Trâu Gia Quán

Quyển 1: Trâu Mới Về Chuồng

Chương 9: Người Lạ Chung Mâm

Đăng: 26/07/2026 10:35 1,660 từ 5 lượt đọc

Từ sáng sớm, khi mặt trời còn chưa nhô lên khỏi sợi chỉ phía Đông xa, thì đã có những bước chân lục tục bước trên con đường đất nện hướng về huyện Đông Thành.

Họ là những người đi chợ sáng của huyện, trong đó có Đại Ngưu.

Chợ huyện khác với chợ làng, chợ phiên, họp mỗi ngày, không chỉ có các sạp hàng tạm bợ mà còn có các cửa hàng cố định vây quanh.

Có rất nhiều thứ phải lên chợ huyện mới tìm mua được.

Đại Ngưu tới nơi thì chợ đã vào lúc náo nhiệt nhất, người xe nô nức, nhộn nhịp.

Thông thường cứ dăm bữa thì Đại Ngưu sẽ lên huyện mua rượu cho ông Đỗ với một số đồ đạc lặt vặt cho Tam Nương.

Hôm nay cậu còn nhận được uỷ thác của Nhị Ngưu nữa - một người mà cậu mới làm quen hôm qua - người ngoài mà nhìn vào trông giống như họ đã biết nhau từ lâu rồi.

Qua hàng rượu, mọi bận chỉ một vò rượu cất, bận này lấy hai, hết 6 tiền.

Qua hàng giấy, mua giấy thôi chứ không mua bút, hết 20 đồng.

Qua hàng vải, mua kim chỉ, hết 8 đồng.

Tiện thể ghé hàng quả, hàng hạt mua mấy cân trái, hạt, hết 30 đồng.

Cả thảy sáu tiền năm mươi tám đồng, còn thiếu hai đồng nữa thì tròn bảy tiền.

Đại Ngưu buộc lại miệng túi, không đếm lại lần nào.

Mua sắm xong, cậu về tới quán thì đã quá trưa, nắng xiên qua mái tranh thành từng vệt.

Qua cơn nắng to, mấy người vào tránh nắng buổi trưa đã lục tục kéo nhau về, quán vắng trở lại.

Thứ đặt xuống giữa chõng, nặng nhất, là hai cái hũ sành to buộc lá chuối trên miệng.

"Một cái cho huynh đệ, một cái để cho chú."

Nhị Ngưu xoa xoa hai tay, sà tới mở nắp, ghé mũi ngửi một cái, đầu bật ra sau.

"Gắt thật."

Cậu đặt nắp xuống, ngoảnh ra thì thấy Đại Ngưu đã vác rựa lên vai, bèn hỏi:

"Đi đâu đấy!"

"Huynh đệ ngủ không thoải mái, ta đi chặt tre làm chõng cho huynh đệ."

"À, à, vậy cảm ơn nhé."

Trong bếp, Tam Nương đang lúi húi làm vài ba món từ đồ Đại Ngưu mang về, cũng nấu thêm vài vò nước sấu.

Nào là món hạt rang, đảo tới đâu nổ lép bép tới đó, mùi bùi bốc lên lẫn với khói.

Nào là món xôi đậu xanh, hạt đỗ bở tơi lẫn trong nếp, vàng lấm tấm.

Ngoài hiên, Nhị Ngưu kê một cái bàn, bày cái hũ, cái vò, với mấy cái bát.

Cậu múc nước sấu từ trong vò - thứ đã dìm dưới sông hôm qua cho mát - đổ vào bát, rồi nghiêng hũ, rót rượu vào.

Được một đường thì khựng tay, đắn đo, rót thêm chút nữa.

Khuấy đều, bưng lên hớp một ngụm, ngừng lại rồi uống thêm ngụm nữa, chậm hơn.

"Ờ, cũng được đấy."

"Haha, mình quả là thiên tài pha chế."

Nhị Ngưu bưng cả bát, bước lại chỗ ông Đỗ đang ngồi cùng hiên.

"Chú. Chú nếm thử cái này."

Ông Đỗ nhìn cái bát nước, rồi nhìn cậu, vẻ nghi ngờ.

