Chương 2: Dưới Bóng Nguyệt Quang
Bóng tối ẩm ướt dưới vòm cuốn của cây cầu đá cổ bao trùm lấy không gian đặc quánh mùi rêu phong và bùn lầy. Tiếng nước sông vỗ bì bõm vào chân trụ đá tạo nên những âm thanh đơn điệu, trầm buồn giữa màn đêm hoang vắng.
Cô gái ngồi vắt vẻo trên một mỏm đá nhô ra khỏi mép nước, chiếc váy lụa đen viền ren tinh xảo khẽ đung đưa theo từng nhịp chân khoan thai. Đôi mắt đỏ rực như hai viên ngọc huyết lặng lẽ dán chặt vào khối than đen đang nằm bất động dưới tấm áo choàng. Thời gian trôi qua chầm chậm, từng giọt nước từ vòm đá tí tách rơi xuống mặt đất ẩm, nhưng thân thể cháy xém kia vẫn trơ lì như một khúc gỗ mục vô tri.
Nàng khẽ thở dài, đưa ngón tay thon dài gõ nhẹ lên cằm, buông một lời càu nhàu bực bội:
"Chẳng lẽ ta lại để ngươi trần như nhộng khi tỉnh lại sao? Thật phiền phức."
Khoác lên mình chiếc áo choàng nhung đen sang trọng, nàng thoăn thoắt rời khỏi gầm cầu, bước ra con đường mòn dẫn về phía khu chợ ngoại ô thị trấn. Dáng vẻ kiêu sa đài các cùng phong thái quý tộc toát ra từ từng bước đi khiến những người dân hiếm hoi đi lại trong đêm chỉ dám cúi đầu kiêng dè, thầm nghĩ đây là một thiên kim tiểu thư quyền quý của một đại gia tộc nào đó trót lỡ bước chân qua vùng đất hẻo lánh này.
Khi nàng trở lại với một bọc vải thô trên tay, bóng đêm đã hoàn toàn nuốt chửng vạn vật. Vầng trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng trên đỉnh trời, rọi những vệt sáng bàng bạc xuyên qua kẽ nứt của vòm cầu đá, chiếu rọi chuẩn xác lên thân thể cậu thiếu niên.
Dưới ánh nguyệt quang thuần khiết, một sự biến chuyển kỳ dị và dữ dội bắt đầu cựa quậy.
Lớp vỏ than đen nứt toác thành từng đường rãnh chằng chịt, phát ra những tiếng răng rắc giòn tan. Từ sâu bên trong những khe nứt tăm tối ấy, hàng ngàn sợi cơ đỏ thắm đan xen vào nhau như tơ nhện, co bóp và cuộn trào mạnh mẽ. Mạch máu li ti tựa những nhánh rễ cây cổ thụ phát triển với tốc độ kinh hoàng, mang theo dòng huyết dịch tươi mới tưới đẫm từng thớ thịt đang hồi sinh. Lớp da non trắng mịn như ngọc thạch trồi lên từ bên dưới, đẩy bung toàn bộ những mảng than củi cháy xém rơi rụng lả tả xuống phiến đá ướt.
HỰ!
Cậu thiếu niên đột ngột bật dậy. Buồng phổi co thắt dữ dội để hớp lấy ngụm không khí lạnh buốt đầu tiên. Hai mắt cậu mở trừng trừng nhưng hoàn toàn trống rỗng, vô hồn, tựa như một kẻ vừa bước ra khỏi cơn mê man sâu thẳm kéo dài cả thế kỷ. Ý thức của cậu lúc này chỉ là một tờ giấy trắng tinh, mờ mịt và tê dại; cậu chẳng nhớ nổi mình là ai, đây là đâu, hay chuyện gì vừa xảy ra với bản thân.
