Chương 43: Hội Đồng
Lều chỉ huy dựng giữa đồng cỏ đóng băng, cách Ravenhall chưa đầy hai ngày hành quân. Tấm bản đồ da dê trải rộng trên bàn gỗ, đánh dấu bằng những quân cờ nhỏ khắc hình sư tử và xương chéo — quân số Thánh Hội và ước tính lực lượng phòng thủ của pháo đài.
Roland Vale đứng ở đầu bàn, không ngồi. Quanh bàn là những vị tướng chỉ huy các sư đoàn của đạo quân năm vạn người: Nữ Hiệp Sĩ Isabeau Renner — "Cơn Lốc Bạc", chỉ huy tám ngàn kỵ binh thiết giáp; Ser Cassian Thorne — "Bức Tường Đá", chỉ huy hai vạn bộ binh thánh vệ; Tướng quân Halden phụ trách một vạn năm ngàn cung thủ và pháo đội ma pháp; và Đại Úy Wexley, một cựu binh dày dạn trấn giữ bảy ngàn quân trừ bị cùng đoàn hậu cần. Đức Cha Emeric, vị tu sĩ chiến đấu cao tuổi nhất đoàn quân, đứng lặng lẽ ở góc lều, không tham gia bàn bạc chiến thuật nhưng không ai dám bỏ qua sự hiện diện của ông.
Và ở cuối bàn, một bóng người khoác áo choàng xám tro ngồi im lặng từ đầu đến giờ — Hiền Giả Aurelius, được Tòa Thánh phái đến "hỗ trợ ma pháp" cho chiến dịch, chính thức là vậy. Không ai trong lều biết ông ta là ai, chỉ biết công văn bổ nhiệm mang con dấu trực tiếp của một vị Hồng Y, và điều đó đủ để không ai dám chất vấn.
"Quân số của chúng ta," Cassian mở lời, gõ ngón tay lên chồng báo cáo trinh sát, "năm vạn, chia đều các sư đoàn như đã trình bày. Về phía địch, theo những gì trinh sát ghi nhận được qua ba tuần quan sát từ xa: khoảng tám ngàn cốt thuẫn binh trấn giữ tường thành và các vọng gác, cùng chừng bốn ngàn cốt phu — loại xác chết yếu hơn, thường thấy vác đá, sửa tường, không có giá trị chiến đấu trực tiếp."
"Chỉ vậy thôi sao?" Đại Úy Wexley buột miệng, giọng có chút nhẹ nhõm không giấu nổi. "Năm vạn chọi mười hai ngàn?"
"Đừng vội mừng," Roland cắt ngang, giọng lạnh. "Trinh sát của chúng ta chỉ quan sát được từ xa, qua sương mù và địa hình đồi núi. Chúng ta không có bất kỳ báo cáo nào về kỵ binh của địch — không nghĩa là chúng không tồn tại, chỉ có nghĩa là chúng ta chưa thấy."
Isabeau khoanh tay, đôi mắt nheo lại suy tính. "Một thế lực đủ sức dựng cả một quân đoàn xác sống, lại không có nổi một đội kỵ binh? Tôi không tin điều đó."
"Ta cũng không tin," Roland đáp. "Nhiều khả năng chúng đang giấu bài. Có thể là một đội kỵ binh xác chết được cất giữ trong thành, chỉ tung ra khi chúng ta đã dốc cạn lực lượng công thành. Chúng ta phải giả định điều tồi tệ nhất và chuẩn bị cho nó, thay vì tin vào những gì mắt thấy được từ xa."
Tướng quân Halden gật đầu, vẽ thêm một dấu hỏi lớn lên góc bản đồ. "Còn về hai Kỵ Sĩ Không Đầu — Wrath đã được xác nhận nhiều lần qua các trận chiến. Nhưng tin đồn về một sinh vật thứ hai, trang bị Halberd và đại thuẫn, vẫn chưa có xác nhận chính thức nào từ trinh sát của ta."
"Tin đồn không phải là không có căn cứ," Đức Cha Emeric lên tiếng từ góc lều, giọng trầm tĩnh. "Ba người lính sống sót từ đợt tuần tra thất lạc tuần trước đều kể lại một hình ảnh giống nhau, dù họ không hề gặp nhau sau khi trở về. Ta tin họ."
Hiền Giả Aurelius khẽ lên tiếng lần đầu tiên, giọng ông đều đều, không mang chút cảm xúc nào của một người đang bàn về sinh tử của năm vạn con người. "Nếu quả thực có một sinh vật mới, xin các vị tướng quân vui lòng cho ta biết ngay khi xác nhận được. Tòa Thánh rất... quan tâm đến những phát sinh ngoài dự liệu trong chiến dịch này."
Isabeau liếc nhìn ông ta, một thoáng khó chịu lướt qua gương mặt trước khi cô kịp giấu đi. "Ngài quan tâm đến việc chúng tôi sống sót, hay quan tâm đến bản thân con quái vật đó, thưa Hiền Giả?"
"Cả hai điều đó," Aurelius đáp, không hề bối rối trước câu hỏi sắc bén, "hiếm khi mâu thuẫn với nhau."
