Trỗi Dậy Từ Vực Thẳm

Chương 28: Đỉnh Thánh Atlas

Đăng: 27/06/2026 19:34 2,769 từ 3 lượt đọc

Tiếng chuông gió ngân nga trên đỉnh thánh Atlas bỗng đứt đoạn khi một vết rách không gian, lấp lánh như chiếc gương vỡ, mở ra giữa sảnh chính. Giám mục Malphas ngã xuống nền cẩm thạch trắng muốt, trông không khác gì một vết mực đen lem luốc trên bức tranh hoàn mỹ.


Dòng máu mang sắc vàng hoàng kim lộng lẫy ứa ra từ mỏm vai cụt của lão, sôi lên nhè nhẹ và tỏa ra những đốm đen li ti tàn dư sót lại của sức mạnh. Quyền trượng lộng lẫy đã mất. Tám ngàn chiến binh Sám Hối được ban phước nay đã gần như hết. Sự kiêu hãnh của một vị giám mục giờ chỉ còn là những tiếng thở dốc nặng nề.


Từ trên những bậc thang danh vọng, tiếng gót giày gõ xuống đều đặn, thanh tao.


Đại Hồng y Valerius thong thả bước xuống. Tà áo pháp y thêu chỉ vàng của Ngài phẳng phiu, thanh khiết không một hạt bụi trần. Suốt hai thế kỷ qua, thời gian dường như đã lãng quên gương mặt Ngài; gã cựu binh già giờ đây mang diện mạo của một thánh tử đôi mươi, đẹp đẽ và nhẵn nhụi, ngoại trừ đôi mắt lưu ly trong vắt nhưng hoàn toàn thiếu vắng hơi ấm con người.


"Tấm thảm của ta," Valerius khẽ nhíu mày, nhìn vũng nước màu vàng óng đang loang ra. "Ngươi vừa làm vấy bẩn một tác phẩm nghệ thuật, Malphas."


Malphas run rẩy, cố lết đến chạm vào mũi giày bóng loáng của Valerius. "Đại Hồng y... xin hãy đại xá... Sám Hối quân... đã được Chúa trời gọi về cả rồi..."


"Tám ngàn thánh vệ được vũ trang bằng ánh sáng tối cao chưa từng xuất hiện, lại dễ dàng về với chúa trời dưới tay lũ dân tị nạn ở Ravenhall sao?" Bước chân Valerius dừng lại, nụ cười trên môi Ngài vẫn dịu dàng như một bức tượng thần. "Ngươi đang nói đùa trong một ngày đẹp trời thế này ư?"


"Không phải dân tị nạn!" Malphas kinh hoàng gào lên, đôi mắt mở to đón lấy thứ ánh sáng rực rỡ từ vòm trần. "Là bóng tối! Hắn khoác tấm áo bằng Hắc Kim, gọi lên những thực thể bóng đêm mang ba đầu để nuốt chửng vinh quang của chúng ta! Hắn nói... ngọn lửa của chúng ta quá yếu ớt, không đủ tư cách để thiêu cháy hận thù của hắn. Đại Hồng y... đó là Lời phán quyết Tận diệt!"


Rắc.


Không có một phép thuật hào nhoáng nào được thi triển. Chỉ có một cái dậm chân nhẹ nhàng, lịch lãm.


Mọi thứ kết thúc trong một tiếng động khô khốc. Khúc xương cổ gãy gập găm sâu xuống lớp thảm thêu tay đắt giá. Vị Giám mục tội nghiệp trút hơi thở cuối cùng mà trên mặt vẫn vương nét ngơ ngác, không hiểu vì sao lòng nhân từ của cấp trên lại kết thúc nhanh đến thế.


Valerius cúi người nhìn cái xác đang dần mất đi hơi ấm, giọng nói của Ngài trầm ấm như tiếng đàn hát: "Thứ sấm truyền tàn lụi hoang đường đó đáng lẽ phải bị chôn vùi từ lâu rồi. Đối mặt với ánh sáng vĩ đại và vĩnh cửu của Chúa trời, mọi lời tiên tri tận thế đều chỉ là trò hề vớ vẩn. Kẻ nào dám mang cái danh xưng rác rưởi đó về đây để gieo rắc nỗi sợ... kẻ đó phải bị thanh tẩy."."


Một luồng quang năng thuần khiết, dịu ngọt trào ra từ gót giày gã, nhẹ nhàng biến cái xác thành một nắm tro trắng mịn màng như phấn hoa. Valerius vẫy tay ra hiệu cho hai vị Thánh Kỵ Sĩ đang đứng uy nghiêm như những bức tượng ở góc tường.


"Hãy trả lại sự sạch sẽ cho nơi này. Và chuẩn bị Phòng Thanh Tẩy. Ta cần chiêm ngưỡng những tạo vật hoàn hảo mới nhất."


