Trỗi Dậy Từ Vực Thẳm

Chương 21: Bất Lực

Đăng: 12/06/2026 13:38 839 từ 2 lượt đọc

Một Thời Gian Sau, Giữa căn phòng làm việc của pháo đài Ravenhall,Lão pháp sư Malakor ngồi gục bên bàn gỗ lớn, những sợi tóc bạc phơ rối bời như tổ quạ. Trước mặt lão, hàng tá cuộn giấy da thuộc loang lổ vết mực nằm la liệt, những con số nhảy múa trên mặt giấy như muốn trêu ngươi cái đầu già nua hiện rõ một sự bế tắc.

"Mẹ kiếp nó"500 bao lúa mạch chia cho 2000 dân, mỗi ngày tiêu tốn bao nhiêu? Rồi tiền quặng cho lão Grimm, tiền sửa lỗ thủng tường thành phía Đông... Cái mẹ gì mà 'hao mòn tài sản' với 'tiền bảo dưỡng' cơ chứ? Lão ôm chán đầy vẻ bất lực.

Bịch!

Một bàn tay sắt lạnh lẽo đặt nhẹ lên vai khiến Malakor giật bắn mình.

"Ồ! Xin lỗi ngài Thống soái... tôi... tôi hơi căng thẳng." Malakor thở dài, tay run run chỉ vào một dòng số vừa bị gạch xóa đến rách cả giấy. "Nói thật với ngài, cái thứ số má này còn khó hơn gấp vạn khi nghiên cứu ma pháp nữa.

Zero nhìn cọc giấy tờ dầy cộm, rồi lại nhìn xuống đôi bàn tay bọc thép của mình.

"Ta biết," một tiếng thở dài khàn đặc "Ta cũng như ông thôi. Cầm kiếm chém đôi một gã thiết kỵ hay phá hủy một cổng thành thì ta làm trong chớp mắt, nhưng nhìn vào cái mớ hỗn độn kinh tế này... ta cũng thấy mình thật bất lực. Hazz..."

Hai kẻ mạnh nhất Ravenhall lúc này trông thật thảm hại. Một đại pháp sư có thể thao túng và tạo ra cổ ngữ và một thống soái có thể điều khiển cả vạn quân, giờ đây đang nhìn nhau ngao ngán trước đống giấy tờ.

"Lão Grimm thì cứ hở ra là đòi bạc, đòi nguyên liệu quý để đúc giáp," Malakor than vãn, gục đầu xuống bàn. "Dân tị nạn thì hốc súp như rồng cuốn, mà tuyệt nhiên không một mống nào biết cách làm sao để ra tiền. Cứ đà này, không cần thánh đô tấn công, chúng ta cũng tự chết đói mất thôi!"

Zero gõ nhẹ ngón tay bọc thép xuống bàn, tạo ra những tiếng cộc cộc đều đặn đầy suy tính:

"Chúng ta cần một bộ óc khác, Malakor. Chứ cứ ngồi đây ôm đầu thế này thì thật nực cười..."

Chợt, Zero nhìn quanh căn phòng ngột ngạt rồi hỏi:

"Mà này... dạo này nhóc Lina đâu rồi? Chả thấy nó chạy quanh đây nữa."

Malakor tặc lưỡi, buông cây bút lông đầy mực xuống:

"Hừ, ngài hỏi tôi tôi hỏi ai? Chắc là nó lại chạy xuống khu dân tị nạn mới rồi. Cũng phải thôi, nó còn trẻ, tràn đầy sức sống, bắt nó suốt ngày làm bạn với mấy bộ xương khô khốc của ngài và lão già quái dị như tôi thì làm sao nó chịu nổi?

Zero im lặng.

Két…

Lina lon ton chạy vào, gương mặt nhỏ nhắn hớn hở, hai tay ôm khư khư một xấp giấy da cũ kỹ.

"Ngài Zero! Ông Malakor! Nhìn này, cháu tính được cái này hay lắm!

Lina liền trải đống giấy da lên bàn.

"cháu tính lại rồi. Nếu chúng ta thay đổi cách cấp phát lương thực, chia theo 'định mức lao động' thay vì ai đến cũng phát, thì mỗi tháng pháo đài sẽ dư ra được tận 200 bao lúa mạch. Còn nữa nhé, số bạc vụn từ lão Grimm, nếu đem đúc thành những đồng tiền nhỏ trả công cho dân xây tường thay vì phát bánh mì khô, họ sẽ làm việc hăng hái hơn nhiều!"

Zero nhìn vào tờ giấy da rồi nhìn malakor đôi mắt láo cũng mở to hết cỡ.

"Lina..." Malakor lắp bắp, giọng run lên. "Cháu học mấy thứ quỷ quái này ở đâu? Ta dạy cháu hái thuốc cơ mà? Kẻ nào... kẻ nào đã nhồi nhét mấy thứ này tà đạo này vào đầu cháu?"

Lina gãi đầu, cười hì hì, ánh mắt hơi mập mờ né tránh:

"Dạ... thực ra là cháu có một người chị mới ở dưới khu tị nạn. Chị ấy thấy nhóc ngồi khóc vì không tính nổi gạo cho ngài Zero nên chị ấy... vô tình chỉ cho nhóc vài chiêu thôi.

"Cái người 'vô tình' đó... tên là gì?" Zero trầm giọng, uy áp của một thống soái vô thức tỏa ra.

"Dạ... chị ấy tên là Era. Nhưng chị ấy dặn nhóc là không được nói với ai, chị ấy chỉ muốn làm một người bình thường thôi..." Lina vội vàng bịt miệng lại.

Zero quay sang nhìn Malakor. Lão pháp sư cũng đang nhìn lại với ánh mắt rực sáng.

"Dẫn đường," Zero thốt ra hai từ cụt lủn.

Tà áo choàng đen của hắn phất lên đầy uy áp. Hắn phải xem kẻ "vô tình" là ai. Ravenhall cần một người như thế để tồn tại.


0