Chương 20: Bản Án Trong Bát Cháo
Ravenhall không còn là thành trì đổ nát. Nó đang mọc ra những chiếc gai bằng thép đen.
Dưới sự điều khiển của Grimm, tiếng búa rèn Hắc Kim nện xuống đều đặn như nhịp tim của một con quái vật đá. Tường thành giờ đây không còn chỉ là đá vữa; bên trong lõi của nó là những thanh thép đen chạy dọc, biến toàn bộ pháo đài thành một bộ xương bất tử.
Người dân Ravenhall sống trong một sự mâu thuẫn đến nghẹt thở. Họ sợ những bộ xương đứng gác ở góc phố, nhưng họ lại thèm khát cái trật tự mà lũ quỷ mang lại. Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, một người phụ nữ có thể đi lại giữa đêm khuya mà không sợ bị lính canh cưỡng bức, và một đứa trẻ có thể ngủ mà không lo tiếng bụng đói cồn cào.
Tại xưởng đúc, những bức tượng thần nạm bạc của Thánh hội bị nấu chảy không thương tiếc. Grimm biến chúng thành những đồng xu nặng trịch. Một mặt là thanh kiếm gãy của Zero, mặt kia là nhành hoa tuyết. Đức tin không nuôi sống được ai, nhưng đồng bạc của kẻ chết thì có thể.
Sự bình yên kỳ quái đó bị phá vỡ khi hơn trăm kẻ rách rưới xuất hiện trước cổng thành giữa cơn bão tuyết.
Trên tháp canh, Malakor nhìn xuống đám người đang run rẩy như nhìn một lũ giòi bọ.
Để lão già này thiêu sống lũ nội gián đội lốt tị nạn này nhỉ, làm nhanh trước khi nhóc lina thấy, ngài thấy sao?
Lina chắc cũng thấy qua lũ chuột rồi, ông định để lina buồn à? Zero đáp:
Cái tên "Lina" làm sát khí của Malakor xì hơi ngay lập tức. Lão hậm hực thu hồi ma pháp. Zero nhìn xuống đám người tị nạn, ánh lửa xanh trong hốc mắt tĩnh lặng như mặt hồ đóng băng:
"Nhóc, bảo lính mở cổng. Cho họ vào và xuống bếp giám sát việc nấu cháo. Nhớ nhắc họ bỏ thật nhiều gừng và bột ớt. Vị cay nồng đó sẽ giúp họ giữ ấm nhanh hơn. Đừng quên đấy." zero đang giao tiếp với lina qua một con chuột nhỏ trên vai.
Dạ cảm ơn đại nhân cháu sẽ chuẩn bị ngay ạ! Ngài thật nhân từ.
hắn mới khẽ cúi xuống, ghé sát tai lão pháp sư Malarok đang đứng ngơ ngác. Zero thì thầm, âm thanh chỉ đủ cho hai người nghe:
"Lão già... hãy truyền tin đồn này ra ngoài: Nếu là dân tị nạn thực sự, dù cháo có cay xé lòng hay khó nuốt đến đâu, họ cũng sẽ húp sạch để tìm lấy sự sống. Nhưng lũ nội gián... những kẻ vừa được hốc rượu ngon thịt béo trong doanh trại Thánh hội ngoài kia, cái dạ dày 'sang trọng' của chúng làm sao chịu nổi sự kích thích đột ngột của bột ớt và gừng già? Chúng sẽ nôn ra ngay khi nếm phải."
Zero dừng lại một chút, rồi thì thầm thêm vài câu bí mật vào tai lão pháp sư
Malarok nghe xong, đôi mắt dị giáo trợn ngược lên vì kinh ngạc. Lão sững sờ mất vài giây, rồi đột ngột lùi lại một bước, tấm thân già nua run lên vì phấn khích. Lão vỗ tay lên đùi, cười khè khè đầy thán phục:
"Diệu kế! Quả là diệu kế! Thống soái, lão già này năm nay đã 70 tuổi rồi, mà còn chưa bao giờ nghĩ ra cách dùng sự ngây thơ của nhóc Lina để che đậy một bản án tàn độc như thế này!Tôi đi làm ngay!"