"Nước gì thế."

"Rượu đấy, chú cứ thử xem."

Ông Đỗ đón lấy, ngửi một cái, rồi đưa lên nhấp.

Ngậm trong miệng một lúc, sau đó uống thêm ngụm nữa.

Nhị Ngưu đứng cạnh, tay chắp sau lưng, mắt không rời cái miệng ông.

Ông Đỗ uống cạn, đặt bát xuống, chép chép miệng.

"... Có rượu trong này à?"

"Dạ có."

"Ta uống rượu mấy chục năm, sao không thấy nó cay?"

"Cái hay là ở chỗ ấy đấy chú."

Nhị Ngưu cười, đưa tay nhặt cái bát lên.

Ông Đỗ với theo, giữ lại.

"Khoan, cho ta thêm bát nữa."

Nhị Ngưu cầm bát quay lại bàn, pha thêm một bát nữa, nhưng nếm thử xong lại liên tục lắc đầu.

Cứ thêm sấu, thêm rượu, chỉnh đi chỉnh lại ba bốn bận thì mặt mới giãn ra.

"Thì ra, tỉ lệ mới là yếu tố then chốt."

Thế là cậu dừng tay, lấy tờ giấy ghi công thức vào đó.

Ghi xong ngẩng lên thì ngoài sân đã có tiếng cưa.

Đại Ngưu ngồi xổm bên bó tre, cưa, đục, chẻ lạt, mạt tre bay lả tả quanh chỗ ngồi.

Tay Đại Ngưu thoăn thoắt quen việc.

Lát sau, một cái chõng thấp, chân chắc, mặt phẳng lì, đã kê ở đầu quán đằng kia - cách chỗ cũ đúng một quãng.

Đại Ngưu vỗ vỗ mặt chõng mấy cái, nghe chắc thì gật gù, hướng về phía Nhị Ngưu hô:

"Về sau, huynh đệ sẽ ngủ ở đây."

"Ừ."

Việc của quán đã xong thì buổi chiều cũng về cuối.

Tam Nương dẫn Ngữ Linh đến nhà mình, rồi vào bếp nấu cơm, rút kinh nghiệm hôm qua.

Ngữ Linh dè dặt, nhìn chỗ này, ngó chỗ kia, cũng muốn phụ Tam Nương mà tay chân luống cuống, bị Tam Nương đuổi ra ngoài:

"Tiểu thư sao có thể làm những việc lấm lem như này."

Ngữ Linh ngại ngùng bước ra thì thấy hai bóng người cao ráo bước vào sân.

Một người mà cô đã từng gặp lúc sáng, Nhị Ngưu, cô giơ bàn tay lên, nói:

"Chào nhé."

Phía sau, là một người cao to, gương mặt hiền lành, Ngữ Linh khựng lại, đăm chiêu:

"Sao quen thế nhỉ?"

Như biết cô đang nghĩ gì, Nhị Ngưu đã chen vào:

"Ân nhân cứu mạng của cô đấy."

Lúc này trông cô mới vỡ lẽ ra, chân tay quờ quạng như chẳng biết phải đối mặt với Đại Ngưu như thế nào.

Bối rối xong thì cô cũng đưa tay xuống, hành lễ, trông y như một tiểu thư đài các:

"Cảm tạ ơn cứu mạng của ân công, Ngữ Linh ghi tạc trong lòng, không biết lấy gì báo đáp."

"Vậy thì lấy thân báo đáp đi."

Nhị Ngưu đứng bên cạnh, nhìn không nổi, buông lời châm chọc.

"Không có gì, không có gì, không cần lấy thân báo đáp, ta..."

Đại Ngưu hoảng hốt, mặt đỏ, xua tay lia lịa.

Ngữ Linh đưa tay lên che miệng cười khúc khích, không biết cười thật hay giả, mắt thì lườm Nhị Ngưu một cái.

Ông Đỗ cũng đã về tới, nhìn Ngữ Linh rồi gật đầu chào hỏi.

Ngữ Linh hành lễ đáp.

"Đại thúc hảo."

