Trỗi Dậy Từ Vực Thẳm

Chương 41: Năm Vạn Quân

Đăng: 26/07/2026 14:38 1,684 từ 5 lượt đọc

Bức thư từ lão thợ rèn để lại một hung tin nặng nề như khối đe sắt: năm vạn quân đoàn Thánh Hội, đủ để nghiền nát bất cứ thành trì nào trên lục địa Aethelgard thành tro bụi. Chúng đang tiến về Ravenhall — yết hầu nối liền hai miền bắc- nam.

Trong căn phòng, hơi thở của những kẻ sống nghe thật lạc lõng. Era Vanth đứng bên cạnh bàn, đôi tay thon dài gầy guộc của cô đè lên mép tấm bản đồ da dê, các đốt ngón tay trắng bệch. Ngay phía sau cô, Gideon đứng sừng sững như một hộ vệ trung thành, nhưng đôi mắt gã không nhìn vào bản đồ. Gã nhìn vào gáy của Era, nhìn vào những sợi tóc trắng như sương muối đang khẽ rung động theo từng nhịp thở gấp gáp của cô. Chiếc vòng cổ bằng da đen đính gai hắc kim thắt chặt vào yết hầu Gideon; mỗi khi gã nuốt khan, tiếng da thuộc cọ xát vào thịt da nghe sột soạt đầy nhục nhã.

Lão Malarok ngồi thu mình trong chiếc áo choàng rách nát, đôi tay run rẩy vân vê cây trượng xương rồng. Lão ho khan một tiếng, âm thanh vỡ vụn như tiếng lá khô bị giẫm nát.

"Năm vạn..." Malarok thào thào, giọng lão hụt hơi, đầy vẻ hoài nghi. "Thống soái, đó không phải là một đội quân. Đó là một cơn thủy triều bằng bạc và ánh sáng. Chúng sẽ san phẳng Ravenhall. Ma pháp của ta, dù có dùng đến những cấm thuật mạnh nhất, cũng không thể ngăn cản một biển người như thế."

Lina đứng ở góc tối, bàn tay nhỏ bé của cô đang vuốt ve một con chuột cống to bằng bắp tay với đôi mắt đỏ rực. Cô không sợ. Cô chỉ chờ đợi — chờ một mệnh lệnh để buông xả bầy con của mình vào da thịt của lũ kỵ sĩ thánh sạch sẽ kia.

Zero không nhìn Malarok. Hắn vươn bàn tay bọc giáp đen bóng, ngón tay xương xẩu chỉ vào điểm đen mang tên Ravenhall trên bản đồ.

"Chúng ta không ngăn cản chúng bằng sức người." Giọng Zero trầm đục, vang lên như tiếng kim loại nghiền nát đá khô. "Chúng ta sẽ biến Ravenhall thành một cái mồm không đáy. Năm vạn linh hồn... đó là một nguồn tài nguyên quý giá mà Hội Giáo đã cất công mang đến tận cửa cho ta."

Hắn ngước nhìn Era. Đôi mắt ma trơi xoáy sâu vào sự kiên định đang lung lay của người đàn bà quản lý kinh tế.

"Era Vanth."

Era giật mình, cô đứng thẳng người, cằm hơi hất lên để giấu đi sự run rẩy trong lòng ngực. "Tôi nghe, Thống soái."

"Arika này là huyết mạch hậu cần. Ta đã biến nó thành một lò mổ, nhưng ngươi phải biến nó thành một công xưởng. Ta cần lương thực cho những kẻ sống và cần máu cho những kẻ chết. Ngươi sẽ ở lại đây."

Era nheo mắt, đôi mắt màu xanh thép lướt nhanh qua Gideon rồi quay lại nhìn Zero. "Một mình tôi? Giữa một thành phố vừa mới bị thanh trừng, với những kẻ sống sót đang rình rập cơ hội để đâm vào lưng chúng ta?"

"Ngươi sẽ có năm trăm cốt binh tinh nhuệ nhất, đặt dưới quyền giám sát của Gideon." Zero hơi nghiêng đầu, hốc mắt lửa xanh quét qua hàng cốt binh đang đứng lặng câm ngoài hành lang. "Con chó săn của ngươi biết cách khiến kẻ khác sợ hãi mà không cần ta phải chỉ dạy. Đó là công việc phù hợp với một kẻ từng chỉ huy cả một đoàn kỵ sĩ."

Gideon siết chặt hàm, không đáp lời, nhưng ánh mắt gã lóe lên một tia gì đó gần với lòng tự trọng bị khơi lại.

Zero đứng dậy, tiếng giáp trụ va chạm kêu lạch cạch khô khốc. Luồng tử khí từ người hắn tràn ra, khiến ngọn nến trên bàn phụt tắt, để lại căn phòng trong màn sương tím mờ ảo.

"Lina. Malarok. Wrath." Hắn xướng tên từng người. "Các ngươi sẽ theo ta trở về Ravenhall ngay lập tức. Toàn bộ quân đoàn cốt binh sẽ hành quân trong đêm. Chúng ta cần chuẩn bị một nghi lễ đón tiếp thật chu đáo cho năm vạn vị khách kia."

Malarok thở dài, sự lo lắng vẫn hiện rõ trên khuôn mặt nhăn nheo như quả táo héo, nhưng lão không dám cãi lời.

Gideon bước lên một bước, sợi xích quanh cổ gã kêu vang loảng xoảng. Gã cúi đầu thật thấp trước Era. "Tiểu thư... tôi sẽ ở lại. Không một kẻ nào được phép chạm vào một sợi tóc của người, chừng nào tôi còn thở."