Hơi ấm của những nồi cháo bốc lên nghi ngút, làm mờ đi cả những
ô cửa kính sứt mẻ trong sảnh đường. Lina cười rạng rỡ, đôi bàn tay nhỏ nhắn
thoăn thoắt múc từng bát cháo đầy ắp đưa cho những kẻ khốn cùng.
"Ăn đi cô chú, cháo nóng lắm, ăn cho ấm người!"
Cô bé vừa nói vừa lau mồ hôi trên trán.
Thế nhưng, một khung cảnh trái ngược bắt đầu diễn ra. Một
nhóm dân tị nạn đón lấy bát cháo, nhưng chỉ vừa nếm một muỗng nhỏ đã khựng lại,
đôi mày nhíu chặt vì vị cay xé lưỡi của bột ớt và một vị lạ lùng của thảo dược.
Ngược lại, có 1 số húp ngấu nghiến, họ vừa húp vừa
khóc, mặc kệ cái nóng hay cái cay, như thể nếu dừng lại, tử thần sẽ bắt họ đi
ngay lập tức.
Đúng lúc đó, cánh cửa sảnh đường bật tung. Lão pháp sư
Malakor bước vào, tà áo rách rưới bay phất phơ, theo sau lão là một trăm tên cốt binh tinh nhuệ nhất.
binh tinh nhuệ nhất.
Khác hẳn với những bộ xương khô khốc trước đây, đám Cốt
binh này được trang bị Giáp Hắc Kim do Grimm vừa chế tác. Lớp giáp đen bóng như nuốt chửng ánh sáng, trên mặt giáp hằn lên những đường gân đỏ rực như mạch máu
ma pháp chảy xuyên qua thép lạnh. Những chiếc mũ giáp hình đầu lâu được đúc thủ công tinh xảo, tỏa ra uy áp nặng nề khiến không gian như đặc quánh lại.
"Bắt hết bọn chúng cho ta!" Malakor giơ gậy chỉ
thẳng vào đám người đang ăn như chết đói.
Đám nội gián hoảng loạn, định tháo chạy nhưng đã quá muộn.
Những Cốt binh cầm trọng khiên khổng lồ — những tấm khiên Hắc Kim to và dày như
cánh cửa — lập tức xếp thành hàng dài, khóa chặt mọi lối thoát. Tiếng
khiên nện xuống nền đá vang lên rầm rập, từ những khe hở của bức tường thép đó,
những mũi giáo dài sắc lẹm lòi ra, tạo thành một lùm chông chết chóc.
Bất ngờ, đám nội gián lộ nguyên hình. Chúng không còn vẻ
hèn mọn, mà đồng loạt rút ra đoản kiếm và dao găm giấu trong tay áo.
"Giết con bé đó! Đó là con điếm chuột!" Một tên cầm
đầu gào lên, lao thẳng về phía Lina.
đôi mắt xám tro lina nhìn lưỡi kiếm lạnh lẽo đang ập tới.
KENG!
Một tiếng va chạm kim loại chói tai vang lên. Một tên Cốt
binh giáp Hắc Kim đã xuất hiện ngay trước mặt Lina từ lúc nào, dùng chiếc khiên
nặng nề hất văng đòn tấn công. Ngay lập tức, ba bốn tên Cốt binh khác tiến tới,
chúng không màng đến những nhát chém đang băm vằm vào giáp trụ, mà đồng loạt quỳ xuống, dùng khiên dựng thành một vòng tròn bảo vệ vững chắc xung quanh cô bé.
Lão Malakor nhìn vào đám hỗn loạn, đôi mắt nheo lại đầy
khinh bỉ:
"Hừ, có tận ba mươi tên cơ à? Ngài Zero dự đoán chẳng
sai tí nào."
Lão gõ mạnh trượng xuống đất, những vòng tròn ma pháp tím sẫm
lan tỏa:
"Đám quân đoàn thép, nghe lệnh! Bắt sống chúng, đừng để chúng chết quá dễ dàng. Ta cần chúng khai ra vị trí của lũ viện binh khốn kiếp kia!"
