đò mỗi lúc một nhỏ lại giữa mặt nước loá nắng.

Tam Nương ra thu dọn chỗ bát bẩn trên bàn, vừa xếp vừa cảm thán:

"Lạ nhỉ."

Nhị Ngưu vừa vui vẻ đếm tiền, vừa ghi sổ, không ngước lên, vô thức hỏi:

"Cái gì lạ?"

"Bận cả buổi sáng mà tiền không nhiều bằng mấy vị khách vừa rồi."

Nhị Ngưu vẫn cắm cúi trên tờ giấy, buột miệng đáp:

"Chắc nước sấu ngon."

Tam Nương hứ một tiếng, bưng chồng bát đi xuống bến.

Còn lại một mình, Nhị Ngưu ngồi nhìn tờ giấy một lúc lâu, mẩu than trong tay gõ nhè nhẹ mấy cái.

0