Trâu Gia Quán

Quyển 1: Trâu Mới Về Chuồng

Chương 8: Thêm Một Miệng Ăn

Đăng: 23/07/2026 15:22 1,223 từ 2 lượt đọc

"Đây là đâu?"


Nhà gỗ, đồ dùng, mùi thuốc, trang phục cổ xưa - những cảnh quen thuộc như đã từng viết hiện ra.


"Mình xuyên không rồi sao?" - Lời thoại quen thuộc như đã từng nghe ai đó nói.


Tam Nương đang vắt khăn bên cạnh nghe thấy tiếng thì lon ton chạy đến, hỏi han:


"Tiểu thư tỉnh rồi sao? Có đau nhức chỗ nào không?"


"Ưm, ta... khụ khụ..."


Tam Nương thấy cô ho thì bước tới vỗ lưng rồi rót cho cô chén nước.


"Cảm ơn."


Cô nương lạ mặt đáp.


"Tiểu thư chờ một lát, ta sẽ mang thuốc lên ngay."


Khi Tam Nương bước ra khỏi nhà thì thấy Nhị Ngưu đang lấp ló ngoài cửa, cố ngó vào trong.


Thấy vậy, Tam Nương bèn bĩu môi hỏi:


"Công tử quen à?"


"Quen... à không quen."


Nhị Ngưu đáp như muốn giấu giếm điều gì.


Tam Nương mặt lạnh, không thèm để ý cậu nữa, bước vào bếp.


Lúc này thầy lang cũng đã thăm bệnh xong, bước ra, hỏi Nhị Ngưu đúng câu y chang.


"Người quen à? Có nhớ được gì không?"


Nhị Ngưu lắc lắc đầu.


Thầy lang nói tiếp:


"Thời buổi loạn lạc thật, cô nương là con nhà quan ở kinh thành, trên đường thăm thân thì gặp phải cướp nên ngã xuống sông, ôm khúc cây trôi đến đây."


Nhị Ngưu mở to mắt, nghe ra có gì đó vô lý lắm.


"Cậu vô hỏi thăm để xem mình có nhớ được gì không?"


---


Nhị Ngưu bước vào.


Cô nương lạ mặt ngồi trên chõng, chăn kéo lên ngang bụng, tóc còn bết từng mảng, nhưng lưng thẳng, cằm hơi hếch lên.


Hắn kéo cái ghế đẩu, ngồi xuống cạnh chõng.


"Cha cô làm quan gì?"


"Thượng thư bộ Lại."


Cô đáp, không vấp một nhịp.


"Nhà ở phường Đông Các, ngay sau cửa Đông Hoa. Cậu ra kinh hỏi ai cũng biết."


Nhị Ngưu gật gù.


"Đi từ kinh vào tới đây mất mấy hôm?"


"Hai mươi ba hôm. Qua đò Gián, đò Ninh, nghỉ lại Thanh Hoa bốn hôm vì mưa."


Nhị Ngưu ngồi im một lúc.


Rồi hắn thò tay vào trong vạt áo, đặt lên mép chõng một vật màu đen, dẹt, to bằng bàn tay, mặt kính rạn một đường chéo góc.


"Số điện thoại cha cô là?"


Cô gái nhìn xuống cái vật ấy.


"Không chín tám..."


Cô nói được ba tiếng thì tắt.


Miệng vẫn há, mắt vẫn dán vào cái vật đen trên tay Nhị Ngưu.


---


Thầy lang ngồi trên ghế, Nhị Ngưu đứng tựa cột, Tam Nương thì ngồi trên bậc cửa.


"Giấy tờ mất hết thì không qua được cửa huyện. Làng nó tin, huyện nó không tin. Người ta hỏi một câu là hết chuyện."


Ông nhấp một ngụm nước.


"Mà giặc cướp hoành hành thế này thì cũng chẳng đưa cô nương người ta về kinh được. Muốn lên kinh thì phải chờ thương đội. Sớm thì vài tháng, mà cũng có thể sang năm."


Tam Nương định nói gì đó, ông đã gạt tay.


"Nên trước mắt cứ để cô ấy ở đây. Để làng khỏi dị nghị thì phải có một cái thân phận."


Nhị Ngưu buột miệng:


"Vợ thầy."


"Cậu điên à?"


Thầy lang đập tay xuống thành ghế.


"Ta bảy mươi tư! Đẻ ra được ông nội cô nương người ta luôn đấy! Vợ ta? Để cái làng này lấy nước bọt dìm chết ta à!"


"Tôi nói đùa."


"Cậu đùa cái mả cha cậu!"


Tam Nương ôm miệng, vai rung lên.


Thầy lang bình tĩnh lại, vân vê chòm râu một lúc.


