Trâu Gia Quán

Quyển 1: Trâu Mới Về Chuồng

Chương 15: Không Ai Nếm Hai Lần Trên Một Vò Rượu Ngon

Đăng: 03/08/2026 16:37 993 từ 2 lượt đọc

Do vấn đề chân cẳng, khi mọi người về đến thì bóng hàng tre cũng đã bắt đầu len lỏi vào cái quán rách.

Tam Nương đang thu dọn mâm cúng, nghe tiếng chân thì ngẩng lên.

Đại Ngưu đi thẳng tới, lấy cái nón mới trong tay ra, úp luôn lên đầu cô.

Cô ngẩn một nhịp, đưa tay giữ lấy vành nón, rồi ngước lên cười.

Sau đó, mọi người đã kéo cô vào thẳng bếp.

Đại Ngưu đặt cái vò ôm từ huyện về xuống nền bếp, thở ra một hơi dài.

Nhị Ngưu cũng đặt cái vò trên tay mình xuống bên cạnh - vò rượu cất mua ở hàng rượu lúc về.

Ngữ Linh không biết xuống khỏi lưng Đại Ngưu lúc nào, cũng đặt một cái bọc đồ xuống.

Ôm đi một vò, ôm về vẫn một vò ấy, chả bớt được vò nào, lại còn dư ra một vò nữa.

Cạnh vách còn cái vò bán dở hôm qua, đậy lá chuối, nghiêng nghiêng vì đã vơi quá nửa.

Nhị Ngưu gỡ lá chuối trên miệng cái vò dở ấy.

Lá vừa hở ra thì có tiếng xì rất khẽ, như ai đó thở dài dưới đáy vò.

Cậu cúi xuống ngửi thì một mùi xộc lên không giống hôm qua - có hơi men, ngòn ngọt mà hăng.

Cậu múc nửa bát, uống một ngụm, ngậm một lúc, nhắm mắt lại rồi mới nuốt.

"Quả nhiên, vị đã thay đổi hẳn." - Nhị Ngưu đặt bát xuống.

Tam Nương xách vò ra chỗ sáng, nghiêng miệng vò soi.

Hôm qua rót ra bát còn nhìn thấu được đáy, giờ nước đục lờ, dưới đáy vò bọt khí nổi lên từng chuỗi nhỏ, li ti.

Cô nhúng ngón tay, đưa lên đầu lưỡi.

"Nó dậy rồi."

"Dậy là dậy làm sao?" - Nhị Ngưu thắc mắc.

"Là nó tự sôi lên trong vò ấy, đậy kín cũng sôi. Cơm rượu ủ đến ngày là dậy như thế." - cô nghiêng vò soi thêm lần nữa.

"Còn uống được không?"

Tam Nương lắc lắc đầu:

"Cơm rượu ủ thì được, còn cái này thì không."

"Tôi nếm thì không thấy sao mà."

Cô nhìn cậu, rồi lại nhìn cái vò, không cố giải thích luận điểm, mà đưa ra hẳn chứng cứ:

"Nhà bà Cả năm ngoái tiếc nồi chè thiu, húp cho bằng hết, nằm bẹp ba ngày."

Thế là Nhị Ngưu chỉ biết im, miệng lẩm bẩm:

"Cái này vốn là khi pha nước sấu xong mình thấy có đủ vị ngọt, chua, mặn, nếu mà thêm rượu nền nữa vào là thành cocktail sour rồi."

Ngữ Linh đứng bên cạnh, nghe ra từ khoá gì đó, cũng chụm đầu vào Nhị Ngưu, xì xào nói:

"Cocktail sao mà để lâu được."

Như chợt nhận ra điều gì đó, ánh mắt Nhị Ngưu sáng lên, nhưng lại cố giữ bình tĩnh, thẳng lưng, nói với âm lượng bình thường, tỏ vẻ trí thức:

"Sáng nay vò lão Thương cũng không đến mức như cái vò dở này, mà chỉ bị biến vị một ít. Có khi nào pha xong, đậy kín lại thì đỡ bị không?"

Ngữ Linh cũng cười cười, nói:

"Lúc ấy à, cứ tưởng lão bảo mở ra có một tí là chống chế, ai ngờ có khả năng là mở ra một tí thật."

Nhị Ngưu nhìn cái vò dở, phân tích:

"Vò ấy mở đúng một lần. Còn vò này cả buổi chợ hôm qua, gáo thọc lên thọc xuống bao nhiêu bận, nắp chẳng mấy khi được đậy."

Tam Nương bên cạnh, cũng mơ mơ hồ hồ hiểu được hai người đang nói về điều gì thì chen vào:

"Hình như rượu sấu ngâm không có bị vậy."

Thế là cả nhóm chờ Đại Ngưu về nhà Tam Nương, chui vào gầm giường lấy cái vò rượu sấu ngâm tưởng-chừng-đã-hết của ông Đỗ mang về, rồi nếm thử.

"Cái này vị cay nồng, chua với ngọt đè lên nhau, hậu còn chát nhẹ ở cuống lưỡi, uống nhiều dễ say. Còn cái của chúng ta thì thanh thoát, chua nhẹ, ngọt nhẹ, uống cả bát cũng được." - Ngữ Linh phân tích.

Nhị Ngưu gật đầu, bổ sung:

"Đúng vậy, nếu chỉ ngâm bình thường thì dù pha loãng cũng không có được cái vị của chúng ta, cần có công thức cụ thể mới làm được."

Nhị Ngưu tiếp tục đặt vấn đề:

"Chỉ là chúng ta chưa lường trước được về việc vị đã thay đổi, thậm chí vấn đề vị không đồng nhất này còn nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng, khó trở thành thương hiệu được."

Nhìn cái giỏ sấu toàn trái xanh trong góc, Nhị Ngưu chợt nghĩ về một vấn đề khác:

"Tam Nương, nếu sấu chín thì vị có khác không?"

Tam Nương trả lời:

"Chín thì hết chua chứ còn gì. Ngả vàng, ăn bùi bùi, chỉ còn chua thoảng với ngọt - mà chín thì tận cuối mùa mới có. Non như giỏ kia mới chua gắt, chua xóc lên tận mũi, được cái thịt nhiều, gọt ra được khối, mỗi tội hạt còn mềm. Đợi quả vừa già tới thì vỏ hơi sần, cùi dày, hạt cứng lại, chua vẫn còn mà không xóc nữa. Già quá thì hạt to tướng, thịt chẳng còn bao nhiêu, chua cũng nhạt đi."

Nhị Ngưu lẩm bẩm:

"Vậy là mỗi thời điểm, vị đều khác nhau sao?"

Thế là Nhị Ngưu chỉ đạo cả nhóm tiến hành làm thêm vài vò rượu sấu, thử nghiệm đủ loại tỉ lệ mới đem dìm sông, chờ ngày hôm sau tới.

Đêm đó, Nhị Ngưu trằn trọc không ngủ được, xoay qua xoay lại sột soạt.

Đại Ngưu tưởng Nhị Ngưu bị muỗi đốt dữ quá bèn đi lấy lá đốt xông khắp nơi.

Nhị Ngưu bị sặc khói ngất đi, may là hôm sau còn tỉnh lại được.

0