Trỗi Dậy Từ Vực Thẳm

Chương 27: Cuộc Thủ Thành Tại Ravenhall (2)

Đăng: 15/06/2026 10:30 4,584 từ 2 lượt đọc

Ở phía dưới, tiếng xích sắt của cổng thành bắt đầu kêu.

Tiếng máy bắn đá vừa dứt, một sự im lặng chết chóc bao trùm lấy Ravenhall. Nhưng đó không phải là sự rút lui.

Ầm... ẦM...

Cánh cổng chính của Pháo đài Quạ Đen chậm rãi mở ra. Từ trong bóng tối hun hút, Zero bước ra đầu tiên. Tiếng xích sắt của bộ giáp Hắc Kim rít lên đều đặn. Theo sau anh là quân đoàn cốt binh, trang bị kiếm và khiên nặng, bước đi đều tăm tắp tạo thành một khối đen kịt, lầm lũi tiến về phía bảy nghìn hai trăm quân phía dưới.

Zero bước ra đầu tiên. Hắn đã tính sẵn: đội hình Sám Hối sẽ giữ hàng ngũ như mọi đội quân được huấn luyện bài bản — cung thủ phía sau, kỵ binh hai cánh, bộ binh giữ trung tâm. Đó là cách người ta đánh nhau từ hai trăm năm trước đến nay, và không có lý do gì để thay đổi thứ đã hiệu quả.

Mười lăm giây sau khi cổng mở, hắn biết mình đã tính sai một thứ.

Không phải đội hình. Không phải số lượng. Là giáp.

Khi hàng cốt binh tiên phong lao vào tiếp xúc đầu tiên, những lưỡi kiếm hắc kim pha tạp chất vung lên — và dội ngược lại. Không phải vì giáp địch dày. Mà vì giáp địch sáng. Những biểu tượng khắc trên ngực giáp bùng lên khi chạm tử khí, tạo thành lớp vòm ánh sáng nén mỏng như màng nhện nhưng cứng hơn thép luyện ba lần.

OÀNH!

Kiếm văng ngược. Cốt binh khựng lại. Tên lính bên trong lớp khiên đó không hề lay chuyển.

Zero đứng sau hàng tiên phong, nhìn. Phản xạ của một Thống soái — không phải bất ngờ mà là đọc. Hắn quan sát thêm hai cú va chạm, xác nhận: lớp khiên kích hoạt tự động khi tiếp xúc tử khí, tiêu hao năng lượng sau mỗi lần kích hoạt, cần khoảng nửa giây để nạp lại.

Nửa giây. Được.

Nhưng trong đầu hắn, một phần khác đang chạy song song — phần của Athan, không phải Zero. Phần đó nhìn vào những tấm khiên ánh sáng tự động và nghĩ: Hai trăm năm trước, thứ này không tồn tại. Thánh Hội đã làm gì trong suốt khoảng thời gian ta nằm dưới vực?

Không phải câu hỏi. Là ghi nhận lạnh lẽo của kẻ vừa nhận ra khoảng cách giữa kinh nghiệm và thực tế.

"Chúng... chúng định đánh trực diện?" Một kỵ sĩ Sám Hối run rẩy thốt lên.

Malphas nheo đôi mắt trắng dã, nụ cười tàn độc hiện trên môi: "Lũ ngạo mạn! Mở kho vũ khí Thánh Ấn! Cho chúng thấy sức mạnh của Thánh Ấn!"

Phía sau lão, một đội ngũ pháp sư bắt đầu hành động. Những cây trượng không còn là những thanh gỗ tĩnh lặng, mà là những ống dẫn ma pháp phức tạp. Chúng rút ra những khối tinh thể vàng rực — Thánh Ấn Quang Năng — nạp vào các khe rãnh trên thân trượng như cách người ta nạp pin cho súng pháo.

Xoẹt... Vù...

