Trỗi Dậy Từ Vực Thẳm

Chương 23: Tái Thiết Hệ Thống

Đăng: 12/06/2026 13:38 1,581 từ 2 lượt đọc

Sáng nay căn phòng họp bỗng trống vắng lạ thường,Zero đã tinh ý cho Lina và lão phù thủy Malakor đi thu thập thảo dược ma pháp ở khu rừng phía bắc.

Zero cần sự tĩnh lặng của những kẻ thực tế nhất. Trong căn phòng lúc này, chỉ còn hắn và lão thợ rèn Grimm – người đang lầm lì kiểm tra những bản vẽ binh khí.

Cánh cửa gỗ nặng nề đẩy ra, rít lên một tiếng khô khốc trên nền đá. Era bước vào, da cô vẫn vằn lên tia mạch đen từ đêm qua.

Era ném xấp giấy da xuống bàn cái "bộp", chẳng thèm chào hỏi, mở miệng là "phun" ra những nhát dao sắc lẹm bằng giọng nói lanh lảnh:

"Tôi đã thức trắng đêm để xem lại cái cách các ông 'vận hành' cái pháo đài này. Nói thật nhé, nếu đây là một buôn hội, các ông đã bị chủ nợ treo cổ từ tám kiếp trước rồi. Muốn cứu cái túi tiền rách nát này để đi đánh nhau? Được thôi, nhưng chúng ta cần đập đi xây lại toàn bộ cái đống rác rưởi mà các ông gọi là 'quản trị' này."

Zero khoanh tay, giáp sắt rền rĩ: "Nói đi. Ta đang nghe."

"Thứ nhất: Chấm dứt ngay cái kiểu phát chẩn bình đẳng mù quáng. Chia súp, chia bánh mì như thể bố thí cho lũ ăn xin ngoài chợ chỉ là sự ngu ngốc của những kẻ không biết quản lý gia sản. Nó khiến kẻ có năng lực mất đi động lực, còn kẻ lười biếng thì ỷ lại vào lòng thương hại hắc ám của các người để nằm dài chờ chết."

"Từ nay, mỗi người phải làm việc theo định mức. Mỗi ngày công, ta sẽ cấp 3 phiếu thực phẩm. Kẻ nào ốm đau hay muốn nghỉ? Phải có người bảo lãnh, và phần nợ đó sẽ trừ trực tiếp vào kho thóc của họ sau này. Phải để họ hiểu: Ở Ravenhall, kẻ nào không đổ mồ hôi thì kẻ đó không có quyền được sống."

Lão Grimm định há miệng phản đối, nhưng Era liếc mắt một cái sắc như dao cạo khiến lão im bặt. Cô nói tiếp:

"Thứ hai: Khen thưởng và trừng phạt. Ta cần một hệ thống ân huệ rõ ràng. Kẻ nào rèn được nhiều khí giới hơn, kẻ nào xây thành nhanh hơn, họ xứng đáng được nhận khẩu phần thịt tươi thay vì thứ cháo loãng thịt vụn. Ngược lại, kẻ nào làm việc uể oải, lười nhác? Cắt hết khẩu phần, cho húp cháo loãng sống qua ngày."

"Thứ ba: Thuế. Các người muốn có vàng để duy trì ma thuật cho lão phù thủy kia và sắt thép cho lão thợ rèn này? Vàng không tự sinh ra từ đá. Ta sẽ thu 1 phần mười trên tổng sản lượng lao động của mỗi người. Đó là phí bảo hộ. Muốn được sống dưới sự che chở của Ravenhall, họ phải nộp lại một phần thành quả."

Cô đập mạnh tay xuống bàn, nhìn thẳng vào hốc mắt của Zero:

"Cuối cùng: Thiết lập sổ sách. Nhìn lại cái bộ sậu của các người đi. Ngoài lão phù thủy lẩm cẩm và lão thợ rèn cục cằn này, chẳng có lấy một kẻ biết đọc viết hay quản lý kho tàng. Các người định để dân chúng dâng báo cáo cho lũ xương khô không biết nói sao? Ta cần tuyển người, dạy họ cách ghi chép, sổ sách và kiểm kê. Một bộ máy chiến tranh không thể chạy bằng tử khí, nó cần sự chính xác của những con số!"


Era khoanh tay, nhếch môi nhìn Grimm: "Sao? Lão thợ rèn, có ý kiến gì không?

Grimm gãi cái đầu hói, mặt hầm hầm,lẩm bẩm: "Nghe... cũng có lý. Ít ra bọn thợ rèn của ta sẽ có thưởng thịt và rượu."

Nhưng Era chống hai tay lên bàn, dí sát mặt vào lão già thợ rèn đang ngớ ra với cái búa khổng lồ.

"Nè lão già, nghe cho kỹ đây. Chúng ta cần nguyên liệu, rất nhiều nguyên liệu!" Cô gõ nhịp ngón tay. "Lão đừng có cái kiểu cứ đúc món nào cũng là cực phẩm Hắc Kim nguyên chất. Lão định dùng hết số vốn còn lại để làm giáp cho mấy con cốt binh lác đác ngoài kia à? Lãng phí! Ngu ngốc!"

