Chương 19: Thợ Rèn Huyền Thoại (2)
Bên ngoài quảng trường, khói bếp từ những nồi súp khổng lồ bốc lên, hơi ấm của thức ăn làm dịu đi cái lạnh lẽo của pháo đài. Dân chúng Ravenhall run rẩy nhận phần ăn từ tay những cốt binh im lìm – một cảnh tượng kỳ quái, điên rồ, nhưng đầy hy vọng giữa vương quốc của bóng tối.
Ở một góc lò rèn đổ nát, Grimm ngồi bệt trên cái đe cáu bẩn, đôi mỏm khủy cụt lủn thi thoảng lại giật lên vì cái lạnh của mùa cực Bắc. Trước mặt lão, bát súp nóng hôi hổi mà Lina mang tới vẫn bốc khói, nhưng lão chỉ nhìn nó bằng nửa con mắt, vẻ khinh khỉnh như nhìn một đống phân.
Khi Malakor lết cái thân hình ám mùi tử khí lại gần, Grimm không đợi lão kịp mở mồm, đã dùng chân hất đổ bát súp. Nước dùng nóng bỏng bắn tung tóe lên đôi ủng của gã pháp sư.
"Cút! Đồ ăn của lũ quái thai làm tao buồn nôn," Grimm khạc ra một ngụm nước bọt đầy đờm. "Mày muốn kiếm để giết người? Tìm nhầm thằng rồi. Tao thà để cái xác này thối rữa trong rãnh cống còn hơn đúc một mẩu sắt cho lũ chúng mày."
Malakor không giận. Lão nhìn bát súp đổ dưới đất, rồi nhìn sang những bộ xương đang vác đá xây tường thành bên ngoài. Lão cười, tiếng cười khè khè như tiếng sâu bọ bò trong hốc sọ.
"Kiếm à? Khà khà... Grimm, lão đánh giá bản thân cao quá rồi đấy."
Malakor tiến lại gần, cúi sát vào cái tai bẩn thỉu của lão người lùn, giọng lão thấp xuống, lạnh lẽo như gió rít qua kẽ mộ:
"Đám quân của ta không biết đói, chẳng biết đau. Chúng không cần mấy thanh kiếm nạm vàng để đi lòe thiên hạ. Cái ta cần... là một cái 'vỏ'. Một lớp vỏ giáp cứng đến mức đạo quân Thánh Hội phương Nam sẽ phải gãy kiễm khi chạm vào. Một lớp vỏ bảo vệ những con dân đang run rẩy ngoài kia."
Lão nheo mắt, nụ cười trở nên độc địa:
"Nhưng nhìn lão bây giờ xem... Thần Búa cơ đấy? Giờ chỉ là một khối thịt tàn phế, nằm liếm nước mưa và chờ chết trong vũng bùn của chính mình. Ôi, cái danh tiếng 'Thánh Thiết' hóa ra cũng chỉ đáng giá một bát súp đổ đi thôi sao? Tội nghiệp thật..."
"Thằng chó... mày nói cái đéo gì?" Grimm nghiến răng, lồng ngực lép kẹp phập phồng như cái bễ rách.
"Ta nói," Malakor quay lưng, giọng đầy sự khinh miệt tột độ, " Một Tên súc vật liếm nước thì làm éo gì có tư cách! nhể?
Zero đứng phía sau, im lặng như một pho tượng đen, cái bóng khổng lồ của anh bao trùm lấy cả hai.
"MẸ KIẾP CHÚNG MÀY!"
Grimm gào lên, âm thanh vỡ vụn như tiếng sắt thép va chạm. Lão dùng đôi chân ngắn ngủn đứng bật dậy, đôi mắt xám xịt đột ngột bùng lên một ngọn lửa cuồng loạn.
"Cụt tay là đéo rèn được sao? Mở to mắt chó của chúng mày ra mà nhìn! Muốn tao rèn? Được! Nhưng chúng mày chỉ là nô lệ cho cái búa của tao thôi!"
Đêm đó, lò rèn Ravenhall thức dậy.
Grimm ngồi trước đống quặng thô, mắt quét qua từng tảng."Cái này." Lão ngẩng cằm chỉ vào một tảng đá đen sì lốm đốm tia sáng tím nhạt. "Quặng ngậm tử khí từ lòng núi lửa tắt. Làm được."
Lão quay sang Malarok:
"Mày. Tao cần một bể tử khí lỏng trong cái chậu đất nung kia. Cô đặc cái thứ khói trong không khí lại cho tao."