Từng đợt sóng nhiệt kinh người bùng phát. Những tia sáng nén cực đại bắn ra từ đầu trượng, xuyên thủng hàng phòng ngự của cốt binh. Những bộ xương dù được rèn bằng sắt thép của Grimm cũng bị nung chảy ngay lập tức dưới sức nóng hàng ngàn độ.

Zero lao vào như đã tính — thẳng vào điểm giao giữa hai cánh quân, nơi đội hình thường mỏng nhất. Hắn đã làm thao tác này hàng trăm lần ở hàng trăm chiến trường khác nhau, đủ để biết khi nào cần đẩy và khi nào cần lùi.

Rồi một tên lính ném thứ gì đó xuống đất trước mặt hắn.

Quả cầu kim loại nhỏ. To bằng nắm tay. Lăn lóc trên đá, vô hại.

Phản xạ hai trăm năm chiến trận không báo nguy hiểm — hắn đã thấy hàng ngàn loại bẫy, hàng ngàn loại vũ khí ném. Quả cầu nhỏ bằng nắm tay không đủ để gây nguy hiểm cho một Thống soái.

BÙM!

Cột lửa mặt trời cao bằng hai tầng nhà phun thẳng lên từ điểm quả cầu chạm đất, thiêu sạch mọi thứ trong bán kính mười mét — tuyết hóa hơi, đất đá nóng đỏ, bốn cốt binh đứng gần nhất bốc cháy thành tro trước khi kịp ngã xuống. Nhiệt lượng đập vào mặt giáp Zero như một bàn tay khổng lồ, đẩy hắn lùi lại hai bước.

Hắn dừng lại.

Nhìn xuống tay mình. Lớp Hắc Kim trên mu bàn tay phải đã ngả sang màu xám. Không phải vết thương. Nhưng là tín hiệu: loại nhiệt này khác với lửa thường. Nó không cháy theo cách hắn biết.

Xung quanh hắn, lính Sám Hối bắt đầu ném thêm. Không phải theo đội hình — theo kiểu rải đều, bao phủ diện tích. Như người ta rải bẫy, không phải như người ta chiến đấu.

Đây không phải chiến thuật của hai trăm năm trước.

Hắn thay đổi đường di chuyển ngay lập tức, thoát ra khỏi vùng rải bom. Nhưng trong đầu hắn, bức tranh về trận đánh này đang được vẽ lại từ đầu — không còn là cuộc chiến hắn đã từng biết, mà là cuộc chiến của một thứ công nghệ hắn phải học từng giây.

"Đồ khốn!" Grimm gào lên trên tường thành khi thấy những đứa con tinh thần của mình bị thổi bay từng mảng.

Dưới mặt đất, quân đoàn lính Sám Hối lao vào như những bóng ma trắng. Khi cốt binh vung đao chém tới, giáp trụ của lính Thánh Hội đột ngột kích hoạt.

OÀNH!

Những biểu tượng Thánh Ấn trên ngực giáp rực sáng, tạo thành một lớp Khiên Quang Năng hình vòm bao bọc lấy người lính. Lưỡi đao cốt binh chém vào khiên chỉ tạo ra những tiếng xì xèo và tàn lửa, không thể xuyên thấu.

Ngược lại, những thanh kiếm của lính được khắc Ấn Quang Năng — khắc tinh tuyệt đối của xác sống. Mỗi nhát chém từ thanh kiếm này đều mang theo năng lượng mặt trời thiêu đốt. Chỉ cần một vết sướt nhỏ, ngọn lửa vàng sẽ lan tỏa khắp bộ xương, biến cốt binh thành những hạt bụi trắng xóa trong tích tắc.

Cái bất ngờ lớn nhất không đến từ lính Sám Hối. Nó đến từ lão Giám mục.

Malphas không bắn từ xa. Lão lao thẳng xuống — và trong khoảnh khắc quyền trượng của lão chạm Cự Kiếm, Zero nhận ra: lão không đang dùng vũ khí như một vũ khí. Lão đang dùng nó như một khẩu pháo cầm tay.