Grimm hầm hầm định bật lại, nhưng Era đã chặn họng:

"Nghe đây! Từ giờ lão phải phân loại sản phẩm ra. Những món hàng Hắc Kim tối thượng chỉ dành cho các chiến binh tinh nhuệ nhất. Còn đám lính cấp thấp, hay lũ xương khô canh cổng? Lão cứ làm hàng pha tạp chất cho tôi! Giảm tỷ lệ Hắc Kim xuống, thêm đồng, thêm sắt vụn vào. Nhìn thì vẫn đen bóng, vẫn ngầu, vẫn dùng được, nhưng chi phí chỉ bằng một phần ba. Hiểu chưa?"

Cô rút ra một tờ giấy khác, vẽ nhanh vài hình thù kỳ lạ:

"Và quan trọng nhất: Lão phải chia thợ ra làm hai nhóm. Đừng có suốt ngày chỉ đúc kiếm với khiên. Chúng ta cần tiền để mua nguyên liệu cao cấp, mà tiền thì không mọc ra từ máu kẻ thù mãi được. Tôi cần lão rèn nông cụ, dao kéo, liềm hái, đồ thủ công. Dân tị nạn cần chúng để canh tác, và chúng ta cần những thứ đó để mang ra thị trường ngầm trao đổi, buôn bán với các vùng lân cận."

Era nhếch môi, nụ cười đầy sự ranh mãnh của một kẻ từng đứng đầu giới buôn bán:

"Chúng ta sẽ bán những thứ rác rưởi mà lão chê là 'tầm thường' để mang về vàng ròng. Có tiền rồi, lão muốn mua gì cũng được.

Grimm sững người. Bàn tay thô ráp của lão siết chặt lấy cán búa. Lão chưa bao giờ nghĩ một thợ rèn bậc thầy lại phải đi đúc... cái liềm hay cái cuốc.

"Cô nhóc... cô nói đúng." Grimm gật đầu cái rụp, giọng ồm ồm như sấm. "Ta sẽ cho một nửa lò rèn chuyển sang làm đồ gia dụng. Nhưng đừng có mà cằn nhằn nếu ta đòi thêm than đấy nhé!"

Era khua tay: "Than thì cứ viết phiếu đề xuất, tôi duyệt thì mới có. Không có chuyện 'vung tay quá trán' ở đây đâu."

Zero Ngồi đó, lặng lẽ nhìn sự kết hợp lạ lùng giữa một tay buôn hỗn láo và một lão thợ rèn cục cằn.

"Thôi được rồi," Zero trầm giọng. "Grimm, đi chuẩn bị đi. Era, ta muốn thấy bản báo cáo đầu tiên về việc giao thương vào tối nay."

Era xoay người bước đi, tà áo rách rưới phất phơ nhưng khí thế thì như một nữ tướng: "Biết rồi! Lo mà giữ cái pháo đài này cho chắc đi, tôi không muốn công sức của mình đổ xuống sông xuống biển đâu!"

Sau khi bóng dáng nhỏ nhắn của Era khuất sau cánh cửa, căn phòng nghị sự chìm vào một khoảng lặng kỳ lạ. Chỉ còn tiếng lửa bập bùng trong lò sưởi và hơi lạnh của kim loại. Lão Grimm thở hắt ra một hơi, đặt cái búa lên bàn, ánh mắt lão nhìn về phía cánh cửa đầy vẻ nể trọng xen lẫn chút kinh ngạc.

Lão xoay người sang phía Zero, hạ thấp giọng:

"Thống soái, con bé đó... đúng là 'quỷ cái' của những con số. Nhưng nó nói không sai một chữ nào. Cái pháo đài này cần một bộ óc lạnh lùng như thế để vận hành. Nếu không, chúng ta chỉ là một lũ xương khô trong Mả.

Lão Grimm ra hiệu cho Zero đi theo mình, Ở đó, trên một bục đá đen huyền bí, một bộ giáp Hắc Kim toàn thân đang tỏa ra thứ ánh sáng tím mờ ảo, lạnh lẽo. Cạnh đó là một thanh Cự Kiếm to bản, lưỡi kiếm đen tuyền, sắc lẹm.

"Đã xong rồi đây," Grimm vuốt ve lưỡi kiếm một cách tự hào. "Tuy thiếu nguyên liệu và thời gian gấp rút nhưng Bộ giáp Hắc Kim cùng với thanh Cự Kiếm này. Nó có thể chém đôi một hòn đá cuội mà không để lại vết mẻ.

Zero chậm rãi đưa bàn tay sắt chạm vào lưỡi kiếm, cảm nhận sự rung động của ma pháp hắc ám cuộn trào bên trong. Anh trầm giọng:

"Cảm ơn ông, Grimm. Có bộ giáp này, Ravenhall sẽ có thêm một bảo hộ vững chắc."

"Còn về cô bé kia... vì sự phát triển của Ravenhall, vì sự ấm no của những người dân đang nương tựa vào chúng ta, có lẽ tôi và ông nên học cách 'nhịn' cái mồm đó một chút. Thiên tài thường đi kèm với sự lập dị.

Lão Grimm phá lên cười:

"Ha ha! Ngài nói phải. Miễn sao con bé đó giúp ta có rượu ngon, có thịt ăn đều đặn, và quan trọng nhất là dân chúng ở đây không phải chết đói, thì nó muốn chửi gì ta cũng nghe hết! Phải công nhận, con bé sắc sảo đến mức đáng sợ. Có nó quản túi tiền, lão già Malakor chắc sẽ không dám tơ hào lấy một đồng ma pháp thạch nào để thí nghiệm vớ vẩn nữa đâu!"



0