Trỗi Dậy Từ Vực Thẳm

Chương 42: Đồng Đội Mới

Đăng: 02/08/2026 07:04 1,556 từ 1 lượt đọc

Cổng thành Ravenhall mở ra như một cái miệng khổng lồ nuốt chửng màn sương phương Bắc. Zero dẫn đầu đoàn quân, cưỡi trên con ngựa xương rực lửa tím, và thứ đầu tiên đập vào mắt hắn không phải bức tường đá quen thuộc, mà là một đội hình danh dự dàn hàng ngang suốt từ cổng vào đến sân trong — hàng ngàn cốt binh đứng bất động, giáp trụ được đánh bóng, xếp thẳng tắp như thể một đội quân sống đang chờ duyệt binh.

Không ai ra lệnh cho chúng làm vậy. Đây là ý muốn của hắn.

Ở chính giữa đội hình, một bóng hình không đầu khác ngồi lặng lẽ trên lưng một con Cốt Mã đen tuyền, cao lớn hơn hẳn những con ngựa xương thường thấy — vai rộng, khoác một bộ giáp nạm hoa văn tinh xảo hơn hẳn những cốt binh xung quanh. Một tay gã cầm cây Halberd dài quá đầu người, lưỡi rìu và mũi kích lấp lánh ánh tử khí tím thẫm, tay còn lại dựng một tấm đại thuẫn khổng lồ khắc đầy phù văn, đủ rộng để che kín toàn bộ thân hình từ vai xuống đến chân ngựa.

Zero ghìm cương ngựa, đôi mắt lửa xanh dừng lại trên bộ giáp đó một nhịp lâu hơn bình thường.

Hắn nhận ra nó. Không phải bộ giáp — mà là cách ngồi, thẳng lưng đến mức gần như kiêu ngạo. Đó là dáng ngồi của một kỵ binh trẻ từng hét lên "Vì Ánh Sáng!" trước khi ngã xuống dưới sừng Cốt Ngưu tại cổng thành này, nhiều tháng trước.

Tử khí không chỉ hồi sinh xác thịt. Đôi khi, nó còn giữ lại cả cái tôi kiêu hãnh cuối cùng của một con người trước khi chết — và biến nó thành thứ duy nhất còn sót lại. Nhưng cái tên cũ đã chết cùng với con người cũ. Thứ đứng trước mặt Zero lúc này cần một cái tên khác, một cái tên thuộc về những gì nó đang trở thành.

"Pride," Zero buông ra, gọn và dứt khoát như một bản án.

Một tiếng gầm khát máu vang lên từ phía cổng, phá vỡ sự tĩnh lặng trang nghiêm của đội hình danh dự.

Wrath lao tới, đại đao răng cưa vác trên vai, ngọn lửa đen quen thuộc cuộn quanh lưỡi thép như một con thú.

"Thống soái!" Giọng gã vang lên trầm đục như tiếng sắt cọ đá, run lên vì một cơn hưng phấn không kìm nén nổi. "Đó là thứ mới sao? Một kẻ đủ mạnh? Đã lâu rồi ta không được nếm máu ai ra hồn!"

Zero nhìn Wrath — cơn khát chiến hiện rõ ngay cả khi gã không còn gương mặt để biểu lộ nó, chỉ có cách gã siết chặt đại đao đến mức khớp giáp kêu răng rắc, ngọn lửa đen quanh lưỡi thép bùng lên dữ dội theo từng nhịp thở tưởng tượng, như một con thú bị nhốt quá lâu vừa ngửi thấy mùi máu.

"Đúng vậy," Zero đáp, giọng đều đều không chút cảm xúc. "Một linh hồn đủ kiêu hãnh để tự nguyện sống lại, ngay cả dưới hình hài này. Tên hắn là Pride."

Pride không nói một lời, nhưng cây Halberd trong tay gã khẽ xoay một vòng, gót đại thuẫn gõ nhẹ xuống mặt yên ngựa — một cử chỉ chào hỏi lạnh lùng, kiêu ngạo, không cần lời, không cần xuống ngựa.

"Muốn thử sức không?" Zero hỏi.

Không ai trả lời bằng lời.

Wrath phóng đi trước, đại đao răng cưa xé toạc không khí thành một vệt lửa đen dài cả chục mét, chém sạt qua nóc một tòa tháp canh phụ gần đó, hất tung mảnh đá lợp mái bay tứ tán như một trận mưa đá đen. Pride không lùi, cũng không né. Gã ghì cương, thúc Cốt Mã khựng lại tại chỗ và dựng thẳng tấm đại thuẫn lên che kín toàn thân lẫn phần đầu ngựa.

RẦM!

Nhát chém giáng thẳng xuống mặt khiên, phù văn thổ pháp bừng sáng một quầng vàng nhạt, hấp thụ trọn xung lực khiến cả con Cốt Mã khuỵu hai chân trước xuống nhưng không đổ. Ngay khi lưỡi đao vừa dội ngược lại, Pride thúc ngựa lao vọt lên từ phía sau tấm khiên, cây Halberd vung một vòng cung rộng ngang tầm cổ Wrath, tận dụng chiều cao của lưng ngựa để giáng đòn từ trên xuống.