Hai trăm năm trước, pháp sư chiến đấu dùng ma pháp theo cách pháp sư chiến đấu — triệu hồi, tạo thành, phóng ra. Tốc độ tư duy, không phải tốc độ cơ thể. Đó là điểm yếu của họ: phản xạ của người không phải chiến binh, dù sức mạnh có thể xé núi.

Lão Giám mục này khác.

Lão ghép Thánh Ấn vào trượng như người ta nạp đạn vào súng. Không cần tập trung, không cần nghi thức — chỉ cần nhét viên tinh thể vào khe rãnh và bóp cò. Tốc độ của cả hai thứ gộp lại: sức mạnh của pháp sư, phản xạ của lính. Đó là thứ hai trăm năm trước không tồn tại.

Ai đã dạy lão điều này?

Không phải câu hỏi quan trọng lúc này. Zero đẩy nó xuống dưới, để phần tính toán lạnh lẽo nổi lên thay thế. Hắn đang thua thế — không phải vì yếu hơn, mà vì đang chiến đấu theo phản xạ cũ trong một cuộc chiến mới. Mỗi lần hắn dự đoán sai một nhịp là một mảng giáp Hắc Kim biến thành sắt vụn.

Hắn phải ngừng dự đoán. Bắt đầu phản ứng.

Được rồi, lão già. Ta sẽ học từ ngươi.

Malphas lao xuống như một vệt sáng. Quyền trượng của lão đã được nạp ba viên Thánh Ấn Đại Cỡ, rực rỡ đến mức nhìn trực diện là mù mắt. Lão không hét. Lão không cần hét. Hai trăm năm kinh nghiệm chiến trận dồn vào một cú đánh duy nhất — sạch, nhanh, không hoa mỹ.

ẦM!

Quyền trượng nện xuống thanh Cự Kiếm. Sóng xung kích nổ tung theo chiều ngang, hất văng hàng trăm binh sĩ xung quanh như lá khô. Mặt đất nứt toác theo hình tia sét. Luồng ánh sáng nén từ ba viên Thánh Ấn bắt đầu ăn mòn lớp tử khí trên lưỡi kiếm Zero — không ăn từ ngoài vào mà từ trong ra, như thứ a-xít đang phân giải cấu trúc bóng tối từng phân tử một.

Zero nghiến răng chịu đựng. Lực tay hắn không thua — nhưng tay phải đang run.

"Ngươi thấy sức mạnh của Ánh Sáng chưa?" Malphas nghiến răng, đôi mắt trắng dã sáng rực như hai ngọn nến cháy ngược. "Công nghệ này sẽ cho ngươi xuống mồ."

"Công nghệ có thể mạnh lên." Zero trầm giọng, thanh âm vang dưới đáy hốc mặt nạ như tiếng sấm từ lòng đất. "Nhưng lòng tham và sự giả tạo của các ngươi thì vẫn thối nát như hai trăm năm trước. Ánh Sáng của các ngươi... không đủ nhiệt để thiêu cháy oán hận của ta đâu."

Malphas không thèm đáp lời.

Vút!

Cơ thể lão nhòe đi — không tan biến, mà trở thành một vệt sáng vàng di chuyển quá nhanh để mắt người theo kịp. Quang Bộ. Kỹ thuật dịch chuyển không gian ngắn, học từ những trận chiến cổ đại trước khi Thánh Hội biến thành cái thứ nó đang là bây giờ. Zero chém mạnh vào tàn ảnh còn đọng lại trong không khí — mặt đất nơi lưỡi kiếm đáp xuống nổ tung thành mảnh đá vụn.

Malphas xuất hiện chính xác phía sau hắn. Không phải ngẫu nhiên. Lão đã đọc thói quen di chuyển của Zero từ đầu trận.

Chéo! Chéo! Chéo!