"Vẫn phải dùng chiêu cũ thôi. Người thân của cậu, gặp cướp lạc nhau, giờ mới tìm thấy."


"Người thân kiểu gì?"


"Vợ chồng thì gọn nhất."


"Không được ạ!"


Tam Nương bật lên.


Cả gian nhà quay sang nhìn cô.


Cô đỏ mặt, cúi xuống vò vạt áo.


"... Ý con là tiểu thư là một cô nương..."


Tam Nương lắp bắp giải thích, nhưng cũng không biết giải thích gì.


Thầy lang nheo mắt nhìn cô một lúc.


"Ừ. Gán cho cái tiếng có chồng, mai kia gỡ làm sao."


"Thế thì em gái."


Nhị Ngưu nói.


"Ừ. Chốt."


---


"Cháu họ Tôn ạ. Tôn Ngữ Linh."


"Tôi họ Trương."


"..."


"Thì cùng mẹ khác cha."


"Cùng mẹ khác cha thì phải theo họ cha, mà cha thì hai ông."


"Cậu cãi làm gì."


Thầy lang chặn ngang.


"Thôi cô cứ tạm lấy họ Trương đi."


Nhị Ngưu ngậm miệng.


"Ngũ Linh?"


Tam Nương hỏi, ngơ ngác.


"Ngữ. Ngữ là lời nói, Linh là lanh lợi."


Tam Nương chớp mắt hai cái.


Thầy lang tiếp tục giải thích với Ngữ Linh về những gì cả nhóm vừa chốt.


"... trước mắt cô cứ qua chỗ Đại Ngưu phụ kiếm miếng cơm."


Ngoài sân, nắng đã lên tới đỉnh đầu.


"Cô nằm lại đây thêm một lát, ăn miếng cháo, uống miếng thuốc, chiều tối thì phải dọn đi. Nhà ta không đủ sức nuôi thêm miệng ăn."


Nhị Ngưu nghe câu ấy thì khoé môi giật một cái.


Đúng cái câu ông đã nói với hắn, hôm kia, ở đúng chỗ này.


"Dọn đi đâu ạ?"


Tam Nương hỏi.


"Quán nước thì hai thằng con trai đã chen nhau một cái chõng."


Thầy lang khoanh tay.


"Nhà ta thì hết chỗ, ta nói rồi."


Ông thong thả đưa mắt sang Tam Nương.


Tam Nương đang gật gù nghe, một lúc sau mới thấy cả nhà đang nhìn mình.


"... Dạ?"


"Con ngủ gian nào?"


"Gian trong ạ, có cái giường của mẹ con để lại."


"Ơ."


"Ừm."


Thầy lang gật đầu, phất tay, quay vào nhà.


"Về hỏi cha con. Hỏi được thì tối nay cô ta có chỗ ngủ."


Tam Nương đứng ngây ra giữa nhà.


---


Mâm cơm trưa nhà ông Đỗ có cá kho với rau muống luộc.


Tam Nương xới cơm cho cha, ngồi xuống, gắp một miếng rau, đặt xuống, rồi lại gắp lên.


"Cha."


"Ừ."


"Nhà mình... gian trong rộng cha nhỉ."


Ông Đỗ và một miếng cơm, không ngẩng lên.


"Nói đi."


"Dạ?"


"Nói cái con định nói ấy."


Tam Nương buông đũa.


"Thầy lang bảo tiểu thư tới tối phải dọn đi ạ. Mà quán nước thì Ngưu ca với công tử chen nhau một cái chõng rồi, còn nhà thầy thì hết chỗ..."


Ông Đỗ nhai xong miếng cơm trong mồm.


"Hết chỗ?"


"Dạ."


"Nhà ông ta hết chỗ, nhà ta không hết chỗ sao?"


Tam Nương cúi đầu, tay vò vạt áo.


Nhị Ngưu ngồi bên cạnh, không nói gì.


Ông Đỗ ăn nốt bát cơm, chan miếng nước cá cuối cùng, húp cạn.


Rồi ông đứng dậy, ra góc nhà.


Tam Nương ngẩng lên.


"Cha đi đâu ạ?"


Ông không đáp, với tay lấy cái rựa dựng ở vách, giắt vào lưng quần.


"Đi đốn củi."


"Giờ này ạ? Nắng lắm."


"Ừ, nắng."


Ông bước ra cửa.


Cái rựa đi về phía nhà thầy lang, chứ không đi về phía đồi.


Nhị Ngưu với Tam Nương đứng ở đầu ngõ, nhìn theo.


Ông Đỗ hùng hổ đi vào nhà thầy lang, một lúc sau thì đi ra.


Ngang qua đầu ngõ, ông không nhìn con gái, chỉ nói đúng một câu.


"Tối dọn dẹp một chút."

0