Quân đoàn Cốt binh giáp Hắc Kim đồng loạt tiến lên, bước chân của họ nặng nề như sấm động, bắt đầu cuộc săn
Trận chiến diễn ra chóng vánh và tàn khốc. Dù đám nội gián có tinh nhuệ đến đâu, đoản kiếm của chúng cũng chỉ như gãi ngứa trên lớp giáp Hắc
Kim dày đặc. Tiếng kim loại va chạm, tiếng xương cốt hành quân rầm rập lấp đầy
sảnh đường. Kẻ bị đâm xuyên ngực, kẻ bị trói nghiến bằng xích sắt, kẻ bị bẻ gãy
tay chân nằm la liệt dưới sàn.
Nhưng ngay khi Malakor định tiến lại gần để tra khảo tên cầm
đầu, một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra.
BÙM! BÙM! BÙM!
Hàng loạt tiếng nổ khô khốc vang lên. Đầu của ba mươi tên nội
gián đồng loạt nổ tung như những quả bóng bị bóp nát, máu và não văng tung tóe
lên những tấm khiên đen bóng. Ma pháp bịt đầu mối của Thánh hội đã được kích hoạt
từ xa.
"Hừ! Lũ Thánh hội khốn kiếp!" Malakor gầm lên, vẩy
tay xóa tan làn khói máu. "Chúng giết người diệt khẩu nhanh thật, không để
lại một kẽ hở nào."
Lina bước ra từ sau vòng vây của những cốt binh. Cô
bé nhìn những cái xác không đầu, nhìn vũng máu loang lổ trên sàn đá. Cô bé chạy lại gần Malakor, níu lấy vạt áo rách của
lão, giọng run run:
"Ông Malakor... sao họ lại chết hết thế này? Họ... họ
thực sự là kẻ thù sao? Cháu đã cho họ ăn cháo mà..."
Lão pháp sư nhìn xuống cô bé, đôi mắt dị giáo vốn lạnh lùng
bỗng dịu lại. Lão đưa bàn tay gầy guộc, khô héo xoa nhẹ lên mái tóc Lina, giọng
ôn tồn nhưng đầy vẻ thâm trầm:
"Lina à...
Ngài Zero quả là anh minh. Ngài ấy cố tình cho ta để lộ tin tức ra ngoài. Cháu
có biết không? Bát cháo cay xé lưỡi đó, người dân bình thường dù đói mấy cũng
phải khựng lại vì nó quá cay nồng. Chỉ có lũ nội gián — những kẻ 'đói' tin tức
hơn là đói thức ăn — mới cố nhắm mắt nhắm mũi ăn lấy ăn để nhằm đánh lừa chúng ta. Chúng tưởng mình thông minh, nhưng chính khả năng thu thập thông tin đã tố cáo chúng."
Lão quay sang
nhìn đám dân tị nạn thực sự đang co cụm ở góc tường, khuôn mặt họ tái mét vì
kinh hãi. Malakor hắng giọng, tiếng nói của lão vang vọng khắp sảnh đường:
"Đừng sợ hãi! Những kẻ vừa chết là lũ rắn độc định ám hại vị cứu tinh của các
ngươi!"
Vừa lúc đó, cánh
cửa hông mở ra. Những cốt binh lầm lũi đẩy vào những xe kéo đầy ắp. Không còn
là bát cháo ớt cay nồng lúc nãy, mà là những nồi súp thịt thơm phức, những ổ
bánh mì trắng phao và từng tảng thịt khô đỏ âu.
"Giờ đây,
những kẻ thực sự khốn khổ mới xứng đáng được ngài ấy ban phước!" Malakor
giơ tay hướng về phía đám xe lương thực. "Đến đây nhận lấy đi! Đây mới
chính là món quà thực sự mà ngài Zero dành cho các ngươi. Ở Ravenhall này, kẻ
trung thành sẽ có thịt ăn, còn kẻ phản bội chỉ có cái chết!"
Người dân tị nạn nhìn nhau, rồi nhìn bát súp nóng hổi đang tỏa hương thơm ngào ngạt. Một người,
hai người, rồi cả đám đông òa khóc nức nở. Họ bò đến bên xe lương thực, vừa ăn
vừa lạy tạ bóng đen cô độc của Zero đang đứng quan sát từ trên ban công cao.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.