Era không nhìn gã. Cô chỉ cảm thấy một luồng hơi nóng từ cơ thể đồ sộ của Gideon phả vào sau lưng mình — một sự bảo vệ đầy ám ảnh mà cô không nỡ thừa nhận mình cần đến. Cô hít một hơi thật sâu, mùi sáp nến cháy dở và mùi tử khí hòa quyện vào nhau.

"Đứng dậy đi, đồ chó săn." Era rít qua kẽ răng, giọng cô lạnh lùng nhưng thấp thoáng một chút dao động mà chỉ gã mới nhận ra. "Mày sẽ ở đây, dưới chân ta, cho đến khi ta bảo mày được phép rời đi."

Gideon nghiến chặt răng, một tiếng rên nghẹn thoát khỏi cổ họng — âm thanh của một kẻ vừa được ban cho đúng thứ hắn khao khát nhất: một lý do chính đáng để ở lại bên nàng. Gã lùi lại phía sau Era, đứng thẳng người canh gác.

Lina thả con chuột xuống đất. Nó chạy biến vào bóng tối với tiếng chít chít sắc lẹm. Cô bé lẳng lặng bước đi, tà áo bay phất phơ như một bóng ma nhỏ bé.

Căn phòng giờ chỉ còn lại Era và Gideon. Cô nhìn theo bóng lưng của quân đoàn đang rời đi, nhìn vào sự trống rỗng mà họ để lại. Năm trăm cốt binh đứng lặng lẽ ngoài hành lang, những đốm lửa xanh trong mắt chúng là thứ ánh sáng duy nhất bảo vệ cô — cùng với gã kỵ sĩ đang quỳ dưới chân mình.

Hành trình trở về Ravenhall bắt đầu trong sự im lặng tuyệt đối. Tiếng bước chân của hàng vạn bộ xương nện xuống mặt đất không tạo ra tiếng động của con người, mà là một nhịp điệu đều đặn, chết chóc: cộp, cộp, cộp.

Đây không còn là đội quân đã từng bám vào vách đá Ravenhall bằng những ngón tay xương trần trụi, khoác trên mình thứ khiên thép rỉ sét nhặt nhạnh từ chiến trường cũ. Từng hàng cốt binh diễu qua trong màn sương đều một màu đen tuyền của Hắc Kim tinh luyện, khớp nối trơn tru không một tiếng cọt kẹt thừa, đội hình thẳng tắp đến mức tàn nhẫn — thành quả của không biết bao đêm không ngủ dưới tay lão thợ rèn Grimm và những con số lạnh lùng trong sổ sách của Era. Quân đoàn từng là một đám xương xẩu ô hợp giờ đã trở thành một cỗ máy chiến tranh thực thụ, mỗi bước chân đều mang trọng lượng của một đế chế đang thành hình.

Sương mù phương Bắc bắt đầu tràn xuống, nuốt chửng đoàn quân đen kịt. Zero dẫn đầu, cưỡi trên con ngựa xương rực lửa tím. Hắn không nhìn lại Arika.

Trước mặt các thuộc hạ, hắn gọi năm vạn quân kia là nguyên liệu — và đó không phải là một lời nói suông để trấn an. Nhưng đằng sau lớp mặt nạ sắt bất động, một phần của hắn, phần vẫn còn mang ký ức về những vết nứt trên khung xương sau trận chiến với Malphas, không dám khinh suất. Hắn đã từng đánh giá thấp một Giám mục duy nhất và suýt phải trả giá bằng chính sự tồn tại của mình. Năm vạn quân, dù ô hợp đến đâu, vẫn có thể ẩn giấu một kẻ như thế — hoặc tệ hơn.

Zero ra hiệu cho một toán trinh sát cốt binh tách khỏi đội hình chính, lặng lẽ tản vào sương mù để dò trước mọi ngóc ngách quanh Ravenhall. Hắn cũng chuẩn bị sẵn kế hoạch cuối cùng, phòng khi lớp thứ nhất thất bại. Một kẻ chỉ biết tự tin sẽ chết trước khi kịp học được bài học đó. Zero đã học nó một lần. Hắn không có ý định học lại lần thứ hai.

Năm vạn quân Thánh Hội không phải là một mối đe dọa hắn coi nhẹ. Chúng chỉ là nguyên liệu cho bước tiếp theo — với điều kiện mọi thứ diễn ra đúng như tính toán.

Lina bước đi cạnh Malarok, tay vẫn còn ấm hơi con chuột vừa thả xuống. Cô không nói gì, chỉ nhìn về phía trước, nơi sương mù đang nuốt chửng con đường.

"Ông ơi." Lina hỏi khẽ, nhìn Malarok. "Liệu chúng ta có kịp không?"

Malarok không nhìn cô, mắt lão đăm đăm nhìn vào màn sương phía trước. "Kịp hay không không quan trọng, cô bé ạ. Quan trọng là khi bình minh lên tại Ravenhall, thế giới này sẽ nhận ra rằng Ánh Sáng của chúng chẳng qua chỉ là một lớp sơn mỏng trên mặt một hố sâu thăm thẳm."

Đoàn quân cứ thế tiến vào bóng tối, để lại sau lưng một thành Arika đang run rẩy dưới quyền điều hành của một người đàn bà mang khuôn mặt hiền lành nhưng đôi tay đã quen với việc ra lệnh giết người. Mùi máu và cái chết vẫn còn nồng trong gió tuyết. Cuộc chiến thực sự chưa bắt đầu.

Phía trước, đỉnh Ravenhall hiện ra mờ ảo trên vách đá đen. Những sợi xích hắc kim trên người cốt binh va vào nhau, tạo thành một âm thanh đều đặn vang khắp thung lũng.


0