Cơn gió lạnh thấu xương lùa qua gầm cầu tạt thẳng vào da thịt trần trụi khiến toàn thân cậu run rẩy bần bật. Ngay khoảnh khắc ấy, nhận ra bóng dáng một người con gái tóc bạch kim lạ mặt đang khoanh tay đứng nhìn cách đó chỉ vài bước chân, một phản xạ xấu hổ bản năng khiến máu dồn thẳng lên hai gò má. Cậu vội vã quờ quạng, túm chặt lấy tấm khăn choàng đen ướt sũng co rúm người lại.
Cô tiểu thư nhướng mày, không thèm để tâm đến vẻ hoảng hốt của cậu, quăng mạnh bọc vải thô vào lòng cậu rồi thản nhiên xoay người bước thẳng ra mép nước ngoài vòm cầu:
"Mặc vào đi. Chừng nào xong nhớ gọi ta."
Giữa sự mông lung và cái lạnh cắt da của màn đêm, cơ thể cậu hành động hoàn toàn theo bản năng sinh tồn đơn thuần nhất. Cậu máy móc mở bọc vải, xỏ từng cánh tay vào ống áo thô, kéo quần và cài từng chiếc khuy xương áo. Vải thô ráp cọ xát vào làn da mới mịn màng đến kỳ lạ.
Thế nhưng, ngay khi ngón tay cậu cài chặt chiếc nút áo cuối cùng nơi cổ họng, toàn bộ hệ thần kinh trong cơ thể cậu đột ngột nổ tung như một cơn địa chấn.
BÙM!
Đập vào tâm trí cậu như một trận cuồng phong dữ dội là toàn bộ ký ức kinh hoàng vừa bị phong tỏa: Tiếng chuông đồng đổ hồi đục ngầu trên tháp nhà nguyện, tiếng gào rú khát máu của đám đông cuồng tín, những sợi dây thừng gai siết chặt da thịt trên cây cột chữ thập, và cái nóng địa ngục khi ngọn lửa tẩm dầu bùng lên nuốt chửng từng tấc da thịt trong cơn đau xé toạc linh hồn!
Lồng ngực cậu phập phồng dữ dội, mồ hôi lạnh toát ra như tắm. Hai bàn tay cậu run rẩy mất kiểm soát, đầu óc nhức buốt như muốn nổ tung trước sức nặng của cơn ác mộng vừa ùa về.
Thế nhưng, thay vì gục ngã hay thét lên trong kinh hoàng, cậu thiếu niên nghiến chặt răng đến mức ứa máu. Cậu siết chặt hai nắm đấm, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay, dùng toàn bộ ý chí sắt đá của mình để gạt phăng toàn bộ những ký ức kinh hoàng ấy xuống đáy sâu tâm can. Cậu ép bản thân phải đứng thẳng dậy, hít một hơi thật sâu để dập tắt nỗi sợ hãi yếu đuối vừa nhen nhóm.
Và khi cơn chấn động tâm lý lắng xuống, cậu bàng hoàng nhận ra các giác quan của mình đã biến đổi đến mức không tưởng.
Cậu nghe thấy tiếng róc rách của từng bọt nước vỡ tan ngoài xa mười thước. Cậu nghe thấy nhịp đập của một dòng máu nóng đang luân chuyển dữ dội ngay dưới lồng ngực mình. Bóng tối mù mịt dưới gầm cầu bỗng chốc trở nên rõ mồn một từng ngóc ngách, từng đường vân rêu phong trên vách đá hiện lên sắc nét như giữa ban ngày.
Cậu lảo đảo bước lại mép sông, quỳ sụp xuống soi bóng mình trên mặt nước phẳng lặng lấp lánh ánh trăng.
Bên dưới hình ảnh phản chiếu, hai vành tai cậu đã kéo dài và vểnh nhọn về phía sau. Khi khóe môi run rẩy hé mở, bốn chiếc răng nanh nhọn hoắt, sáng bóng ánh lên đầy đe dọa.
"Cô đã biến tôi thành cái gì thế này?!" Cậu gào lên, thanh âm vang vọng đập vào vách đá.
Vị tiểu thư giật bắn mình, vội vã quay ngoắt lại, hai tay đưa lên làm dấu xua xua đầy bực bội:
"Ngươi bớt gào thét lại giùm ta! Có kẻ nào phát hiện ra chúng ta ở đây thì rắc rối to đấy."