Sâu hàng trăm mét dưới lòng Đất Thánh, nơi ánh mặt trời không chạm tới, lại là một thiên đường rực rỡ ánh đèn pha lê. Nơi này không có thánh ca, chỉ có tiếng máy móc vận hành đều đặn.


"Phòng Thanh Tẩy" ngập tràn một thứ ánh sáng vàng óng ả, ấm áp như mật ong. Valerius khoan thai rảo bước dọc hành lang bằng hợp kim sáng loáng. Hai bên tường là những chiếc kồng bằng đồng mạ vàng tinh xảo xếp san sát nhau. Không khí thoang thoảng mùi hương liệu thánh thất pha lẫn mùi ngọt lịm của mỡ động vật bị nung chảy.


Những tiếng nấc nghẹn ngào,hàng trăm những bàn tay nhỏ bé đập vào thanh chắn, tạo thành một bản giao hưởng sầu thảm. Nhưng càng đi sâu vào khu trung tâm, không gian càng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng râm ran của các mạch ma pháp đang cộng hưởng.


"Hãy cho ta thấy thành quả của các ngươi," Valerius mỉm cười, ánh mắt ngài lướt qua một cơ thể nhỏ nhắn, trắng bệch vừa được đưa ra khỏi lồng để chuẩn bị cho một nghi thức khác.


Vị pháp sư trưởng vội vã cúi đầu chào đón, vạt áo choàng trắng tinh khôi của lão đẫm mồ hôi. "Thưa Đức ngài tôn kính... tuần này chúng ta đón nhận hơn hai trăm thiên sứ nhỏ từ các khu tị nạn phương Nam. Nhưng lõi Thánh Ấn quá rực rỡ, dòng năng lượng thuần khiết ép vào tim đã khiến cơ thể chúng tan rã quá nhanh. Tỷ lệ không tương thích lên đến tám phần mười."


"Vậy còn lại bao nhiêu đóa hoa sống sót?"


"Ba mươi, thưa ngài. Chỉ có ba mươi tạo vật vượt qua được Giai đoạn Gieo Hạt." Lão pháp sư cung kính chỉ tay xuống một thánh đường thu nhỏ dưới lớp kính pha lê dày.


Valerius bước tới nhìn xuống. Dưới hầm thử nghiệm sáng rực, ba mươi thiên thần đang đứng thành hàng lối ngay ngắn đến mức hoàn hảo. Chúng không khóc, không run rẩy, giống như những người lính hoàng gia trong buổi lễ duyệt binh. Khắp cơ thể chúng là những đường rạch tinh tế đang rỉ ra thứ chất lỏng màu vàng hoàng kim. Mái tóc chúng óng ánh như tơ. Đặc biệt, tròng mắt của chúng đã mất đi màu đen của nhân gian, thay vào đó là một màu trắng rỗng tuếch, lấp loáng ánh sáng như những đôi mắt búp bê bằng sứ.


"Một đội quân quá thanh nhã," Valerius chép miệng, vẻ tiếc nuối hiện lên trên khuôn mặt thánh thiện. "Ba mươi đóa hoa hồng này nhỏ này thì làm sao nở rộ được?"


"Chúng không hoạt động đơn lẻ, thưa ngài, chúng là một dàn hợp xướng," Lão pháp sư khom lưng, hướng mắt về chiếc bàn hiến tế bằng đá thạch anh trắng muốt ở trung tâm bục cao. "Chúng tôi đang hoàn thiện 'Nút Thắt Hòa Âm' để kết nối linh hồn của cả ba mươi thiên thần kia lại.tôi đã tìm thấy Con chiên này... giai điệu não bộ của nó có độ hòa hợp ma pháp cao nhất từ trước đến nay."


Trên bàn đá, gã Toby với cơ thể chằng chịt vết thương hoại tử, mái tóc bạch kim bết máu – đang bị găm chặt tứ chi bằng những vòng nẹp bạc tinh xảo. Năm năm lưu lạc, nếm mật nằm gai từ biến cố kinh hoàng năm mười ba tuổi không làm gã khuất phục, mà chỉ biến đôi mắt gầy sụp kia thành hai hố lửa căm hờn ngút trời.


gã nhìn trừng trừng vào những thanh châm lửa vàng rực, khạc ra một ngụm máu tươi thẳng về phía tên pháp sư, giọng gầm lên qua kẽ răng run rẩy vì uất hận:


"Lũ chính nghĩa giả tạo... Năm năm trước, tụi mày cùng lũ Malvone dùng cái danh nghĩa của Chúa để vu oan giáng họa gia tộc ta phản quốc, giết sạch gia đình tao không chừa một mạng! Tụi mày dìm cả gia tộc tao vào vũng máu rồi cướp sạch mọi thứ..."


