Quyển 1: Trâu Mới Về Chuồng
Chương 16: Oan Gia Quán Hẹp
Hôm sau, từ sớm Đại Ngưu lội xuống chỗ nước nông, mò lên mấy cái vò dìm từ đêm qua, xếp thành một hàng trên bãi.
Tam Nương múc mỗi vò ra một bát, đặt theo đúng thứ tự.
Ngữ Linh nếm một lượt, tới bát thứ hai thì nhăn mặt, mấy bát sau chỉ chấm đầu lưỡi rồi đặt xuống.
Tam Nương nếm theo, không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu.
Đại Ngưu bát nào cũng gật, hỏi gì cũng bảo ngon.
Nhị Ngưu nếm cuối cùng, ngậm một lúc lâu mới nuốt, rồi đặt xuống.
Không ai bảo ai, cả bọn lặng lẽ khiêng vò về.
Buổi sáng, quán đón một vị khách quen thuộc.
Lão Thương cười ha hả bước vào, vẫy tay với nhóm Nhị Ngưu, rồi ngồi xuống một cái bàn giữa quán:
"Cho ta một ấm trà đi."
Nhị Ngưu vẫn còn như người trên mây, đang thẫn thờ nhìn bụi tre thì phải mang ấm trà đến chỗ lão, liếc với ánh mắt có phần thiếu kiên nhẫn:
"Lão đến đây làm gì?"
Vừa hỏi, tay không dừng lại mà vẫn rót trà.
Tam Nương ngồi trong bếp vùi tro, Đại Ngưu ngoài hè chẻ tre, Ngữ Linh cầm cái rá đứng ở cửa bếp.
Từ lúc lão Thương bước vào, tiếng dao chẻ tre ngoài hè thưa dần rồi ngưng hẳn.
Lão Thương vẫn cười đáp:
"Ta mang đến cho các cậu mối làm ăn đây."
"Không phá quán tôi là tốt rồi."
"Hiểu lầm, hiểu lầm, hôm đó ta cũng chỉ tình cờ đi ngang, mang vò rượu đi mời bạn cũ thôi."
"Có thật là đi ngang không?"
Ánh mắt Nhị Ngưu sắc bén, như muốn xuyên thẳng, nhìn thấu tâm can lão.
Được một hồi, thì lão cũng phải thở dài, thừa nhận:
"À thì, ban đầu ta cũng chỉ định làm người môi giới, ăn chút chênh lệch. Các cậu đã tìm tới thì thôi để các cậu trực tiếp làm."
"Vậy thì cảm ơn lão nhé."
Uống vài ngụm trà, Nhị Ngưu chuẩn bị dời đi, thì lão Thương đã nói:
"Ta đoán, rượu các cậu không để lâu được nhỉ?"
Nhị Ngưu khựng lại.
Lão Thương như nhớ ra gì, tiếp tục nói:
"À, cũng không phải lúc nào cũng có hàng đúng không?"
Nhị Ngưu như bị nói trúng tim đen, ngẩng đầu lên nhìn lão.
Lão Thương tiếp tục tự rót tự uống, mắt liếc nhìn cái quán rách, rồi nói:
"Các cậu không làm được đâu, bán quách cái công thức rượu đi cho rồi."
Lúc này, Nhị Ngưu mới nghiêm túc ngồi xuống nói:
"Lão tính mua chắc? Lão nói rượu tôi không để lâu được, vậy lão mua về để lâu được chắc?"
"Ai nói là ta mua?"
"Vậy ai mua?"
"Lão Tửu."
Nhị Ngưu im lặng thoáng chốc rồi vênh mặt lên tự tin đáp:
"Nhưng mai tụi tôi qua đó bàn chuyện làm ăn rồi. Chắc chắn tiền thu về sẽ ngày càng nhiều."
Lão Thương thấy Nhị Ngưu tỏ thái độ thì cũng không lùi mà tiếp tục nói:
"Cậu tưởng lão Tửu là đồ ngu chắc. Không biết con nhóc kia đã mê hoặc lão Tửu thế nào, chứ nếu ta mà không mang vò rượu kia về, đảm bảo mai các cậu không có cửa bước vào hàng người ta đâu."
Nét chột dạ thoáng vụt qua trên khuôn mặt Nhị Ngưu.
Lão Thương nói tiếp:
"Chưa nói đến sấu là loại quả theo mùa, nhà nào cũng có, không thể làm ăn lâu dài được. Việc ủ rượu cũng không phải các cậu tự mình làm được, nấu rượu phải có quan ấn, đều phải phụ thuộc vào hàng lớn như lão Tửu. Dù có đàm phán được thì thế nào, tiền thu về có được bao nhiêu đâu. Không bằng mang bán công thức đi."
Lúc này, Nhị Ngưu đã hạ mặt xuống, đổi giọng, dịu dàng nói:
"Vậy chúng tôi phải làm như thế nào?"
"Mai ta đưa các cậu lên huyện, giúp bán cái công thức kia của các cậu cho lão Tửu với giá cao, các cậu lấy tiền về, sửa sang lại cái quán rách này, thế nào?"
Nhị Ngưu đang suy nghĩ thì lão tiếp tục bồi thêm:
"Với lại nghe nói, cái chỗ này của các cậu là do làng cấp cho, cũng không có khế đất gì. Lão Tửu lại có chút quan hệ với bên huyện, đánh tiếng làm cho các cậu cái khế đất, thế nào?"
Mắt Nhị Ngưu sáng lên, nhưng vẫn giữ lại vẻ tỉnh táo, điềm tĩnh hỏi:
"Thế thì lão được gì?"
Lúc này lão Thương mới nghiêm mặt lại, chậm rãi nói:
"Ta muốn hợp tác làm ăn với các cậu. Ta bỏ vốn, lấy một phần lời, thế nào?"
Nhị Ngưu hỏi ngay:
"Lão muốn bao nhiêu?"
"Chưa vội, cứ coi như mối làm ăn với lão Tửu là thành ý của ta trước, sau đó hẵng bàn đến việc hợp tác."
Lúc này, Nhị Ngưu mới gật đầu, đáp:
"Chúng tôi cần trao đổi chút."
"Ừm, ta đợi ở đây, các cậu cứ bàn đi."
Thế là Nhị Ngưu bước vào gian trong, kéo Đại Ngưu, Tam Nương, Ngữ Linh lại, giải thích một hồi.
Ngữ Linh không hỏi gì, chỉ nhìn ra phía bàn giữa quán, chỗ lão Thương đang ngồi tự rót tự uống, rồi gật đầu.
Đại Ngưu từ đầu tới cuối chỉ đứng dựa vách.
Tam Nương ngồi im, mắt cụp xuống, nghe từ đầu tới cuối.
Sau khi nhận được hai phiếu thuận - Tam Nương, Ngữ Linh, và một phiếu trống - Đại Ngưu "ta theo mọi người" thì đề xuất chính thức được thông qua.
Nhị Ngưu đại diện nhóm đến bắt tay với lão Thương.
Lão Thương vui vẻ rời đi, trong tay còn ôm một vò rượu sấu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.