Dường như cũng chẳng để ý gì, Nhị Ngưu vẫn tiếp tục chọc:

"Cô lậm ngôn tình quá rồi đấy, chào bình thường thôi."

"Chào chú."

"Ừm."

Mâm cơm dọn ra ngoài hiên cho mát.

Ông Đỗ ngồi đầu mâm, bên cạnh là bầu rượu quen thuộc.

Đại Ngưu đã ngồi sẵn đó tự bao giờ - cơm chiều cậu vẫn ăn ở nhà này, như mọi ngày.

Ngữ Linh ngồi xuống, lưng thẳng, tay đặt gọn trên gối, nhìn qua một lượt mấy món trên mâm.

"Cô nương ăn tự nhiên nha. Nhà quê, chả có gì."

Đại Ngưu chìa đũa mời, giọng thật thà.

Ngữ Linh khẽ gật, cầm bát lên, cô ăn từ tốn, gắp ít một, đúng dáng người quen mâm cao cỗ đầy đang cố giữ ý ở chỗ lạ.

Ông Đỗ rót cho mình một chén rượu, mắt đưa sang cô một cái.

"Cô nương người kinh thành, về cái xó này chắc không quen."

"Cháu ở đâu quen đấy ạ."

Ngữ Linh đáp, nhẹ mà gọn.

Ông Đỗ ừ một tiếng, không hỏi thêm, cúi xuống và cơm.

Tam Nương thì không giữ ý được như cha, cô gắp cho Ngữ Linh một đũa cá, tíu tít:

"Tiểu thư biết không, hôm qua vớt được tiểu thư dưới sông lên, cả nhà hết hồn. Nước tối thui, ai mà nhìn thấy gì. May có Ngưu ca."

Ngữ Linh dừng đũa.

"Ngưu ca?"

"Ngưu ca đấy."

Tam Nương hất cằm sang Đại Ngưu.

"Nghe tiếng nước động một cái là lội ùm xuống, nước ngập tới ngực. Vớt tiểu thư lên, ép nước ra, vỗ mãi tiểu thư mới thở lại đấy."

Ngữ Linh quay sang nhìn Đại Ngưu.

Cậu đang và dở miếng cơm, bị nhìn thì hơi lúng túng, nuốt vội.

"Có gì đâu. Ai ở đó cũng vớt thôi nha."

"Không phải ai cũng dám lội đêm ra giữa sông đâu."

Ngữ Linh nói, chậm rãi. Cái giọng lúc nãy còn giữ kẽ, giờ dịu hẳn đi.

Cô đặt bát xuống, hơi nghiêng người về phía Đại Ngưu, chắp tay một cái đúng lễ.

"Không biết cao danh quý tánh của Ngưu ca, tiểu nữ xin ngày ngày cầu khấn để Ngưu ca được bình an."

Đại Ngưu xua tay lia lịa, mặt đỏ lên, càng lúng túng.

"Đừng, đừng. Cô nương làm thế ta ngại chết... ta... ta là Trương Đại Ngưu."

Ngữ Linh bật cười rạng rỡ, lúc này nhìn có vẻ thật.

Ông Đỗ ngồi bên cạnh nhấp rượu, liếc "thằng con nuôi mấy năm nay" đang đỏ mặt vì một câu cảm ơn, khẽ lắc đầu, khóe miệng nhếch lên một cái rồi lại cúi xuống mâm cơm.

Từ đầu tới cuối, ông không hỏi cô nương lạ mặt kia thêm một câu nào.

---

Đêm ấy Nhị Ngưu nằm chõng riêng, duỗi thẳng được chân, thở ra một hơi dài.

Đầu quán đằng kia tiếng ngáy vẫn nổi lên đúng giờ, nhưng cách một quãng, nghe cũng đỡ.

Cậu nhắm mắt.

Bên tai vo ve một tiếng.

Cậu vung tay đập, im được một lúc, rồi lại vo ve.

Đập vào má, đập vào cổ, đập vào cẳng chân.

Trở mình, kéo vạt áo trùm kín đầu, co người lại.

Dù có hun thuốc, chúng vẫn kéo thành đàn như quân.

Khói thì cay mắt.

Muỗi thì vẫn đốt.

0