Trỗi Dậy Từ Vực Thẳm

Chương 22: Thiên Tài Trong Đống Rơm Rác

Đăng: 12/06/2026 13:38 2,710 từ 2 lượt đọc

Trong góc khuất tăm tối và ẩm thấp của gian nhà kho cũ nát tại Ravenhall, không khí sực mùi nấm mốc quyện với mùi rơm rạ mục. Dưới lớp rơm hôi hám, Era nằm co quắp, nhỏ bé và gầy gò. Mái tóc trắng tinh khôi bết lại, lấm lem bụi than.

"Mẹ kiếp cái cuộc đời này trốn chạy đủ đường rồi…" Era thào thào "Ánh sáng hay Bóng tối... rốt cuộc cũng chỉ là một lũ khốn nạn, chúng chỉ coi mạng người như món hàng.

​Đúng lúc đó, cánh cửa nhà kho bật mở cái rầm. tay cô kéo chiếc mũ đội đầu lên định trốn.

​"Lina!"Con bé ngốc nghếch này, sao lại dẫn người lạ đến đây?

​Lina lon ton chạy vào, gương mặt nhỏ nhắn hớn hở:

"Chị ơi! Em dẫn ngài Zero và ông Malakor đến đây này!"

Zero và lão già quái dị Malakor tiến lại gần. Era đứng phắt dậy 1 tay chống hông 1 tay chỉ thẳng mặt:

​"Đứng lại đó! Mấy người định làm gì? Hay định bắt tôi về làm nô lệ? Hay làm Thị nữ phục vụ cho cái lão già bệnh hoạn kia?"

"Này... này con nhóc! Ta là Đại pháp sư, bệnh hoạn cái chỗ nào?"

​"Đại pháp sư hay đại bệnh hoạn thì cũng thế thôi!" Era gào lên, "Nhìn cái thành này xem, sặc mùi xác chết. Mấy người tính lôi tôi về để làm cái gì? Tôi nói cho mà biết, tôi thà chết thối ở đây còn hơn là đi phục vụ cho một lũ quái thai hắc ám như mấy người. Cút đi trước khi tôi dùng thanh gỗ này đâm lòi mắt mấy người ra!"

Malakor đỏ mặt tía tai, lão chưa bao giờ bị một con nhóc "vắt mũi chưa sạch" chửi xối xả như thế. Lão quay sang nhìn Zero, định bụng đợi lệnh là "xử" ngay, nhưng Zero vẫn đứng im như một pho tượng.

​Lão hậm hực bước lên một bước: "Này tiểu thư 'hỗn láo', pháo đài này đang cần một kẻ biết tính toán. Thống soái đang cho cô một cơ hội sống..."

​"Cơ hội sống hay là bị sai khiến như con mạt hạng ?" Era nhổ một bãi nước bọt xuống đất, ngước mặt lên"Tôi từ chối! Các người giỏi thì giết tôi luôn đi, hoặc là cút khỏi đây ! Tôi không làm việc cho một lũ ám mùi tà ác bệnh hoạn làm vương làm tướng!"

​Đến lúc này, lòng kiên nhẫn của Malakor thực sự chạm đáy. Lão bực tức đến mức râu tóc dựng ngược, lão tiến sát lại gần Zero, che miệng thì thầm:

​"Ngài Thống soái... cái con bé này nó không chỉ bướng mà nó còn điên nữa. Nó thà chết chứ không hợp tác đâu. Hay là để tôi dùng ma pháp thao túng tâm trí? Chỉ cần vài đường cổ tự hắc ám, nó sẽ thành một con rối kế toán trung thành. Bảo nó tính gì nó tính nấy, bảo nó làm đến chết nó cũng làm,Như thế cho nhanh, ngài nghĩ sao.

Lina lao đến, đôi bàn tay nhỏ bé bám chặt lấy vạt áo choàng của Zero:

"Ngài Zero... đừng mà! Chị ấy... chị ấy chắc chắn không phải người xấu đâu. Em thấy chị ấy sợ lắm, chị ấy chỉ đang đau khổ thôi... Ngài đừng làm chuyện đó với chị ấy, đừng biến chị ấy thành con rối... xin ngài! Chị ấy còn phải tìm em trai nữa"


Zero nhìn xuống bàn tay nhỏ bé của Lina đang nắm vạt áo mình, rồi nhìn sang Elara – một cô gái 20 tuổi,Lúc này, anh mới chậm rãi lên tiếng:

"Ngươi muốn cứu em trai không?" – Zero trầm giọng – "Ta có thể san phẳng cái kinh thành đó, lôi …………

"Cứu? Ngài định dùng lũ xương khô đó để đánh bại quân đoàn Ánh Sáng sao? Hay định biến em trai tôi thành quái vật giống các người? Tôi không tin! Các người chỉ muốn lợi dụng tôi, xong rồi vứt tôi vào hố xác thôi.

