Chương 24: Hậu Phương
Ravenhall buổi sáng vài ngày sau,không còn cảnh những đoàn người tị nạn nằm vật vờ chờ đợi sự ban phát. Tại quảng trường trung tâm, một tấm bảng gỗ khổng lồ được dựng lên, nơi lũ cốt binh của Zero đóng đinh những tờ thông báo mới nhất.
"Nhìn kìa! Tổ xây dựng tường phía Đông được thưởng thêm nửa cân thịt khô vì hoàn thành sớm tiến độ!" – Một gã đàn ông gầy gò, tay cầm chiếc thẻ bài bằng gỗ có khắc biểu tượng thanh kiếm gãy, reo lên phấn khích.
Đám đông chen chúc xung quanh bàn của "Đội thư ký"
"Xếp hàng vào! Cái tay của ông dùng để đào hào hay dùng để gãi tai mà không biết cầm phiếu lĩnh lương?" – Một cậu thư ký trẻ, bắt chước y hệt cái giọng đanh đá của Era, quát lớn – "Lão già kia, bảng chấm công nói lão nghỉ nửa ngày hôm qua vì đau lưng. Trừ một phiếu lúa mạch. Muốn kiện tụng? Đi tìm tiểu thư Era.
Dân chúng vừa sợ, vừa phục. Kẻ làm nhiều ăn nhiều, kẻ làm ít ăn cháo. Cái bụng no đã át đi nỗi sợ về những bộ xương khô đang đứng gác xung quanh.
Tiếng búa của lão Grimm vang lên đều đặn, nhưng nhịp điệu đã thay đổi. Một nửa số lò rèn không còn rực lên ánh sáng tím của Hắc Kim nguyên chất, mà là ánh lửa đỏ rực của sắt tạp và đồng.
"Cái liềm này mà lão gọi là sắc à?" – Era đứng giữa xưởng rèn, bụi than bám đầy tà áo rách nhưng khí thế thì như bà chủ – "Lão Grimm! Tôi bảo lão đúc nông cụ cho dân, chứ không phải bảo lão đúc đồ chơi cho trẻ con, chúng ta cần độ cứng chứ không cần độ dẻo. Lô hàng này sẽ được mang ra chợ đen đổi lấy lương thực. Đừng để tôi thấy một vết mẻ nào, nếu không lão đừng hòng thấy một giọt rượu nào trong tháng này!"
Grimm quẹt mồ hôi, cười khà khà: "Biết rồi, con nhóc quỷ quyệt! Nhìn xem, lũ cốt binh hạng bét giờ đã có giáp 'pha chì'. Nhìn thì đen bóng lộn như Hắc Kim, bọn Thánh hội nhìn từ xa chắc chắn sẽ khiếp vía, nhưng thực ra chỉ tốn một nhúm quặng quý thôi!"
Cạnh đó, những chiếc liềm, cuốc, dao kéo được xếp thành từng đống lớn.
Trong căn nhà giữ quảng trường, Malakor đang ngồi thu mình một góc, tay run run cầm bảng chi tiêu mà Era vừa ném trả.
"Ma pháp thạch loại hiếm ? Bác bỏ!" – Era vừa nói vừa gạch một đường đỏ chót – "Lão dùng ma pháp để thắp đèn làm gì khi chúng ta có dầu cá giá rẻ? Lão bảo lão cần 'Máu rồng' để điều chế thuốc độc? Lãng phí! Dùng 'Nhựa cây ô độc' trộn với nọc rắn cho tôi. Hiệu quả chậm hơn 2 giây nhưng giá rẻ hơn mười lần. Lão là đại pháp sư hay là một gã quý tộc thích xài đồ hiệu vậy?"
Malakor mếu máo: "Nhưng... Máu Rồng là nguyên liệu tối thượng để tạo ra kịch độc, nó đảm bảo kẻ thù chết trong chưa đầy một hơi thở! Ta không thể dùng nhựa cây ô độc!"
Era đặt cây bút lông xuống, nhìn thẳng vào mắt lão pháp sư bằng ánh nhìn của một "con buôn" lọc lõi:
"Tôi không tranh cãi với lão về dược tính. Ta đang nói về cán cân thương mại của Ravenhall. Máu Rồng có giá bằng cả một chuyến xe tải lương thực. Lão dùng nó để giết một gã lính canh quèn của quân đoàn Ánh Sáng sao? Ngu ngốc!"
"Nhưng uy nghiêm của Đại pháp sư..." – Malakor lắp bắp.
"Uy nghiêm của lão không đẻ ra vàng! Nếu lão cần sự hiệu quả trong 1 giây, hãy dùng Máu Rồng. Nhưng nếu lão muốn tiêu diệt cả một tiểu đoàn quân địch với cùng số tiền đó, hãy dùng nọc rắn trộn với nhựa cây ô độc. Ta không cần một Đại pháp sư chỉ biết xài sang, ta cần một gã phù thủy biết tối ưu hóa nguồn lực. Lão làm được không, hay để ta tước luôn cái danh hiệu Đại pháp sư của lão trong bảng lương?"
Malakor này đừng có mà tư thù cá nhân chứ?
Era hằn dọng : không có tư thù gì ở đây cả tôi đang làm theo nguyên tắc thôi!
Lão phù thủy già lủi thủi đi ra, miệng lẩm bẩm chửi thề nhưng tay thì vẫn phải tính toán cách pha thuốc theo yêu cầu của "con quỷ cái" tóc trắng.