Ba viên Thánh Ấn Cấp 2 đồng loạt phóng ra từ đầu trượng, nhắm vào ba điểm khác nhau trên lưng Zero — vai trái, giữa xương sống, hông phải. Không phải bắn dàn trải mà bắn theo thứ tự tính toán: buộc đối thủ phải chọn phòng thủ điểm nào, bỏ trống điểm kia.

Zero xoay người, dùng lưỡi đại kiếm đỡ hai phát trực diện.

BÙM! BÙM!

Phát thứ ba cắm vào hông. Giáp Hắc Kim dày nhất của Grimm lõm xuống một vết bằng nắm tay, kim loại đỏ rực lên trước khi nguội lại thành màu tím đen. Zero lảo đảo lùi hai bước — không ngã, nhưng để lộ ra rằng hắn đang tiêu thụ sức lực nhanh hơn mức bù đắp được.

Malphas không cho hắn thở.

Lão biến mất, xuất hiện, biến mất, xuất hiện — mỗi lần ở một vị trí khác, mỗi lần bắn ra một chùm đạn sáng từ góc độ khác. Xung quanh Zero, không gian bắt đầu co lại khi lão triển khai Thiên Khiến Quang Năng — những tấm kính vô hình bằng ánh sáng nén, vô thanh, mỏng như giấy nhưng hắt lại mọi thứ chạm vào. Zero vung Cự Kiếm phá một tấm, hai tấm xuất hiện. Phá bốn tấm, tám tấm mọc lên. Khoảng không gian hắn có thể di chuyển đang thu nhỏ thành một chiếc hộp vô hình.

Một phát đạn sáng sượt qua hông trái, phá nát một mảng giáp Hắc Kim. Từ vết nứt, lửa vàng của Thánh Ấn bắt đầu nhấm nháp vào lớp xương ma pháp bên dưới — không đau như người sống cảm thấy đau, mà là cảm giác bị xói mòn từng lớp, như bờ đá bị sóng biển liếm qua hàng thế kỷ dồn vào vài giây.

"Thiên La Xích!"

Malphas đứng nguyên một chỗ lần đầu tiên trong trận — đứng yên để tập trung. Quyền trượng cắm thẳng xuống đất. Và từ dưới lòng đất, ánh sáng phun lên.

Hàng chục sợi xích ánh sáng dày bằng cổ tay người, trắng rực như lưỡi hàn, phóng thẳng từ mặt đất lên, quấn vào cổ tay, cổ chân, thắt lưng Zero. Mỗi sợi tiếp xúc với bộ giáp Hắc Kim là một tiếng xèo xèo của kim loại đang bị nung chảy. Xích không cố giam hắn tại chỗ theo nghĩa vật lý — Hắc Kim quá cứng cho điều đó. Thay vào đó, chúng bơm thẳng ánh sáng tịnh hóa vào bên trong giáp, bắt đầu ăn mòn lớp tử khí bảo hộ từ trong ra.

Zero gồng hết sức giằng. Sợi xích kéo ngược lại.

Từ trên cao, Malphas nhắm thẳng.

Khoảnh khắc đó, lão biết hắn không thể né.

RẮC... OÀNH!

Tấm giáp vai trái — kiệt tác Grimm dành ba ngày không ngủ để rèn — nổ tung thành trăm mảnh xé ngược vào xương hắn. Tia sáng xuyên qua vai, tiếp tục đi sâu vào. Chỉ có khói tím đen bốc lên từ vết nứt khi tử khí bị đốt cháy từng đám.

Cánh tay trái của Zero buông thõng. Hắn không thể nhấc nó lên nữa.

Tiếng hò reo của quân Sám Hối vang lên như sóng biển. Malphas giơ cao quyền trượng, chuẩn bị cho đòn kết liễu.

"Tro bụi trở về tro bụi! Kết thúc đi!"

Zero cắm thanh Cự Kiếm xuống nền để không bị ngã. Ngọn lửa tím đen trong hốc mắt nhấp nháy — yếu, loạn, không đều, như ngọn đèn dầu sắp cạn trong gió.

