Trâu Gia Quán

Quyển 1: Trâu Mới Về Chuồng

Chương 13: Đường Lên Huyện Mùa Này Đẹp Lắm

Đăng: 01/08/2026 04:25 1,100 từ 1 lượt đọc

"Lão Ngưu, tới nơi chưa?" - Nhị Ngưu vừa đi vừa thở như chó nói.

"Sắp tới rồi, đi một lát là được." - Đại Ngưu đưa tay chỉ về một phương vô định nào đó nói.

"Anh nói câu này năm lần rồi."

Từ sáng sớm, khi mặt trời còn chưa ló, gà còn chưa kêu, Đại Ngưu đã kéo Nhị Ngưu dậy để lên đường.

Ngữ Linh cũng không khác gì, tuy đã là ngày thứ hai ngủ ở nơi xa lạ, nhưng cô vẫn loay hoay mãi đến tận sáng, chưa chợp mắt được mấy thì đã bị Tam Nương gọi dậy.

Thế là cái thân lờ đờ, dật dờ của Nhị Ngưu, khoác trên người bộ áo vải thô sờn màu, vạt áo dài hơn một đốt ngón tay so với dáng người - đồ Đại Ngưu cho mượn tạm, đứng cạnh cái áo nâu bạc của Ngữ Linh mượn của Tam Nương cũng rộng thùng thình y hệt, cùng với thân hình vai u thịt bắp của Đại Ngưu lên đường.

Đi chưa được nửa canh giờ, thì Nhị Ngưu đã than lên than xuống.

Ngữ Linh tuy không nói gì, nhưng nhìn dáng đi vẫn có vẻ chật vật.

Nắng lúc này mới lên, còn chưa gắt, trải một lớp vàng nhạt lên cả cánh đồng trước mặt.

Lúa xuân hè chín tới, đứng vàng rực một màu no đủ, bông nặng trĩu, gió qua khẽ rạp xuống rồi lại đứng lên.

Xa xa mấy con cò trắng đậu rải rác giữa ruộng, thấy người đi ngang thì vụt cánh bay lên, lượn một vòng rồi đáp xuống chỗ khác.

Hai bên đường, ruộng khoai ruộng đậu xanh mướt, thỉnh thoảng điểm mấy khóm vừng đã đóng quả, thân đứng thẳng, quả xếp dọc từ gốc lên ngọn.

Gió sớm còn mát, mang theo mùi lúa chín và mùi bùn ruộng ngai ngái, dễ chịu.

"Nghỉ chút, lão Ngưu nghỉ chút."

Đi được thêm một canh giờ thì Nhị Ngưu đã phải ôm gốc cây, với theo phía Đại Ngưu xin nghỉ.

Ngữ Linh cũng thở không ra hơi, tay cầm cây gậy chống mà Đại Ngưu tiện chặt bên đường để đỡ cơ thể.

"Còn xa lắm không?" - Nhị Ngưu khó nhọc hỏi.

"Sắp tới rồi." - Đại Ngưu đáp gọn.

"Sắp tới là bao xa."

Đại Ngưu ngẫm nghĩ một chút, rồi đáp:

"Cứ đi tới cái gò kia, trên gò có cây đa to, dưới gốc có miếu con. Gặp miếu thì rẽ phải, cứ đi mãi đến khi gặp cái ao sen thì thấy mấy cái lò gạch, đi qua lò gạch rồi đi hết ruộng là tới huyện rồi." - Đại Ngưu quờ quạng khắp trên không trung ra vẻ rành đường lắm.

Nhìn về phía cây đa mà Đại Ngưu nói chỉ cao bằng cỡ đốt ngón út, mắt Nhị Ngưu trợn trắng.

"Nếu xài hai tam giác đồng dạng để tính thì chắc phải cả cây số đi."

Nhị Ngưu lẩm bẩm tính toán.

"Cứ mà tính theo số mốc, thì chắc phải cả giờ nữa."

Nghỉ một lúc thì Nhị Ngưu đứng dậy, giơ tay, quyết tâm:

"Đi thôi."