Zero quay sang Malakor: "Ta cho cô ta một giờ. Hết thời gian, nếu cô ta vẫn chọn cách làm một kẻ tị nạn vô dụng, thì cứ làm theo ý lão."

Hehe tôi sẽ chuẩn bị cổ tự ngay, vẽ mặt lão malakor đắc trí.

Hai người rời đi, để lại gian kho lạnh lẽo. Lina ngồi xuống cạnh Era trên đống rơm, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay gầy guộc của đàn chị. Cô bé không khóc, ánh mắt bình thản đến đáng sợ.

"Chị Era... đừng mang hận thù với ngài Zero. Ngài ấy... không phải là hiện thân của sự tàn độc như chị nghĩ đâu."

"Đi đi! Kể từ giây phút này, giữa ta và mi không còn bất kỳ sự bấu víu nào nữa. Biến khuất mắt ta!" Tiếng thét của Era xé rách cuống họng, ngón tay gầy guộc run rẩy chỉ thẳng vào khoảng không. Lina khẽ cúi đầu, ánh mắt trĩu nặng lướt qua sàn đất lạnh, rồi lặng lẽ xoay lưng, gót chân khuất dần vào mảng tối.

Đúng một giờ sau, tiếng kim loại va đập chát chúa phá nát sự tĩnh lặng. Hai tên cốt binh vận trọng giáp lầm lì bước vào. Bàn tay xương xẩu của chúng xốc ngược nách Era, lôi xệch cô đi như một bao tải rách. Mọi sự kháng cự, vùng vẫy bấu víu vào vách cửa đều trở nên vô vọng. Bóng tối của hầm ngục hun hút há mõm nuốt chửng lấy cô.

Bốn chiếc gông da bọc đinh tán xiết chặt lấy cổ tay, cổ chân, ghim chặt thân thể gầy guộc vào bức tường đá tứa mồ hôi lạnh. Những vết lằn tím bắt đầu lan rộng trên da thịt.

Tiếng cười the thé, nhừa nhựa vang lên bóp nghẹt không gian. Malakor bước vào, khuôn mặt nhăn nhúm dúm dó lại vì khoái trá. Trên tay lão chễm chệ một chiếc bát. Zero lững thững theo sau, bóng áo choàng lướt qua nền đá gồ ghề. Hắn đóng sầm cánh cửa sắt, lùi lại tựa lưng vào tường, chìm khuất trong bóng tối. Bên ngoài khe cửa hẹp, đôi mắt Lina dán chặt vào khoảng không gian le lói. Móng tay con bé cào cấu vách đá. Ký ức về nụ cười rực rỡ của Era, những câu chuyện về gia đình, em trai ngày nào như những mảnh kính cứa vào tâm trí Lina. Thân xác ấy giờ đây chỉ còn là một sinh thể đang chờ bị tước đoạt nhân tính.

Đầu gậy gỗ mun nện xuống nền đá từng nhịp khô khốc, đếm ngược chút thời gian sống sót của một linh hồn. Bằng một cú phẩy tay đục ngầu tà khí, chiếc bát lơ lửng trên không trung. Thứ chất lỏng sền sệt, đen đặc sặc sụa mùi hắc ín pha lẫn huyết tạng sóng sánh bên trong. Lão nhúng những ngón tay gân guốc, héo hon như cành khô vào thứ dịch tễ tởm lợm ấy, tàn nhẫn phết lên vùng cổ và khoảng ngực trần trụi của cô gái.

Từng nét cổ tự tà ác vừa thấm vào da thịt liền bùng lên thứ ánh sáng đỏ quạch. Cơ thể Era giật nảy, uốn cong vặn vẹo. Các bó cơ co rút, mất kiểm xoát. Dưới làn da nhợt nhạt, hàng loạt đường gân đen đặc trồi lên, bò trườn và siết chặt lấy yết hầu như bầy vắt đói khát. Cô há rộng miệng, cố vớt vát chút dưỡng khí để gào thét, nhưng thanh quản đã bị tà ấn bóp nghẹn. Chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn ngào, và vỡ vụn trong vòm họng.

"Đau đớn sao, cô bé?" Malakor rướn người, phả thứ hơi thở đặc quánh mùi tử khí thẳng vào khuôn mặt đầm đìa mồ hôi hột của cô. Nụ cười của lão ngoác ra tận mang tai. "Dám mạt sát ta... cái sự kiêu ngạo hỗn xược của ngươi trốn đâu mất rồi?"