Rồi nó ổn định lại.

Không phải vì sức lực hắn còn. Mà vì có thứ gì đó bên dưới sức lực — thứ không cạn kiệt được, không nung chảy được, không thiêu rụi được bằng bất kỳ thứ ánh sáng nào. Hai trăm năm dưới đáy vực không phải là thời gian. Đó là áp lực. Và áp lực đã rèn thứ gì đó trong hắn cứng hơn bất kỳ kim loại nào Grimm có thể đúc.

"Đúng... ta là một cái xác." Giọng Zero khàn đặc, phát ra từ sâu trong lồng ngực rỗng. "Nhưng Ánh Sáng của ngươi... không đủ nhiệt để thiêu rụi vực thẳm của ta đâu."

Hắn không gồng sức. Hắn buông.

Toàn bộ lớp kiểm soát mà hắn duy trì suốt trận chiến — cái thứ ngăn bóng tối tràn ra ngoài tầm kiểm soát — buông lơi hoàn toàn.

" Kẻ Nuốt Chửng Hỗn Loạn."

Không có tiếng nổ lớn. Thay vào đó là một sự im lặng bùng ra — thứ âm thanh của chân không tuyệt đối lan rộng theo từng hướng, nuốt chửng mọi tiếng động trong bán kính ba mươi mét. Tuyết không còn rơi. Gió không còn thổi. Ngay cả tiếng la hét của tám nghìn quân Sám Hối cũng bị cắt đứt như ai đó vừa bóp nghẹt họng cả thế giới.

Rồi khói đen trào ra.

Không phải khói. Là vật chất. bóng tối đặc cô lại thành hình — thứ chất liệu không thuộc về thực tại, không có màu sắc, không phản chiếu ánh sáng mà chỉ hấp thụ nó. Khối vật chất đen kịt đó phun lên từ trong người Zero, từ những vết nứt trên giáp, từ hốc mắt, từ khe giữa các đốt ngón tay, nghi ngút bốc lên rồi bắt đầu định hình.

Ba cái đầu.

Ba cái đầu rắn khổng lồ vươn lên từ trong khối tối — mỗi cái to bằng một cỗ xe ngựa, vảy cấu tạo từ bóng tối kết tinh va vào nhau tạo ra tiếng rít như mảnh thủy tinh chà trên đá. Không có mắt. Nơi đáng lẽ phải có mắt chỉ là hai hố sâu không đáy phát ra ánh đỏ thẫm của máu khô. Chúng há mõm — và từ bên trong họng chúng không có tiếng, chỉ có một làn hơi đen tuyệt đối thổi ra, đủ để dập tắt mọi ngọn lửa Thánh Ấn.

Malphas lùi lại một bước trên không trung. Lần đầu tiên trong trận, lão lùi. Chỉ một bước. Nhưng đó là tất cả những gì Zero cần để đọc được.

"Lên!"

Đầu rắn giữa lao thẳng vào quả cầu năng lượng Malphas đang tích tụ, há mõm rộng, ngậm trọn luồng sáng hủy diệt vào bên trong họng tối. Nhưng sức mạnh của Giám mục quá lớn — luồng sáng nung chảy cả hàm răng bóng tối, xuyên thấu qua cổ họng, làm con rắn giữa rú lên một tiếng rít kim loại trước khi đầu nó bắt đầu nứt toác theo những vết nứt chói sáng. Zero bóng tối trong ngực hắn đau như bị xé — mỗi vết thương trên ba cái đầu rắn là một vết thương trên chính hắn.

"Nuốt cho ta!"

Hai đầu rắn còn lại tạt sang hai bên, cắm phập vào lớp Khiên Thái Dương của Malphas từ hai phía. Bóng tối và Ánh Sáng nghiền nhau — không phải theo nghĩa ẩn dụ mà theo nghĩa đen, hai loại năng lượng đối lập ép nhau đến mức không gian giữa chúng biến thành một dải nhiễu loạn thực sự: đá tảng bốc hơi, không khí phát sáng, tuyết xung quanh đông cứng rồi tan chảy rồi đông cứng lại trong vài giây.