Ngữ Linh đánh một cái ánh nhìn khinh thường Nhị Ngưu rồi cũng bước tiếp.

Qua lò gạch, người đi cùng chiều mỗi lúc một dày.

Nhiều nhà còn dắt theo cả trẻ con, đứa nào cũng được mặc bộ áo lành lặn hơn ngày thường.

Đi hết cánh ruộng cuối cùng thì tới cổng huyện.

Bên trong cổng, người đông tới mức muốn qua phải nghiêng vai mà lách.

Trước cửa mấy nhà bên đường đều cắm hương, khói lên thẳng một đoạn rồi tan, nhà nào cũng thế, không sót nhà nào.

Có nhà treo trên cánh cửa một nắm lá buộc túm, lá đã hơi héo.

Hàng quả bày tràn ra sát mép đường, thúng nào thúng nấy đầy ụ.

Mận đỏ sẫm chất thành đống, vải còn nguyên chùm lá, mấy rổ sấu xanh để riêng một góc.

Người mua chen ba lớp trước một hàng, người bán đong không kịp, cứ đổ ào vào thúng rồi thu tiền, chẳng ai mặc cả lấy một câu.

Một đứa bé được mẹ bế ngang hông đi qua, cổ tay đeo vòng chỉ bện năm màu, tay kia cầm quả mận cắn dở.

Mấy bước sau lại một đứa nữa, cũng vòng chỉ ấy, cũng năm màu ấy.

Giữa đám người, một bà cụ gánh bó lá dài đi ngược chiều, lá tía lẫn lá xanh, buộc chung một nuộc lạt.

"Woa, chợ huyện có khác, nhộn nhịp thật đấy." - Ngữ Linh nói.

"Không như cái nơi khỉ ho cò gáy chỗ mình." - Nhị Ngưu gật gù.

"Đông thật." - Đại Ngưu cũng bất ngờ nhưng không nhiều.

"Tết Đoan Ngọ nên mới đông đấy mấy đứa." - Một cụ già đứng cạnh ba người nghe thấy thì vô cảm nói.

Đại Ngưu nghe xong thì gãi đầu cười hì một tiếng, rồi ôm cái vò lên, hất hàm về phía trong chợ.

Cậu len vào dòng người, vai rộng, người ta trông thấy là tự dạt ra, nên hai người đi sau cứ bám cái lưng ấy mà lách.

Được một quãng thì cậu chững lại, ngoảnh trước ngoảnh sau, mặt ngẩn ra.

Rồi cậu quay ngoắt lại, đi ngược mấy bước, rẽ vào một lối nhỏ giữa hai dãy hàng.

Không hỏi ai một câu.

Lối ấy vắng hơn, đi tắt được một khúc đông, ra tới đầu kia thì đường rộng hẳn.

Hai bên không còn gánh với mẹt bày tạm nữa, mà là những nếp nhà mở cửa ra mặt đường, mái ngói, có biển gỗ treo trước hiên.

Ngữ Linh đi giữa, mắt dán vào mấy cái biển, chân bước theo mà đầu ngoảnh lại.

Nhị Ngưu đi sau cùng, ngang qua một hàng quả thì chậm lại một nhịp.

Cậu nhìn cái rổ sấu xanh, rồi nhìn cái vò trên tay Đại Ngưu.

Rồi rảo bước cho kịp.

Đại Ngưu đi qua mấy nếp nhà, tới một cái thì rẽ vào, chân bước thẳng không nhìn biển.

Trước cửa xếp mấy hàng vò sành, vò to đứng dưới đất, vò nhỏ kê trên giá gỗ, miệng vò nào cũng bịt lá chuối buộc lạt.

Mùi rượu ở đây đứng thành một khối, đi ngang là biết.

Cậu đặt vò xuống bậc cửa, quệt mồ hôi trán bằng mu bàn tay, rồi lại xốc vò lên.

Vào tới trong, cậu vẫn cứ đứng ôm cái vò như thế, mắt nhìn quanh một lượt, miệng cười hì hì.

0