Quyển 1: Trâu Mới Về Chuồng
Chương 7: Một Bầu Trời
Tam Nương chạy vào bếp, được nửa đường thì ông Đỗ gọi giật lại.
"Thôi khỏi. Chiều nay đi câu được mấy con, còn để ngoài thuyền."
Ông hất hàm về phía bến.
Bãi bồi ban đêm mát rượi.
Chỗ cao ráo phía trên, cát pha bùn còn giữ chút hơi ấm của ban ngày, giẫm lên thấy lún nhẹ dưới bàn chân.
Đại Ngưu gom mấy cành khô nhóm một đống lửa, Tam Nương xâu cá vào mấy cái que tre vót sẵn, cắm chụm xung quanh.
Nhị Ngưu ngồi xuống cạnh đống lửa, nhặt một cành khô lên định bẻ, nhưng mãi không gãy.
Đại Ngưu chìa tay ra, cầm lấy cành củi từ Nhị Ngưu rồi bẻ tách một cái.
"Công tử ngồi im đấy cho, mó vào lửa cháy tay bây giờ."
Tam Nương nói, mắt không rời mấy con cá.
Ông Đỗ ngồi bên cạnh, tay cầm bầu rượu, nhìn mấy người trẻ đang bận rộn... cùng với một người không bận rộn.
Mỡ cá chảy xuống than kêu xèo xèo, mùi thơm bốc lên lẫn với mùi khói.
Cá chín, Tam Nương rút que chia mỗi người một con.
Ông Đỗ nhận phần, không ăn ngay, mà nhấp một ngụm rượu.
"Con nấu nước gì mà nấu từ trưa đến tối?"
"Luộc sấu ạ."
Ông Đỗ nhíu mày.
Tam Nương giải thích:
"Công tử bảo luộc, con nếm rồi, ngon lắm cha ạ. Mai kia bán được."
Ông Đỗ ừ một tiếng, cắn miếng cá, chẳng tỏ vẻ tin hay không tin.
Nhai xong, ông mới hỏi.
"Bán bao nhiêu một bát?"
Nhị Ngưu đang gỡ miếng cá, ngừng tay.
"Hai đồng."
Ông Đỗ chưa dứt lời hắn đã đáp.
"Một đồng."
Ông Đỗ nói luôn.
"Hàng nước ngoài chợ huyện, bát chè xanh cũng một đồng."
"Cái này công phu hơn chè xanh nhiều."
"Công phu là chuyện của mình, người mua họ có biết đâu."
Ông nhấp một ngụm rượu.
"Công tử tính thử xem. Người ta ra chợ, trong quang gánh nhà nào chả có sẵn bầu nước lã mang từ nhà. Nước lã không mất đồng nào."
Ông chỉ đầu đũa vào khoảng không.
"Hai đồng một bát, họ thà uống nước lã."
Nhị Ngưu bật cười.
"Bác cứ chờ mà xem."
Hắn cúi xuống gỡ nốt miếng cá, mắt liếc ra bãi chợ bên kia đường.
---
Ăn xong, ông Đỗ vác bầu rượu về trước, bảo còn phải dậy sớm chở chuyến đầu.
Còn lại ba người ngồi bên đống lửa đã tàn.
Muỗi bắt đầu kéo ra.
Nhị Ngưu đập bốp một cái vào bắp chân, rồi lại một cái nữa vào cổ.
"Muỗi ghê quá."
Nhưng chẳng ai đứng dậy.
Lửa tắt hẳn, chỉ còn than đỏ lịm dần dưới lớp tro.
Mắt quen bóng tối rồi, ngẩng lên thì thấy trời.
Sao dày chi chít, trải từ mép sông bên này sang mép sông bên kia.
Vắt ngang giữa trời là một dải mờ trắng đục, mỏng như khói bếp mắc lại.
"Sông Ngân đấy."
Tam Nương chỉ tay lên, giọng hưng phấn.
