Quyển 1: Trâu Mới Về Chuồng
Chương 17: Tố Di Địch, Hành Hồ Di Địch
Buổi chiều, nhà thầy Lang.
Nhị Ngưu và Ngữ Linh ngồi trên chiếc ghế đẩu, còn thầy Lang thì ngồi trên chõng.
"Thầy có phải biết gì về thân phận chúng tôi không?" - Nhị Ngưu mở đầu bằng một câu hỏi.
Thầy Lang vẫn ngồi đó, nhàn nhã tay rót trà, tay phe phẩy chiếc quạt mo, thong thả cười đáp:
"Không phải hai cô cậu là con nhà giàu ở kinh thành sao?"
Nhị Ngưu cố gắng nhìn vào mắt thầy Lang như để tìm ra điều bất thường trong đó.
"Thông thường người lạ đến làng, dù nhìn giàu có hay nghèo, thì đầu tiên phải đề phòng đã. Nhưng thầy lại cấp cho tôi chỗ ăn, chỗ ở."
Ngừng lại một xíu, hắn tiếp tục:
"Ban đầu tôi tưởng là vì nhìn tôi giống người tốt, nên thầy tin tưởng. Nhưng khi Ngữ Linh đến, thầy vẫn không phòng bị gì là sao?"
Ngữ Linh quay lại, lườm Nhị Ngưu, tay véo eo cậu, mắng:
"Ngươi nói vậy là có ý gì?"
"Ui da..."
Nhị Ngưu kêu xong phải quay sang xoa dịu mối quan hệ rồi mới tiếp tục nói với thầy Lang.
Còn thầy Lang, vẫn như không có chuyện gì xảy ra, đáp:
"Lương y như từ mẫu, chữa bệnh không quản xuất thân mà, ai ta cũng làm vậy thôi."
Nhị Ngưu nhìn thầy Lang, tiếp tục phản bác:
"Thầy bảo là cho tôi làm chỗ Đại Ngưu cấn lấy tiền thuốc, nhưng tiền tôi có rồi, mà thầy cũng không đòi. Không phải bất thường sao? Thầy nói thật đi."
Nhị Ngưu trừng mắt răn đe, nhưng được chục giây, mà thầy Lang vẫn im lặng uống trà, cậu hạ mí mắt xuống, lấy tay dụi dụi, nói:
"Thầy biết chúng tôi muốn biết gì mà."
"Tri chi vi tri chi, bất tri vi bất tri, thị tri dã." - Thầy Lang trích một câu trong Luận Ngữ.
"Tri tri... gì cơ?" - Lần này Nhị Ngưu trố mắt nhìn thầy Lang.
"Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, đó mới là biết." - Thầy Lang giải thích.
Thấy thầy Lang và Nhị Ngưu đang tính làm một cuộc đấu trí không có hồi kết, Ngữ Linh bèn chen vào:
"Chúng tôi muốn một thân phận."
"Các cô cậu không cần làm con nhà giàu sao? Biết đâu sau còn được kế thừa sản nghiệp."
Thấy Nhị Ngưu và Ngữ Linh đều gật đầu, thầy Lang thở dài nói:
"Ta đánh tiếng với trưởng làng cái, rồi tìm thêm người bảo lãnh cho cô cậu, cần ít nhất ba người."
Rồi thầy Lang chỉ tay vào bản thân:
"Ta là một."
Thầy chỉ tay về phía dòng sông:
"Lão Đỗ, tuy không uy tín lắm, nhưng cũng tính là một. Còn một người nữa."
Nhị Ngưu ánh mắt lấp lóe, chen vào:
"Đại Ngưu? Tam Nương?"
"Lũ trẻ ngốc đó,... không tính."
Thế rồi, thầy Lang đứng dậy, phủ phủ vạt áo, nói:
"Ta dẫn cô cậu đi gặp một người."
Ra khỏi sân, thầy Lang rẽ trái, đi xuôi xuống làng.
Nắng đã ngả, mặt đường nện còn giữ hơi nóng của một ngày, bước lên vẫn thấy rát gan bàn chân, nhưng gió từ phía sông đã đổi chiều, thổi ngược lên, mát và có mùi nước.
Đi thêm một quãng, bên tay phải hiện ra khoảng sân rộng của đình làng, mái ngói rêu phong sẫm lại trong nắng chiều, bóng cây già đổ kín nền gạch.
Sân vắng, chỉ có con chó nằm dài, thấy người đi qua thì ngóc đầu lên một cái rồi lại gục xuống.
Đi qua vài nóc nhà nữa thì rẽ trái vào một cái ngõ, phía cuối là nhà Tam Nương.
Nhưng đi được chừng nửa ngõ, thầy Lang dừng lại.
