Trâu Gia Quán

Quyển 1: Trâu Mới Về Chuồng

Chương 10: Phiên Chợ

Đăng: 26/07/2026 14:39 1,086 từ 2 lượt đọc

Khi trời còn chưa rạng, bãi chợ vẫn là một khoảng trống câm lặng.

Mấy cái lều tre bỏ không từ phiên trước đứng trơ giữa bãi, mái tranh xơ xác, gió sông thổi qua kêu lạch phạch.

Rồi con gà đầu tiên trong lũy tre cất tiếng gáy.

Tiếng gáy kéo theo tiếng thứ hai, thứ ba, chuyền từ đầu làng xuống cuối làng.

Đây đó sau liếp cửa nhen lên ánh lửa bếp, khói rạ là là bò ra mái.

Bóng người đầu tiên ra tới bãi là một bà lão, tay xách cái đèn giấy đỏ quạch, sau lưng gánh đôi thúng rau.

Bà đặt gánh xuống chỗ quen, trải tấm chiếu cói, têm một miếng trầu bỏ vào miệng, rồi ngồi phe phẩy cái nón, nhìn ra sông chờ trời sáng.

Một mình bà, một ngọn đèn, giữa cái bãi trống.

Nhưng chẳng mấy chốc, bà không còn một mình.

Từ trong sương, tiếng đòn gánh kẽo kẹt vọng lại, tiếng quang thúng va nhau lạch cạch, lác đác, rồi mỗi lúc một dày.

Ngoài bến, chuyến đò đầu tiên đã sang, ván cầu oằn xuống dưới chân người gánh nặng.

Ông Đỗ chống sào, đẩy mũi đò quay lại đón chuyến sau, miệng gọi khách oang oang.

Đò này chưa cập, đò kia đã tách bến.

Đến lúc sương tan hẳn thì cả bãi đã kịp mọc lên san sát những mái lều.

Người ta dựng cột, căng liếp, trải chiếu, đổ hàng xuống nong, xuống mẹt, xuống cả mặt đất.

Một ông hàng nồi đất xếp chồng nồi niêu vò chĩnh thành mấy cột cao quá đầu gối, chèn rơm vào giữa cho khỏi vỡ, rồi ngồi xổm canh, hễ ai đi sát là nhắc chừng.

Cách đó mấy bước, chị hàng cá đổ ào thúng tôm xuống nong, nước bắn tung tóe, đám tôm còn sống búng tanh tách trên nan tre.

Bà hàng gạo ngồi sau ba cái thúng đầy vun, tay cầm ống đong, mắt lừ lừ nhìn người qua lại như canh trộm - mùa này gạo là thứ đáng canh nhất chợ.

Quá nửa cái chợ là người làng khác. Người bên kia sông theo đò sang, người mấy làng ven biển gánh cá khô với mắm đi từ lúc gà chưa gáy, tới nơi thì tìm chỗ mà đặt gánh, chen được vào đâu thì ngồi đấy.

Hai chiếc thuyền buôn đậu ngoài bến, người trên thuyền chuyển hàng xuống, vừa chuyển vừa nói thứ giọng nghe không giống người vùng này.

Mùi mắm, mùi cá khô, mùi bùn dưới chân người giẫm nát, trộn vào nhau, hầm lên dưới cái nắng vừa mới lên đã gắt.

Tiếng rao chồng lên tiếng mặc cả, tiếng nồi đất khua lanh canh, tiếng xâu tiền loảng xoảng, tiếng ai đó gọi nhau ơi ới tìm chỗ ngồi - tất cả dội vào nhau thành một thứ tiếng ồn đặc quánh, tràn qua mặt đường, đập vào mái tranh quán nước bên kia.

Mấy trăm con người trên một khoảnh bãi bồi, chen vai thích cánh, gánh gồng luồn lách, không ai đứng yên được quá một khắc.