"Khôôông! Lũ súc sinh!" Malphas tuôn máu vàng ra khóe miệng, đốt cháy tuổi thọ chính mình để duy trì lớp khiên. Nhưng lão biết — lão đã biết từ khoảnh khắc nhìn thấy thứ đó triển khai — rằng đây không phải trận chiến mà lão có thể thắng bằng cách giữ phòng thủ.

Lão phải tấn công.

"Thánh Ấn Cấp 5 — Hiển Linh!"

Malphas đập vỡ năm viên Thánh Ấn cao cấp nhất còn lại cùng một lúc, ép toàn bộ năng lượng vào một khuôn hình duy nhất. Ánh sáng bao trùm lấy lão — không phải từ bên ngoài mà từ bên trong, rực lên qua da thịt, qua mạch máu, biến lão thành một thứ vừa là người vừa là ánh sáng. Và từ sau lưng lão, một bóng hình khác từ từ hiện ra.

Không có cánh. Không có hào quang.

Thiên Sứ của Malphas là một bóng hình không có khuôn mặt — chỉ là một vùng ánh sáng trắng đặc quánh hình người, trên tay trái cầm một tấm khiên tròn bằng ánh sáng nén dày bằng vách thành, tay phải cầm một cây giáo làm từ thánh lực tinh chế qua trăm năm chiến trận. Nó không phát tiếng động. Nó chỉ tiến lên — bước đi của nó không chạm mặt đất.

Zero nhìn cái bóng hình đó tiến về phía ba đầu rắn. Hắn hiểu ngay. Đây không phải đòn tấn công. Đây là đòn kết thúc.

Thiên Sứ đưa khiên ra trước, chặn đứng đầu rắn bên trái — tấm khiên ánh sáng nén đỡ nguyên cú đớp mà không rung một ly. Đồng thời, cây giáo vung lên, đâm xuyên thẳng qua cổ đầu rắn bên phải và ghim nó cố định giữa không trung. Đầu rắn giãy giụa, nứt toác, khói đen phun ra từ những đường nứt — nhưng chưa tan.

Chỉ còn đầu rắn giữa.

Thiên Sứ và đầu rắn nhìn nhau qua khoảng không. Không có âm thanh. Chỉ có áp lực — thứ căng thẳng của hai thứ không thể cùng tồn tại đang ép nhau ra khỏi thực tại.

Zero gồng hết t lực giữ cho đầu rắn giữa không sụp đổ. Cánh tay trái không còn cảm giác. Lồng ngực như có ai đang dùng tay bóp tim hắn từ bên trong.

Nhưng hắn thấy nó.

Một vết nứt. Nhỏ như sợi tóc. Ở điểm giao nhau giữa khiên và giáo của Thiên Sứ — chỗ hai luồng Thánh lực đang duy trì cùng lúc từ một nguồn duy nhất đã bắt đầu mâu thuẫn nhau.

Malphas đang cạn kiệt.

Zero rút bàn tay phải ra khỏi cán kiếm. Dồn tất cả Hư Vô còn lại vào lòng bàn tay — không phải thành vũ khí, mà thành trọng lượng. Hắn leo lên lưng đầu rắn giữa đang hấp hối, đứng thẳng trên đó như đứng trên lưng ngựa, mượn toàn bộ chiều cao và lực lao của con quái vật.

Rồi hắn nhảy.

Không có chiêu thức. Không có tên gọi. Chỉ là một cơ thể tàn tạ mang theo thanh Cự Kiếm và tất cả thứ oán hận không chịu chết suốt hai trăm năm, lao thẳng vào điểm nứt trên khiên của Thiên Sứ như một mũi khoan.

KENG!!!