Khi màn đêm buông xuống, Era đặt cây bút lông ngỗng xuống, mực vẫn còn đen bóng trên trang giấy da. Cô nhìn vào những dòng ghi chú bằng ký tự cổ, không có biểu đồ, chỉ có những con số được tính bằng đơn vị mà cả pháo đài này đều hiểu:
Lương thực: Những thùng thóc cũ vốn chỉ còn trơ đáy đã được lấp đầy bằng những bao ngũ cốc thu gom từ các ngôi làng hoang. Lượng dự trữ hiện tại đã đủ để nuôi sống cả pháo đài qua mùa đông khắc nghiệt mà không cần phải giết thịt lũ súc vật cày cấy.
Vàng bạc: Hòm sắt của pháo đài đã nặng hơn. Thay vì tiếng vang rỗng tuếch khi gõ vào, giờ đây nó phát ra tiếng kêu đanh thép của những đồng tiền vàng, tiền bạc thu được từ việc bán nông cụ thép pha chì cho đám dân buôn lậu nơi biên giới.
Nhân lực: Hai nghìn con người những kẻ từng co quắp trong đống rơm rác—nay đã thành thạo việc của mình. Tiếng cuốc xẻng nện xuống nền đất thay cho tiếng rên rỉ chết chóc. Đội ngũ thư ký mà cô đào tạo bắt đầu biết cách ghi chép từng khẩu phần ăn lên bảng gỗ, đảm bảo không một ai có thể gian lận hay ăn không ngồi rồi.
Zero đặt bát súp thịt xuống, hơi nóng từ bát canh tỏa ra giữa bầu không khí lạnh lẽo của căn phòng. "Cô làm tốt hơn ta tưởng, Era."
Era không ngẩng đầu, tay vẫn lia bút trên bản báo cáo. "Đừng khen hão. Chúng ta đang đi trên dây, Zero. Lúa mạch vùng ven không tự dưng mà biến mất, Thánh hội chắc đang lập kế hoạch tái chếm Ravenhall. Ngài muốn đi đánh thánh đô sao? Được, nhưng hãy chuẩn bị tâm thế nhìn cái pháo đài này thành đống tro tàn trước khi kịp đổ quân."
Zero nhìn cô, ánh lửa tím đen trong hốc mắt bình thản đến đáng sợ. "Vì vậy ta cần một hậu phương. Arika — vùng đất chết bị đại dịch vắt kiệt, nhưng lại là tấm lá chắn hoàn hảo trước mắt Thánh hội. Ta giao nó cho cô. Hai phần ba dân tị nạn, toàn quyền điều hành kinh tế và nhân lực. Ta muốn thấy một cỗ máy sản xuất, không phải một nghĩa địa."
Era dừng bút. Cô ngước nhìn Zero, đôi mắt xanh lấp lánh sự mỉa mai thường thấy:
"Ngài biết chọn chỗ đấy. Arika chẳng còn lấy một mống người sống, lại xa chiến trường, rất hợp để tôi canh tác. Nhưng ngài nên nhớ, quân đoàn cốt binh rời xa tầm kiểm soát của ngài sẽ trở nên chậm chạp. Ở đó còn có tộc Vuốt Băng từ núi tuyết dòm ngó. Ngài định để tôi dùng sổ sách đập chết lũ dã man cưỡi sói đó sao?"
Zero không đáp lời. Hắn chậm rãi đứng dậy, búng tay một tiếng khô khốc.
Rầm... Rầm...
Cánh cửa đá nặng nề phía sau lưng anh từ từ mở ra. Một luồng tử khí đặc quánh tràn vào. Từ bóng tối, một thực thể cao hơn hai mét bước ra, khoác bộ giáp đen bóng loáng. Không đầu, chỉ có những làn khói đen cuồn cuộn bốc lên. Hắn là một Kỵ sĩ không đầu (Dullahan).
"Hắn được luyện từ xác của gã Tướng thành Ravenhall," Zero trầm giọng. "Hắn mang một phần linh hồn của ta. Với WRATH ở đó, cô sẽ có một vị tướng lĩnh chỉ huy, một sức mạnh để bảo vệ hậu phương. Nhưng..." Zero bước đến gần, bàn tay bọc thép đặt lên xấp sổ sách của cô, "Ta không cho cô cái quyền 'thu sạch kho báu và hưởng lạc' nếu ta thất bại. Cô là người của ta, và đế chế này là của ta."
Era nhếch mép, không hề lùi bước. Cô đưa tay chạm vào lớp giáp ngực lạnh lẽo của WRATH, cảm nhận nhịp đập của tử ma pháp bên trong. Một nụ cười ranh mãnh nở trên môi:
"Được, ta nhận kèo này. Đập đi xây lại Arika, dẹp sạch tộc Vuốt Băng, và biến vùng đất chết đó thành kho lương thực của ngài. Nhưng Zero, hãy nhớ kỹ: Nếu tôi làm cho Arika giàu mạnh, thì quyền lực của tôi ở đó cũng không phải là thứ ngài có thể tùy ý điều khiển. Khi tôi trở về, tôi muốn thông tin về kẻ đã hại gia tộc mình. Đó là cái giá cho sự trung thành của tôi."
Zero nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu, rồi gật đầu nhẹ. "Công bằng."
Era xoay người, vẫy tay ra hiệu: "Đi thôi, WRATH. Chúng ta có một vùng đất chết để làm giàu."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.