Quyển 1: Trâu Mới Về Chuồng
Chương 14: Khỉ Đen
"Ơ..."
"Ơ kìa..."
"Hửm???"
"Ôi chao."
Thôi xong, khi bước vào hàng rượu thì ba người họ đã nhìn thấy một dáng hình quen thuộc, tưởng chừng như đã cách dăm thu nhưng thực ra mới gặp hôm qua.
Nhóm Nhị Ngưu và vị thương nhân quen thuộc cùng nhau hô cảm thán.
"Lão Thương, có chuyện gì vậy."
Lúc này, một người đàn ông trạc ngoài bốn mươi, tầm thước, bụng hơi phệ, mặc áo giao lĩnh màu chàm vạt dài quá gối, tay áo xắn tới khuỷu để lộ mu bàn tay chi chít vết sẹo nhỏ, bước ra, hướng về phía vị thương nhân kia hỏi.
Lão Thương - vị thương nhân kia, tỏ vẻ ngại ngùng gãi gãi tai.
"À thì... lão Tửu à... người tôi nói chính là họ đấy."
Một lát sau...
"Hình như cái này uống ngon hơn vò lão mang đến đấy." - Lão Tửu hướng về lão Thương lên tiếng.
Sau đó, hai người đồng loạt nhìn về nhóm ba người, lão Tửu hỏi:
"Có gì đặc biệt trong chuyện này sao?"
Nhị Ngưu bước lên cầm lấy cái bát rượu rót từ cái vò lão Thương mang tới - đúng là cái vò hôm qua lão mua, uống một ngụm rồi cau mày.
Ngữ Linh cũng bước tới làm một ngụm, tỏ vẻ nghi ngờ điều gì đó.
Đại Ngưu cũng làm một miếng rồi nói ngay:
"Có gì khác sao?"
Ngữ Linh bước lên nửa bước, ghé mắt nhìn cái vò trên bàn, đánh mắt sang lão Thương, hỏi nhanh:
"Chắc vò này hôm qua bác mở ra rồi đúng không?"
Lão Thương ấp úng trả lời:
"Ừm... ta có nếm một chút, một chút thôi."
"Vậy thì đúng rồi. Ngày xưa, Tề Thiên Đại Thánh sau một trận thua, người thì hoá thành đá nằm đấy, mà cái hồn thì vỡ ra làm sáu mảnh, bay đi sáu phương, mỗi nơi giấu một mảnh. Năm trăm năm sau mới có một con khỉ đen ở Hoa Quả Sơn lên đường đi nhặt, nhặt đủ sáu mảnh thì mới gọi ông ấy dậy được. Nó đi mòn chân, đánh nhau bao nhiêu trận, gom mãi được năm mảnh, còn mảnh cuối cùng thì tìm khắp thiên hạ không ra. Bác biết nó ở đâu không ạ?"
Cả bốn người còn lại đần thối, đứng đực ra nghe Ngữ Linh nói
Lão Thương há miệng ra định trả lời nhưng ú ớ mà không ra tiếng nào.
Lúc này, Ngữ Linh nối tiếp ngay, tay chỉ thẳng vào cái vò mới của nhà mình mang tới, rồi nói:
"Nó ở ngay trong bụng con khỉ đen đấy. Đi tan nát cả đời người để tìm cái mình mang theo từ đầu."
Lão Tửu trầm ngâm, nhìn về hướng cô chỉ, im lặng như đang suy nghĩ, sau đó lão gật đầu như hiểu ra điều gì.
Lúc bước ra cửa, ba người nhìn chẳng khác gì người mộng du bởi vì lão Tửu đã hẹn họ ngày mốt ghé lại để bàn chuyện làm ăn.
"À này... hình như con khỉ đó đâu có đen..." - Nhị Ngưu trong cơn ngỡ ngàng, nói với Ngữ Linh.
Ngữ Linh đã đi trước được mấy bước.
Ra khỏi hàng rượu, mặt trời còn chưa đứng bóng.
Cả bọn tính đi một mạch về làng, mà đi được mươi bước thì Ngữ Linh đã dừng lại trước một hàng bày toàn vòng chỉ ngũ sắc.
Bà hàng thấy khách thì chìa ra một nắm, đủ màu, buộc túm trên que tre.
Cô chọn mãi, so đi so lại hai cái, cuối cùng lấy cả hai.
Đại Ngưu đứng cạnh cũng chìa cổ tay ra, bị bà hàng buộc cho một vòng, cậu ngắm nghía mãi rồi cười tít mắt.
Nhị Ngưu chê một câu là màu mè, mà lúc bà hàng chìa que tre sang thì cũng đưa tay ra.
Qua hàng bên cạnh là mấy rổ mận chất cao, quả nào quả nấy phủ một lớp phấn trắng mờ.
Ngữ Linh cắn thử một quả, chua tới mức nhắm tịt cả mắt, mà cắn xong lại cắn quả nữa.
Đại Ngưu ăn một hơi hết nửa rổ, bà hàng nhìn mà quên cả đon đả mời khách.
Đi thêm một quãng thì gặp đám đông xúm quanh một ông lão bán giống chim.
Rồi tới chỗ mấy đứa trẻ con chơi trò ném vòng vào cọc, thua thì bị búng tai.
Đại Ngưu chen vào ném thử ba lượt, trượt cả ba, ngoan ngoãn chìa trán ra cho thằng bé cao đến ngang bụng mình búng.
Nhị Ngưu đứng ngoài xem một lúc, đếm mấy đứa trước ném trúng mấy lần, rồi mới xắn tay bước vào.
Hắn ném trượt còn thảm hơn, vòng bay vọt qua cả hàng cọc.
Ném thêm hai lượt nữa vẫn trượt, hắn đòi ném lại, thằng bé không cho, thế là hai bên cãi nhau ỏm tỏi giữa chợ về chuyện đứng vạch nào mới đúng.
Ngữ Linh cười tới mức phải vịn vào vai Đại Ngưu.
Tới lúc nhớ ra đường về thì nắng đã gắt.
Trên tay ba người, ngoài mấy vòng chỉ ngũ sắc, còn thêm một gói lá đựng mận, một gói vải, và một cái nón mới - Đại Ngưu bảo cái nón của Tam Nương rách vành từ mùa trước.
Ba người ra khỏi cổng huyện, nhìn quãng đường trở về mà hai người thở dài, một người hưng phấn.
"Tôi không đi được nữa." - Ngữ Linh lần đầu lên tiếng than vãn.
"Hay là tôi cõng cô."
Nhị Ngưu vui vẻ trong đau đớn đưa ra một đề xuất.
Liếc nhìn cái dáng đi không nổi của Nhị Ngưu lúc đến, với lại thân hình hắn tuy cao ráo mà gầy, không ai tin hắn cõng nổi một cô gái suốt hai canh giờ cả.
"Hay để tôi." - Đại Ngưu đang trong cơn hào hứng, buột miệng nói.
Sau đó, như nhận ra lời mình nói có gì đó sai sai, vẻ mặt của Đại Ngưu chợt đông cứng, đang định chữa lại thì...
...Ngữ Linh đã nhảy hẳn lên lưng Đại Ngưu, giơ nắm đấm hướng về phía trước, hô:
"ĐI THÔI!!!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.