Quyển 1: Trâu Mới Về Chuồng
Chương 6: Một Nồi Nước
Nước sôi, sấu đổ vào, Tam Nương vừa đổ vừa nhăn mặt như bị bắt đem thóc giống đổ xuống ao.
Đun một lúc thì quả nứt da, ruột bung ra, nước ngả đục.
"Đấy, ta nói rồi mà. Nát bét."
Đại Ngưu ngồi chồm hổm bên bếp, bẻ củi thành từng khúc ngắn xếp gọn một bên, chốc chốc lại ngó vào nồi.
Đun tới khi quả quắt hết cả lại, Nhị Ngưu bảo vớt xác bỏ đi, chỉ giữ nước.
"Giờ chờ nguội. Nguội hẳn mới đổ mật."
Chờ nguội mất non một canh giờ.
Ba người ngồi nhìn cái nồi bốc hơi, chẳng ai nói gì.
Đại Ngưu bẻ hết chỗ củi thì quay ra vót lại mấy cái que xiên cá, vót xong xếp thành một bó, buộc lại tử tế.
Nồi nguội, mật rót vào, khuấy đều.
Ba người chụm đầu nhìn xuống.
Tam Nương múc trước một bát, nếm một ngụm.
Rồi nếm ngụm nữa, lần này chậm hơn, môi mím lại đưa qua đưa về.
"Đậm hơn nước ngâm, mà chẳng ra sấu gì cả."
Nhị Ngưu cầm bát uống thử, rồi bưng lên ngửi, mũi gí sát mặt nước.
Hắn đặt bát xuống, ra chỗ thúng sấu còn sót lại ngoài sân, nhặt một quả bẻ đôi đưa lên mũi.
Rồi quay vào ngửi lại cái bát.
"Hương thơm của sấu bay mất rồi, phải kiếm thứ khác trám vào."
"Đại Ngưu, có tiền không?"
"Không có nha."
Đại Ngưu đáp gọn, mặt thản nhiên như vừa được hỏi hôm nay trời có mưa không.
"Nhưng Tam Nương có nha."
Nhị Ngưu nhìn Đại Ngưu, lại nhìn sang Tam Nương, khóe miệng giật một cái.
Tam Nương ngẩng lên, hỏi lại:
"Công tử mượn tiền làm gì? Nước nấu xong rồi còn gì."
"Ta qua chỗ thầy lang một lát, mua chút đồ."
"Thầy Lang có bán hương sấu sao?"
Đại Ngưu trông ngô nghê hỏi.
Tam Nương nhìn hắn một lúc.
"Công tử cần bao nhiêu?"
Nhị Ngưu mở miệng, rồi ngậm lại.
"Cô có bao nhiêu ta lấy bấy nhiêu."
Tam Nương cầm cái túi vải buộc dây bên eo lên, mở ra đếm từng đồng, đếm đi đếm lại hai lượt, rồi buộc lại, dúi cả túi cho Nhị Ngưu.
"Công tử nhớ trả cho ta đó. Nếu không..."
Cô bỏ lửng, mắt liếc đi chỗ khác.
"Yên tâm, ta trả cô gấp đôi."
Nhị Ngưu cười ha hả, quả quyết.
Tam Nương "hứ" một tiếng, quay phắt về phía bếp, nhưng vành tai đỏ lên trông thấy.
Đại Ngưu ngồi im nhìn hai người, cái que củi trong tay bẻ đánh tách một cái.
---
Thầy lang đang ngồi trước sân xóc mấy cái nong thuốc cho đều nắng.
"Lại là cậu. Lại đến nhặt vàng à?"
"Thầy có thứ gì bỏ vào nước cho dậy mùi, mà uống không chết người không?"
Thầy lang ngẩng lên, lần này nhìn hắn hẳn hoi.
Rồi ông chỉ lần lượt vào mấy cái nong.
"Gừng. Cam thảo. Quế chi."
"Cho tôi mỗi thứ một ít."
"Cậu định làm gì?"
"Sắc thuốc."
"Thuốc gì?"
"Thuốc uống cho mát."
Thầy lang nhìn hắn một hồi, rốt cuộc cũng chẳng hỏi thêm, chống gối đứng dậy đi vào trong.