Xích bạc khua lên những tiếng loảng xoảng điên cuồng khi Toby cố rướn người lên, gân xanh trên cổ giật mạnh. Gã trợn mắt nhìn thẳng vào bộ áo choàng không một vết bẩn của Valerius, cười rách cả khóe môi:


"chị tao sẽ giết sạch chúng mày, tao sẽ chống mắt lên đợi lũ chó tụi mày dưới địa ngục!"


Đại Hồng y Valerius thong thả bước ngang qua. Tiếng gào thét bị bức tường thạch anh cô lập, chỉ còn là những âm thanh nghẹn ngào vô vọng. Ánh mắt lưu ly vô cảm lướt qua vòm ngực đang phập phồng dữ dội của hắn, rồi gã khẽ hất cằm, thốt ra một câu đầy tao nhã nhưng lạnh thấu xương:

"Ban phước cho nó đi."

Phập!

Vị pháp sư đâm thẳng khối tinh thể Thánh Ấn – đang đập nhịp nhàng và tỏa hào quang như một trái tim pha lê – vào chính giữa ngực. Một tiếng thét trong trẻo nhưng xé lòng vang lên. Ba người khác lập tức ấn những thanh châm lửa vàng rực vào tứ chi thằng bé để khắc ghi Cổ ngữ Bình Yên, ép dòng năng lượng vĩ đại kia không làm nổ tung thể xác mỏng manh.


Cơ thể Toby co giật liên hồi. Những mạch máu dưới da sáng bừng lên như những sợi dây chuyền vàng, rồi nứt nhẹ, tỏa ra hơi ấm. Ký ức về người chị gái hay cằn nhằn nhưng ấm áp của nó bị ánh sáng thanh tẩy, gột rửa sạch sẽ thành một khoảng trống tinh khôi. Mái tóc bạch kim của nó dựng đứng, tỏa ra những tia lửa điện nhỏ lấp lánh. Khi đôi mắt nó mở ra, tròng đen đã hoàn toàn biến mất.


Dưới hầm thử nghiệm, ba mươi thiên thần đồng loạt ngẩng đầu lên. Ánh hào quang trong mắt chúng chớp tắt theo đúng nhịp tim của Trung Tâm Quang Năng . Khúc ca đồng điệu đã bắt đầu.


"Trung Tâm Quang Năng đã đồng hóa! con chiêng số 042 hoàn thành xuất sắc!" Vị pháp sư reo lên đầy sùng kính.


"Hãy để chúng biểu diễn thử xem," Valerius gõ nhẹ ngón tay lên mặt kính pha lê.


Một cánh cửa bằng vàng ròng dưới hầm chậm rãi mở ra. Một tiếng gầm kiêu hãnh vang dội. Con Huyết Hùng Quỷ cao ba mét, sở hữu lớp vảy màu đỏ lộng lẫy được thả vào sân đấu. Đôi mắt đỏ rực như đá quý của con quái thú khóa chặt vào các thiên thần, và nó lao đi như một tia chớp màu đỏ.


Những thiên thần không hề nao núng. Không một ai lùi bước.


Khi móng vuốt sắc lẹm của con gấu vung xuống, sáu thiên thần đi đầu chuyển động nhịp nhàng như một điệu vũ. Những bước đi của chúng cực nhanh nhưng máy móc, chuẩn xác đến từng milimet. Ánh sáng lỏng tuôn ra từ lòng bàn tay chúng, dệt nên một bức tường phòng ngự hình lục giác bằng pha lê tinh khiết.


Keng! Tiếng vuốt gấu va vào lá chắn vang lên giòn giã như tiếng đàn Clavicembal. Cùng lúc đó, dưới sự chỉ huy vô hình từ Toby trên bục cao, bốn thiên thần khác bay lên không trung như những thiên thần nhỏ.


"Ánh sáng phán xét," Cả bọn đồng thanh cất tiếng, giọng điệu trẻ thơ nhưng đều tăm tắp, vang vọng như một bản thánh ca.


Bốn luồng thần quang rực rỡ giáng xuống, bẻ gãy những khớp xương của con quái thú trong một tiếng nổ lấp lánh bụi vàng. Tuy nhiên, ngay khi chạm đất, một thiên thần trong số đó khẽ hộc ra một ngụm máu vàng óng. Cơ thể nó bắt đầu phát ra ánh sáng quá tải từ lõi Thánh Ấn; nó ngã xuống, nhẹ nhàng tan rã thành một làn khói trắng và những đốm lửa nhỏ, để lại một vệt tro tinh khiết trên mặt sàn.


Toby– lẳng lặng bước xuống từ bục cao. Nó bước qua vệt tro tàn của đồng đội mà không một lần ngoảnh lại, đôi mắt trống rỗng hướng về phía trước. hắn đặt bàn tay của mình lên trán con quái vật đang quằn quại.