Một khoảng im lặng khó chịu lan qua lều chỉ huy trước khi Roland lên tiếng, kéo cuộc họp trở lại trọng tâm.
"Chúng ta đang lên kế hoạch tấn công một pháo đài mà ta không biết chắc có bao nhiêu kỵ binh, có một hay hai Kỵ Sĩ Không Đầu, và không biết thứ gì khác đang chờ đợi phía sau cánh cổng đó. Đó là lý do vì sao chúng ta không thể tấn công theo kiểu thông thường."
Ông chỉ vào con đường độc đạo dẫn tới Ravenhall trên bản đồ — một khe núi hẹp uốn lượn giữa hai vách đá dựng đứng, mở rộng ra thành một thung lũng nhỏ ngay trước cổng thành.
"Đây là một yết hầu. Địa hình chỉ cho phép tối đa một ngàn quân tiến vào cùng lúc theo hàng ngang. Chúng ta không thể tràn toàn bộ năm vạn quân vào đó — sẽ chỉ tạo ra một hàng dài chờ chết dưới tầm bắn của cung thủ và pháo súng địch trên tường thành."
"Vậy ta chia quân thành nhiều đợt sóng," Cassian đề xuất. "Đợt đầu thăm dò, tiêu hao lực lượng phòng thủ, rồi đợt sau mới tổng công."
"Đúng, nhưng còn hai vấn đề khác cần tính đến trước khi bàn đến chiến thuật xung phong," Roland nói. "Thứ nhất: hậu cần. Nút cổ chai đó cũng có nghĩa là đoàn xe lương thực, đạn dược của chúng ta sẽ bị nghẽn lại y hệt bộ binh. Nếu địch có bất kỳ cách nào tập kích đoàn hậu cần từ sườn núi hai bên, cả chiến dịch có thể sụp đổ vì đói trước khi đánh xong trận đầu tiên."
"Ta sẽ cắt cử năm trăm kỵ binh bảo vệ riêng cho đoàn hậu cần của Đại Úy Wexley," Isabeau nói. "Nhưng ngài nói hai vấn đề — vấn đề thứ hai là gì?"
Roland ngừng lại, ánh mắt tối sầm. "Lũ chuột."
Không ai trong lều cần hỏi thêm. Tin tức về đàn sinh vật mang bệnh dịch từng quét sạch cả một đội quân tuần tra ở vùng biên đã lan truyền khắp doanh trại từ lâu, dù không ai dám nói to.
"Chúng ta không thể để lặp lại những gì đã xảy ra ở các thị trấn phía bắc," Roland tiếp tục. "Toàn quân phải tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc vệ sinh trại lính — lương thực phải được niêm phong kỹ, nước uống phải qua tay các tu sĩ thanh tẩy trước khi phân phát. Nếu bất kỳ ai phát hiện dấu hiệu bất thường trên da thịt mình, phải báo cáo ngay lập tức, không được giấu."
"Nói thì dễ," Halden lẩm bẩm, "nhưng làm sao ngăn được thứ gì đó chui qua đường đất mà mắt thường không thấy được?"
"Ta không có câu trả lời hoàn hảo cho điều đó," Roland thừa nhận, hiếm khi để lộ sự bất lực trong giọng nói. "Ta chỉ biết rằng nếu chúng ta không đề phòng, một nửa quân số có thể ngã bệnh trước khi kịp đánh nhau với một tên địch nào."
Aurelius gấp đôi tay trên bàn, giọng vẫn đều đều lạnh lẽo. "Tòa Thánh cũng rất quan tâm đến vấn đề dịch bệnh này, thưa Nguyên Soái. Vì những lý do... vượt xa phạm vi của trận chiến này."
Không ai hỏi ông ta muốn nói gì. Không ai trong lều thực sự muốn biết.
Isabeau nhìn tấm bản đồ, rồi nhìn quanh những gương mặt còn lại — tất cả đều đang cố ghép nối những mảnh thông tin rời rạc, mâu thuẫn, không đầy đủ thành một bức tranh có thể tin tưởng được để đặt cược mạng sống của năm vạn người.
"Có lẽ," cô nói chậm rãi, "vấn đề lớn nhất không phải là chúng ta thiếu thông tin. Mà là mọi thông tin ta có đều không khớp với bất kỳ điều gì Tòa Thánh từng dạy ta về cách chiến đấu chống lại tà thuật hắc ám."
Đức Cha Emeric gật đầu, đôi mắt già nua nhìn xa xăm về phía Ravenhall còn khuất sau màn sương. "Quỷ dữ trong kinh sách luôn có quy luật — sợ ánh sáng, sợ nước thánh, sợ danh Chúa Trời. Nhưng thứ đang chờ chúng ta phía trước kia đã biết dùng chiến thuật, biết giấu bài, biết tính toán."
Roland gấp tấm bản đồ lại, giọng ông trầm xuống, không còn vẻ tự tin thường thấy của một vị tướng trước trận đánh lớn. Ông cố tình không nhìn về phía Hiền Giả Aurelius khi nói câu cuối cùng, như thể có điều gì đó ông không muốn thấy phản chiếu trong đôi mắt lạnh lẽo ấy.
"Chúng ta đang chiến đấu với quỷ dữ không giống như cách chúng ta được dạy đâu."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.