Wrath cúi thấp người né tránh trong gang tấc, tóc lửa đen trên cổ gã bùng lên dữ dội, thiêu rụi cả một mảng cỏ khô dưới chân thành vệt tro đen dài. Gã không đáp lời, chỉ xoay người vung liên hoàn ba nhát chém nhắm vào chân ngựa — điểm duy nhất tấm đại thuẫn không thể che hết khi Pride còn phải điều khiển cương ngựa.

Pride giật cương, Cốt Mã tung vó né sang một bên đúng lúc lưỡi đao sượt qua, đồng thời mũi Halberd chọc thẳng xuống từ trên cao, ép Wrath phải lùi lại để giữ khoảng cách. Cả sân trong Ravenhall rung chuyển dưới sức nặng của hai thực thể không còn thuộc về thế giới loài người — vó ngựa xương giẫm nát nền đá, lửa đen và tử khí tím quyện vào nhau mù mịt, che khuất cả ánh trăng phương Bắc.

Hàng ngàn cốt binh đứng bất động xung quanh, những đốm lửa xanh trong hốc mắt chúng phản chiếu trận cuồng phong đang diễn ra ngay trước mặt, không một tiếng động nào thoát ra từ đội hình câm lặng ấy.

Đến hiệp thứ mười hai, một khoảnh khắc sơ hở lộ ra. Cốt Mã của Pride, đã kiệt sức vì liên tục phải xoay trở né tránh, hơi khựng lại nửa nhịp khi đổi hướng — và đại đao của Wrath đã xé toạc qua khe hở đó, chém phăng một mảng lớn trên vai giáp Pride ngay phía trên rìa tấm khiên, phơi ra lớp xương đen bên dưới giữa tia lửa tóe bắn.

Kzzzt!

Wrath, kẻ chưa từng bị ai đọc vị, giờ đang bị một kỵ sĩ mới toanh tìm ra đúng khoảnh khắc gã bộc lộ sơ hở, như một con thú vừa nhận ra bức tường trước mặt mình không phải vô tri.

Nhưng ngay trong khoảnh khắc dồn toàn lực vào nhát chém ấy, Wrath đã áp sát quá gần tầm với của Halberd. Pride xoay ngược cán kích, dùng phần mũi nhọn phía đuôi đâm thẳng xuống, xuyên vào khớp háng gã với toàn bộ sức nặng từ trên lưng ngựa dồn xuống.

BỤP!

Hai tiếng động vang lên gần như cùng lúc, hòa vào nhau thành một âm thanh duy nhất — tiếng xương nứt và tiếng khớp giáp vỡ — rồi cả sân trong chìm vào im lặng.

Kẻ chưa từng biết chùn bước, lần đầu tiên bị buộc phải dừng lại giữa một đòn tấn công của chính mình.

Wrath quỳ một gối, tay vẫn ghì chặt đại đao. Pride ghì cương giữ thăng bằng trên lưng con Cốt Mã đang run rẩy, vai giáp toác hoác lộ xương trắng. Cả hai còn gờm nhau, vũ khí chưa hạ.

"Dừng lại."

Giọng Zero cắt ngang, không lớn nhưng đủ sức nặng để cả hai kỵ sĩ khựng cứng tại chỗ, vũ khí còn treo lơ lửng giữa không trung.

Hắn thúc ngựa tiến lên, dừng lại giữa hai bóng hình.

"Đủ rồi.”

Hắn giơ tay, ra hiệu cho cả hai hạ vũ khí.

"Wrath, ngươi có sức mạnh và sự lì lợm không gì lay chuyển được — nhưng ngươi đánh mà không nghĩ, và một đối thủ biết tính toán như Pride đã cho ngươi thấy cái giá của điều đó. Còn ngươi, Pride, tính toán giỏi đến đâu cũng vô dụng nếu không chịu nổi một đối thủ không cho ngươi thời gian để tính. Chiến trường thật không rộng rãi như sân đấu này."

"Từ nay, Wrath chỉ huy bộ binh. Pride, ngươi chỉ huy kỵ binh. Học lấy điểm mạnh của nhau, đừng học cái tôi của nhau." Zero ngừng lại, ánh lửa xanh trong hốc mắt quét qua cả hai. "Ravenhall không cần hai kẻ kiêu ngạo giẫm chân lên nhau. Nó cần hai lưỡi kiếm biết lúc nào nên chém, và lúc nào nên chờ."

Pride hạ thấp mũi Halberd, giữ vững trên lưng ngựa bất chấp vết thương trên vai, rồi cúi đầu — cử chỉ phục tùng đầu tiên gã thể hiện kể từ khi tỉnh dậy. Wrath tra đao vào sau lưng, khập khiễng đứng vững trên chân còn lại, tiếng gầm gừ hưng phấn trong lồng ngực gã dần dịu xuống thành một thứ gì đó gần với sự nể trọng miễn cưỡng.

"Trận sau," Wrath nói, chìa một bàn tay bọc giáp về phía đối thủ vừa so tài, "ta sẽ học đọc sách. Còn ngươi học cách chạy nhanh hơn."

Pride nhìn bàn tay đó một lúc lâu. Rồi, chậm rãi, gã chạm cây Halberd vào đó — không hẳn là một cái bắt tay, nhưng đủ để cả đội hình cốt binh đứng xung quanh dường như cũng lặng đi một nhịp, như thể đang chứng kiến một lời giao ước giữa hai vị tướng mới của Ravenhall.


0