Ông đứng trước một cái cổng - gọi là cổng cho oai, chứ thực ra chỉ là hai cây tre chôn hai bên, gác ngang một đoạn tre nữa.
Bên trong là một căn nhà tranh, nhỏ hơn mấy nhà chung quanh, sân hẹp, không có cây rơm, không có chuồng lợn, cũng chẳng thấy con gà nào.
Bên trong văn vẳng tiếng đọc:
"Quân tử tố kỳ vị nhi hành; bất nguyện hồ kỳ ngoại. Người quân tử cứ căn cứ vào địa vị, hoàn cảnh mình đang có mà làm tròn bổn phận tương ứng, chứ trong lòng không mơ tưởng, thèm muốn những thứ vượt ra ngoài phận mình."
Thấy có người bước vào sân, tiếng đọc sách trong nhà ngừng lại.
Một vị thư sinh bước ra, tay còn cầm quyển sách, ngón trỏ kẹp giữa hai trang.
Người gầy, gò má hơi hóp, nhưng lưng thẳng, vai không xuôi xuống như mấy người quanh làng.
Áo vá, vải thô, bạc màu, nhưng sạch, cổ áo buộc ngay ngắn.
Tay để lộ ra ngoài tay áo trắng hơn mặt, các ngón dài, không một vết chai - cái tay chưa từng cầm cày, chỉ có đầu mấy ngón phải là ám đen, móng tay viền một vệt mực rửa không ra.
"Thầy Lang tới nhà vãn sinh, chẳng hay có điều chi dạy bảo?" - Vị thư sinh chắp tay, lễ phép hỏi.
"Ta muốn nhờ cậu bảo lãnh cho hai người vào làng."
"Tố phú quý, hành hồ phú quý. Tố bần tiện, hành hồ bần tiện. Vãn sinh nghèo thì cứ làm việc của kẻ nghèo. Đem danh mình ra bảo lãnh cho người chưa từng quen biết, e là việc quá tay." - Vị thư sinh ngẩng đầu lên, từ chối.
"Ba tiền." - Thầy Lang nói chắc chắn ngay một con số.
Vị thư sinh liền thay đổi thái độ, quay sang chắp tay với Nhị Ngưu và Ngữ Linh:
"Chẳng hay quý danh hai vị là gì, năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"Tôi là Trần Thế... à không... Trương Nhị Ngưu. Hai mươi tư tuổi." - Nhị Ngưu cũng giả bộ chắp tay, đáp.
"Cháu là Trương Ngữ Linh, em gái của... Ngưu ca... năm nay hai mươi hai tuổi." - Ngữ Linh gập ngừng hướng về phía vị thư sinh đáp.
Vị thư sinh liền xua tay nói:
"Tôi đâu có già đến thế. Tôi là Lục Đình Chương, mới hai sáu thôi."
"Hai đứa mà hai tư với hai hai tuổi rồi á? Cứ tưởng trẻ hơn chứ. Thôi thì Nhị Ngưu mười tám, Ngữ Linh mười bảy đi." - Thầy Lang tự hỏi tự đáp.
Thấy Thầy Lang xong việc, định rời đi, Nhị Ngưu cản lại và nói:
"Thầy, chúng cháu còn cần một người biết chữ để mai lên huyện."
Thầy Lang phất tay, hướng về phía Đình Chương nói:
"Hai đứa tự nói chuyện với nhau đi."
Thế là Thầy Lang đi khỏi.
Nhị Ngưu tiến lại, dè dặt hỏi:
"Anh Chương... mai tôi phải lên huyện, có mấy việc giấy má mà tôi mù tịt. Anh đi với tôi được không?"
"Tố hoạn nạn, hành hồ hoạn nạn. Tôi đang lúc túng, ngày nào cũng phải có chữ bán ra mới có cơm, đi một chuyến là mất trọn một ngày."
Hình như, Nhị Ngưu nghe nhiều Trung Dung cũng thấm được chút chữ nghĩa, hiểu ngay từ khóa:
"Ba tiền." - Nhị Ngưu nói.
"Cả đi cả về mất một ngày." - Đình Chương đáp.
"Anh đừng thế nữa, tôi đi rồi... mất nửa ngày thôi. Sáu tiền thì sao?"
"Vậy mai tôi chờ cậu ở ngã tư đầu làng."
"Anh không hỏi, làm việc gì sao?"
"Giấy tờ thôi, có gì đâu mà khó."
===
Lời tác giả: "Tố di địch, hành hồ di địch" là câu thứ tư trong Trung Dung chương 14, đại ý là: Đang ở nơi di địch (vùng xa xôi, biên viễn, trong truyện của tôi thì đó là hoàn cảnh của Nhị Ngưu và Ngữ Linh ở nơi xa lạ) thì cư xử, hành động theo đúng cách phù hợp với hoàn cảnh nơi ấy.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.