Tiếng va chạm không phải tiếng kim loại chạm kim loại. Đó là tiếng của hai loại năng lượng tối thượng nghiền nhau tại một điểm duy nhất — âm thanh dội ra theo mọi hướng, hất văng binh sĩ hai bên chiến trường ngã lăn, làm vỡ kính mặt nạ sắt của lính Thánh Hội, làm tắt ngấm mọi ngọn đuốc còn đang cháy trên tường thành Ravenhall.

Một giây im lặng tuyệt đối.

Rồi lớp khiên vỡ.

Thiên Sứ tan biến ngay lập tức — không phải bị đánh bại mà là nguồn năng lượng duy trì nó đã cạn hoàn toàn. Lưỡi Cự Kiếm theo đà xuyên thẳng qua vùng sáng vừa tan biến, cắm sâu vào ngực Malphas theo một xuyên từ trên xuống. Không xuyên tim — hắn không nhắm tim. Hắn nhắm vào cái trượng.

RẢNG... XOẢNG!

Quyền trượng vỡ thành bốn mảnh. Đồng thời, ba đầu rắn — đã không còn gì để giữ chúng nữa — đồng loạt lao về phía trước trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi tan biến, ngoạm đứt cánh tay trái của Malphas sát tận vai.

Máu vàng rực phun ra như vỡ đập. Malphas bị hất văng lên không trung, cơ thể xoay chậm trong không khí, đôi mắt trắng dã mở to nhìn bầu trời xám xịt của Ravenhall với vẻ bất lực tột cùng của một kẻ lần đầu tiên trong đời thực sự thất bại.

"Cứu... ta..."

Ngay khi ba đầu rắn chuẩn bị đớp cú kết liễu, mặt dây chuyền sinh tử giấu trong ngực lão đột ngột phát sáng — không phải ánh sáng vàng của Thánh Hội mà là ánh sáng trắng lạnh của phép không gian khẩn cấp. Loại bùa chú mà chỉ có Đại Hồng y mới có quyền ban phát. Một tay nắm vô hình giật mạnh cái xác tàn tạ của Giám mục khỏi chiến trường, dịch chuyển lão biến mất tăm trong một tia chớp trắng.

Ba đầu rắn đớp vào khoảng không. Rồi chúng tan.

Từng sợi khói đen cuộn ngược trở lại, chui vào người Zero qua những vết nứt trên giáp. Kỹ năng kết thúc. Cơ thể hắn đón nhận lại toàn bộ cái mà hắn vừa giải phóng — không phải như sức mạnh, mà như một khoản nợ.

Zero rơi uỵch xuống nền tuyết đang cháy đen. Hắn chống thanh Cự Kiếm xuống đất để không bị ngã gục hoàn toàn. Toàn thân hắn là những vết nứt sâu hoắm do Thánh lực để lại, bộ giáp Hắc Kim lừng lẫy giờ lỗ chỗ trông không khác gì một đống giáp xích bị quên ngoài trời mưa.

Xung quanh hắn, chiến trường im lặng. Quân đoàn cốt binh gần như đã thành tro tàn.quân Sám Hối đứng chết trân nhìn vị Giám mục của mình biến mất, nhìn cái thứ bóng tối vừa đứng dậy từ mặt đất dung nham, rồi nhìn nhau.

Không ai ra lệnh tháo chạy. Họ chỉ chạy.

"Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Các ngươi coi Ravenhall là cái chợ à?!" Malakor gầm lên, giọng nói được ma pháp khuếch đại vang vọng khắp thung lũng. "Thống soái đã lệnh thu thập tài nguyên! Để bọn chúng mang giáp trụ chạy thoát thì con ranh Era sẽ lột da chúng ta mất! Giữ chúng lại!"

Lão đập mạnh quyền trượng xuống lớp đá lát tường thành.

"Ma pháp diện rộng: Đầm Lầy Sương Mù!"