Cậu trừng mắt, từng thớ cơ trên mặt giật liên hồi: "Hãy trả lời tôi, giờ tôi là cái gì?"
Cô gái chớp mắt, ngón tay xoắn nhẹ lọn tóc bạch kim, ngập ngừng đáp: "À... Ma Cà Rồng?"
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Cậu thụt lùi lại phía sau vài bước, bàn tay quờ quạng dưới bùn rồi chộp lấy một tảng đá cuội góc cạnh, giơ thẳng về phía cô gái trong tư thế phòng thủ: "Vậy cô là quái vật?"
Nhìn dáng vẻ căng thẳng tột độ của cậu bé, cô tiểu thư thở dài một hơi, giơ hai lòng bàn tay về phía trước ra hiệu hòa hoãn: "Bình tĩnh nào. Thứ nhất, ta vừa mới cứu mạng ngươi. Thứ hai, ngươi nên hiểu cục đá đó chẳng mảy may làm tổn thương nổi một sợi tóc của ta đâu."
Cậu vẫn ghì chặt hòn đá trong tay, lồng ngực phập phồng dữ dội: "Cô thực sự cứu tôi với mục đích gì?"
"Vì ngươi chính là kẻ được nhắc đến trong lời tiên tri cổ xưa, kẻ được Nữ Thần Lunaria lựa chọn," nàng đáp, ánh mắt đỏ rực nghiêm lại.
"Nữ Thần Lunaria là ai?"
"Là đấng sáng tạo ra chủng tộc Ma Cà Rồng ngự trị trên mặt trăng, dẫu vì lý do nào đó mà chúng ta lại phải lưu lạc ở cõi đất này. Ngươi là người—"
"Im đi!"
Cậu cắt ngang bằng một tiếng thét xé lòng. Hòn đá cuội rơi tuột khỏi tay, rớt tõm xuống nước. Đôi mắt cậu đỏ ngầu, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt trắng bệch, giọng nói vỡ vụn trong sự căm phẫn tột cùng:
"Tôi chẳng bận tâm đến vị thần nào của cô hết! Tôi đã bị Chúa bỏ rơi rồi... Đến cả khi tôi đang tìm kiếm cái chết, tôi cũng bị tước đoạt luôn quyền được chết!"
Vị tiểu thư sững sờ trong giây lát, rồi khoanh tay lại, cao giọng mắng: "Ngươi bị ngốc à? Ta vừa tốn bao công sức cứu mạng ngươi, vậy mà điều đầu tiên ngươi nghĩ đến là vứt bỏ cái mạng sống này sao?"
Cậu cắn chặt môi đến mức ứa máu. Cậu nhìn trân trân vào bóng hình kiêu sa trước mặt, giọng run rẩy nhưng chất chứa sự tha thiết đến nghẹn ngào:
"Nữ thần của cô... có thể hồi sinh em gái tôi không?"
Câu hỏi buông xuống như một tảng đá ngàn cân giữa không gian tĩnh mịch. Cô gái tóc bạch kim cứng đờ người. Ánh mắt kiêu hãnh của nàng khẽ dao động, bờ môi mấp máy rồi lảng tránh cái nhìn xoáy sâu của cậu thiếu niên:
"Ta... chưa dám chắc. Nhưng ngài ấy là một vị thần tối cao, biết đâu chừng ngài ấy... làm được..."
Cậu đứng chết lặng. Cậu ngửa đầu, đăm đăm nhìn lên vầng trăng sáng vằng vặc đang soi rọi qua vòm đá. Ánh sáng bàng bạc phản chiếu trong đồng tử sẫm màu, thiêu đốt đi toàn bộ sự tuyệt vọng vừa rồi, chỉ còn lại ngọn lửa lạnh lẽo của sự chấp niệm.
Cậu quay đầu lại, nhìn thẳng vào vị tiểu thư Ma Cà Rồng bằng ánh mắt kiên định đến rợn người:
"Cô muốn tôi làm gì?"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.