Con ngươi Era đảo điên, trợn ngược. Trận cuồng phong của tà thuật lật tung gốc rễ linh hồn, cưỡng ép cô chìm vào dĩ vãng. Trở lại những ngày tháng mà cô vẫn là Era Vanth—đóa hồng kiêu sa của dòng máu Vanth quyền uy. Ký ức tái hiện buổi đi săn rực rỡ, Cảm giác cái báng nỏ dội lại vào vai sau tiếng bật dây đanh gọn, và sinh mạng con nai vàng gục ngã dưới mũi tên của cô.

"Cô con gái bé bỏng thủy mị đổi nghề săn thú, phu nhân sẽ phiền lòng đấy." Lời trêu đùa của cha vang vọng.

"Con chỉ làm những gì con muốn, cha à. Mấy cái quy tắc quý tộc mục nát đó chỉ khiến con buồn nôn."

Đêm đó, sau những lời quở trách của mẹ, Era cuộn tròn trong chăn ấm, càu nhàu bực dọc. Nào ngờ, đó lại là giấc ngủ bình yên cuối cùng của tiểu thư nhà Vanth.

Không có một tờ Văn bản tịch biên nào được gửi đến. Bản án phản quốc giáng xuống bằng tiếng ủng sắt bọc thép đạp tung cánh cửa gỗ sồi giữa đêm đen. Không chứng cứ. Không biện hộ. Chỉ có sự vu khống bẩn thỉu được dàn dựng bởi lũ kền kền Malvone—những kẻ từ lâu đã nhỏ dãi trước khối tài sản kếch xù của gia tộc cô. Đêm ấy, xà nhà bằng gỗ lim ở đại sảnh oằn mình rên xiết. Cha cô, vị Hầu tước cả đời vinh hiển, treo lơ lửng trên không trung. Sợi dây thừng thô ráp ghim sâu vào da thịt, vặn vẹo khuôn mặt uy nghiêm thành một thứ mặt nạ tím tái, dị dạng.

Mẹ cô không hề gào thét. Sự kiêu hãnh của một phu nhân quý tộc được gìn giữ đến hơi thở cuối cùng. Bà tự nhốt mình trong phòng tắm, rũ rượi trong bồn nước lạnh buốt. Máu từ cổ tay nát bươm rỉ ra, đặc quánh, nhuộm đỏ những cánh hoa hồng, câm lặng và tàn úa.

Và Toby... Đứa em trai mười ba tuổi. Cái tuổi mà thằng bé đã không còn là một đứa trẻ, mà đã bắt đầu biết đứng ra che chắn cho chị mình trước những ánh nhìn dò xét của đám quý tộc thối nát. Khi Era dùng thanh sắt từ chiếc giá nến nặng nề bẩy mạnh vào ổ khóa, tiếng kim loại nghiến rít lên chói tai trước khi lớp chốt gỗ.chào đón cô không phải là tiếng gọi thân thuộc, mà là một căn phòng bừa bãi với chiếc bàn học bị lật nghiêng và những mảnh sách bị xé vụn. Trên sàn, chiếc kim la bàn đồng – món quà quý giá duy nhất Toby luôn mang theo – nằm chỏng chơ, mặt kính vỡ nát. Sự trống rỗng nơi đó còn đáng sợ hơn bất kỳ cái xác nào cô vừa nhìn thấy

Bàn tay nặc mùi rượu của gã đội trưởng vệ binh giật ngược mái tóc trắng của cô ra sau. Hắn bóp chặt lấy hàm cô, vạch miệng ra kiểm tra như đánh giá một con súc vật rớt giá.

"Ghi thêm con ranh này vào danh mục tài sản tịch thu." Hắn nhổ toẹt bãi nước bọt xuống lớp thảm hoa văn. "Gói lại làm quà thanh lý, chuyển lên cho gã Bá tước vùng mỏ phương Bắc. Lão dạo này rất khoái sưu tầm những món đồ chơi chảy dòng máu quý tộc."

Bị ném lên cỗ xe chở cừu, đóa hồng nhà Vanth chính thức trở thành món hàng khuyến mãi đính kèm đống tàn tro của gia đình.

Lão Hầu tước Barahan lảo đảo tiến lại. Hơi thở phả ra thứ mùi tanh tưởi của loài thú ăn thịt. Bàn tay tứa mồ hôi dầu, nhão nhoẹt vuốt dọc gò má nhợt nhạt của cô, trượt dần xuống bờ vai trần đang run bần bật.