Lập tức, mặt đất phía dưới chân đạo quân hơn tám nghìn người đang tháo chạy bỗng biến đổi. Tuyết nhão và bùn đất sôi sục lên, bốc ra những luồng sương mù có tính ăn mòn nhẹ và kết dính như keo. Hàng ngàn tên lính đi đầu bị sa lầy, đôi ủng bọc thép của chúng lún sâu xuống bùn đen, khiến cả dòng người phía sau xô đẩy, ngã nhào lên nhau tạo thành một cảnh tượng thảm khốc.

Cùng lúc đó, lão Grimm vung chiếc búa tạ lên, gào thét đến rách cả họng:

"Nghe thấy lão già đó nói gì chưa?! Bọn chúng đang cõng theo vàng bạc và vật liệu rèn của chúng ta chạy trốn kìa! Khởi động lại Hắc Kim Pháo! Lôi hết kho đạn dự trữ ra đây! Quạt nát đội hình của chúng cho ta!"

Những cỗ máy bắn đá khổng lồ, dù đã bốc khói râm ran sau đợt thủ thành trước đó, lại một lần nữa được nạp đạn. Lần này, không phải là những tảng đá Hắc Kim đắt đỏ, mà đám thợ rèn nhồi vào đó đủ thứ phế liệu: những mảnh kiếm gãy, xỉ than, đá nhọn, và cả những thùng phuy chứa đầy hắc ín pha ma thạch nổ do Malakor chế tạo.

"BẮN!" Grimm vung búa xuống.

ẦM! ẦM! ẦM!

Bầu trời xám xịt của Ravenhall lại bị xé toạc. Những thùng hắc ín và cơn mưa phế liệu kim loại tạo thành những đường vòng cung chết chóc, trút thẳng xuống dòng người đang mắc kẹt trong Đầm Lầy Sương Mù.

BÙM!!!

Khi những thùng hắc ín chạm đất, ma pháp nổ bên trong được kích hoạt. Lửa lan ra nhanh chóng, bắt lấy sương mù tạo thành một biển lửa tím rực thiêu rụi hàng ngàn binh sĩ Thánh Hội cùng một lúc. Tiếng la hét thảm thiết, tiếng cầu nguyện đứt quãng, và tiếng giáp sắt vỡ vụn hòa quyện vào nhau tạo thành một bản giao hưởng của địa ngục.

Malakor không dừng lại. Lão tiếp tục lẩm bẩm chú ngữ, triệu hồi hàng chục mũi giáo khổng lồ làm từ tử khí, phóng lao vút từ trên cao xuống, ghim chặt những chiếc xe chở vũ khí của quân địch xuống mặt đất, không cho chúng mang đi bất cứ thứ gì.

Trận oanh tạc tầm xa kéo dài suốt mười lăm phút. Hơn tám nghìn quân Thánh Hội tháo chạy, nhưng chưa đến một phần ba trong số đó có thể thoát khỏi con đèo chết chóc. Phần còn lại đã vĩnh viễn nằm xuống, biến con đường độc đạo thành một bãi tha ma khổng lồ lấp lánh ánh sáng của giáp bạc và vũ khí Thánh Ấn.

Dưới mặt đất, Zero chống thanh Cự Kiếm đứng nhìn cảnh tượng đó. Ngọn lửa trong hốc mắt hắn lạnh lẽo và tĩnh lặng vô cùng. Hắn nhìn những xác chết chất đống, hít một hơi sâu luồng không khí đậm mùi máu và kim loại cháy.

Hắn dùng chút ma pháp giao tiếp tâm linh cuối cùng, truyền giọng nói trầm đục lên tường thành: "Tốt lắm, Malakor. Grimm, dập tắt lửa đi. Đừng để nó thiêu rụi những viên Thánh Ấn và kim loại tốt."

Zero khó nhọc cất bước tiến về phía ngọn núi chiến lợi phẩm. "Chúng ta đã trả một cái giá đắt... Giờ là lúc Nghiên cứu công nghệ này."


0