Từ lồng ngực, khối pha lê rít lên một khúc nhạc cao vút.


Đoành! Đầu của con quái thú hoàn toàn tan biến vào hư vô, hóa thành những hạt ánh sáng lấp lánh bay bổng trong không trung.


Buổi thử nghiệm kết thúc. Hai mươi chín thiên thần còn lại thu hồi thứ vũ khí ánh sáng, lặng lẽ quay về vị trí cũ, đứng nghiêm chỉnh bên cạnh vệt tro tàn vẫn còn hơi ấm.


Vị Chỉ huy Kỵ Sĩ cung kính khom lưng, giọng nói run rẩy trước uy áp thần thánh: "Thưa Đức ngài, quyền quyền năng tịnh hóa thật vô ngần tuyệt mỹ. Nhưng chúng vẫn chỉ là những nụ hoa non nớt, sợi dây giao hòa linh hồn chưa đủ vững chãi. Nếu phải can dự vào một cuộc thánh chiến trường kỳ, e rằng ba phần mười trong số chúng sẽ phải vội vã trở về trong vòng tay Chúa Trời..."


"Một đóa hoa úa tàn chính là lúc một hạt giống mới được gieo xuống. Những vùng đất tị nạn ngoài kia chẳng phải là khu vườn vô tận mà Thần linh đã ban phát cho chúng ta sao?" Valerius nở nụ cười nhân từ, dung nhan thánh thiện không một tì vết.


Gã khẽ nâng bàn tay thon dài, lướt qua làn khói ánh sáng đang bồng bềnh, như sực nhớ ra một khúc ban phước cũ:


"Ta chợt nhớ ra... Tại vùng hầm mỏ âm u nơi biên cảnh Arika, năm xưa Giáo hội đã từ bi gieo xuống những hạt mầm của 'Thần Thảo Tịnh Hóa'. Thứ rễ cây thiêng liêng xoa dịu nỗi đau bằng cách hòa quyện vào huyết tủy của phàm nhân, sau chừng ấy năm, chắc hẳn đã đơm hoa rực rỡ trong lòng những chiên con lầm lạc phương Bắc?"


Lão pháp sư trưởng vội vã bẩm báo, mồ hôi lạnh thấm đẫm vạt áo: "Dạ thưa Đức ngài nhân từ, thánh địa ấy hiện đã mất đi tiếng vọng với Đất Thánh, có lẽ đã bị bóng tối của kẻ mang danh Hư Vô che mắt. Để giữ gìn sự thuần khiết của bí mật vĩnh hằng, thần xin phép kích hoạt Ngọn Lửa Phán Xét từ xa, đưa toàn bộ khu hầm mỏ về với cát bụi!"


"Về với cát bụi? Ôi, như thế thì thật thiếu sót lòng trắc ẩn."


Valerius lắc đầu, tiếng thở dài của gã dịu dàng như gió thoảng mùa xuân:


"Để những linh hồn tội nghiệp ấy mục rữa trong bóng tối tăm tối của đất sâu là một sự ruồng bỏ tàn nhẫn. Hãy kích hoạt tâm thức của Thần Thảo, cho phép những dải rễ thiêng ôm lấy da thịt chúng, nâng đỡ những thân xác phàm trần yếu ớt ấy đứng dậy. Hãy dẫn dắt tất cả chúng ra ngoài, kết thành một 'Bức Tường Sùng Kính' đi tiên phong. Sự hy sinh hiến thân của chúng sẽ là tấm lá chắn hoàn hảo nhất, che chở cho những thiên thần non nớt của ta khỏi những lưỡi gươm bạo tàn của lũ dị giáo."


Lão pháp sư rùng mình trước sự từ bi lạnh thấu xương tủy của vị Đại Hồng y, nhưng lập tức quỳ sụp xuống: "Đức ngài vĩ đại... lòng nhân từ của ngài thật bao la. Các thiên thần sẽ bước đi sau khi 'Bức Tường Sùng Kính' đã hoàn thành tâm nguyện hiến dâng."


"Rất tốt," Valerius thỏa mãn gõ nhẹ ngón tay lên tấm bản đồ da thuộc, chỉ thẳng vào vị trí thành phố biên cảnh. "Hãy đặt 29 thiên sứ này vào những chiếc kiệu bọc chì thánh khiết để bảo toàn thứ ánh sáng nguyên sơ. Dùng những chiến mã bóng đêm để đăng trình ngay trong đêm nay. Điểm đến là Arika."


Gã hướng đôi mắt lưu ly vô hồn về phía phương Bắc xa xôi, mỉm cười đầy mong đợi:


"Ta rất muốn chứng kiến khúc khải hoàn của Chúa Trời trên vùng đất của những con chiêng chưa ngộ đạo.


0