"Gia tộc Malvone nợ ta nhiều lắm, tiểu thư Era ạ. Chúng hứa tặng ta một món đồ chơi nho nhỏ... Đêm nay, để ta xem cô có gì đáng giá nào? Liệu cái thân xác mỏng manh này có gánh nổi đống nợ khổng lồ đó không?"

Giọng cô cất lên, không một tia run rẩy, tĩnh lặng và lạnh lẽo như mặt hồ đóng băng. "Ông muốn biết tôi còn gì sao?"

"Ồ? Hót đi xem nào, con chim nhỏ?" Lão đắc ý, dán sát khuôn mặt ứ mỡ vào cô, chực chờ thưởng thức sự quy phục hèn mọn.

Phập!

Máu nóng rực phun trào, tanh nồng, tưới đẫm lên khuôn mặt trắng bệch của cô gái. Lão Hầu tước lùi gót, hai tay tuyệt vọng cào cấu lấy cái hố sâu hoắm trên cổ. Tròng mắt lão trợn ngược trắng dã, thanh quản phát ra những tiếng ục ục, khò khè như một con lợn chờ chọc tiết.

"Đây là món nợ tôi trả ông. Lũ khốn kiếp... tất cả chúng mày cùng gia tộc Malvone, sẽ phải trả giá."

Bàn tay nhỏ bé siết chặt chiếc trâm cài tóc nhỏ máu. Ngọn nến bị hất văng, ngọn lửa phàm ăn lập tức vươn mình liếm láp những tấm rèm nhung, thiêu rụi sự xa hoa bẩn thỉu. Trong biển lửa đỏ rực rạng sáng hôm ấy, linh hồn của cô gái quý tộc đã hoàn toàn tan thành tro bụi.

Mái tóc trắng bết bát mồ hôi rung lên bần bật.

Cơn đau buốt óc như ngàn mũi kim xé toạc màng nhĩ lôi tuột Era trở lại thực tại nhớp nháp dưới hầm ngầm. Malakor cười man dại trong bóng tối, cảnh báo sự kháng cự vô ích trước tà thuật tước đoạt ký ức.

Nhưng Era chỉ chớp mắt. Sự hoảng loạn vỡ vụn. Đôi mắt đỏ ngầu gằn tia máu giờ đây chỉ còn lại sự toan tính sắc lạnh của những con số vô hồn. Cô nhìn thẳng vào bóng tối nơi Zero đang đứng, đáp trả bài toán mà hắn đã thiết lập.

"Nếu tôi chấp nhận làm quản lý cho ngài..." Era rít qua kẽ răng. "Liệu ngài có lật tung cái lục địa này lên để tìm em trai tôi, và cho tôi cái quyền nghiền nát gia tộc Malvone không?"

Malakor khựng lại, tiếng cười the thé cất lên: "Hoảng sợ đến phát điên rồi sao? Khi tà ấn hoàn tất, ngươi sẽ chẳng còn nhớ hận thù là gì đâu. Chỉ có sự phục tùng tuyệt đối!"

"Để lũ súc sinh đó giẫm đạp lên xương máu của cha mẹ ta mà sống nhởn nhơ sao?" Era gầm lên, trừng mắt vót nhọn sát khí ném về phía lão pháp sư, rồi dời tầm mắt sang vị Thống soái. "Ngài sẽ giúp tôi đòi nợ chứ?"

Zero đứng bất động, uy nghi như một bức tượng đài đúc bằng thép nguội. Âm vực trầm đục, vô cảm vang lên từ bên dưới lớp giáp trụ.

"Một con rối thì chỉ biết quỳ rạp tuân lệnh." Hắn chậm rãi cất bước, nhịp giày nện xuống nền đá vang vọng sự bức bối. "Nhưng Era, nếu ngươi chọn phục tùng ta với tư cách là một con người có ý chí... ta sẽ không nhúng tay vào món nợ cá nhân của ngươi. Ta sẽ cung cấp cho ngươi đủ quyền lực, quân lực và tài nguyên để tự tay ngươi đi đòi máu."

Hắn dừng lại, hất cằm về phía lối ra. "Dừng lại đi, Malakor. Đi thôi."

Zero kéo cánh cửa sắt. Sự bất ngờ làm Lina đang rình rập bên ngoài mất đà ngã nhào vào trong.

Gã Thống soái khựng lại một nhịp. Bàn tay bọc thép thô ráp vươn ra, đặt lên đỉnh đầu con bé vò nhẹ. "Không sao đâu, lina."

Hắn cất bước. Lina cuống cuồng lao thẳng về phía Era. Lão pháp sư hắc ám nhếch mép, buông tiếng chậc lưỡi bực dọc rồi lẩn khuất vào bóng đêm, để lại gian ngục lạnh lẽo cho hai đứa trẻ.



0