"Đặc đến mức nào?" Malarok hỏi. "Tao chắt được, nhưng tao không phải thợ rèn. Tao không biết bao nhiêu là đủ."
"Mày không cần biết. Tao biết." Grimm hất đầu về phía chậu. "Mày cứ rót. Khi nào tao bảo dừng thì dừng. Trước đó thì câm mồm mà rót."
Malarok dựng cây trượng lên, lẩm bẩm cổ ngữ. Những sợi khói tím lơ lửng quanh lò rèn tụ về đầu trượng rồi nhỏ thành giọt xuống chậu đất. Grimm cúi sát mặt chậu, nhìn màu của thứ chất lỏng đang dâng, đôi khi nghiêng đầu hít mùi bốc lên.
"Nữa. Nữa. Chậm lại. Dừng." Lão gật. "Được rồi. Đừng đụng vào nó nữa."
Rồi lão quay sang Zero, và đây mới là phần khó.
"Mày là búa. Nhưng mày không biết rèn, nên đừng có nghĩ. Mày chỉ làm đúng ba thứ: đập vào chỗ tao chỉ, theo lực tao hô, đúng lúc tao gõ. Không hơn."
Lão dùng khủy tay cụt hất một thanh sắt vụn xuống đất, kẹp nó giữa hai mẩu vai, gõ xuống nền đá. Cốc. Một nhịp chậm, đều.
"Nghe tiếng này chứ. Mỗi lần tao gõ, mày đập một nhát. Tao ngừng, mày ngừng. Đừng đập sớm hơn, đừng đập trễ hơn. Quặng này phải vào búa đúng nhịp hoặc nó nứt từ ruột. Hiểu chưa?"
"Hiểu."
"Còn lực. Tao hô một, mày đập nhẹ như đập vào quả trứng. Tao hô mười, mày đập như muốn nhổ cả cái đe lên. Bây giờ tao cần khoảng ba. Nhớ lấy con số."
Malarok nhấc tảng quặng, hạ vào bể tử khí lỏng. Tiếng xèo kéo dài. Không phải tiếng sôi, là tiếng quặng đang mở ra. Khi được nhấc lên, bề mặt quặng chảy nhão màu đen sâu, không phản chiếu ánh lửa mà nuốt nó vào.
"Lên đe."
Grimm bắt đầu gõ. Cốc. Cốc. Cốc.
Mỗi nhịp, búa tử khí của Zero giáng xuống một nhát, để lại vệt tím đen tan ngay vào bên trong như mực thấm vào giấy. Lão lùn không rời mắt khỏi khối kim loại lấy một khắc, miệng hô không ngừng:
"Ba. Ba. Lên bốn. Chỗ đó nghiêng búa ra, đập chếch chứ đừng bổ thẳng, tao bảo chếch cơ mà! Xuống hai, nhẹ thôi, chỗ này mỏng. Malarok, lửa to lên. To nữa. Dừng, giữ nguyên đấy."
Zero không hiểu tại sao chỗ này phải nhẹ, chỗ kia phải mạnh. Hắn không cần hiểu. Hắn chỉ nghe tiếng gõ, nghe con số, nhìn ngón tay lão chỉ, rồi đập. Malarok cũng vậy, lão pháp sư không biết khi nào lửa là đủ, lão chỉ thổi to hay nhỏ theo tiếng quát của lão lùn.
Hai con quái vật từng khiến pháo đài khiếp sợ, đêm đó, là hai cái búa và cái bễ trong tay một lão thợ rèn cụt tay.
Lina ngồi ở góc tường cả đêm, không ngủ, không nói chuyện, chỉ nhìn.
Ngày thứ hai, hình dạng bắt đầu hiện ra.
Hai cánh tay.
Grimm đứng nhìn. Im lặng một lúc.
"Mấy cái khớp ngón. Tao muốn chúng co duỗi được." Lão chỉ vào một điểm trên khối kim loại. "Đập vào đúng chỗ này, lực một, thật nhẹ. Đập liên tiếp, đừng dừng, cho đến khi tao bảo thôi."
Zero làm đúng như thế. Mỗi nhát nhẹ nén tử khí vào một điểm khớp, dồn nó thành một viên nhỏ tròn nằm gọn trong rãnh. Lão lùn gật đầu cho chuyển sang khớp kế tiếp, rồi khớp kế tiếp nữa.
Cuối ngày, Malarok kéo thử một ngón tay của cánh tay đang nguội. Khớp co lại, mở ra, trơn tru.