Bà lão hàng rau lúc nãy giờ đã khuất lấp, chỉ còn cái nón phe phẩy nhô lên giữa rừng đầu người.

Cái bãi đất trơ ban nãy không còn lại một dấu vết.

Bên kia đường là cái quán nước nọ.

Bốn người dậy từ lúc trời chưa rạng, dọn quán xong xuôi thì chợ bên kia cũng vừa đông.

Ngữ Linh đứng ở mép mái tranh, nhìn sang bãi chợ một lúc lâu.

"Đông thật."

Nhị Ngưu lau chõng bên cạnh, không ngẩng lên.

"Ừm, đông thật. Nhưng vị tiểu thư đài các của chúng ta cũng nên đi lau bàn ghế đi chứ."

"Cậu có thấy tiểu thư đi lau bàn ghế bao giờ chưa?"

"Làm như mình tiểu thư thật."

"Nói cho cậu biết, kiếp trước tôi tháng nào cũng kiếm được cả đống tiền. Tiểu thư hàng thật giá thật nhé."

"Vậy tiểu thư lau bàn ghế đi."

Ngữ Linh lườm cậu một cái, rồi cũng xách giẻ đi lau.

Đại Ngưu gánh hai gánh nước về, đủ dùng cho cả buổi, nách kẹp mấy cái vò vừa vớt dưới sông lên, tiện tay vác thêm bó củi không biết chặt ở đâu.

Cậu không mặc áo, cứ thế mình trần vác quang gánh, cơ trên ngực, trên tay, trên bụng nổi lên từng cục.

"Thật to."

Ngữ Linh vừa lau vừa nhìn không chớp mắt.

"Hừ."

Nhị Ngưu liếc sang, rồi cúi xuống nhìn cánh tay mình, lau chõng mạnh hơn mấy nhịp.

Tam Nương dường như nhìn quen, cũng không thấy phản ứng gì đặc biệt, bước đến đỡ mấy bó củi mang vào bếp để làm nước vối, nước trà nóng

Khách bắt đầu kéo sang.

Người bán xong mớ rau, người chờ đò, người tránh nắng, cứ thế tạt vào ngồi.

Bàn nào cũng chật, chõng nào cũng kín, có lúc phải ghé nhờ nhau.

Nước vối một đồng một ấm, mấy người ngồi chung thì gọi chung một ấm, rót ra bát mà uống, hết lại châm.

Cả buổi hai mươi sáu ấm.

Nước trà đắt hơn, hai đồng một ấm, được chín ấm.

Tam Nương nấu ba lượt không kịp, Đại Ngưu gánh thêm hai gánh nước nữa mới đủ.

Nhị Ngưu bưng nước ra bàn nào cũng chào thêm một câu.

Nước sấu mát hai đồng một bát, sấu đặc năm đồng, rượu sấu mười lăm đồng một chén.

Người ta nghe, ừ hữ, rồi lại rót bát vối trong ấm ra uống.

Ngữ Linh bưng khay đi qua đi lại, miệng dẻo hơn Nhị Ngưu nhiều.

Cô mời được thầy lang một bát sấu mát, mời thêm được hai người trong làng hai bát nữa.

Đậu rang ba đồng một đĩa, hết mười hai đĩa.

Xôi đậu cũng ba đồng, người đi chợ từ tinh mơ ghé vào lót dạ, mười lăm đĩa hết sạch từ lúc mặt trời chưa lên cao.

Chỉ có vò sấu đặc với vò rượu sấu, mở nắp từ sáng sớm, tới giờ vẫn còn đầy tới miệng.

Nhị Ngưu đi ngang, ghé mắt xuống vò, rồi cau mày.

Đến lúc đứng bóng, những món quen thuộc đã nuôi sống cái quán rách từ trước đến nay đều có lãi, còn mấy món mới thì chỉ được vỏn vẹn sáu đồng.

Bên kia đường, chợ cũng dần tan, người người buông gánh quay về.

0