Ngón tay cô chấm vào một ngôi sáng bên này dải mờ, rồi kéo sang một ngôi sáng bên kia.
"Cha bảo ngôi kia là Chức Nữ, ngôi này là Ngưu Lang. Mỗi năm chỉ được gặp một lần thôi."
Đại Ngưu ngửa cổ nhìn theo tay cô.
Nhị Ngưu cũng ngẩng lên.
Hắn nhìn rất lâu, rồi buông một câu.
"Hai ngôi ấy cách nhau xa lắm. Xa hơn cô tưởng nhiều."
"Xa bằng hai bờ sông này không?"
"Xa hơn."
Tam Nương nghĩ một lát, rồi hỏi tiếp.
"Xa bằng từ đây lên kinh không? Khách đò bảo đi cả chục ngày đường mới tới."
"Xa hơn."
"Xa bằng từ bờ biển bên này sang bờ biển bên kia không? Người ta đồn đi thuyền mất mấy tháng ròng."
"Xa hơn."
Tam Nương sốt ruột.
"Thế xa đến mức nào?"
"Xa đến mức ánh sáng đi từ thuở Bàn Cổ, giờ mới tới được đây."
Tam Nương quay sang nhìn hắn.
"Sao công tử biết?"
"... Ta không biết. Ta đoán vậy."
"Đoán bừa?"
"Ừ, đoán bừa."
Tam Nương không hỏi thêm nữa.
Ba người cứ ngồi như thế một lúc lâu, chẳng ai nói gì thêm.
---
Canh khua bãi đất, ba người trẻ
Gió nhẹ cành đưa lẫn tiếng ve
Sóng nước rì rào bên bến vắng
Ngàn sao lấp lánh khắp đêm hè
Sông Ngân dằng dặc ngang đầu vắt
Ánh Sáng xa xăm đáy mắt se
Ngỡ tưởng thời gian ngừng đọng lại
Thì ra thiên cổ kể ta nghe.
---
Rồi Nhị Ngưu đứng dậy, phủi đít quần.
"Về thôi."
Tam Nương và Đại Ngưu cũng đứng dậy.
Ngoài sông có tiếng nước động.
Cô dừng tay.
"Gì thế?"
"Không phải cá."
Đại Ngưu đứng thẳng người dậy, mắt nhìn ra mặt sông.
Nước động mạnh hơn, loạn lên từng chặp, rồi ngắt.
Đại Ngưu vội vã chạy ba bước xuống mép nước.
Cậu đứng khựng lại nhìn ra chỗ sẫm nhất giữa sông, rồi lội thẳng xuống, nước ngập tới ngực.
"Ngưu ca!"
Tam Nương hét lên, chạy theo tới mép nước thì Nhị Ngưu đã kịp túm lấy tay cô kéo lại.
Ngoài kia, Đại Ngưu quờ tay dưới nước mấy lượt.
Rồi cậu xốc lên một cái gì đó, quàng qua vai, lội ngược vào bờ.
Là một người.
Đại Ngưu đặt xuống bãi, ngay cạnh chỗ tro còn ấm.
Một cô gái, tóc bết vào mặt, áo quần ướt sũng bám chặt lấy người, hai bàn tay còn nắm lại.
Tam Nương quỳ thụp xuống, vén tóc khỏi mặt cô ta.
"Còn thở không?"
Đại Ngưu không đáp, lật nghiêng người cô gái, một tay đè lên lưng ấn mạnh mấy cái.
Nước trong miệng cô ta ộc ra.
Rồi cô ho sặc sụa, người co rúm lại, tay chân quờ quạng.
Đại Ngưu vực cô gái ngồi dậy, vỗ vỗ lưng.
Cô ta ho từng cơn, thở rít lên, cả người mềm oặt trong tay Đại Ngưu.
Hai mắt hé ra một lúc, nhìn lơ mơ chẳng vào đâu, rồi lại khép xuống.
Người run lên bần bật.
Nhị Ngưu đứng chôn chân trên bãi, mặt không còn giọt máu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.