Grimm gật đầu. Tiếp tục.
Ngày thứ ba.
Hai cánh tay Hắc Kim đã thành hình, bề mặt kín những phù văn mà Grimm khắc lên bằng cách hô cho Zero đập từng nhát một, hết nét này đến nét khác, chậm và kiên nhẫn như đọc cho người khác chép từng chữ. Lão lùn nhớ hết trong đầu. Hai con quái vật chỉ là tay và búa.
"Nhúng thẳng vào bể. Toàn bộ. Đếm đủ ba mươi nhịp thở, không rút ra dù nghe thấy tiếng gì."
Malarok hạ hai cánh tay xuống bể tử khí lỏng.
Có tiếng xèo. Rồi một tiếng rít ngắn, cao, đứt ngay. Tử khí trong bể dâng lên, thấm vào từng phù văn, từng khớp. Màu đen của Hắc Kim đổi sang một màu khác, sâu hơn, thứ màu không phản chiếu ánh sáng mà hút nó vào.
Đủ ba mươi nhịp.
"Lấy ra."
Hai cánh tay nhấc khỏi bể không còn bốc hơi. Chúng lạnh. Không khí xung quanh đông đặc, hơi nước ngưng tụ thành tinh thể bám lên bề mặt.
"Giờ gắn vào." Grimm ngồi thẳng trên cái đe, nhìn Malarok. "Tao sẽ chỉ mày từng bước. Mày chỉ làm đúng những gì tao nói, không làm gì thêm."
"Tao không phải thầy thuốc."
"Tao biết. Tao cũng không cần thầy thuốc. Tao cần một cái kẹp biết nghe lời." Grimm nhìn thẳng vào lão pháp sư. "Mày dùng tử khí làm sợi chỉ. Nhỏ thôi, nhỏ như sợi tóc. Tao chỉ đâu mày đâm vào đó. Tao bảo sâu hơn thì sâu hơn. Tao bảo dừng thì dừng ngay lập tức. Làm sai một li là tao mất cái tay, và tao sẽ dùng hết hơi thở còn lại để nguyền rủa nhà mày."
Malarok nhìn hai mỏm vai cụt của Grimm. "Đau lắm đấy."
"Tao biết. Làm đi."
Lina quay mặt đi.
Grimm không.
Malarok cô một sợi tử khí mỏng từ đầu trượng, giữ nó lơ lửng trước mặt.
"Chỗ đó." Grimm giơ khủy tay trái về phía trước,"Đâm vào ngay chỗ đó. Thẳng vào."
Sợi tử khí chạm da.
"Sâu hơn."
Grimm nghiến răng nhưng không ngừng nói. Lão phải nói. Lão là người duy nhất biết bên trong mình đang có gì.
"Sâu hơn nữa. Dừng. Lệch phải một chút. Dừng. Đúng rồi, giữ nguyên đó."
Cánh tay Hắc Kim được ép vào khủy tay. Những sợi tử khí bám lên bề mặt kim loại từ từ len theo những sợi chỉ mà Malarok đã đặt trước, luồn vào, bám chặt.
Grimm thở ra một hơi dài.
"Khâu lại."
"Ý mày là..."
"Cái sợi đó. Buộc hai đầu lại với nhau. Như khâu vết thương."
Malarok làm. Một tiếng động rất nhỏ, như tiếng dây đàn bị bẻ gãy, vang lên từ bên trong vai Grimm.
Grimm phát ra một tiếng. Ngắn. Giữa thở dốc và nghiến răng.
Rồi im.
Ngón tay của cánh tay trái co lại. Mở ra. Co lại.
Grimm nhìn bàn tay thép cử động theo ý mình. Nắm lại. Mặt bàn trước mặt lún xuống một rãnh nông.
Lão nhìn cái rãnh đó.
"Cánh tay kia. Nhanh lên."
Bình minh. Grimm đứng giữa lò rèn, đôi tay Hắc Kim bốc khói lạnh trong không khí buổi sáng. Lão nhặt một mảnh quặng thừa, bóp nhẹ. Vỡ vụn thành bụi.
Lão phủi tay.
"Mang mọi mẩu sắt vụn ở cái miền Bắc này lại đây. Tao sẽ đúc cho mày một quân đoàn mà ngay cả thần linh cũng phải hối hận vì đã tạo ra thế giới này."
Zero không nói gì. Hắn đứng cạnh lò rèn đang tàn lửa.
Và không bước đi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.