Lúc quay ra, trong tay là ba gói lá chuối khô buộc lạt.
"Hai chục đồng."
Nhị Ngưu mở túi, đếm ra từng đồng một, đếm hết hai chục thì đặt vào tay ông.
Thầy lang nhìn cái túi vải quen thuộc thì nhíu mày, rồi gạt ra tám đồng, đẩy về.
"Thôi, mười hai. Chỗ ấy toàn thuốc vụn quét đáy thùng."
Nhị Ngưu cầm lại tám đồng, cúi đầu chào một cái rồi đi.
Thầy lang nhìn theo, tay vân vê chòm râu.
"Thuốc uống cho mát..."
Ông lẩm bẩm, rồi lắc đầu cười, quay vào xóc tiếp mấy cái nong.
---
Quay về đến quán, Nhị Ngưu bắc cái nồi con, đổ nước, mở lá chuối trút cả ba gói thuốc vào đun riêng.
"Công tử làm gì thế?"
"Sắc thuốc."
"A, huynh đệ bị thương à?"
"Không, để lát cho vào nước sấu đấy."
"Công tử bỏ thuốc vào nước uống, không sợ chết người à?"
"Cam thảo với gừng thôi. Cô ăn kẹo gừng bao giờ chưa?"
"... Rồi."
"Chết chưa?"
Tam Nương im.
Đun một lúc thì mùi bốc lên, chắt lấy nước, bỏ bã, để nguội, rồi đổ cả vào nồi nước sấu, khuấy đều.
Tam Nương múc một bát, nếm một ngụm, rồi đứng im.
Nếm ngụm nữa, mắt mở to dần.
"Sao?"
"... Ngon hơn nước ngâm."
Nói xong, cô vội chữa lại ngay, như người lỡ miệng nói xấu người nhà trước mặt khách.
"Là ngon kiểu khác thôi! Chứ nước ngâm vẫn ngon hơn, nước ngâm còn có quả ăn nữa. Cái này chỉ được mỗi nước."
Đại Ngưu chen vào, bưng luôn cái bát của Tam Nương, tu một hơi cạn sạch, rồi đưa cái bát không ra.
"Còn không."
Ba người chiết cả nồi sang vò sành, đậy lá chuối, buộc lạt, rồi khiêng ra mé sông, dìm xuống chỗ nước sâu dưới gốc tre cho mát.
Cái vò chạm mặt nước đánh "tõm" một tiếng.
Nhị Ngưu đứng trên bờ nhìn xuống, sợi dây trong tay còn căng, mãi mới buộc nốt vào gốc tre.
Lúc ngẩng lên, trời đã sẫm.
Tam Nương cũng ngẩng lên theo, rồi "á" một tiếng, mặt tái đi.
"Chết rồi. Cơm của cha!"
Cô quăng đầu dây trong tay xuống, ba chân bốn cẳng chạy về nhà.
Hai người kia chạy theo sau, tới nơi thì thấy ông Đỗ đã ngồi sẵn trên phiến đá ngoài hiên, tay phe phẩy cái quạt mo.
Tam Nương đứng khựng giữa sân.
"Cha... con quên mất."
"Quên gì?"
"Con..."
Tam Nương vò vò vạt áo, mắt liếc về phía bếp lạnh tanh trong nhà.
"Con nấu nước ở quán."
"Nước gì mà nấu từ trưa đến giờ?"
Tam Nương lí nhí trong miệng, chân di di xuống nền đất, đầu mỗi lúc một cúi thấp.
Ông Đỗ định nói gì đó, nhưng nhìn cái đỉnh đầu con gái với hai bàn tay đang vò nát cả vạt áo, ông lại thôi.
Cái quạt mo trong tay chậm dần rồi dừng hẳn.
"Ta có mắng đâu."
Ông chống gối đứng dậy, phủi đít quần.
"Chỉ là đói."
===
Lời tác giả: Nước sấu kiểu mới này chỉ mói có lý thuyết chống đỡ, chứ chưa có thực nghiệm, nào tác thử rồi báo quý độc giả. Hoặc có bạn nào thử rồi báo tác cũng được ạ :D
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.